Chương 10: Điều khó nói

 

Bắt bóng, cản bóng, đánh đầu. Nếu đó mà gọi là kết hợp võ thuật với bóng đá thì thật quá buồn cho võ thuật rồi. Bóng đá tuy là môn thể thao vua, nhưng so với võ thuật, nó chỉ như một đứa trẻ mà thôi. Võ thuật là sự kết tinh tinh hoa của nhân loại từ ngàn đời xưa. Là sự rèn dũa bền bỉ cả về thể chất lẫn tinh thần.

 

Thành cũng nghĩ, vài pha cản phá vừa rồi chưa phải là tất cả những gì mà ”siêu thủ môn” áo cam kia làm được. Dù sao thì khả năng phản xạ, tính toán và xử lý sắc bén của anh ta, Thành cũng không phủ nhận. Cậu chưa đạt tới trình độ đơn giản đó chứ đừng nói tới những gì cao siêu hơn.

 

Tỷ số trận đấu vẫn là 2-0 sau ba mươi phút. Chính lúc đó, đội áo trắng lại có một đợt dâng lên tấn công. Hậu vệ áo trắng cướp bóng thành công từ chân đối phương liền tạt bổng lên cho tiền đạo. Tiền đạo cũng chọn điểm rơi của bóng mà chạy lên đón lấy đường chuyền. Nhưng nhanh như cắt, thủ môn áo cam lại lao ra khỏi vòng cấm, nhảy bật lên một cú cao vút, tung chân đá bật trái bóng ra khỏi phần sân của đội nhà. Thành không tin nổi vào mắt mình nữa. Anh ta vừa nhảy qua đầu tiền đạo đối phương rồi làm ra một cú đá xuyên không đánh bật trái bóng khỏi quỹ đạo. Đến các cầu thủ của đội áo xanh cũng sửng sốt trước pha cản phá ngoạn mục như trong phim chưởng đó của thủ môn đội mình. Phía đội áo trắng thì kinh hãi nhiều hơn là ngưỡng mộ.

 

Sẽ thế nào nếu pha đó thủ môn áo cam mắc sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất? Để thủng lưới là một, chưa kể có thể gây chấn thương nguy hiểm cho tiền đạo đối phương. Trong đầu Thành bắt đầu đưa ra câu hỏi, anh ta phải tập luyện bao lâu để đạt tới trình độ đó? Cả võ thuật lẫn bóng đá?

 

Ông bác già đứng cạnh chỗ Thành thì không ngớt lời khen ngợi thủ môn áo cam kia. Thái độ niềm nở như một người thầy đang chứng kiến học trò của mình thành danh vậy.

 

Thành thì cảm thấy hứng khởi lạ thường. Pha vừa rồi mới xứng đáng được gọi là võ thuật chứ! Nhìn rất đẹp mắt nhưng không hề đơn giản chút nào. Di chuyển hợp lý để có thể nhảy lên đúng lúc vừa tránh va chạm với tiền đạo đối phương đang lao tới, lại vừa cản phá được bóng mà không dùng tay hay đầu, không phải là người bình thường có thể làm được.

 

Một pha như vậy đủ khiến tất cả thành viên bên đội áo trắng đồng loạt xuống tinh thần. Họ không dồn lên tấn công quyết liệt như trước nữa, mà tập trung lực lượng phòng ngự từ giữa sân trở xuống. Phần sân của đội xanh chỉ còn đúng một tiền đạo áo trắng. Có lẽ pha cản phá kinh hồn của thủ môn áo cam bên đội xanh vừa rồi đá khiến đội áo trắng phải từ bỏ lối chơi chủ công rồi.

 

Bên đội áo trắng bắt đầu có sự bất đồng, đâm ra cãi cọ nhau. Làm sao họ muốn chấp nhận một sự thật rằng chỉ một mình thủ môn của đội bạn đã bẻ gãy khả năng tấn công của họ, nên dễ hiểu khi họ chuyển hướng sang đổ lỗi cho đồng đội. Thành cũng tinh ý nhận ra ngay điều đó.

