- Tia Nắng Hạnh Phúc
- Tác giả: Hoàn Leo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.695 · Số từ: 3907
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Truyện ngắn
Tia Nắng Hạnh Phúc
“Tớ muốn lấy chồng đại gia”
“Úi giời, cậu muốn lấy chồng đại gia cơ đấy. Đại gia chỉ thích chân dài thôi em ơi. Bỏ giấc mộng viển vông đấy đi, chuông vào lớp rồi kìa.”
“Xí. Đáng ghét”
Mai bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ Khánh. Mai và Khánh là bạn thanh mai trúc mã. Cả hai đứa đều học chung lớp từ hồi học mẫu giáo đến tận Đại học. Nhiều lúc ngồi nghĩ mà Mai cũng chẳng hiểu tại sao lại trùng hợp một cách ngẫu nhiên đến thế. Nghĩ rồi nghĩ, mãi chẳng tìm ra được lý do. Thế là thôi. Kệ vậy. Thế này cũng hay chứ sao.
Hôm nay là buổi học cuối cùng của học kỳ này. Vài hôm nữa là thi học kỳ rồi. Trời lạnh như vậy thích hợp để ngủ hơn là để học và thi. Nghĩ mà chán. Mai cứ ngồi chống cằm và thở dài mãi. Khánh vô ý liếc qua thì thấy dáng vẻ chán nản này của cô nàng, biết ngay trong đầu cô đang nghĩ cái gì. Thấy thế cậu cười nhẹ, nhưng cố tình nụ cười này lại lọt vào mắt Mai cơ. Mai lườm luôn cậu.
“Cậu cười gì chứ!”
“Tớ có cười cậu hả? Cậu có thể bớt ý nghĩ ham muốn ngủ đi không vậy?”
“Hừ. Đồ ngốc như cậu thì biết gì chứ. Tớ đang nghĩ làm sao để câu được đại gia đấy.” Mai đắc ý.
Khánh dùng bút gõ nhẹ lên đầu cô.
“Cậu có thể cân nhắc tớ. Tớ cũng có thể hạ mình suy nghĩ nếu người đó là cậu.”
Mai xoa xoa đầu mình, mặt nhăn nhó
“Ai thèm để ý đến cậu chứ.” Nói rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời mùa đông này thật biết cách làm cho người cô đơn như cô cảm thấy cô đơn nhiều hơn ghê ấy. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” Chẹp chẹp. Đúng là bậc vĩ nhân của thiên hạ, làm sao mà có thể thốt ra cái câu hợp tình hợp lý đến như vậy nhỉ? Mà sao mà tự nhiên cô lại trở nên đa sầu đa cảm hơn rồi? Thôi, kệ đi. Dù sao thì bên cạnh vẫn có đứa đi ăn kem cùng mà.
Đang ngẩn ngơ thơ thẩn nghĩ về sự đời thì chuông tan học lại reo lên. Mai quay lại định thu xếp sách vở để đi về thì thấy một cái balo nhỏ nhỏ xinh xinh gọn gàng nằm trên mặt bàn.
“Hết giờ rồi. Không định đi về à?”
“Đi ăn kem đi. Hôm nay mát trời.” Mai nói luôn mà không thèm trả lời câu hỏi của cậu.
“Này, cậu bị ấm đầu à? Gió lạnh như vậy mà mát gì?”
“Cậu không đi thì về trước đi nha. Tiện thể nhắn mẹ tớ là chiều nay tớ đi thư viện luôn nên không về ăn trưa đâu. Hihi. Bái bai” Mai hớn hở rồi chạy mất tăm.
“Ơ này…” Khánh trố mắt ra nhìn cô nàng vừa mới chạy vèo đi. Ăn kem có cần phải ăn luôn lúc này không chứ? Nhỡ về lại ho thì sao, với cả đã ăn gì đâu mà ăn kem, con bé này không đói à? Lại còn đi một mình cũng đi? Thôi về nhà rồi đi tìm con bé sau vậy.
