Chương 8: Tham gia Đấu Trường, gặp lại người cũ
Bình chọn

 

Tính từ sáng sớm cho đến trưa đã là gần sáu giờ đồng hồ trôi qua. Leon kiên trì liên tục trong suốt thời gian đó thu nhặt điểm năng lượng, kỹ lưỡng loại bỏ tạp chất. Trên tinh thạch Hoả Ngục mười ngàn năm đã có sự biến đổi. Bên cạnh những ký tự hình ngọn lửa đã có sẵn trên bề mặt khối đá, một ký tự giống y hệt xuất hiện. Ngay khi có sự thay đổi này, Leon lập tức ngừng việc dung luyện. Không gian trở lại bên miệng hố dung nham sôi sục lúc trước.

Leon thu lại tinh thạch Hỏa Ngục mười ngàn năm. Ánh sáng trong đại sảnh vĩnh viễn không có thay đổi, nên nếu không nhìn đồng hồ thì Leon không biết được mình đã dung luyện tinh thạch trong bao lâu. Lúc này, cậu muốn đem kết quả báo cáo với Giáo Sư nhưng lại bất lực vì toàn thân mỏi nhừ, không cử động nổi nữa. Cậu cảm thấy trong người khá yếu. Dẫu quá trình dung luyện đã tăng cường sức mạnh rõ rệt, nhưng kiên trì làm việc trong nhiều giờ đồng hồ như vậy, tâm trí cậu cũng uể oải thấy rõ. Cậu nằm vật ra phía sau rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cũng trong thời gian Leon cần cù như vậy, Giáo Sư bắt đầu quá trình dung luyện tinh thạch của mình. Theo nghiên cứu của Giáo Sư về tinh thạch, thuộc tính phân chia rất đa dạng, còn xếp theo thứ bậc cao thấp, cụ thể:

– Sơ cấp: Hoả, Phong, Thuỷ, Thổ

– Trung cấp: Lôi, Kim, Mộc

– Thượng cấp: Quang, Dạ

Ngoài ra còn một thuộc tính nữa mà Giáo Sư không xác định rõ nên phân bậc ra sao. Đó là Tâm Linh. Giáo Sư tình cờ phát hiện ra thuộc tính này sau khi dung hợp thành công với tinh thạch Trí Tuệ mười ngàn năm. Lúc đó Giáo Sư nhìn thấy xung quanh cơ thể mình luôn tồn tại những điểm năng lượng màu tím. Từ phân tích của mình, Giáo Sư kết luận đó là điểm năng lượng Tâm Linh. Tâm Linh là gì? Là linh hồn, là ý chí, là những suy nghĩ, đều không tồn tại ở dạng vật chất.

Giáo Sư chỉ ra rất rõ ràng cho tất cả thành viên con lai của quân cách mạng: ”Mỗi tinh thạch đều có hướng phát triển nhất định, phụ thuộc vào thuộc tính. Thuộc tính Sơ cấp là nền tảng, tiếp đến là Trung cấp, cuối cùng mới đến Thượng cấp. Ví như một người muốn dung luyện thuộc tính Quang (Ánh sáng), bắt buộc phải có nền tảng thuộc tính Kim (Kim loại) hay Mộc (Thực vật) hoặc Lôi (Điện), muốn có được thuộc tính Kim bắt buộc phải nắm giữ đầy đủ Hoả hoặc Thổ, muốn có thuộc tính Lôi thì phải nắm giữ được thuộc tính Phong hoặc Hoả, còn muốn tiếp nhận được thuộc tính Mộc thì phải nắm giữ được thuộc tính Thổ hoặc Thủy. Tóm lại, muốn mạnh lên đúng cách, phải đi tuần tự Sơ – Trung – Thượng. Tinh thạch khi dung luyện hấp thụ năng lượng phù hợp, đến giới hạn sẽ lên một cấp. Dấu hiệu nhận biết là ký hiệu trên từng tinh thạch, số lượng ký hiệu tương đương chỉ số cấp độ. Tối đa chỉ có chín cấp.”.