 

Thế trận trên sân bắt đầu đảo chiều, khi đội áo xanh ép sân lại với đội áo trắng. Khung thành của đội áo trắng bắt đầu phải chịu nhiều pha tấn công hơn. Nhưng một điều dễ thấy ngay từ đầu, đó là chất lượng cầu thủ đội áo trắng hơn hẳn đội áo xanh. Chẳng qua nhân vật mặc áo màu cam kia đã làm lu mờ năng lực của các cầu thủ áo trắng mà thôi.

 

Đội áo xanh dù tấn công liên tục đều không thể xuyên qua được hàng phòng ngự dày đặc của đội áo trắng. Bóng lăn qua lăn lại trên phần sân của đội áo trắng, liên tục bị phá ra ngoài đường biên. Nửa thời gian còn lại của trận đấu không có thêm bàn thắng nào được ghi cả.

 

Cho đến gần cuối trận đấu, đội áo trắng giành được bóng, lập tức phát bổng lên cho tiền đạo nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn danh dự. Tiền đạo đội áo trắng chờ đợi trước cầu môn của đối thủ từ nãy, nhanh chóng đón lấy bóng rồi nhắm thẳng tới hướng khung thành mà dốc bóng. Đội áo xanh cũng không có ý định lui quân về phòng ngự nữa. Họ đều nghĩ gần hết giờ rồi, nên nhả ra một cơ hội cho đội áo trắng một chút, chỉ là trận bóng giao hữu thôi mà.

 

Nhưng thủ môn của đội họ thì không nghĩ thế. Đối mặt với tiền đạo, anh ta lập tức lao lên. Tiền đạo đối phương tỏ ra rất lão luyện, lập tức đẩy ngoặt bóng sang một bên để tránh bị cướp bóng và một mình đối diện với cầu môn trống. Nhưng chính lúc này, thực lực của ”siêu thủ môn” mới được thể hiện.

 

Trong giây phút sinh tử ngắn ngủi đó, anh ta làm ra một động tác nhanh gọn. Khi tiền đạo đối phương vừa ngoặt bóng sang bên trái, tức bên phải của thủ môn áo cam, anh ta lập tức cúi xuống dồn toàn trọng tâm vào chân phải làm trụ, toàn thân xoay ngược chiều kim đồng hồ, đưa chân trái quét thành một vòng cung. Tư thế xoạc khá phổ biến trong võ thuật.

 

Bằng cách này, anh ta chặn đứng trái bóng của tiền đạo đối phương, khiến cho tiền đạo đang hăng hái ghi bàn thì bị bất ngờ vấp chân vào trái bóng ngã sõng soài. Chỉ chờ có thế, anh ta lập tức phát bóng lên cho đồng đội. Pha cản phá hợp lệ, không hề phạm lỗi. Nhưng nó đủ khiến ý chí và hi vọng của đội áo trắng sụp đổ. Chuông báo hết giờ vang lên khắp sân. Đội áo trắng đồng loạt kéo nhau về đường biên. Đội áo xanh cũng chậm rãi đi về khu vực cầu môn của mình.

 

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0. Cái mà Thành quan tâm không phải là bàn thắng, mà là con số không tròn trĩnh được duy trì suốt từ đầu trận đến cuối trận. Thủ môn áo cam kia năm lần bảy lượt giữ cho cầu môn không bị chọc thủng. Nếu không có những pha võ thuật đó thì có lẽ tỷ số đã khác rồi.

 

Lúc này, thủ môn áo cam từ từ tiến tới chỗ Thành và ông bác già đang đứng ngoài đường biên. Anh ta lên tiếng:

 

– Cháu chào bác!

 

– Về đây lâu chưa? – Ông bác cười hiền hậu và hỏi lại.

 

Anh ta liền đáp:

 

– Cháu mới về từ hôm kia bác ạ. Hôm nay có đội họ nhờ bắt nên cháu ra sân luôn.

 

– Bắt hay lắm! – Ông bác khen ngợi – Giữ sạch lưới thế là rất tốt. Vẫn duy trì phong độ!

 

– Vâng. – Anh ta mỉm cười, nhưng ánh mắt thì xa xăm khó tả.

 

Ông bác liền chỉ về phía Thành rồi nói:

 

– Bác cũng mới kiếm được học trò mới đây, bắt tốt lắm. Hai anh em thi thoảng có gặp nhau thì giao lưu giúp đỡ nhau.

