– Chào các bạn. Tôi tên là Thành. Gia đình tôi vừa chuyển từ TB tới HP đây. Mong có thể hòa nhập được với lớp, với các bạn!
Tiếng vỗ tay vang lên để chào đón Thành, học sinh mới của lớp 11B2 trường Trung học phổ thông HA. Thầy giáo chủ nhiệm bước xuống chỗ Thành rồi nói với cả lớp:
– Các em có gì muốn hỏi bạn mới không hay để lát ra chơi rồi hỏi bạn sau cũng được?
– Hỏi luôn đi thầy ơi! – Một trong số các nam sinh nhanh nhảu.
Rồi cả đám cùng rộ lên theo. Đúng là học sinh mà! Được tranh thủ của thầy cô giáo bao nhiêu phút trên lớp để giải trí thì hay bấy nhiêu. Thầy chủ nhiệm quả nhiên có tính toán. Chính vì muốn một chút thời gian ít ỏi để cả lớp có thể chủ động giao lưu với cậu học sinh mới chuyển tới từ thành phố khác, còn lạ lẫm nhiều điều, nên thầy đã khéo đánh vào tâm lý muốn ăn bớt giờ lên lớp của học sinh mình.
– Đấy! – Thầy giáo cười nói – Cho các em mười phút!
Nói rồi thầy quay về chỗ ngồi để quan sát. Học sinh dưới lớp nhốn nháo nhộn nhạo hết cả lên. Đủ mọi câu hỏi, nghiêm túc có, đùa giỡn có. Nào là:
– Cậu có chơi Liên Minh Huyền Thoại không?
– Nhà cậu có mấy người?
– Cậu học có giỏi không?
– Cậu thích ăn rau dền không?
…
Thành chẳng biết trả lời sao cho hết, chỉ ngó qua người này nhìn qua người kia rồi cũng gật đầu cho xong. Thầy giáo chủ nhiệm liền lên tiếng gỡ thế bí cho cậu:
– Được rồi từ từ thôi nào các em. Thành nghe các bạn hỏi rồi chứ? Bây giờ thầy hỏi hộ các bạn xem nhà em có mấy người này, nhà em hiện giờ ở đâu, em học được những môn nào, có sở thích gì, có chơi trò liên minh gì đó không, với cả, em thích ăn rau dền không?
Nghe thầy giáo từ từ dẫn dắt, chẳng hiểu sao cả lớp đột nhiên ồ lên cười. Thành lúc này mới lên tiếng:
– Nhà em ở gần chợ Hàng, có bốn người tất cả, bố mẹ với em gái em. Em học cũng bình thường. Sở thích của em là đọc truyện, nghe nhạc. Em có chơi Liên Minh Huyền Thoại. Rau dền thì em không biết có thích hay không nữa.
Cả lớp lại được phen cười vui vẻ khi chẳng hiểu sao lại có chủ đề ”rau dền” ở đây nữa. Nhờ đó mà tất cả học sinh của lớp 11B2 đều hài lòng với mười phút giao lưu cùng học sinh mới này.
Được thầy chủ nhiệm xếp chỗ, Thành ngồi vào vị trí dãy phải. Phòng học có ba dãy bàn phân biệt theo hướng nhìn lên bục giảng là trái, giữa và phải. Dãy bên phải của lớp 11B2 vốn hội tụ chủ yếu là đám con trai nghịch ngợm nhất. Không biết thầy chủ nhiệm có diệu kế gì khi xếp chúng lại gần nhau như thế nữa. Vì thông thường, các thầy cô kiểu gì cũng phải tìm cách ”chia rẽ” cái nhóm bát nháo nghịch ngợm ra thì mới ”trị an” được.
Tiết học đầu tiên trôi đi nhanh chóng. Cũng là tiết cuối cùng thầy chủ nhiệm đứng lớp hôm nay nên thầy dặn dò khá cẩn thận:
– Bài về nhà thầy cho cũng hơi nhiều đấy, các em cố gắng làm hết nhớ chưa?
– Vâng ạ! – Lớp đồng thanh đáp.
Chỉ riêng Thành vẫn im lặng cặm cụi ghi chép. Cậu luôn có một cuốn sổ tay nho nhỏ để ghi lại những gì cần nhớ, kể cả lời thầy cô dặn trên lớp.