Dựa theo điều này, Giáo Sư mất thêm vài giờ để nghiên cứu kỹ lưỡng thuộc tính mới, bằng cách kéo các năng lượng điểm khác nhau xếp lại tập hợp với điểm năng lượng Tâm Linh để theo dõi phản ứng giữa chúng. Kết quả, năng lượng Tâm Linh không phản ứng rõ ràng với các thuộc tính Sơ cấp và Trung cấp. Còn đối với hai thuộc tính Thượng cấp là Quang và Dạ thì các điểm năng lượng Tâm Linh phản ứng rất mãnh liệt. Từ đó, Giáo Sư kết luận, Tâm Linh chính là thuộc tính cấp cao nhất trong vũ trụ.

Từ đây, Giáo Sư đã tìm ra con đường dung luyện tinh thạch cho mình: Phong – Lôi – Quang – Tâm Linh. Sở dĩ vậy, vì tinh thạch Trí Tuệ mười ngàn năm có sẵn thuộc tính Lôi, sau khi dung hợp với Giáo Sư thì tự nhiên xuất hiện thêm thuộc tính Tâm Linh. Cơ thể Giáo Sư phát ra điểm năng lượng Tâm Linh là nhờ kho tri thức bao la tích luỹ từ kiếp trước. Tận dụng lợi thế này, việc lựa chọn Phong làm thuộc tính đầu tiên thì không còn gì bằng.

Mê cung Zamecia do bàn tay Dwarf xây dựng nên. Tinh thạch là do họ khai thác ở nhiều nơi trên lục địa Zamodar và đem về bài trí tại mê cung. Theo thời gian, mê cung Zamecia cũng tự sản sinh ra tinh thạch mới. Tuy thuộc tính của tinh thạch phong phú như vậy, nhưng nơi có thể dung luyện thuộc tính Phong lại không có. Dwarf sinh ra từ đất, họ là chủ nhân của những ngọn đồi và hang núi kỳ vĩ. Phong là thuộc tính thuộc về trời cao. Hiển nhiên mê cung Zamecia rất khan hiếm năng lượng cho việc dung luyện thuộc tính Phong.

Đó cũng là lý do tại đây chỉ có ba đại sảnh Lửa, Nước và Đất. Nơi dung luyện khả thi nhất chỉ có núi cao, nơi những ngọn gió ngự trị. Nhưng cũng không cần mất công trèo đèo leo núi làm gì. Giáo Sư nghĩ ngay tới một nơi. Đó là bức tường thành cao năm mươi mét bao bọc Zamecia. Ngoại trừ lính gác, không ai được phép leo lên bức tường. Nhưng Giáo Sư tại Zamecia được người người kính nể vì trí tuệ của mình. Đám lính gác cũng không gây khó dễ cho Giáo Sư. Bọn họ tìm cho Giáo Sư một nơi vắng vẻ yên tĩnh trên tường thành theo đúng yêu cầu. Nhờ đó, Giáo Sư có chỗ tiện lợi cho việc dung luyện.

Bức tường quận Spark nằm chắn phía bắc Zamecia. Ở vị trí của Giáo Sư, gió thổi lồng lộng. Nhìn ra phía xa là thảo nguyên xanh bao la, không khí vô cùng trong lành. Thi thoảng lại xuất hiện một đàn chim tung cánh tự do bay lượn giữa bầu trời.

Trước khung cảnh nên thơ này, Giáo Sư khẽ thở dài một hơi mãn nguyện, rồi bắt đầu quá trình dung luyện. Thuộc tính Phong mà Giáo Sư muốn dung luyện chính là hấp thụ những điểm năng lượng màu trắng. Tìm ra chúng không khó, nhất là ở nơi có gió mạnh, không khí trong lành thì phổ biến vô cùng, không kém gì số lượng điểm năng lượng màu đỏ ở dung nham.