 

– Em chào anh! – Thành bước tới mở lời trước.

 

– Ừ. – Anh ta đáp gọn lỏn, ánh mắt vẫn có vẻ xa xăm.

 

– Thành nó học cùng lớp với cái Trang đấy. – Ông bác cười nói.

 

– Vậy ạ? – Anh ta mỉm cười nhẹ, rồi quay sang nói với Thành – Vậy thì cậu là thủ môn của đội bóng lớp à?

 

– Vâng. – Thành ngạc nhiên khi anh ta đoán ra được.

 

Nhưng dựa vào việc ông bác nhận cậu làm học trò thì cũng ngầm đoán ra dễ dàng thôi. Thành không quá đi sâu vào vấn đề này nữa. Cậu liền mạnh dạn lên tiếng:

 

– Anh Trung, anh dạy em cách bắt như anh được không? Em cũng muốn kết hợp võ thuật với kỹ thuật thủ môn.

 

– Cũng được. Nhưng tuỳ khả năng lĩnh ngộ của cậu thôi đấy. Vì tôi chỉ ở đây hai tuần thôi.

 

Hai tuần. Vậy là quá đủ rồi. Thời gian diễn ra giải bóng đá của trường cũng chỉ còn hai tuần nữa thôi. Thành hào hứng nói:

 

– Vâng, vậy nhờ anh chỉ dạy ạ!

 

– Không vội, tuần đầu tiên cậu cứ để bác dạy cho căn bản. Tuần sau tôi sẽ bắt đầu tiến hành trao đổi giáo trình để cậu tự thích ứng rèn luyện các kỹ năng phù hợp với bản thân mình.

 

Thành mặc dù khá nôn nóng muốn được tiếp nhận những kỹ năng kia ngay, vì dù gì thì cậu cũng có vốn liếng Boxing kia mà. Nhưng mà anh ta nói cũng đúng, cậu cần nắm vững căn bản khi bắt goal đã. Đó là điều cần thiết nhất, còn võ thuật chỉ là đam mê của riêng cậu, kết hợp với kỹ thuật thủ môn còn cả chặng đường.

 

– Cảm ơn anh! – Thành nói.

 

– Không có gì, chỉ cần cậu thích, tôi đều sẵn lòng giúp cậu.

 

Vừa nói, anh ta vừa đặt tay lên vai cậu. Ánh mắt xa xăm ban nãy bỗng thay vào bằng một ánh nhìn ôn nhu khiến Thành phải rùng mình. Đúng lúc đó thì…

 

– Biết ngay mà! Bỏ tay ra ngay!

 

Giọng nói này là của Trang, cô đã xuất hiện sau lưng Thành từ lúc nào không biết. Cậu vội quay lại thì bị cô kéo lùi xa khỏi anh siêu thủ môn kia. Còn cô thì nhìn anh ta với ánh mắt hình viên đạn, nói:

 

– Đừng có lợi dụng đụng chạm nhé! Biến thái!

 

Thành kinh ngạc trước thái độ và lời nói của cô, nhưng cũng không biểu lộ gì. Anh ta liền nói:

 

– Người yêu của cô à?

 

– Đúng rồi đấy! – Trang cao giọng.

 

– A hi hi! – Anh ta cười với giọng uốn éo khó hiểu – Cung hỉ cung hỉ! Tưởng cô hận đàn ông rồi chứ?

 

– Không! – Trang nói – Tôi hận mỗi anh thôi. Về lâu chưa?

 

– Mới về hôm kia. Thế hai đứa yêu nhau lâu chưa?

 

– Lâu rồi! Hỏi làm gì?

 

Trang vẫn giữ thái độ chảnh choẹ với anh ta, nhưng có vẻ như cô không hề có ác cảm. Thành chỉ thấy hai người họ giống như hai anh em ruột vậy, chẳng ra yêu mà cũng chẳng ra ghét. Vừa lúc, ông bác đi qua nói:

 

– Mấy đứa cứ ở lại nhé! Bác về đây!

 

– Vâng, cháu chào bác! – Trang lễ phép.

