[Truyện ngắn] Tôi – cậu và sự kết thúc

[Truyện ngắn] Tôi – cậu và sự kết thúc
Thích Theo dõi

“– CHIA TAY ĐI!

– Lời chia tay nói ra rất dễ nhưng không thể rút lại được. Cậu nghĩ lại đi!

– Kết thúc thôi.”

Tôi không biết khi đọc những dòng tin nhắn của tôi cậu có suy nghĩ, cảm nhận và gương mặt cậu như thế nào. Còn tôi, tôi thực sự nảy sinh cảm xúc muốn gặm, nhai, cắn luôn điện thoại. Nhắn tin mà tôi muốn dùng ngón tay đâm vỡ nát luôn bàn phím (may mắn thay, tôi là người không hay để móng tay dài). Tức và ức muốn bật khóc.

“– Nếu cậu đã muốn vậy, tớ đành theo cậu thôi. Xin lỗi vì thời gian qua đã khiến cậu buồn nhiều”.

Nhìn tin nhắn, tôi chẳng thể nhìn được gương mặt của cậu. Đọc tin nhắn, tôi bỗng thừ người ra, kết thúc thật rồi đó hả, kết thúc thật rồi phải không? Kí ức như những thước phim xếp chồng chéo lên nhau, lộn xộn nhưng rõ nét chạy qua tâm trí tôi.

Tôi hay quên nhưng không hiểu sao với cậu, tôi luôn cố gắng ghi nhớ tất cả: hình ảnh và những cảm xúc mong manh, mơ hồ khi chúng ta bên nhau. Tôi tự đặt câu hỏi rồi cũng tự mình trả lời: đơn giản là với tôi cậu rất quan trọng và cũng đơn giản vì cậu đã chiếm một phần trái tim tôi. Tất nhiên những điều này tôi luôn giữ trong suy nghĩ mà chẳng nói ra, do nói ra… ngại lắm.

Bởi vậy tôi chẳng thể nào quên được lần đầu được nghe lời tỉnh tò từ một chàng trai và càng không thể quên được lần đầu khi những ngón tay nhỏ bé của tôi nằm gọn trong bàn tay to lớn của cậu. Im lặng, tôi cứ giữ nguyên như vậy cho đến lúc bộ phim kết thúc. Tôi đã rất ngượng, đến mức tim tôi như đập loạn nhịp và gò má với hai vành tai tôi nóng bừng lên. Song cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay cậu vẫn cứ len lỏi vào trong trái tim tôi. Và trong những ngày đông, bàn tay cậu đã sưởi ấm đôi tay lạnh buốt của tôi. Cảm giác ấm áp len lỏi ấy đã lưu lại lâu, rất lâu.

Tôi cũng không quên được mỗi bước tiến nhỏ trong mối quan hệ của chúng ta được đánh dấu bằng một mốc thời gian cụ thể. Không chắc cậu còn nhớ, tôi cũng chẳng dám khẳng định tôi có thể nhớ chính xác từng giờ, từng ngày, từng tháng nhưng khung cảnh và nhất là cảm giác rụt rè, e ngại cùng sự loạn nhịp vẫn như mới xảy đến ngày hôm qua: Hà Nội sáng đèn về đêm, dòng xe hối hả lúc tan tầm, trường tôi trầm lặng khi hết giờ, trường cậu sôi động khi bóng tối buông xuống, những con đường chúng ta đi qua, hàng cây lá rụng khi thu về, ánh nắng chói chang mỗi lần chúng ta gặp mặt. Đan những ngón tay nhỏ bé vào kẽ tay bàn tay to lớn của cậu, tôi không còn cảm giác mình thật lạc lõng giữa lòng Hà Nội như trước nữa.

Tôi chưa từng nghĩ đến những chuyện xa xôi không thể chắc chắn như sẽ nắm tay cậu đi hết quãng đời còn lại hay mãi ở bên cậu không xa rời. Nhưng tôi đã luôn dặn lòng trân trọng quãng thời gian hiện tại và những gì tôi đang có.

Vậy mà người buông tay trước lại là tôi. Bởi càng gần cậu và yêu cậu nhiều hơn, tôi càng thấy lo sợ sự mất mát; càng gần cậu tôi càng thấy tôi như người thừa trong cuộc sống của cậu, cảm giác đấy cứ ngày một lớn dần, tôi càng muốn xóa bỏ thì nó càng khắc sâu vào tâm trí tôi.

Có lẽ cậu không biết, rất nhiều lần tôi đã ngồi lặng trước máy tính lâu thật lâu để nhìn cậu cùng bạn bè tám chuyện rôm rả. Có lẽ cậu không biết tôi đã cảm thấy hụt hẫng như thế nào khi sự việc xảy ra với cậu và kết quả xảy đến, tôi mới biết. Mà biết một cách hết sức vô tình chứ cậu cũng không nói với tôi. Cậu nói: có chuyện buồn nào cậu không bảo với tôi không? Nhưng cậu không nói: có chuyện vui nào cậu cũng sẽ chia sẻ với tôi. Bên cậu, đi cạnh cậu song tôi luôn nảy sinh cảm xúc muốn lùi lại, lùi lại mãi về sau bởi tôi như thấy, cuộc sống đầy bận rộn của cậu không có một chỗ, một vị trí… để dành cho tôi. Tôi biết tôi cũng chẳng phải hoàn hảo hay là một đứa con gái quá tốt. Nhiều khi tôi tự hỏi: có phải vì tôi luôn lo lắng sẽ làm phiền đến cuộc sống của cậu mà bao nhiêu vui buồn mừng giận, tôi luôn cố gắng giữ trong lòng để rồi vô tình đẩy cậu ngày một xa tôi không?

Tôi đã nghĩ nhiều lần: nếu tôi lặng lẽ tránh xa cuộc sống của cậu, có lẽ điều đó tốt hơn cho cậu. Bởi cậu sẽ không phải san sẻ quỹ thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi cho tôi, cũng không phải chịu cái thói ẩm ương, dẩm đời của một đứa con gái sáng nắng chiều mưa nữa. Nếu tôi rời xa cậu, có lẽ cậu sẽ nhanh chóng tìm được một người con gái khác thấu hiểu cậu hơn tôi, một người thực sự ở cùng thế giới với cậu. Nếu như… tôi biến mất…

Đồng thời tôi cũng đã nghĩ nếu tôi xinh hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, nhẹ nhàng hơn chút nữa, tóm lại là giống con gái hơn một chút, có phải cậu sẽ nghĩ đến cảm giác của tôi nhiều hơn một chút, để ý đến tôi nhiều hơn một chút, quan tâm tôi hơn một chút không?

Dẫu rằng càng gần gũi cậu, tôi càng thấy bản thân cần biến mất khỏi cuộc sống của cậu nhưng khi kết thúc sự tồn tại ngắn ngủi của mình, tôi mới nhận ra rất nhiều hứa hẹn còn bỏ ngỏ giữa chúng ta.

“Người đẹp à, bán thân không? Giá mua đứt là bao nhiêu?”

“Tôi luôn nghĩ

Em sẽ ở đó, ở bên tôi

Lặng lẽ chờ tôi

Như một sự mặc định tất yếu

Cuộc sống bộn bề nhiều việc

Không ít lần tôi đã lãng quên em

Nhưng em luôn ở đó

Bên tôi mỗi khi tôi cần một động lực tiến lên

Mỗi khi tôi muốn tìm một nơi bình yên giữa lòng Hà Nội

Tôi từng nghĩ em thật khô khan

Cũng nghĩ em vô tâm vô cùng

Em quá cứng nhắc

Thậm chí em còn mạnh mẽ hơn tôi

Nhưng khi đón nhận những quan tâm nhỏ nhặt của em

Bàn tay nhỏ bé của em siết chặt tay tôi khi tôi đau buồn

Tôi biết cái nhìn của tôi với em ngày một thay đổi

Tôi luôn tin

Dẫu có giận dỗi em cũng sẽ thông cảm

Dẫu có giận dỗi em cũng không rời đi

Bởi em đã luôn như vậy

Cảm thông, thấu hiểu, lắng nghe tôi

Mắng tôi vài câu rồi lại ôm tôi thật chặt

Tôi không nghĩ

Tôi và em sẽ xa nhau chỉ vì những lí do vụn vặt

Nhưng tôi đâu biết

Nhiều lí do vụn vặt sẽ thành vài lí do to to

Em ra đi mà tôi chẳng thể níu giữ

Xin lỗi em chắc cũng đã muộn rồi”

Đấy là thơ đó, có hay không?

Ai đó đã từng nói rằng, trong tâm hồn của một người say và một kẻ thất tình luôn có bóng hình của một nhà thi sĩ đó nhỉ?

“Tình yêu của tôi

Không nhiều sóng gió

Cô gái đã từng là của tôi

Không đẹp xuất sắc

Không đòi hỏi nhiều, cũng chẳng lắm khi giận dỗi

Nhưng chỉ cần em ở bên tôi những khi tôi mệt mỏi

Vậy là đủ rồi

Trong cơn say và sự mệt mỏi tích tụ

Nhận câu kết thúc của em mà tôi nín lặng

Tôi luôn nghĩ tôi không sai

Chí ít lỗi sai của tôi cũng không đáng nhận sự phẫn nộ của em

Nhưng dù sao tất cả cũng đã chấm dứt

Thật rồi!”

– Này đây, trà sữa cho mày. Và mày làm ơn cất cái bộ mặt đưa đám đó đi dùm tao cái – Vừa dí sát cốc trà sữa vào má tôi, con bạn tôi vừa cằn nhằn.

Cầm trà sữa nó đưa, tôi toét miệng cười toe và nó lại lắc đầu le lưỡi cấm cảu:

– Thôi, mày cứ giữ bộ mặt đưa đám ban nãy còn hơn. Mày cười lên nhìn giả tạo lắm!

Nó ngồi xuống cạnh tôi, bầu không khí bỗng trở nên im lặng nặng nề, chỉ còn nghe  thấy tiếng hút trà “rột… rột” phát ra.

– Này, sao tụi mày chia tay? – Vẫn là nó lên tiếng trước phá tan bầu không khí.

– Cũng chẳng vì lí do cụ thể nào, có lẽ vì tao thấy sự tồn tại của tao với cậu ấy không cần thiết nên tao chủ động rời xa thôi – Xoay xoay cốc trà sữa trong tay, tôi khẽ trả lời.

– Thế… còn yêu không? – Ngập ngừng, nó lại hỏi.

Trầm lặng, tôi gật đầu xác nhận.

– Thế sao lại còn chia tay? – Nó ngạc nhiên, tròn mắt nhìn tôi.

Tôi cười trừ, giọng lạc hẳn đi:

– Chính vì rất yêu cậu ấy nên tao không thể chịu đựng được cảm giác tao như người thừa trong cuộc sống của cậu ấy, mày ạ!

– Tao thật không thể hiểu nổi mày! Mày điên rồi! – Nó thốt lên – Thế… giờ mày có… hối hận không? – Ngập ngừng, nó lại hỏi tôi.

– Hối hận? – Tôi thừ người ra – Giờ yêu ghét mừng giận hối hận buồn bã với tao gần như chẳng còn nữa, tao chỉ thấy trống rỗng thôi. Cảm giác như mất mát một điều gì đó đã từng rất quan trọng. – Tôi như thấy khóe mắt như cay cay. Trà sữa ngọt, sao lại mang vị cay của ớt và hành tây?

Con bạn lắc đầu, chẳng buồn nói thêm với tôi nữa.

Tôi cúi gằm mặt, nhìn chăm chú vào cốc trà sữa đã cạn gần đáy, khẽ cười buồn.

Hina vốn chỉ là nhân vật phụ đối với Hayate.

Tôi và cậu, hai con người được nối với nhau bởi một gạch nối. Dấu gạch gẫy đôi, chúng ta xa rời.

Cơn gió đầu thu cuốn những chiếc lá vàng dưới nền đất bay xào xạc, đưa chiếc lá vừa rời cây chao liệng trong không trung rồi đáp đất. Vận tốc rơi của hoa anh đào là 5cm/s, vậy vận tốc rơi của lá khô là bao nhiêu nhỉ?

Trời không mưa mà sao trên má tôi lại có giọt nước, lăn vào khóe môi, mặn chát.

Những ngày đầu, tôi đã đắn đo, tôi có nên hạ thấp cái tôi cá nhân của bản thân xuống để nói lời xin lỗi cậu, để quay trở lại với cậu hay không; chia tay như vậy có tàn nhẫn với cậu lắm không? Nhưng khi nhìn cậu nhắn tin vui vẻ với một người con gái khác: một người con gái xinh đẹp hơn tôi, tài năng hơn tôi và nhất là có thể gần gũi với cậu để có thể quan tâm cậu hơn tôi chỉ chưa đầy một tuần sau ngày chúng ta chia tay; tôi nhận ra, tôi đã lo hão và tự mình đa tình mất rồi.

Khi yêu thương đã không còn thì kết thúc, sớm muộn gì không phải tôi thì cũng là cậu sẽ nói ra.

Bài cùng chuyên mục

Mot

Mot (2 năm trước.)

3 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

72% (36/50)

Bài viết: 18

Chương: 11

Bình luận: 32

Lượt thích: 109

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 12/07/2016

Số Xu: 1668

Tùng Phùng

Cốt truyện không nhiều, ít kịch tính nhưng giọng văn và cách trình bày như thơ vậy. Tặng một xu động viên nhé

Trước hết, mọt xin cám ơn nhận xét của bạn.

Thực sự lần đầu tiên có người nói giọng văn với cách trình bày của mình như thơ đó. :)))) Mọi khi mọi người hay nói văn mình hơi... khô :D Với lại ban đầu mình cũng phân vân bài viết này nên xếp vào truyện ngắn hay tản văn nhưng cuối cùng vẫn để thể loại truyện ngắn. :D

 


Tùng Phùng

Tùng Phùng (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

42% (21/50)

Bài viết: 8

Chương: 7

Bình luận: 33

Lượt thích: 69

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 07/08/2017

Số Xu: 1341

Tùng Phùng đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Cốt truyện không nhiều, ít kịch tính nhưng giọng văn và cách trình bày như thơ vậy. Tặng một xu động viên nhé


Tùng Phùng

Tùng Phùng (2 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

42% (21/50)

Bài viết: 8

Chương: 7

Bình luận: 33

Lượt thích: 69

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 07/08/2017

Số Xu: 1341

Cốt truyện không nhiều, ít kịch tính nhưng giọng văn và cách trình bày như thơ vậy. Tặng một xu động viên nhé


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trường Lộ Cô Hành Lục Minh Mai Kim Thái Bảo Mai Ngọc và 113 Khách

Thành Viên: 29212
|
Số Chủ Đề: 4862
|
Số Chương: 16028
|
Số Bình Luận: 35029
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Phương