Giáo Sư tuy bắt đầu quá trình dung luyện muộn hơn Leon vài giờ, nhưng không hề vội vã, cũng không làm liền tù tì như cậu. Trái lại ông rất từ tốn, cứ một giờ cặm cụi thu thập điểm năng lượng, Giáo Sư lại nghỉ mười phút để thư giãn và ngắm cảnh. Với phương pháp như vậy, Giáo Sư vượt hẳn Leon về năng suất. Đến trưa, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Giáo Sư dừng lại thì tinh thạch Trí Tuệ đã xuất hiện ba biểu tượng hình cơn gió xoáy. Tức là đã tăng lên ba cấp liền thuộc tính Phong, trong khi Leon nỗ lực liên tục chỉ tăng một cấp độ. Khác biệt về trí tuệ chính là đây.

Trở lại mê cung, Giáo Sư thấy Leon đang nằm ngủ li bì ở Đại sảnh Lửa, liền gọi cậu ta dậy hỏi thăm kết quả. Leon báo cáo rành rọt đầy đủ. Được biết cậu chỉ tăng lên một cấp trong suốt sáu tiếng đồng hồ, Giáo Sư có vẻ không hài lòng lắm.

– Cậu mất sáu giờ liền chỉ có dung luyện thôi à?

– Vâng. Tôi không nghỉ tay một chút nào hết.

– Làm như vậy không hiệu quả!

– Là sao? – Leon ngạc nhiên.

Mặc dù cậu đã nỗ lực, kiên trì đến vậy mà Giáo Sư lại không công nhận sự cố gắng của cậu. Giáo Sư liền giải thích:

– Làm việc chăm chỉ không bao giờ bằng làm việc thông minh. Cậu phải có quãng nghỉ để hồi phục sức lực. Cho dù cậu hồi phục mạnh hơn tôi vì có dòng máu Troll nhưng tốc độ dung luyện của cậu không cao bằng tôi. Đại sảnh Lửa là nơi dung luyện tốt nhất không nghi ngờ, bởi nguồn năng lượng thuần khiết.

Nhưng cậu không biết tận dụng lợi thế đó mà quá vội vàng. Cái tôi muốn nói ở đây là gì? Đó là cậu không thể tập trung tâm trí liên tục trong nhiều giờ được. Phải có những khoảng thời gian nghỉ ngơi, để khi cậu tiếp tục công việc, hiệu quả sẽ cao hơn.

– Vâng. – Leon hiểu ngay điều Giáo Sư nói – Vậy Giáo Sư đã dung luyện đến cấp bao nhiêu rồi?

– Nhanh hơn cậu một chút, tôi tăng ba cấp rồi. – Giáo Sư đáp chậm rãi.

– Ồ? – Leon tròn mắt ngạc nhiên.

Giờ cậu hiểu rõ trí tuệ có thể tạo nên sự khác biệt như thế nào. Hơn hai cấp độ thể hiện được điều gì? Thực tế chính là gấp đôi, gấp ba lần năng suất. Cậu tăng một thì Giáo Sư tăng ba, cậu tăng năm thì Giáo Sư có thể tăng đến mười. Đừng nói chỉ là chênh lệch một cấp. Nếu tình thế này còn tiếp tục, Leon không những không bắt kịp được Giáo Sư, thậm chí có thể bị bỏ lại một quãng rất xa.

Đây là điều cậu nhận thức và suy tính rất rõ ràng. Giáo Sư chưa hề tiết lộ với cậu rằng hiện tại cấp độ tinh thạch cao nhất mà những thành viên con lai trong quân cách mạng dung luyện tới chỉ là chín cấp. Bởi Giáo Sư tin rằng, sức mạnh của tinh thạch không thể chỉ giới hạn ở chín cấp độ được. Cho dù thực tế tinh thạch có bị giới hạn ở chín cấp độ đi chăng nữa, cũng không thể để Leon vì thế mà chểnh mảng việc dung luyện chăm chỉ được.

– Đến quán trọ của Elina đi, tôi thấy đói rồi.

 

Nghe Giáo Sư gọi, Leon đang suy nghĩ mông lung liền tỉnh táo lại. Cậu gật đầu thay lời đáp, rồi theo Giáo Sư rời mê cung trở lại mặt đất.

Sau bữa trưa là gần một giờ chiều, Leon đi tới Đấu Trường theo đúng lịch trình mà Giáo Sư đã bàn giao hồi sáng. Bữa nay Elina không phục vụ ở quán trọ Beroal nên khi cả hai người tới đây ăn trưa không gặp được cô. Nếu như có cô cùng đi với Leon tới Đấu Trường thì sẽ tiện hơn, rồi sau đó giúp cậu tìm nhiệm vụ cáo thị. Giờ Giáo Sư đành phải đi cùng cậu. Trước khi rời quán trọ ông cũng để lại lời nhắn tới Elina, hi vọng cô tới đúng giờ Leon cần làm nhiệm vụ.

Đấu Trường lúc này khá đông người đến xem. Khán đài chỉ còn dư ra vài hàng ghế trống. Không gian ồn ào tiếng người hò reo tán thưởng những trận đấu gay cấn. Bằng vào uy tín của mình, Giáo Sư dễ dàng đứng ra bảo lãnh cho Leon được tham gia Đấu Trường. Phải nói rằng cậu ta rất hào hứng. Giáo Sư cũng đã bỏ tiền ra sắm một cây giáo, loại vũ khí sở trường của cậu.

Trận đấu đầu tiên, Leon gặp một thanh niên trẻ chừng hai mươi tuổi. Cả hai bước lên đấu đài trong sự hoan nghênh của khán giả. Cùng lúc đó một vị trung niên áo quần chỉnh tề, dáng vẻ đạo mạo bước lên đứng giữa hai người. Vị này vừa làm nhiệm vụ dẫn dắt, giới thiệu các trận đấu, vừa làm trọng tài. Vừa bước lên đấu đài, ông ta bắt đầu hướng về khán giả dõng dạc:

– Tiếp theo, xin mời quý vị thưởng thức một trận Đơn Đấu giữa Leon mười tuổi, và đối thủ của cậu là một thanh niên mười chín tuổi, Bali!

Nhắc đến tên ai, trọng tài hướng tay về phía người đó để khán giả có thể phân biệt được. Nghe xong phần giới thiệu, khán giả vỗ tay reo hò nhiệt liệt. Tuổi còn trẻ dám bước lên đấu đài, đó là biểu hiện cho lòng dũng cảm. Trong thời kỳ yên bình nhưng phải chịu mối đe dọa ngầm từ các thế lực bên ngoài như thế này, lòng dũng cảm rất được coi trọng.

– Trận đấu… Bắt đầu!

Hiệu lệnh của trọng tài vang lên đầy uy nghiêm. Cả hai bắt đầu di chuyển trên đấu đài. Trọng tài lùi lại vài bước, giữ khoảng cách vừa đủ để giữ an toàn cũng như dễ dàng quan sát.

Đối mặt với đối thủ lớn tuổi hơn mình, Leon không tỏ ra lo ngại, nhưng cũng không chủ quan. Cậu nhận thức rõ ràng một điều khi trải qua tiếp xúc với Giáo Sư: tuổi tác làm nên kinh nghiệm. Phía đối diện, Bali lại tỏ ra coi thường Leon. Hắn có vóc dáng cao ráo, mái tóc dài buộc gọn sau lưng, tay cầm thanh kiếm dài một mét sáng choang. Cứ chốc chốc hắn lại vung vẩy thanh kiếm xoay vòng trên tay, khoe khoang sự điêu luyện kiếm thuật, cũng là để đe dọa Leon.

Leon chẳng bận tâm mấy thứ phù phiếm, chỉ âm thầm quan sát đối thủ. Bali bắt đầu xông lên, vung một đường chém thẳng xuống đầu Leon. Leon rất nhanh xoay người né sang bên phải, vừa lúc lưỡi kiếm chém bạt xuống, rơi trên nền đấu đài đánh keng một tiếng. Thuận đà, Leon hất khuỷu tay lên, khiến tên Bali ăn trọn một cú cùi chỏ vào giữa mặt.

– Á!

Kêu lên một tiếng, Bali giật mình vì bị trúng đòn đau. Khán giả hò reo ngay sau pha đó. Không thể tin một cậu bé mới mười tuổi lại có kỹ thuật xử lý thành thạo đến vậy. Giáo Sư cũng theo dõi từ đầu, khẳng định rằng Bali đã thua ngay khi tung ra đòn đầu tiên. Vừa lắc đầu ông vừa thầm phân tích.

“Gặp đối thủ là trường thương lại lao lên tấn công trực diện một cách lộ liễu và sơ hở. Thế đánh để lộ mặt và toàn thân, nếu Leon mà có ác ý thì Bali đã bị đâm trọng thương rồi, chẳng may đâm vào tim thì chết chắc.”

Tức giận vì bị làm cho xấu mặt giữa đông người, bởi một thằng oắt con chỉ bằng nửa tuổi mình, Bali xông lên đâm kiếm, nhắm thẳng phần bụng của Leon.

Leon đâu phải dễ bị đánh đến thế? Hậu duệ của một Troll, cộng thêm việc rèn dũa trên cao nguyên Kepar cùng bộ tộc Kerol từ nhỏ, cậu là một chiến binh thiên bẩm. Leon xoay người theo hướng kiếm đâm tới, đồng thời bước sang bên phải tránh mũi kiếm trực tiếp gây nguy hiểm cho mình, cùng lúc giơ cây giáo chắn đỡ thân mình khỏi bị lưỡi kiếm cắt trúng.

Ngay sau đó, tiện đà xoay người, cậu vung giáo đánh bốp một nhát trời giáng vào gáy Bali. Một đòn khá mạnh, Bali lập tức ngã sấp mặt xuống đấu đài, nằm bất động. Tất cả động tác của Leon chỉ trong chớp nhoáng, ngay sau cú đâm kiếm của Bali chưa đầy hai giây.

– Dừng tay!

Trọng tài hô lớn, vội vã chạy tới. Leon cũng không động thủ tiếp, chỉ đứng chờ diễn biến tiếp theo. Trọng tài tới bên Bal kiểm tra, xác minh hắn đã bất tỉnh hoàn toàn. Lập tức tiến tới Leon, cầm lấy cánh tay hắn giơ lên, hướng về khán giả dõng dạc hô:

– Người chiến thắng, Leon!

Khán giả vừa chứng kiến một màn trình diễn quá sức tưởng tượng, còn chưa tin vào mắt mình, đứng hết cả dậy. Sau khi nghe trọng tài tuyên bố kết quả, họ liền reo hò tán thưởng nhiệt liệt. Rồi bắt đầu trong đám đông có những người hô vang ”Leon”. Cứ thế những người xung quanh hưởng ứng theo, hiệu ứng lan nhanh như làn sóng, toàn thể khán đài chấn động trong tiếng hô vang:

– LEON! LEON! LEON!…

Trong không khí náo nhiệt đầy hân hoan như vậy, Leon không khỏi cảm thấy tự hào. Cậu rời khỏi đấu đài trong khí thế hiên ngang nhưng không một chút nào tỏ vẻ kiêu ngạo. Trận đấu tiếp theo của cậu còn một tiếng nữa mới đến. Nên cậu tranh thủ theo dõi các trận đấu trong lúc chờ đợi. Trở lại đại sảnh nơi nghênh tiếp tuyển thủ tới đăng ký tham chiến, Leon gặp ngay Elina đang chờ ở đó. Cô chào đón cậu với tiếng vỗ tay tán thưởng:

– Lối đánh rất dứt khoát! Được lắm!

– À? Chị quá khen rồi. – Leon cười nói.

– Trọng tài vừa đưa chứng nhận kết quả cho em đúng không?

– Vâng.

Leon đáp lại, rồi rút ra trong túi áo một tờ giấy có phần nhàu nhĩ. Elina trông thấy mà kêu lên:

– Ôi trời ạ! Sao lại nhét vào túi bao giờ, nhàu nát hết. Em tới chỗ bàn Hội đồng Đấu Trường kia lĩnh thưởng đi.

Leon liền đi theo hướng Elina chỉ, tới bên bàn lớn kê chính giữa đại sảnh, cũng là nơi Giáo Sư vừa bảo lãnh để cậu được lên đấu đài. Người ngồi ở bàn đó chính là nhân viên lễ tân của Đấu Trường, thay mặt Hội đồng Đấu Trường nhận lượt đăng ký thi đấu cũng như phát thưởng chiến tích cho đấu thủ. Trận đấu đầu tiên tham dự Đấu Trường, Leon giành chiến thắng nên có ngay danh hiệu Tân Thủ Chiến Thắng, mức thưởng là một trăm bạc. Ngoài ra, tiền thưởng cho một trận thắng là hai mươi bạc. Thành tích của Leon hiện tại là:

“Tổng số lần thi đấu: 1 (1 Đơn, 0 Song, 0 Đoàn)

Chiến tích: 1 Thắng, 0 Thua

Điểm số: 1

Danh hiệu: Tân Thủ Chiến Thắng”

Thể lệ Đấu Trường đã quy định rõ ràng. Một trận Đơn Đấu thắng tăng một điểm, Song Đấu thắng tăng hai điểm, Đoàn Đấu thắng tăng năm điểm. Ngoài ra, với bất kỳ thể loại thi đấu nào trong ba loại hình trên, chiến tích liên thắng tính từ trận thứ hai liên tiếp sẽ được thưởng thêm điểm số tương đương số trận liên tiếp giành chiến thắng. Ví dụ, một người từ 0 điểm thắng liền ba trận Đơn Đấu sẽ có tổng điểm thưởng như sau: 3 (điểm trận thắng) + 2 (liên tiếp thắng hai trận) + 3 (liên tiếp thắng ba trận) = 8 điểm.

Tiền thưởng tại Đấu Trường cũng phong phú vô cùng. Mỗi trận thắng, với loại hình bất kỳ, đều là hai mươi bạc mỗi người. Mỗi cá nhân có thành tích liên thắng ba trận thưởng thêm năm mươi bạc, năm trận một trăm bạc, tối đa từ mười trận trở đi là ba trăm bạc. Mỗi tháng, điểm số sẽ được quy ra tiền thưởng tương đương, một điểm = một bạc. Tại Zamecia, mệnh giá tiền được quy ước như sau: một vàng = một trăm bạc = mười ngàn đồng.

Năm mươi vàng là số tiền đủ cho một người đủ sống cả đời an nhàn ở Zamecia. Leon vừa nhận tiền thưởng cũng không có vẻ gì là hào hứng. Đối với cậu, tiền tạm thời không có ý nghĩa to lớn gì hết. Cậu chỉ quan tâm tới việc chiến đấu, rèn luyện bản thân, nâng cao thực lực mà thôi. Song song với việc lĩnh thưởng, nhân viên lễ tân cũng đưa cho cậu một tấm thẻ cứng bằng kim loại. Đó là thẻ chứng nhận danh tính của cậu tại Đấu Trường, để nhân viên Đấu Trường dễ dàng nhận biết, đồng thời đánh giá chiến tích cho cậu. Làm mất thẻ vẫn có thể làm lại nhưng phải bỏ ra một khoản chi phí nhỏ kèm theo việc bị xoá bỏ mọi thành tích Đấu Trường từ trước.

Tìm một nơi kín đáo, Leon cẩn thận cất giữ số tiền vào trong túi vải mà Giáo Sư đưa cho hồi sáng. Tấm thẻ báo danh cậu giữ trên người, đang ở Đấu Trường nên sẽ còn dùng tới nên không vội đưa vào không gian tinh thạch chứa đồ. Giờ cậu đã thuần thục việc sử dụng không gian tinh thạch mà không cần đi trực tiếp vào trong đó nữa.

Quay lại cửa đại sảnh, Elina vẫn đứng đó đợi Leon, ánh mắt chăm chú dõi theo trận đấu đang diễn ra ở đấu đài. Khán giả ngoài đó từng lúc lại hò reo kịch liệt. Leon tiến tới đứng cạnh Elina. Cô liền nói, mắt vẫn không rời khỏi trận đấu:

– Hình như kia là một Elf.

– Hả? Elf ở đâu hả chị? – Leon đưa mắt nhìn hướng ánh mắt của Elina dò tìm.

– Tay kiếm trên đấu đài kia kìa.

Leon tập trung ánh nhìn vào đối tượng. Trên đấu đài có hai đấu thủ đang giao chiến. Một bên là gã cao lớn cầm trong tay cây rìu to bản. Một bên là đấu thủ mặc trên mình bộ giáp màu bạc sáng loáng, đầu và mặt che kín bởi một tấm khăn vải màu trắng tinh, chỉ để lộ ra đôi mắt. Trên tay cầm một thanh kiếm màu bạc uốn cong, chạm khắc tinh tế. Chưa hết, trên lưng người đó còn đeo một bộ cung tên nữa.

Trang bị đầy mình như vậy, nhưng người này chuyển động vô cùng linh hoạt. Đôi tay khua những đường kiếm uyển chuyển, từng lúc khiến cho gã cao to kia khốn đốn. Cuối cùng, gã bị một đường kiếm xuyên vào cả hai khoeo chân, đổ rầm xuống đấu đài, không sao đứng dậy được nữa, buộc phải nhận thua. Khán giả reo hò ầm ĩ, một lần nữa hô vang dậy sóng:

– HIỆP SĨ ÁO TRẮNG! HIỆP SĨ ÁO TRẮNG! HIỆP SĨ ÁO TRẮNG!

Khí thế này hệt như lúc nãy Leon vừa cảm nhận. Cảm giác oai hùng, tự hào vô cùng. Lúc này, Elina nói với Leon:

– Che giấu danh tính, càng lúc càng thấy nghi ngờ!

– Không trông thấy mặt nhưng sao chị biết đó là Elf? – Leon nói nhỏ.

– Em là Troll mà không có khả năng đánh hơi à?

Được Elina nhắc nhở vậy, Leon mới đưa mũi hướng lên phía trước tập trung dò tìm mùi của đối tượng. Cậu nói:

– Hơi xa nên em không phân biệt rõ mùi. Nhưng mà…

Ngập ngừng một lúc, Leon cố gắng đánh hơi kỹ hơn. Không phải vì dấu mùi của đối tượng mờ đi, mà vì cậu cảm thấy sự hiện diện của một thứ mùi quen thuộc. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra đó là gì.

– Không lẽ Đội trưởng cũng đang ở đây?

– Đúng thế! Chính ta đây!

Giọng nói đó cất lên quen thuộc tới mức Leon phải giật mình. Quả nhiên là gã Đội trưởng, không biết đã xuất hiện ở sau lưng họ từ lúc nào. Khác với Leon, Elina tỏ ra rất bình thản, cười nói dịu dàng:

– Ngài Đội trưởng! Hôm nay ngài cũng tới Đấu Trường ạ?

 

Đội trưởng mỉm cười, chưa nói gì. Ánh mắt gã hoàn toàn tập trung vào Leon, như thể muốn tìm kiếm điều gì ở cậu vậy. Leon lúc này chưa để lộ danh tính, cậu không muốn có thêm rắc rối lúc này. Cậu cũng đủ khôn ngoan để nhớ rằng diện mạo mình đã thay đổi nhờ tinh thạch Hoả Ngục mười ngàn năm. Tuy vẫn khá giống với Leon mà Đội trưởng đã gặp ở Thung Lũng Lửa hôm trước, nhưng cũng đủ để Đội trưởng không dám tin là cậu, một Troll lai. Gã không muốn thô lỗ, nên không nhìn chằm chằm mãi vào Leon, mà quay sang đáp lại Elina:

– Con gái ta tham chiến Đấu Trường nên ta mới đến.

– Con gái ư? – Elina tỏ vẻ ngạc nhiên.

– Phải. – Đội trưởng đáp.

Dựa theo những gì mình biết, Elina không rõ Đội trưởng có gia đình hay người thân thích. Vừa lúc, Hiệp Sĩ Áo Trắng đi tới chỗ bọn họ. Trông thấy Đội trưởng, Hiệp Sĩ Áo Trắng liền cúi đầu chào, dáng vẻ cung kính. Đội trưởng nói:

– Giỏi lắm Syllavia! Như mẹ của con năm xưa vậy!

Đáp lại lời khen ngợi của Đội trưởng, một giọng nữ êm ái vang lên:

– Cảm ơn cha!

Hiệp Sĩ Áo Trắng, người được Đội trưởng gọi tên Syllavia kia vẫn giấu khuôn mặt của mình dưới tấm khăn, chỉ để lộ đôi mắt long lanh xanh biếc như ngọc bích. Ánh mắt cô gái rất dịu dàng, đặc biệt là khi trò chuyện với Đội trưởng. Hai cha con họ cùng nhau đi vào đại sảnh lĩnh phần thưởng Đấu Trường. Elina hơi nhíu mày trầm tư. Cô luôn có ác cảm với Đội trưởng, tay sai của Bá Tước, không nghĩ gã lại có thể giành được tình cảm của một cô gái như thế. Leon nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Nhận thấy thái độ của Elina, cậu liền hỏi:

– Chị sao vậy?

– Không có gì đâu em. Chỉ là… Không ngờ Bá Tước nắm trong tay một Elf… À không, là một con lai giữa người và Elf.

– Là Hiệp Sỹ Áo Trắng ư? – Leon hỏi lại.

Elina gật đầu, ánh mắt nửa lo lắng, nửa suy tư cứ dán trên mặt đất. Elf là tộc người có trí khôn đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Họ được sánh như những thiên thần, rất gần gũi với thần linh tối cao. Elf có cả kho tàng tri thức bao la, nhiều hơn tất cả những tộc người khác gộp lại. Họ sống trong rừng rậm sâu thẳm, gần gũi với thiên nhiên, yêu hoà bình, ghét chiến tranh. Nhưng nếu buộc phải chiến đấu, Elf sẽ là những chiến binh cừ khôi nhất, đáng sợ nhất.

Tuy ít giao thiệp với thế giới bên ngoài, nhưng trên lục địa Zamodar, một vài Elf vẫn tỏ ra tò mò và thích thú với nền văn minh khác. Điều mà Elina nghĩ tới, hẳn là mẹ của Syllavia. Chắc chắn mẹ của cô ta là một Elf. Điều này khiến Elina đặt dấu hỏi to đùng.

Bởi Elf là tộc người thanh khiết, hoà mình với thiên nhiên. Khái niệm tình yêu như con người dường như không được lưu truyền trong văn hoá của Elf. Họ có cuộc sống trường tồn gần như bất tử. Nhưng họ sẽ mất đi sự bất tử đó khi có quan hệ thân xác với người khác. Xâu chuỗi tất cả dữ kiện lại, Elina đưa tới một kết luận mà chính cô cũng không thể tin nổi: Đội trưởng đã có mối tình với một Elf.

Còn Leon cũng đã ngầm đoán ra lý do Đội trưởng vẫn còn sống sót sau trận tử chiến hôm trước. Chỉ cần có Hiệp Sỹ Áo Trắng kia lên đấu đài thì hoàn toàn chiến thắng áp đảo được đám lưu manh đã gây sự hôm đó. Nói cách khác, bọn lưu manh đó đã bỏ mạng rồi…

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Bé Con Thien Kim Giang Khánh Nhã Lam Gia Ân La nath ngn Oppa'x Thiên'x Thiên'x và 105 Khách

Thành Viên: 7867
|
Số Chủ Đề: 2016
|
Số Chương: 5394
|
Số Bình Luận: 14977
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Akashi