 

Thành và anh siêu thủ môn kia cũng chào theo. Trang kéo tay Thành ra khỏi sân, như cố ý bỏ lại anh siêu thủ môn kia một mình vậy. Thành liền hỏi:

 

– Cậu sao vậy lớp trưởng? Hôm nay cậu khác lắm.

 

– Ừ. – Trang trầm ngâm, rồi nói – Tránh xa anh ta ra nhé.

 

– Tại sao? Tớ đang nhờ anh ấy chỉ dẫn cách bắt goal mà.

 

– Vậy đừng có gần gũi anh ta quá. Nên nhớ cậu là của tôi nghe chưa?

 

Thành bỗng giật mình trước câu nói của Trang. Vậy là có ý gì? Cậu nhìn anh ta, rồi lại nhìn cô, khẽ hỏi:

 

– Ý cậu là, anh ấy… đồng tính à?

 

– Thực ra là lưỡng tính. – Trang lạnh lùng nói.

 

Thành gật gật đầu. Cậu không có ý kỳ thị người thuộc giới tính thứ ba. Nhưng nhớ lại hành động nắm vai vừa rồi của anh ta, cậu không khỏi rùng mình.

 

– Lớp trưởng. – Thành nói – Tớ với cậu chỉ đang giả vờ hẹn hò thôi mà…

 

– Ồ vậy sao? – Trang mỉa mai – Hay cậu muốn hẹn hò với anh ta?

 

Thành thở dài, rồi điềm tĩnh nói:

 

– Không liên quan gì tới anh ấy hết. Tớ muốn biết người cậu thực sự thích là ai?

 

– Vậy cậu biết điều kiện để tôi nói ra rồi chứ? – Trang nghiêm mặt hỏi lại.

 

– Là tớ phải nói ra mình thích ai trong lớp đúng không?

 

– Vẫn nhớ được là tốt. – Trang nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói.

 

Rồi bắt đầu một màn im lặng kỳ dị. Thành định nói, nhưng còn do dự.

 

”Tớ thích cậu”

 

Ba chữ tưởng chừng đơn giản, nhưng nó đè nặng trong lòng cậu, không sao cất lên thành lời được. Cứ như vậy, Thành nhìn Trang, cô cũng nhìn cậu. Chẳng ai nói với ai một câu nào.

 

Chưa bao giờ cậu nhìn cô lâu như lúc này. Tưởng chừng cậu sợ rằng một khi rời mắt khỏi cô, thì cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy cô lần nữa vậy. Đôi mắt của cô dẫu lạnh lùng mà ẩn giấu không ít những biểu cảm phức tạp. Mái tóc đen mượt mà, khi tựa lên vai cậu thì êm ru như làn mây. Đôi môi nhỏ nhắn ít cười, nhưng khi cô cười, cậu thấy như thế giới bỗng trở nên quay cuồng vậy.

 

Trang vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cô hiểu chuyện tình cảm đòi hỏi con người ta phải suy nghĩ rất nhiều. Cô cũng hiểu con người của Thành, cậu là người điềm đạm, không nóng vội nông nổi. Nhưng hiện tại cậu đang gấp gáp. Vì cảm xúc của cậu dành cho cô đang lớn dần. Vậy nên, Trang cũng muốn biết Thành có thể kiên nhẫn được bao lâu. Nếu ngày hôm nay, cậu ngỏ lời với cô, liệu cô có nên đáp lại không? Chính cô cũng do dự. Không hiểu sao, nghĩ đến, trái tim cô càng đập rộn rã.

 

Cứ như vậy, hai người đưa mắt nhìn nhau một hồi. Mặc dù không nói một lời nào nhưng tâm trạng của cả hai đều khẩn trương và hồi hộp. Cuối cùng, Trang đành phải lên tiếng để giải thoát cho cả hai:

 

– Nếu khó nói quá thì thôi vậy, tôi cũng không ép cậu.

 

– Ừm. – Thành cúi đầu, thở dài.