Thầy chủ nhiệm dặn dò nốt:
– Các em nhớ để ý bạn Thành có gì thắc mắc thì giải đáp cho bạn ấy nhé!
– Vâng ạ! – Lớp lại đồng thanh đáp.
Thành lúc này mới nhìn lên thì nhận được một cái gật đầu của thầy, xem như lời động viên. Thầy giáo rời khỏi lớp, đám con trai ở dãy bàn bên phải mới xúm lại chỗ Thành hỏi han.
– Ông cũng chơi Liên Minh à? Ông chơi tướng gì thế?
– Tôi hay cầm Lee Sin.
Tức thì cả đám reo lên như vớ được vàng. Còn vì sao thì chỉ mấy đứa con trai hay chơi game với nhau mới hiểu được. Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra sôi nổi. Thành mau chóng hoà nhập được với dãy phải này. Nhất là cậu bạn ngồi cạnh cậu. Cậu ta tên là Nam. Dựa vào phán đoán, Thành tin cậu ta chính là ”thủ lĩnh” của dãy bàn nhốn nháo này. Bởi lẽ, bao giờ cũng là Nam bày trò trước rồi đám con trai mới hùa theo.
Buổi học đầu tiên của Thành xem chừng khá vui. Cậu mau chóng quên đi cảm giác lạ lẫm bỡ ngỡ khi mới bước vào đây. Cuốn sổ của Thành vừa mới ghi thêm những dấu ấn kỷ niệm về buổi học hôm nay. Nhưng không dừng lại ở đó. Cảm nhận và phán đoán của Thành thực sự rất chuẩn xác. Nam chính xác là ”thủ lĩnh” cầm đầu đám con trai nghịch ngợm trong lớp, chuyên đầu têu những trò ”vô bổ phá nhà”, khiến cho bao lần đồng bọn phải chịu kết cục ”vô nhà bị bố bổ”.
Và giờ, Thành chính thức được nếm mùi. Khi mà, chẳng hiểu sao Nam lại nảy ra một ý tưởng điên rồ, quay sang hỏi Thành:
– Này ông, có người yêu chưa?
– Chưa. – Thành đáp, tay vẫn ghi, mắt vẫn dán xuống cuốn sổ, cặm cụi ghi chép.
– Bây giờ tôi bảo ông tán một đứa mà nó ”đổ” thì tôi cho ông một trăm. OK không?
Thành ngạc nhiên. Chắc chắn đây là chuyện đùa, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ đến nửa phần là nghiêm túc. Đại loại là nếu tán tỉnh thành công một cô bạn nào đó được Nam chỉ định, thì Thành sẽ được một trăm ngàn đồng. Vừa có bạn gái, vừa được chút tiền, có lời quá rồi. Thành liền hỏi lại:
– Tán ai?
– Kia kìa! – Nam chỉ tay sang phía dãy bàn bên trái.
Thành phải nhìn mãi mới ra hướng tay Nam chỉ. Vì còn vướng dãy giữa lại đang ngồi ở hàng ghế lưng chừng nên dễ nhầm lẫn với hướng chỉ cheo chéo. Nhưng khi Nam chú thích thêm ”đang ngồi ở bàn đầu tiên” thì Thành nhận ra ngay. Ngồi ở đó là hai cô gái đang chăm chú xem bài vở mặc dù đang là giờ giải lao.
Thành ấn tượng ngay với cô gái có mái tóc đuôi gà, đeo mắt kính, ngồi phía bên phải. Cậu chỉ tay về phía cô gái đó rồi hỏi lại Nam:
– Kia ấy hả?
– Ừ đúng rồi. – Nam cười nói – Nhỏ đó xinh nhất lớp đấy, tên là Hà, cũng chưa có người yêu đâu. Học giỏi nữa.
– Một trăm ngàn nếu tôi tán được cô ấy à? – Thành hỏi.
Nam không nghĩ Thành đang nghiêm túc, nhưng đã trót phóng lao thì đành theo lao thôi.
– Đúng một trăm. – Nam nhắc lại.
– Được! – Thành nói rồi lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ.
Nam không tin vào mắt mình nữa khi thấy Thành đang từng bước tiến gần tới dãy bàn bên trái kia. Đám con trai bên dãy phải từ nãy giờ cũng đã chứng kiến một màn trao đổi giao kèo kỳ cục giữa Nam và Thành, lúc này cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém.
– Thanh niên nói là làm rồi! – Một cậu bạn kêu lên.
– Thôi xong! – Cậu bạn khác phụ hoạ.
Lý do cậu ta kêu lên như thể tận thế vậy là vì một câu chuyện có thật đã xảy ra trước đó. Hai cô gái ngồi bàn đầu tiên của dãy bên trái đó vốn là đôi bạn thân chơi cùng nhau từ nhỏ.
Một cô tên là Hà, thành tích học rất đáng khâm phục, tính tình hoà đồng, dễ mến. Cô còn lại tên là Trang, học cũng rất giỏi, có điều tính khí hơi trầm lặng. Nếu hỏi bất kỳ ai trong lớp, thì sẽ đều có chung một nhận định rằng Trang là một cô gái lạnh lùng băng giá, cái lạnh sắc bén đủ sức cứa đứt da thịt. Trong hai người này, Hà chính là cô gái ”xinh nhất lớp” mà Nam vừa nhắc đến, hiển nhiên không phải là Trang rồi.
Hồi lớp mười, đã từng có một thanh niên ở lớp bên cạnh để ý rồi tỏ tình với Hà. Chẳng ngờ, cậu thanh niên đó bị Trang làm cho bẽ mặt trước đông người. Mất gần một tháng, cậu ta mới trấn tĩnh lại được.
Chẳng ai hiểu tại sao Trang lại làm như thế. Nhưng chính Hà cũng không lên tiếng phản đối thì ai bận tâm làm gì nữa? Chỉ tội cho cậu thanh niên lớp kế bên kia thôi. Giờ thì Thành đang lao đầu vào chỗ chết đúng nghĩa luôn.
Đám con trai bên dãy phải nín thở, sẵn sàng đón nhận một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy đến. Chỉ mới năm ngoái thôi, cả đám đều nhớ như in ”quả bom” ngồi cạnh cô nàng xinh nhất lớp đã ”phát nổ” như thế nào.
Từng bước chân của Thành tiến gần bàn của hai cô gái kia không khác gì từng giây đếm ngược về không của quả bom đó hết.
– Cậu cho tớ hỏi, cậu có phải là Hà không?
Nam trố mắt rồi đổ rầm xuống ghế không dám nhìn tiếp nữa. Đám bạn dãy phải vẫn căng mắt ra quan sát nhưng không ai dám xông ra ứng cứu cho Thành cả. Nếu biết đây là trò đùa có dàn dựng thì nhất định Trang sẽ không để chúng thoát đâu.
– Phải, tôi là Hà đây. Cậu cần hỏi gì?
Một điều mà không ai ngờ tới. Người Thành đang hỏi, cô gái có mái tóc đuôi gà và mang mắt kính mà cậu để ý từ nãy tới giờ lại không phải là Hà. Cô chính là Trang. Nhưng cô lại trả lời rằng mình là Hà, khiến cho cô bạn ngồi cạnh có vẻ ngạc nhiên.
Nếu là một đứa con trai bình thường thì sẽ phải nhận ra ai trong số hai cô gái này là người xinh nhất lớp. Nhưng Thành lúc này chẳng để ý gì tới cô bạn ngồi cạnh cả, lại thêm câu trả lời của Trang vừa rồi thì cậu chỉ cần biết cô gái đeo kính trước mặt mình là Hà thôi.
Thành mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng chẳng hiểu sao vẫn khá lúng túng. Nhất là ánh mắt lạnh lùng từ Trang càng khiến cậu thêm rối trí. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu đứng trước mặt một cô gái để nói câu tỏ tình. Hơn nữa, lần này cậu cũng đâu có nghiêm túc. Mục đích thực sự của cậu chỉ có một trăm ngàn đồng thôi. Nếu tỏ tình thất bại cũng không mất gì mà.
Mất một lúc, cuối cùng Thành cũng đem tất cả can đảm trong người để buông ra một câu:
– Tớ muốn hẹn hò với cậu.
– Hả?
Một tiếng ”hả” ngân dài, hội tụ đủ mọi thanh điệu, đồng loạt vang lên từ dãy bàn bên phải của đám con trai nghịch ngợm, cùng dãy giữa và dãy trái từ hồi nãy đã chú ý tới Thành khi cậu di chuyển tới chỗ của Hà và Trang. Lớp 11B2 quả nhiên là có ”tiếng nói chung”.
Trang chợt mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng tựa bức họa Nàng Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci, khiến cả lớp ai nấy cũng rùng mình run sợ. Cô ngó sang dãy bàn bên phải, vừa giữ nụ cười nhẹ nhàng của mình, vừa ghim ánh mắt hình viên đạn thẳng vào mắt Nam, khiến cậu ta giật mình, gãi đầu cười trừ. Vậy là cô đã đoán đúng. Chỉ có tên Nam mới đầu têu mấy trò oái oăm như thế này thôi.
Quay lại nhìn Thành, Trang liền hỏi:
– Tại sao cậu lại muốn hẹn hò với tôi?
– Cần lý do nữa sao? – Thành rối trí liền hỏi lại.
– Tất nhiên rồi. – Trang mỉm cười một cách lạnh lùng, nụ cười chỉ có thể nhìn thấy trong những bộ phim, nụ cười của những bà hoàng chốn thâm cung – Phải có lý do chính đáng thì tôi mới đồng ý với cậu được chứ?
Thấy Thành lúng túng mãi không đưa ra được câu trả lời – cũng phải thôi, chẳng lẽ lại bảo vì một trăm ngàn đồng cá cược với Nam – Trang liền nói:
– Nếu không nói được thì cuối buổi học hôm nay ở lại gặp tôi nói chuyện.
– Ờ vậy cũng được. – Thành được gỡ rối, đành nhận lời rồi quay về chỗ.
Tức thì, muôn tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra. Có tiếng nói chung thì đã là gì? Lớp 11B2 đây còn có ”tiếng thở phào chung” nữa kia. Ai nấy cũng thấy nhẹ lòng khi Thành vừa thoát khỏi mối hiểm nguy khôn lường mà cậu lại không hề hay biết. Nam cảm thấy có chút hối hận vì đã bày ra trò đùa này. Nhưng một phần vì cậu cũng không ngờ thanh niên Thành này liều lĩnh đến vậy, nói là làm luôn.
Nam cũng định tiết lộ sự thật cho Thành biết, rằng ai mới thực sự là Hà, và cô gái mà cậu vừa buông lời tỏ tình đó đáng sợ tới mức nào. Nhưng chẳng hiểu sao không thể cất lên lời được. Đành im lặng, chờ đợi, có biến thì ứng cứu cũng chưa muộn. Đám con trai cũng thấy Nam không nói gì thì cũng không tới lượt mình lên tiếng. Thủ lĩnh còn không vội, mình vội làm gì? Điều này càng chứng tỏ vai trò của Nam ở dãy bàn bên phải này quan trọng như thế nào.
Buổi học kết thúc.
Học sinh lũ lượt kéo nhau ra về. Riêng Thành vẫn ngồi lại, vì bận ghi chép vào cuốn sổ tay của mình. Nhiều người cũng muốn nán lại để nghe lén cuộc trò chuyện giữa cậu với Trang, nhưng rồi ai nấy cũng đành gạt bỏ sự tò mò đi để ra về trong bình yên. Rốt cục, Trang đáng sợ đến mức nào đây?
Ghi chép xong xuôi, Thành mới cất sách vở vào trong ba lô. Lúc này cậu mới để ý thấy Trang đang đợi mình ở cửa lớp. Cậu tự hỏi không biết nên nói gì với cô nữa. Lúc này cậu vẫn tin cô gái có mái tóc đuôi gà và đeo mắt kính kia tên là Hà, và cũng là cô gái xinh nhất lớp theo lời Nam.
Thành chậm rãi đi tới gần cửa lớp, liền nhận ra không chỉ có một mình Trang ở đó, mà còn có cả cô bạn ngồi cùng bàn nữa. Lúc này cậu mới để ý kỹ hơn và bắt đầu nghi ngờ cụm từ ”xinh nhất lớp” mà Nam đã nói. Cô bạn kia xinh hơn hẳn, mặc dù người mà Thành đề nghị hẹn hò cũng không kém sắc là bao.
– Sao nào? Cậu đã nghĩ được lý do nào để thuyết phục tôi chưa?
Nghe cô hỏi, Thành suy nghĩ khá lung. Cậu không nghĩ sẽ rơi vào tình huống như thế này. Thấy vậy, Trang một lần nữa phải chủ động lên tiếng:
– Tôi tên là Trang, nói cho cậu biết vậy.
Thành tròn xoe mắt ngạc nhiên. Nếu như cô gái này là Trang, thì hiển nhiên cô bạn ngồi cùng bàn kia mới là Hà. Và đó mới là người mà Nam nhắc tới. Thì ra là nhầm lẫn. Nhưng sao lúc đó Trang lại tự nhận mình là Hà chứ? Không lẽ cô đã đoán trước được trò đùa nghịch của Nam?
– Xin lỗi, lúc đó tớ nhận nhầm người… – Thành nói.
– Vậy là cậu muốn hẹn hò với Hà? – Trang dò hỏi, ánh mắt nhìn Thành một cách nghiêm nghị.
Trước thái độ này của cô, Thành biết mình phải thành thật. Thế là chi tiết về vụ cá cược giữa cậu và Nam được trình bày hết, kết thúc bằng sự can đảm của Thành:
– Tớ không nên làm như vậy, đây là lỗi của tớ, Nam chỉ nói đùa thôi. Cho tớ xin lỗi…
– Tôi không cần cậu phải xin lỗi. Nếu cậu thực sự biết lỗi và muốn được tha thứ, thì tôi có một điều kiện.
– Là gì?
Trang mỉm cười, nụ cười mang theo nhiều ẩn ý. Cô nói:
– Cậu sẽ hẹn hò với tôi.
Thành đứng đờ ra đó một lúc lâu. Cô bạn của Trang cũng rất đỗi ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy. Chẳng ai kịp nói gì hết, vẫn là Trang chủ động mở lời:
– Cậu không cần trả lời tôi ngay đâu. Tôi cho cậu suy nghĩ nốt trong ngày hôm nay, ngày mai tôi phải có được câu trả lời.
Sự chủ động cùng thái độ cương quyết của Trang thật khiến Thành vừa nể vừa sợ. Chưa từng có ai khiến Thành mang cảm giác này bao giờ. Cảm giác bị áp chế thật ngột ngạt. Nó khiến cậu phải suy nghĩ thật khẩn trương. Nên đồng ý hay không? Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao?
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thành đã thấy ấn tượng với cô rồi. Cô là Hà hay Trang thì quan trọng gì chứ? Chỉ biết là cô vừa mới tỏ tình với cậu. Lần đầu tiên có cô gái chủ động ngỏ lời với mình nên Thành có chút bối rối. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng đưa ra quyết định:
– Được. Tớ đồng ý hẹn hò. Dù sao thì, tớ cũng là người đầu tiên ngỏ lời mà.
– Chắc chắn chứ? – Trang hỏi lại.
– Ừ. – Thành gật đầu đáp.
Trang khẽ mỉm cười. Mặc dù vậy vẫn không khiến Thành vơi đi cảm giác áp lực hồi nãy.
– Cậu về được rồi. – Trang nói – Hẹn mai gặp lại.
Hà đứng bên cạnh nãy giờ cũng cười nói chào tạm biệt Thành rồi cùng Trang ra về. Thành thở dài nhẹ nhõm. Cậu chậm rãi bước ra ngoài lan can, nhìn ngắm sân trường mới rộng rãi vắng tanh dưới ánh nắng gắt ban trưa.
Ngày đầu tiên nhận lớp mới, cậu đã có bạn gái rồi. Ngay cả trong mơ cậu cũng không nghĩ ra được một chuyện kỳ lạ như vậy. Bất giác cậu mỉm cười. Rồi cậu sẽ quen thôi!


Nguyễn Trung Đức (5 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 71
hay lắm bạn ơi !!!!!!!!!!!!!!