Ăn cơm trưa xong, Khánh mang theo em vợ hai yêu dấu lên đường đến thư viện quốc gia. Liếc mắt một cái, cậu đã nhận ra bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ngồi trên tầng hai, ngay sát cửa sổ. Vẫn luôn là chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chỗ cô thích nhất. Trước đây còn bé đi học bằng xe buýt, chỗ ngồi cạnh cửa sổ luôn bị cô dành trước. Nhưng thực ra cậu cũng không có ý tranh giành với cô. Con bé ngốc này. Cầm theo túi đồ ăn, Khánh bước lên tầng trên.
“Này, đói không? Mang cho cậu ít đồ ăn vặt đấy.”
Nhìn túi đồ ăn đong đưa trước mặt mà Mai nuốt nước bọt cái ực. Cô vội kéo tay Khánh đi ra ngoài.
“Đi. Ra công viên ngồi chút. Hihi.”
“Okey em yêu. Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo.”
“Ôi. Lâu lắm rổi mới lại thấy cậu lôi em ý ra đường đấy. Nhanh nhanh lên, chị đói bụng quá.”
Ra đến nơi, Mai ngồi ăn ngấu nghiến. Vừa ăn còn vừa tấm tắc khen.
“Mẹ cậu làm mấy món này đúng là số một đấy. Mẹ tớ chả bao giờ chịu làm đồ ăn vặt cho tớ. Toàn bảo có cậu sang thì mẹ tớ mới làm.”
“Ăn từ từ thôi. Có ai tranh phần của cậu đâu. Con gái con đứa, cậu không thể bày ra chút nữ tính được à?”. Khánh vừa làu bàu vừa kéo khăn giấy ra lau miệng cho cô.
“Hì hì. Ai bảo mẹ cậu làm ngon vậy chứ. Mấy cái này mà ăn từ từ thì nguội mất, ăn không ngon. Mà tớ thì không thể nào để lãng phí đồ ăn do cô làm được. Cậu có hiểu không hả?”
“Vâng, vâng. Cậu nói gì cũng đều là chân lý cả.” Nói xong, vặn nắp chai nước đưa cho Mai.
“Cảm ơn Khánh yêu dấu đẹp trai nhiều nhiều nha. Sau này tớ mà lấy được chồng đại gia thì yên tâm, không lo không có phần của cậu đâu.”
“Xùy. Lại nữa. Cậu dẹp ngay cái giấc mộng hão huyền, viển vông đấy đi ngay cho tớ. Có một đại gia ở ngay bên cạnh cậu thì chẳng thèm để ý.” Khánh tiếp tục cốc vào đầu cô một cái rõ đau.
“Ui da. Sao lúc nào tớ cứ nhắc đến chuyện lấy chồng đại gia là cậu lại hành hung tớ vậy hả? Cậu không thể ủng hộ giấc mơ vĩ đại này của tớ được à?” Khánh tiếp tục nhận được cái lườm từ Mai.
“Để cho cậu tỉnh. Đại gia người ta thích chân dài, thích 3 vòng đâu ra đấy. Cậu có không?”
“Tớ đây vừa đủ tiêu chuẩn của người đẹp nhé. Cậu nhìn chân tớ như thế này mà còn chê được? Cậu không có mắt thẩm mĩ thì có.”
“Haha. Cậu nói cậu cũng không nhìn lại cậu trước đi. Chân có 1 mẩu. 3 vòng cũng không ổn lắm. Cậu không thấy cậu hơi tự tin quá rồi sao?”
“Cậu… Hừ. Đại gia ta không thèm chấp tiểu gia cậu.” Mai quay ngoắt mặt sang bên kia. Khánh lắc đầu cười cười. Ngồi một lát, Mai nói.
“Cậu không định học xong sẽ về bên kia làm cho công ty bố cậu đấy chứ?”
“Ừ. Có lẽ tớ sẽ về bên đó. Nhưng chắc chỉ một vài năm thôi. Tớ muốn chuyển trụ sở chính từ đó về Việt Nam. Dù sao thì một mình bố tớ ở bên đấy cũng buồn lắm. Cậu thì sao?”
“Tớ hả? Tớ sẽ kiếm chồng đại gia. Hihi.”
Khánh lườm Mai “Nghiêm túc ngay cho tớ, không thì đừng có trách vì sao lại bị gõ đầu.”
“Haha. Có thể tớ cũng sang bên đó với anh trai. Nhưng mà… Chắc là không cùng thành phố với cậu nữa.” Giọng cô có chút tiếc nuối.
“Ngốc vậy. Cậu không nhìn xem bây giờ là thời đại nào rồi à? Cậu mà nhớ anh đây quá thì có thể video call cho anh đây cơ mà. Anh đây luôn luôn tiếp cậu.” Khánh nhìn Mai với ánh mắt khinh bỉ.
“Lỡ cậu bận quá, lại mắng tớ. Tớ chả thèm gọi cho cậu đâu.”
“Nghe này. Điện thoại của cậu, dù bận đến mấy tớ cũng sẽ nhận. Lúc nào cậu cũng có thể gọi cho tớ.” Thật là… Muốn nói nhiều hơn nữa nhưng phải kiềm chế lại. Sao mà có người ngốc như cậu ấy nhỉ? Không cảm nhận được tớ có gì đặc biệt, dù chỉ là một tí xíu à?
“Éc. Sao tự nhiên cậu nói cứ như tớ là người yêu của cậu ấy.”
“Ơ thì cậu là người đặc biệt nhất cuộc đời tớ. Không được à?” Khánh nguýt Mai.
“Được rồi. Tự nhiên sến sẩm làm gì không biết. Nghe thấy ghê ghê.”
“…”
Khánh tức ói máu. Không lẽ lại cốc cho cô thêm vài cái. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nhắm mắt lại, hít thở thật sâu nào.
“Cậu bị ma nhập à? Đang làm cái gì đấy?”
“Có cậu mới bị ma nhập ấy. Muộn rồi. Đi về.” Nói xong cất bước đi thẳng. Mai hoá đá vài giây rồi cũng đuổi theo.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua. Rất nhanh đã đến ngày tốt nghiệp. Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc. Khánh hẹn gặp Mai ở công viên gần nhà.
“Sao cậu không đi hẹn hò với mọi người mà lại hẹn tớ ra đây? Cậu… Có chuyện gì à?”
“Không. Nhớ cậu nên muốn gặp cậu thôi.” Khánh cười.
“Hả? Hình như trời sắp mưa to. Tớ quên mang theo ô rồi.”
“Không sao. Tớ có mang theo.” Khánh phì cười, xoa xoa đầu con nhóc Mai.
“Đừng có làm rối tóc tớ. Có chuyện gì, cậu nói đi. Tớ thấy không khí cứ lạ lạ thế nào ấy. Hay tớ bị bệnh gì nhỉ?”
“Ờ… Tớ… Mai tớ bay sang Hàn Quốc rồi.”
“Hả? Chuyện này thôi hả? Có năm nào nghỉ hè cậu không qua đó đâu chứ. Mà khoan đã… Năm nay không có nghỉ hè…” Giọng Mai nhỏ dần.
“Tớ sẽ về sớm thôi. Chờ tớ nhé?” Khánh nhìn sâu vào mắt Mai.
“Tớ… Cậu đi thì đi thôi. Còn bắt tớ chờ. Tớ chờ cậu làm gì chứ.”
“Cậu có thể đồng ý với tớ chuyện này không?”
“Chuyện gì?”
“Tớ không muốn chúng mình làm bạn thân nữa. Tớ muốn dành cả cuộc đời của tớ để chăm sóc cậu, bên cậu lúc cậu vui, cậu buồn. Cùng cậu trải qua nốt quãng đời còn lại này.”
“Haha. Cậu đang tập kịch hả?”
“Mai. Tớ nghiêm túc đấy. Cậu có thể nghiêm túc một chút được không hả?”
“Nhưng mà… Tớ còn phải lấy chồng đại gia…”
“NÀY!!!” Tiếng hét này làm Mai giật bắn mình. May mà không có ai đi ngang qua đây. Thở phào vỗ vỗ ngực mình.
“Cậu bị hâm à? Cậu biết, tớ không thích tình yêu bạn thân còn gì. Tớ nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi, tớ sợ mất đi người bạn như cậu lắm. Rốt cuộc, cậu nghe lọt tai không vậy?”
“Tớ biết. Nhưng tớ không phải suy nghĩ bồng bột. Tớ 22 tuổi chứ không phải 17 tuổi. Tớ cũng chưa từng nghĩ ra lý do gì để tớ có thể buông tay cậu được cả.”
“Biết mà còn nói thế. Thôi về đi. Tớ sẽ coi như cậu chưa nói gì với tớ ngày hôm nay cả.”
“Cậu… Cậu cứ suy nghĩ cho kĩ đi. Tớ rất rất nghiêm túc và thật lòng đấy. Còn nữa, ai cũng biết tình cảm của tớ dành cho cậu như thế nào. Cậu cũng đừng có giả ngu. Bây giờ về nhà đi. Tớ còn phải chuẩn bị hành lý nữa. Ngày mai cậu không ra tiễn tớ cũng được.” Khánh nói xong thì chán nản quay đi. Mai cũng rời khỏi công viên đi về nhà.
Mai làm sao mà không nhận ra được tình cảm của Khánh chứ? Cô cũng có tình cảm với cậu mà. Nhưng tình bạn này, cô không dám mạo hiểm. Cô không muốn mất đi Khánh. Nhưng cũng không muốn cứ mãi làm bạn như thế này. Làm sao thì tốt đây? Tương lai còn dài lắm. Ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra chứ? …
Hơn 12 giờ đêm. Cô quyết định nhắn tin cho Khánh.
“Mai tớ không đi tiễn cậu được. Nếu như sau này cậu quay về mà vẫn chưa yêu ai, tớ có thể suy nghĩ. Hì hì. Chúc cậu đi bình an.“
Khánh đang ngồi vắt chân lên lan can thì thấy chuông báo tin nhắn. Vội mở ra xem, cậu mỉm cười.
“Ừ. Chờ tớ 5 năm. 5 năm sau, cho dù cậu có muốn hay không, thì cũng phải về chung một nhà với tớ. Ngủ đi. Ngủ ngon! Yêu cậu.”
Đọc xong tin nhắn Khánh gửi đến, mặt Mai nóng bừng lên. Có chút vui mừng, cũng có chút buồn bã. Mai thầm nhủ “được. Tớ sẽ đánh cược 1 lần”. Vài phút sau, Khánh lại gửi 1 tin nhắn nữa. “Nhớ dẹp ngay cái ý đồ câu đại gia của cậu đi.” Haha. Mai cười vui vẻ. Không ngờ không chỉ cô thích cậu, mà cậu cũng thích cô nữa. Thế là Mai đi ngủ trong niềm hạnh phúc hân hoan.
Khánh bay. Mai không ra tiễn thật. Dù biết là con nhóc này không ra thật nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng. Nhìn quanh một vòng, Khánh đành chấp nhận bước lên máy bay mà trong lòng nặng nề cái cảm giác vừa vui vừa buồn. Ai bảo cậu yêu ai không yêu, yêu ngay con nhóc dở hơi này chứ. Không biết sau này đi làm rồi, con nhóc này có còn ngủ nướng nữa hay không? Chắc lại bỏ bữa sáng, lúc buồn chắc lại trốn lên thư viện ngồi mất. Vừa đi mà đã nhớ thế rồi. Sờ lên khoé mắt, Khánh lau vội đi giọt nước mắt đọng lại. Con nhóc này. Cậu làm tớ thấy khó chịu thật đấy…
Khánh đi rồi, Mai chẳng còn buồn đi dạo hay đi chơi đâu nữa cả. Cả ngày chỉ có công việc, ngủ và công việc. Mãi rồi cũng quen. Tuần sau, Mai cũng phải bay sang Hàn Quốc rồi. Sao mẹ mình lại lấy chồng Hàn Quốc không biết, vợ chồng mỗi người một nơi, có thể yên tâm về nhau được sao? Nghĩ thế, chứ Mai làm gì có gan hỏi mẹ. Mẹ cắt cổ như chơi. Thật là… Chẳng muốn sang đó đâu… Tức chết mất.
Mai video call cho Khánh. Kể từ sau hôm đó, hai người cũng chưa từng nói chuyện với nhau. Khánh vừa bước từ phòng tắm ra, trên người còn đang quấn khăn tắm. Tóc cũng chưa lau khô. Nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, Khánh khẽ cười rồi bắt máy.
“Tớ đây.”
“Ôi không. Cậu vừa tắm xong hả?”
“Ừ. Hôm nay có khách muộn. Sao thế? Mặt mũi nhăn nhó vậy?”
“Mẹ tớ bắt tớ qua đó với anh tớ. Cậu có thể cứu tớ không? Mẹ tớ nghe lời cậu lắm mà.”
“Thật à? Cậu nên vui chứ. Sang đây có thể gặp tớ. Không vui à?”
“Cậu nghiêm túc cho chị. Qua đó lấy đâu ra đại gia chứ. Tớ còn”
“Dừng. Trước khi tớ đi, tớ nói gì cậu quên rồi đúng không? Có cần tớ nhắc cho cậu nhớ không? Hả?” Khánh ngắt lời Mai. Thật sự bực mình mà.
“À. A lô, điện thoại tớ bị làm sao ấy. Chả nhìn thấy mặt cậu đâu cả. Khánh đẹp giai ới, Khánh đẹp giai…”
“Cậu nghiêm túc lại cho tớ. Ngay lập tức. Không thì đừng có trách.”
“Được rồi. Tớ sai rồi. Tớ không nên nói vậy. Tớ nhận sai. Cậu có thể bảo mẹ tớ đừng bắt tớ sang đó được không?”
“Hừ. Tại sao?”
“Tớ… Tớ không muốn gặp bố.”
“Ừ. Vậy tớ thử nói chuyện với cô. Không được thì tớ cũng hết cách. Dù sao thì có tớ ở đây. Cậu cũng đừng lo.”
“Cuộc đời này của tớ trông cậy cả vào cậu đấy. Cảm ơn đại gia Khánh. Tớ yêu cậu nhất đấy.”
“Cậu chờ đấy cho tớ. Chuyện này chưa xong đâu.”
…
Hai người tiếp tục nói chuyện đến tận lúc Mai ngủ quên. Khánh tắt điện thoại, cũng đi ngủ sớm. Mai ngốc.
Không biết Khánh nói gì mà mẹ Mai đồng ý cho Mai ở lại. Cô rất vui. Mặc dù có anh trai che chở, nhưng cô vẫn không thích bố.
Cuộc sống của con sâu lười Mai vẫn cứ như vậy mà tiếp tục trôi đi. Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, cô nàng Mai ngốc vẫn chờ ngày Khánh về. Lạ thật, 5 năm này, cô vẫn luôn không ngừng thực hiện hành trình đi tìm kiếm đại gia. Nhưng cuối cùng, cô vẫn chẳng tìm ai. Các chị cùng phòng cũng vì thế mà lâu lâu lại mang chuyện này ra chế nhạo cô. Bao nhiêu anh chàng mà các chị giới thiệu cho cô đều chạy mất hút. Các chị thắc mắc hỏi cô thì cô cười ngây thơ mà bảo “em thực sự không biết”. Hết chuyện.
Hôm nay là cuối tuần, Mai rảnh nên lại đến thư viện quốc gia ngồi đọc sách như mọi khi. Mọi người làm lâu năm ở đây đều đã quá quen thuộc với cô. Có người còn hỏi, người bạn trai trước đây hay tới cùng cô giờ đâu rồi. Cô chỉ cười mà không đáp. Thời gian trôi nhanh thật. Nhưng với Mai thì mỗi ngày trôi qua đều có chút chật vật. Lý do cô lao đầu vào làm việc cũng chỉ vì để bản thân mình không nghĩ đến Khánh. 5 năm rồi. Không có tin tức từ Khánh nữa. Không biết giờ cậu ấy ra sao? Lần cuối cùng liên lạc với cậu, cô chỉ biết lúc đó công ty cậu đang gặp khó khăn. Cậu chỉ nói có thể rất lâu nữa sẽ không còn thường xuyên liên lạc như vậy nữa. Đúng là rất lâu thật. Đến giờ cũng chưa thấy gì nữa…
Đọc vài trang, không có tâm trạng đọc tiếp nữa. Cô đứng dậy ra ngoài. Cứ đi lang thang như vậy, bất chợt lại đến công viên quen thuộc. Tìm đại cái ghế đá ngồi. Mai mệt mỏi, thực sự rất muốn khóc. Cô lẩm bẩm “Năm nay cậu còn không về, tớ đi kiếm đại gia thật đấy.”
“Cậu vẫn không từ bỏ ý định kiếm đại gia đi thật sao?”
Giật mình quay lại đằng sau, thì thấy gương mặt thân thuộc. Mắt chữ O, mồm chữ A, cô không nói nên lời.
“Cậu…”
“Tớ đây. Tớ về rồi. Không đi nữa.”
Mai nghe thế oà lên khóc như đứa trẻ. Khánh vội bịt miệng cô nàng lại. Ôm cô thật chặt. Tham lam hít mùi tóc cô. Ừ. Vẫn không có thay đổi mùi hương. Thật thoải mái. Chờ cô khóc xong, cậu lau nước mắt cho cô mà buồn cười. Không nhịn được, cậu cười phá lên.
“Ôi không. Mai cũng biết khóc hả? Nhớ ngày xưa có đứa bị bắt nạt mấy cũng không khóc cơ mà nhỉ? Mới có mấy năm không gặp, mà đã mít ướt thành thế này rồi á?”
“Cậu còn cười. Cười sặc chết cậu đi. Hừ.” Mai cầm luôn cánh tay Khánh, kéo áo lên và cắn thật mạnh.
“A. Đau thật đấy. Cắn xong rồi, có phải cậu cũng nên chịu trách nhiệm với tớ không? Hả Mai yêu dấu?” Khánh cười cười.
“Cậu cứ ngồi đấy mơ tiếp đi. Tớ đi tìm đại gia của tớ tiếp đây.”
Mai đứng lên làm mặt xấu chạy đi. Khánh đuổi theo…
Có lẽ trời sắp vào đông nên không khí bỗng trở nên dịu nhẹ hơn. Những tia nắng len qua từng tán cây trông thật đẹp… Hy vọng rằng, Mai và Khánh sẽ mãi hạnh phúc…
The End.
Hoàn (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 1448
Không phẫn nộ đc nhỉ ???
Viên Candy (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6481
Nhà a nghèo mà baby (mặt cười)
Hoàn (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 1448
haha. Đồ ki bo
Viên Candy (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 6481
Gửi tặng tác giả xàm xí 3 xu haha. Đọc được đoạn đầu đầu đoạn sau không đọc nổi (mặt hoang mang)
Hoàn (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 1448
em sửa hết rồi chị ơi ^^
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào em
Vui lòng xóa các chỗ có Hazzz trong bài viết.
Nếu được, em nên xóa những biểu tượng cảm xúc như mặt cười, hình trái tim và ><, em nhé.
Thân
QTV Vnkings