 

Đứng trước mặt Trang, cậu luôn chịu đựng một áp lực kỳ lạ khó miêu tả. Cậu quyết định không nói ra tình cảm của mình. Vì cậu nghĩ chưa phải lúc thích hợp. Giữa cậu và cô vẫn có khoảng cách vô hình. Gia cảnh, năng lực, danh tiếng… Cậu đều không thể so sánh với cô. ”Tự lượng sức mình” là điều cậu học được trong võ thuật.

 

– Về thôi, muộn rồi. – Trang nhắc.

 

– Ừ. – Thành đáp, chẳng biết nói gì hơn.

 

Sao thế này chứ? Rõ ràng Thành biết giữa cậu và Trang là không có khả năng. Vậy tại sao cậu vẫn còn sợ bị từ chối khi đó là điều chắc chắn chứ? Có lẽ vì cậu không muốn để mất cô. Khoảng cách kia vốn chỉ là vô hình. Một khi cô từ chối cậu, nó sẽ là một bức tường hữu hình chặn đứng giữa cậu và cô. Cảm xúc trong cậu càng lớn, nỗi sợ của cậu cũng lớn theo.

 

– Hai đứa tình tứ quá cơ. – Anh thủ môn áo cam bỗng chen ngang.

 

Trang lập tức đấu khẩu lại:

 

– Chứ sao? Anh ghen à?

 

– Ừ đúng rồi. Ghen với cô đấy a hi hi!

 

– Đáng ghét, lão biến thái! – Trang vội ôm lấy cánh tay của Thành.

 

Hành động bất ngờ này Thành cũng dần thích ứng được. Nhưng cái khó là… ngọn đồi thanh xuân thiếu nữ của Trang đang mềm mại áp vào tay cậu, cảm giác thật khó tả!

 

”70… Không! Ít nhất cũng phải là 80…”

 

Thành nghĩ, rồi tự trách sao đầu óc bỗng dưng trở nên đen tối như vậy. Mải nghĩ ngợi lung tung, cậu cũng không còn tâm trí để ý tới câu chuyện giữa Trang và anh ta nữa. Cho đến khi…

 

– Hai đứa có vội không, đi ngồi đâu đó uống nước?

 

Anh ta mời. Trang liền cười nói:

 

– Được! Anh khao nhé?

 

– OK! – Anh ta cười đáp – Tôi khao, cô trả tiền nhé! A hi hi!

 

– Anh mời hay tôi mời vậy? – Trang lạnh lùng hỏi lại.

 

– Được rồi đi thôi. – Anh ta đeo ba lô lên vai rồi xoay người về phía cổng ra.

 

Thành thoáng nhìn thấy lưng áo của anh ta có in chữ ”Sói”. Tình cờ thay, Trang đi cạnh cậu cũng để ý con chữ đó. Cô bất chợt nói:

 

– Hãy trân trọng khi sói chọn bạn để đồng hành, nhưng cũng đừng quá kỳ vọng. Vì một khi sói muốn đi một mình, bạn sẽ bị bỏ rơi ngay lập tức. Không một ký ức đẹp đẽ nào còn ở lại hết.

 

Cô nói vừa đủ như muốn chỉ riêng Thành nghe thấy. Cô nói vậy là có ý gì? Thành thực sự lấy làm thắc mắc. Lẽ nào cô từng bị anh ta bỏ rơi? Dễ như vậy lắm. Vì ông bác vừa nãy có nói với cậu rằng, từ khi chia tay với anh ta, Trang trở nên trầm hẳn. Khi trước cô là người vui tươi, hoạt bát lắm…

 

”Không từ bỏ.”

 

Ba chữ lại hiện lên trong suy nghĩ của Thành. Cho dù tỏ tình thất bại thì sao chứ? Ít nhất cậu cũng đã nếm trải thất bại nhiều lần trong đời rồi. Trang đã bị bỏ rơi một lần. Lẽ nào cậu lại muốn bỏ rơi cô thêm lần nữa dù giữa cậu và cô không có gì hết? Thành chợt nhận ra mình đã quá ích kỷ khi chỉ lo nghĩ về cảm xúc của bản thân mà không hề hiểu tâm tư của Trang như thế nào.

 

Giải đấu này, cậu nhất định phải giành chiến thắng! Có như vậy, cậu mới đủ tư cách đứng trước cô để nói lời tỏ tình.

 

Danh Sách Chương

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng