Chương 1: 419 cùng giám đốc!

Sau một đêm cuồng dã, Cố Thục Mãn tĩnh lại với cơn đau rác từ thân dưới. Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, cô ngồi với thân thể như bị xe lu qua cả chục lần.
Phòng sao mà vừa bãi thế, quần áo vứt lung tung khắp nơi.
Ga giường màu xám nhạt bị nhàu nát… khoan đã… màu xám nhạt. Rõ ràng ga giường cô màu hồng mà.
Cô hoảng hốt nhìn xung quanh. Đây không phải phòng của cô, cô đang ở đâu đây.
Kéo chăn bước xuống giường. Hai chân vừa chạm đất bất giác run lên, toàn thân đau nhức không thôi làm cô ngã ập xuống sàn.
Cô!… cô không mặc quần áo. Trên người chi chít là những vết bầm tím, nơi đó cảm thấy đau ê ẩm.
Không lẽ… là tình một đêm.
Con mẹ nó chứ, cô không biết mình đã làm chuyện đó với ai. Tối qua vì bị bạn trai đá, cô uống rượu cả đêm trong quán bar, sau đó gặp một người đàn ông, cô đã nói… TMD, cô, cô đã nói…
– Tên mặt trắng đẹp trai ơi, cưng ngủ với chị một đêm, chị sẽ cho cưng thật nhiều tiền… hực.
Cô ngà ngà say, tay ôm chặt lấy một người đàn ông mình không quen biết, đầu ngã gục vào lòng người ta.
– Tiền!
– Phải, chị có rất nhiều tiền a~
Cô thều thào nói mà không biết ai đó đang cười chế giễu mình.
– Tôi có thừa.
Giọng nói dịu dàng rất quen thuộc lại vang lên, nhưng mang theo đầy khinh bỉ.
– Vậy cưng muốn gì, chị sẽ cho hết? Chỉ cần ngủ với chị một đêm… hức.
– Vậy thì…
– Được, chỉ cần ngủ với chị, chị đều chấp nhận hết.
Và thế là cô cứ leo lên xe người ta rồi đi đến đây, nơi đã xảy ra 419 với một người mà mình không quen biết. Mặt hắn như thế nào cô cũng không nhớ rõ, chỉ biết hắn rất trắng a… trông rất giống một người… hày chắc không phải đâu.
Miên man suy nghĩ, cô không biết rằng từ lúc cô tỉnh lại, trong phòng tắm tràn ngập thanh âm xả nước. Lúc này, tiếng nước nhỏ dần rồi tắt hẳn, cửa phòng tắm nhẹ nhàng được đẩy ra, mang theo hương thơm khoan khoái của mùi sữa tắm.
Đôi chân trần với những ngón chân trắng trẻo được cắt tỉa gọn gàng, bắp chân trơn láng, cặp đùi thon gọn, rắn chắc. Nuốt nước miếng một cái “ực”, cô không thể tưởng tượng tiếp theo là chỗ nào, nhưng chắc sẽ hoàn hảo lắm đây.
Ngước mắt nhìn chằm chằm nơi đó của người đàn ông đang được che phủ bởi một chiếc khăn tắm làm cô hơi thất vọng. Có cách nào tháo khăn ra được không,…
Bỗng thân ảnh đó tới gần cô, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Ôi mẹ ơi, trước mắt cô là gì thế này, cơ bụng sáu múi, còn hơn cả hoàn hảo. Cô không thể tin vào mắt mình, nhìn miếng da mềm mại tại nơi ngực, răng cô bắt đầu ngứa ngáy, thật muốn cắn một cái a~
Cô mãi mê ngắm thân hình anh, mọi biểu cảm của cô đều được anh thu vào trong mắt. Nhìn cô nhỏ chỉ vì ngắm thân trên của anh mà gần chảy cả dãi, anh bật cười.
– Nước miếng…
Nghe có người nhắc, cô theo bản năng đưa tay lên lâu. Ơ, đâu có nước đâu nhỉ.
TMD, cô bị người ta lừa rồi. Trừng mắt thật lớn, cô ngước đầu lên nhìn ai đó đang cười sặc sụa.
– Giám… giám đốc Sơ…
Cô trợn mắt, người trước mặt không ai khác lại giám đốc công ty cô đang làm. Không thể nào trùng hợp như vậy được. Vậy người đã cùng cô tối qua… con mẹ nó, sao số cô lại cẩu huyết như vậy.
– Làm sao, không hài lòng với thân thể của tôi à.
Vừa nói anh vừa bày ra một tư thế khiêu gợi, làm người khác chỉ muốn phạm tội.
Vô sỉ, đúng là vô sỉ thật mà. Nhưng thân hình quả rất chuẩn… không, vô sỉ quá rồi.
– Đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt đó, đã làm thì phải chịu trách nhiệm chứ.
Anh nói như thể rất uất ức, lôi kéo chăn của cô.
– Trách… trách… nhiệm.
Hai răng cô như va vào nhau. Đây, đây không phải giám đốc Sơ Thiểu Khang nghiêm khắc của cô, là ai, ai đã giả mạo giám đốc.
– Phải a, tối qua em đã đồng ý rồi mà.
Vừa nói, anh vừa trườn người đè lên cô, tay luồn lách xuống dưới chăn.
Cô vội vàng túm chặt chăn, lăn người một vòng, cuộn chặt trong chăn như một con tôm chỉ để lại cái đầu. Mắt to mắt nhỏ nhìn anh.
– Tôi… tôi đồng ý khi nào?
– Đừng lười dối mình nữa, em nghĩ tôi dám nói mà không có chứng cứ ư! Sự trong sạch của tôi đã bị em lấy mất tối qua rồi.
Anh thâm ý nhìn cô, ngụy biện, rõ ràng cô là người lỗ vốn mà anh dám cả gan đổ mọi tội lỗi lên người cô. Thật quá đê tiện đi.
– Tôi… tôi uống say. Không nhớ đã từng nói gì với anh…
Cô vừa nói vừa thu người về phía rìa giường. Cô phải tìm cách trốn khỏi đây.
– Hử?
Bất giác anh đột ngột ép cô về giường, làm cô hoảng sợ không thôi.
– Anh… anh…
Cô hoảng loạn tìm cách trốn thoát khỏi vòng tay ma ác của anh.
– Không nhớ hử?
– Phải a, tôi uống say, làm cách nào đến đây tôi cũng không rõ nữa là, haha.
Cô làm như vẻ tối qua mình uống say, không nhớ rõ chuyện gì. Tình cảnh xấu hổ như thế này cô phải làm sao!
Bỗng, anh bế cô lên ôm trọn vào lòng, cô hoảng sợ ôm chặt chăn, hiện giờ cô đang lõa thể a~
– Anh, anh làm gì vậy, mau buông tôi xuống.
Vừa nói, cô vừa giãy giụa muốn thoát ra khỏi ma trảo của anh.
– Chẳng phải em bảo không nhớ ư, nên tôi sẽ làm lại cho em nhớ.
Anh bình thản nói, bước chân không nhanh không chậm hướng về một phòng, nói chính xác hơn đó là phòng tắm nơi anh vừa bước ra khi nãy.
“Làm lại” làm lại cái gì chứ, không lẽ,… mặt cô tối sắc.
– Khốn kiếp, mau thả tôi xuống.
Cô hai tay ôm chặt tay anh, chân vòng qua ôm chặt hông của anh. Giờ tình cảnh không khác gì khỉ ôm cây vậy.
Răng cô thân thiết gặm lấy cổ anh, khốn khiếp, này thì làm lại này. Tôi cắn chết anh.
Anh đen mặt đứng bất động ba giây. Sau đó cố gắng kéo cô đang ôm ghì chặt lấy mình.
– Nhả ra.
Đừng có mơ, cô cắn, cắn nữa này.
-NHẢ… RA.
Anh nghiến răng nghiến lợi.
Cô đâu có ngu, tiếp tục cắn.
Một làn gió mát rượi thổi qua cuốn theo chiếc khăn tắm quấn bên hông bay đi mất. Cô trợn tròn mắt nhìn chiếc khăn trắng tinh bay vào gốc tường. Ôi mẹ ơi, bên dưới, bên dưới,… Cô không dám tưởng tượng hình tượng của anh bây giờ. Cảm nhận chân mình đang chạm da thịt mơn mởn của anh, cô nhả miếng thịt bởi vì cắn mà đang rỉ máu ra, ánh mắt từ từ liếc xuống.
Cặp mông nhô cao, trắng nõn nà đang được trưng bày trước mắt cô. “Phụt” máu mũi cô lại tuông rơi. Con mẹ nó chứ, tính háo sắc cô lại bộc phát rồi. Thảm a~
Thấy anh đứng im không nhúc nhích, cô từ từ trượt xuống, phải bỏ trốn, phải bỏ trốn thật nhanh.
Một chân cô chạm đất, haha rất nhanh thôi, cô phải trốn khỏi đây gấp. Chân còn lại đang mon men chuẩn bị chạm đất thì bỗng eo bị ôm thật chặt. Không phải chứ, số cô sao xui như vậy.
– Sau khi làm xong mọi chuyện, em lại định bỏ trốn à, không dễ vậy đâu.
Nghe anh cười, da thịt cô như run bắn lên.
– Giám đốc à, buổi sáng không mặc quần áo là không tốt nga.
Cô cười trừ, quả thật ngoài tấm chăn ra, cô không mặt gì cả. Anh thì thảm hơn cô, không…ối, cô lại nghĩ bậy gì nữa vậy.
– Thế à!
– Phải a. Giám đốc vất vả nên đừng để mình bị ốm. Mau mau mặc đồ…
Cô chưa kịp nói hết, anh bỗng nhẽn miệng cười, ghé vào tai cô thì thầm.
– Nhưng anh lại biết, vận động buổi sáng rất tốt cho sức khỏe a~
Vừa nói, anh vừa cắn cắn vành tai cô. Cô rùng mình, chỉ là chó cắn thôi, chỉ là chó cắn thôi, cô không ngừng an ủi bản thân
– Haha, giám đốc Sơ thật là vui tính, trễ rồi tôi phải về đây.
Cô thoát khỏi vòng tay anh chạy về phía quần áo, không biết có còn mặc được hay không!
– Muốn chạy.
Anh ôm chầm lấy cô.
– Buông tôi ra, a…đồ biến thái, khốn khiếp, đê tiện…
Cô chụp lấy đôi bàn tay đang sờ loạn người mình từ phía sau. Cả người cô bị bế bỗng lên lần nữa, cô giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
1 giây sau. “Buông tôi ra a— ”
3 giây sau. “Anh, anh đưa tôi đi đâu— ”
5 giây sau. “Phòng tắm! anh đưa tôi đến đây làm gì, tên biến thái— ”
“ùm” cả cô và chăn bị quăng xuống bồn tắm, nước văng tứ tung, cô vội vàng nhô đầu lên khỏi mặt nước để hít lấy không khí. Chưa kịp làm gì thì môi đã bị chặn lại.
Chiếc chăn bị lấy ra khỏi, anh nắm chặt hai tay cô gác lên trên đầu bồn tắm.
Nụ hôn cuồng dã, hấp tấp như muốn nghiền nát cả cô.
– Ư…
Cô chỉ muốn hét lên thật lớn, con mẹ anh mau buông cô nãi nãi tôi ra, em gái anh, khốn khiếp…
Không khí, ư, không khí. Chả lẽ Cố Thục Mãn cô đây phải chết vì thiếu dưỡng khí do bị người ta hôn, cẩu huyết, thật là cẩu huyết a, huhu.
Tưởng chừng như bị chết ngạt vì thiếu dưỡng khí thì anh rời khỏi môi cô. Cô vội vàng hít lấy hít để oxi, haiz, tí nữa cái mạng nhỏ của cô là toi rồi.
– Aaaa… Sơ! Thiểu! Khang! Anh chết con mẹ nó đi.
Vừa rời môi cô, anh chuyển xuống đôi gò bồng căng tròn đang thấp thỏm lên xuống theo từng hơi thở của cô. Ngặm lấy nụ hoa anh đào đỏ ửng, anh cắn một cái làm cô kêu la không thôi.

Anh vùi đầu vào ngực cô, tay kia mon men xuống phía dưới.

– Em gái anh! Tôi cho anh tuyệt chủng.
Vừa hét lên, cô nâng gối thúc ngay vào bộ phận nào đó nơi hạ thân của anh. Cơn đau đột ngột đến tại nơi đó, anh buông cô ra, hai tay ôm hạ thân của mình, mặt xanh như cắt ra máu.
Mặc kệ có lõa thể hay không lõa thể, cô vùng ra khỏi bồn tắm chạy nhanh ra ngoài. Đóng chặt cửa phòng lại, còn không quên đẩy bàn và ghế chắn ngang cửa. Khi chắc chắn anh không thể ra được, cô bắt đầu mặt quần áo.
– Cố Thục Mãn, em, em…
– Giám đốc à, anh nói gì tôi không nghe rõ.
Cô hét vọng vào trong. Có trời mới biết hôm nay cô đã làm ra chuyện tày trời gì. Nơi đây nguy hiểm, không nên ở lại lâu.
Cô vội vàng lấy túi sách, xem lại tất cả một lần coi còn thiếu thứ gì không, khi đã chắn chắc rằng mọi thứ đã đủ, cô vui vẻ bước về phía phòng tắm.
– Giám đốc à, anh tắm vui vẻ. Hẹn không bao giờ gặp lại a.
Phía trong phòng tắm, Sơ Thiểu Khang vẫn trong tư thế gập người, tay ôm hạ thân, mặt không có một chút khởi sắc. Nghe cô vui vẻ nói vậy, anh nghiến răng thốt ra từng chữ.
– Cố Thục Mãn! Em không thoát khỏi tay tôi đâu.
Anh nghe tiếng cười ranh mãnh của ai đó.
– Giám đốc à, tôi khuyên anh nên đi khám bác sĩ, bệnh ảo tưởng ngày càng trầm trọng rồi đấy.
Giọng cô nhỏ dần rồi tắt hẳn sau tiếng đóng cửa.
– Đừng để rơi vào tay tôi, em sẽ hối hận.
Thét lên một câu, anh không biết cô có nghe hay không.
Mối nhục này anh phải trả lại cho cô gấp mười lần.
Lần sau gặp lại, anh hứa sẽ cho cô không thể bước chân xuống giường.
Ba lần có vẻ là hơi ít.
Được, lần sau, anh phải làm ít nhất mười lần a.
Cố Thục Mãn, đợi đấy, em phải hối hận vì hành động của mình ngày hôm nay.
___________________________Hết chương 1____________________________

Danh Sách Chương
Vũ Dạ Vân Sầu

Vũ Dạ Vân Sầu (4 ngày trước.)

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 4

Chương: 0

Bình luận: 7

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 01/08/2019

Số Xu: 59

Đọc xong chương đầu cảm giác như một truyện ngôn tình của trung vậy.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Di Bodhi Vũ Dạ Vân Sầu Đào Thảo Phương Zhou Vin Vy Nguyễn Kiệt Jimbo và 310 Khách

Thành Viên: 29185
|
Số Chủ Đề: 4857
|
Số Chương: 16020
|
Số Bình Luận: 34996
|
Thành Viên Mới: Kiệt Jimbo