Ngày thứ hai đi học. Thành định nói gì với Trang ngay khi cô bước vào lớp, nhưng ánh mắt lạnh lùng của cô khiến cậu từ bỏ ý định ngay lập tức. Đúng là áp lực vô hình mà! Cảm giác này chẳng giống một cặp đôi đang hẹn hò chút nào cả.
Thành còn bị vướng vào đống rắc rối khác nữa. Chuyện hôm qua đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cả lớp. Ai cũng muốn biết rốt cuộc lúc tan học sáng hôm qua, Thành và Trang đã nói với nhau những gì. Đám con trai nghịch ngợm ở dãy bàn phải đua nhau tra hỏi Thành, mà cậu thì không muốn tiết lộ điều gì cả. Trang vẫn im lặng thì tốt nhất là cậu không nên nhiều lời.
Phía bên dãy trái, cô bạn thân của Trang là Hà cũng đang bị vây quanh bởi hàng tá câu hỏi tò mò của hội con gái. Nhưng cô cũng không dám nói gì vì sợ Trang nổi giận cũng nên.
Thế là cả buổi học hôm đó, một dấu hỏi to đùng cứ đè nặng xuống cả lớp. Những tưởng Thành đáng ra đã phải hứng chịu một cơn thịnh nộ từ cô gái lạnh lùng đeo mắt kính kia thì lại không có gì xảy ra cả. Một cái ”không có gì” còn đáng sợ hơn cả là có gì đó…
Cho đến lúc tan học, cả lớp mới bất ngờ khi thấy Trang chủ động đi tới chỗ của Thành để bắt chuyện. Mọi cặp mắt tò mò lập tức hướng về phía họ, chờ đợi đáp án cuối cùng của “chương trình”.
– Chiều nay cậu có bận gì không Thành?
Thành lập tức ”bắt sóng” ngay:
– Chiều nay tớ rảnh, có việc gì à?
– Vậy tầm ba giờ cậu đứng chờ ở cầu đi bộ chợ Hàng nhé, tôi sẽ qua đón cậu.
– Hả? – Thành ngạc nhiên hỏi – Đi đâu vậy?
– Tới lúc đó rồi tính. Nhớ nhé? – Trang kết thúc bằng một cái nháy mắt tình tứ khiến Thành không sao dám từ chối cho được.
Cả lớp tròn xoe mắt kinh ngạc, không tin những gì mình vừa nhìn thấy nữa. Tất cả bắt đầu rộ lên như sóng:
– Lớp trưởng vừa ”đá lông mi” với Thành kìa!
– Hai người này đang yêu nhau thật à?
…
Giữa tiếng xì xào bàn tán của mọi người, Thành khéo léo lẻn ra về thật nhanh, sau khi đã ghi lại lời dặn dò của Trang vào sổ tay cá nhân. Trong lòng cậu hứng khởi vì chiều nay có một cuộc hẹn với bạn gái. Chỉ có điều, sự chủ động sắp đặt của Trang vẫn khiến cậu cảm thấy hơi khó thích ứng. Nhưng nghĩ lại thì như vậy là hợp lý. Bởi vì Trang hiểu rõ thành phố này hơn một người mới chuyển đến như cậu mà.
Trang hẹn cậu ở cầu đi bộ chợ Hàng. Đó là cây cầu bắc ngang qua đường cao tốc. Chợ Hàng án ngữ ở con đường ngay dưới chân cầu. Nhà của Thành cũng chỉ cách cây cầu đó vài phút đi bộ. Trang có nói sẽ đón cậu, vậy là cô đã chuẩn bị xe sao? Cậu quên chưa hỏi kỹ. Cũng chẳng có cách nào để liên lạc với cô cả.
Mà thôi, cậu chỉ có mỗi chiếc xe đạp cũ đem lên từ dưới quê. Đạp chiếc xe đó để đi hẹn hò, mặc dù chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới đâu, nhưng cậu cũng biết là trông sẽ rất khó coi. Vậy nên cậu đã có một quyết định vô cùng sáng suốt: đi bộ ra chỗ hẹn, khỏi cần xe cộ.
Sau bữa cơm trưa, Thành về phòng mình, mất gần một tiếng đồng hồ để chọn quần áo đi hẹn hò. Kỳ thực, cậu đã bao giờ phức tạp hoá chuyện ăn mặc đâu. Đi học thì mặc đồng phục, ở nhà với đi chơi thì mặc gần như nhau. Bao giờ có dịp lễ Tết thì nâng cấp thêm quần jean, hết.
Chẳng qua hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò bạn gái, nên cậu có chút ”nghiêm trọng hóa” vấn đề. Cuối cùng cậu quyết định diện quần jean cùng áo phông cho chiều nay.
Đúng ba giờ chiều, cậu đã có mặt ở chân cầu đi bộ chợ Hàng. Không nhất thiết là hẹn hò bạn gái thì cậu mới đúng giờ. Đây vốn là một thói quen tốt của cậu rồi. Sáng thức dậy đúng giờ, đi học đúng giờ, ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ… Nói chung là rất có nề nếp quy củ.
Cho dù người khác có trễ hẹn thì cậu vẫn luôn là người đến đúng giờ. Tuy cậu đã nghĩ sẽ phải đợi Trang mất một lúc, nhưng không ngờ cô cũng đến đúng thời điểm đã hẹn. Chỉ một hai phút sau khi Thành có mặt ở chân cầu, cậu đã nghe thấy tiếng gọi của Trang:
– Thành! Tôi đây!
– Ồ… Lớp trưởng? – Thành ngẩn người khi trông thấy Trang đang ngồi trên ô tô.
Một chiếc Innova màu đen đậu lại gần chỗ Thành đang đứng chờ, đèn signal đang nhấp nháy.
– Lên xe đi, đợi tôi mời nữa à? – Trang nói, khi thấy Thành còn ngẩn người ra đó.
– À ừ. – Thành đáp, vừa rón rén mở cửa xe rồi bước lên.
Trông thấy một ông bác trung niên đang cầm lái, Thành liền lễ phép chào. Ông bác cũng chào lại cậu. Cậu đoán đó hẳn là bố của Trang. Nhưng khi Trang lên tiếng thì cậu liền thay đổi suy nghĩ:
– Bác đưa bọn cháu tới TD Plaza nhé!
Không phải bố, vậy chắc là người thân người quen của Trang. Nhưng đó chẳng phải vấn đề Thành bận tâm lúc này. Vấn đề là Trang vừa nhắc tới TD Plaza. Thành mới chuyển tới Hải Phòng nên không biết địa điểm vui chơi nổi tiếng này. Nhưng nghe tên thì cậu khá tò mò.
Xe lăn bánh trên đường cao tốc êm ru. Đây là lần đầu tiên Thành được ngồi ô tô. Cảm giác hồi hộp khó tả. Có mơ mộng đến mấy cậu cũng không nghĩ có ngày bạn gái mình thuộc gia đình khá giả cả.
Trang tinh ý, phát hiện ra ngay thái độ của Thành, liền cười nói:
– Sao vậy? Đừng nói đây là lần đầu cậu hẹn hò với bạn gái nhé?
Thành cười đáp lại:
– Ờ đúng là như vậy.
– Tôi có nên hãnh diện khi là mối tình đầu của cậu không nhỉ? – Trang mỉm cười, nụ cười kèm theo ánh mắt lạnh lùng khiến cho câu nói của cô trở nên đầy mỉa mai.
Thành không nói gì nữa, không chút nào tỏ ra phật ý với thái độ của Trang. Đối với cậu nói riêng, và đông đảo nam thanh niên nói chung, có bạn gái là tốt rồi. Quen biết lâu ngày rồi cũng hiểu nhau thôi. Chỉ là sự khác biệt giữa gia cảnh nhà cậu và nhà cô vẫn khiến cậu có cảm giác khó thích ứng.
Chưa đầy mười phút sau, chiếc Innova đã đỗ trước tòa nhà TD Plaza trên đại lộ dẫn tới sân bay của thành phố. Trang và Thành xuống xe, không quên chào bác tài xế. Thành còn đang mải ngắm nhìn khung cảnh mới lạ thì bỗng có cảm giác êm ái truyền tới nơi bàn tay.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Thành đã bị Trang kéo đi. Thế này có hơi khó coi một chút. Nếu là cầm tay nhau như cặp đôi hẹn hò và sánh bước thì không sao. Nhưng cậu lúc này đang được cô dắt đi như một đứa trẻ sợ lạc đường vậy. Sự chủ động của cô khiến Thành chỉ biết cười khổ.
Cậu được dẫn lên tầng năm của TD Plaza, nơi có rạp chiếu phim CGV Cinema rất được thanh niên ưa chuộng. Lần đầu tiên hẹn hò mà đi xem phim có hơi sang chảnh quá không? Thành không biết nên vui hay buồn nữa. Cậu lo mình không cầm đủ tiền chi cho hôm nay quá.
Lúc xếp hàng mua vé, Trang dặn cậu đứng chờ để cô vào hàng, nhưng không yêu cầu cậu bỏ ra đồng nào cả. Thành đã có vẻ ái ngại. Lại thêm hai suất bỏng ngô và hai cốc nước ngọt nữa, đều một mình Trang mua hết, càng khiến Thành không thể nào vui cho nổi.
Thành bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình. Hẹn hò với một cô gái nhà có điều kiện khá giả như Trang ư? Cậu nghĩ gì vậy chứ? Sớm biết thế này đã từ chối rồi. Ngay buổi hẹn hò đầu tiên, Trang đã lo chi phí mà không để cậu phải bỏ ra đồng nào. Cậu là con trai kia mà!
Cứ mải mê với suy nghĩ mông lung như vậy, Thành chẳng còn tâm trí để ý tới bộ phim cả hai cùng xem nữa. Gần hai tiếng đồng hồ trong phòng chiếu phim, cậu cũng chả động tới một miếng bỏng ngô hay ngụm nước ngọt nào. Trang thấy lạ liền hỏi:
– Cậu không ăn được bỏng ngô à?
Thành liền đáp:
– Không. Chỉ là, để cậu trả hết như vậy, tớ thấy không tiện.
Trang lắc đầu, rồi nói:
– Theo cậu như thế nào mới là tiện? Đi cùng tôi đừng tính toán chuyện tiền nong.
Mặc dù Trang không muốn Thành phải nghĩ ngợi, nhưng chính câu nói này của cô lại càng khiến nỗi mặc cảm trong lòng Thành lớn dần. Vẫn là hai chữ ”gia cảnh” khiến cậu không sao đặt mình ngang hàng với Trang được. Thành ra buổi hẹn hò hôm nay càng khiến cậu trở nên xa cách với cô hơn.
Trang cũng là cô gái tinh tế, làm sao không nhận ra được thái độ của Thành. Cô cũng quen bị người khác đánh giá mình vì gia cảnh rồi. Cái khái niệm ”con nhà giàu” từ lâu đã trở thành một điều không mấy tốt đẹp. Chính vì vậy, Trang trở nên lạnh lùng, khó gần. Chỉ có cô bạn chơi thân từ nhỏ là Hà mới thấu hiểu được Trang.
Khoảnh khắc Thành đứng trước mặt cô cùng với lời tỏ tình tuy ấp úng nhưng vẫn đầy can đảm đã khiến cô phần nào rung động. Lúc đó cậu không hề biết cô là ai, cũng như không biết cô có gia cảnh khá giả. Cô nhận thấy ở ánh mắt của cậu lúc đó dành cho cô có một điều gì đó đặc biệt, mà chỉ những người nhạy cảm mới nhận ra được. Chứ không đơn giản chỉ là một trò đùa do đám con trai nghịch ngợm bày ra.
Nhưng có lẽ chính cô cũng đã vội vã quyết định, để rồi cả cô lẫn cậu đều phải khó xử như bây giờ. Cùng đứng chờ xe trước tòa nhà TD Plaza, không ai nói gì cả, chỉ đưa mắt nhìn xe cộ tấp nập chạy trên đường.
Ngay cả khi cùng ngồi lên ô tô để ra về, hai người vẫn im lặng. Mỗi người một bên, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe dừng lại ở chân cầu đi bộ chợ Hàng, Thành xuống xe, Trang cũng xuống theo. Lúc này cô mới lên tiếng:
– Tôi cần nói với cậu điều này.
– Ừm?
– Hãy xem như cuộc hẹn này chỉ là giả thôi. Tôi và cậu không thực sự là gì với nhau hết. Cậu chỉ cần biết rằng tôi đang làm như vậy để gây chú ý tới một người tôi thích ở trong lớp là được rồi.
– Ý cậu là tớ với cậu chỉ giả vờ hẹn hò thôi sao? – Thành hỏi lại.
– Đúng. Cậu không phiền chứ?
– Tất nhiên là không rồi! – Thành cười đáp, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
– Vậy thì tốt rồi. – Trang cũng mỉm cười và nói – Cảm ơn cậu đã nhận lời giúp tôi. Tạm biệt!
– Ừ chào. – Thành đáp.
Trang lên xe, chiếc xe lập tức lăn bánh đi luôn khi cô đóng cửa lại. Thành cũng rảo bước về nhà, tâm trạng khó có thể dùng lời lẽ để diễn tả. Thật là một buổi chiều đáng nhớ, hứa hẹn sẽ có nhiều thứ để ghi lại vào sổ tay đây.
Hôm sau, Thành đến lớp khá sớm. Cậu có gần nửa tiếng đồng hồ thảnh thơi ngắm trường ngắm lớp cho đến khi đám bạn ngồi cùng dãy phải xuất hiện. Thế là một màn tra khảo kịch liệt diễn ra. Ai cũng tò mò muốn biết chiều qua lớp trưởng, Trang, đã hẹn cậu học sinh mới chuyển đến này đi đâu và tại sao lại có cuộc hẹn “mờ ám” đó.
Trang lúc này chưa đến lớp nên Thành phải tự quyết định xem sẽ trả lời ra sao cho thật hợp lý. Cậu chợt nhớ chiều qua Trang có nói giả vờ hẹn hò với cậu là để gây chú ý tới một người con trai trong lớp. Mặc dù không biết người con trai đó là ai, nhưng bây giờ cậu nên giúp cô một tay mới phải. Nghĩ vậy, Thành liền thành khẩn khai báo chi tiết về buổi hẹn hò với Trang chiều hôm qua.
Nghe xong, ai nấy cũng cảm thấy ly kỳ lắm. Lớp trưởng được tiếng là lạnh lùng, không mấy dễ gần, vậy mà lại đồng ý hẹn hò với một cậu học sinh mới chuyển đến từ tận thành phố khác. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Vấn đề là cả đám đều quan ngại cho số phận của Thành, rồi sẽ đi về đâu đây. Đó là cách mà những cô cậu học trò suy nghĩ đấy!
Nam quàng vai Thành, có vẻ thân mật, hỏi:
– Ông có thích Trang thật không đấy?
Bị hỏi bất ngờ, nhưng Thành vẫn tự tin trả lời:
– Tất nhiên là có chứ!
– Thôi chẳng quan trọng. – Nam lập tức chuyển chủ đề – Ông có hay đá bóng không?
– Không. Tôi chưa đá bao giờ cả.
– Chán nhỉ? – Nam có vẻ tiu nghỉu – Tưởng ông biết đá thì chiều nay đi cùng bọn tôi một trận.
Thành định nói gì đó thì Nam đã quay sang tiếp chuyện với đám con trai cùng dãy. Có vẻ bọn họ là một đội bóng với nhau. Vì Thành nghe đâu trong câu chuyện có những từ khóa như ”cầu môn”, ”ghi bàn”, ”chạy cánh”,… Đều là thuật ngữ trong bóng đá cả. Nhưng Thành vốn không để tâm về môn thể thao này.
Cậu mở sổ tay, tiếp tục dò lại những dòng viết để hồi tưởng lại như đang đọc một cuốn nhật ký vậy. Được một lúc thì cô giáo bước vào lớp. Cả lớp mau chóng ổn định vị trí, đứng ngay ngắn chào cô. Chờ cho lớp nghiêm trang rồi, cô giáo nhẹ nhàng gật đầu rồi nói:
– Cả lớp ngồi đi.
Tất cả đồng loạt ngồi xuống, lấy sách vở để chuẩn bị cho tiết học. Thành ngó sang dãy bên trái, nhận ra bàn đầu tiên không có Trang. Chỉ có một mình Hà. Cậu lại ngoái đầu tìm khắp lớp cũng không thấy cô đâu. Điều này khiến cậu băn khoăn. Trang ốm sao? Hay là có việc bận?
Nhưng rồi cậu cũng phải tập trung vào bài giảng của cô giáo, không suy nghĩ nhiều nữa. Giờ giải lao, cậu lập tức đi tới dãy bàn bên trái, để hỏi Hà lý do vì sao hôm nay Trang không đi học. Hà liền trả lời:
– Trang xin phép nghỉ ốm hôm nay rồi. Cậu cũng không cần phải lo đâu.
Thành định hỏi gì đó. Cậu biết Hà và Trang là đôi bạn thân, ít nhiều cũng có thể tâm sự với nhau mọi chuyện. Không biết liệu Trang đã cho Hà biết mối quan hệ giữa cậu và Trang chỉ là giả hay chưa. Lúc này cũng không tiện hỏi. Chỉ là, cậu có cảm giác hơi khó chịu trong lòng. Cậu quay trở về chỗ ngồi, suy nghĩ rất lung.
Nhiều người, trong đó có Nam đều tò mò muốn biết có chuyện gì giữa Trang với Thành, nhưng cũng không muốn hỏi vì thấy vẻ mặt trầm tư của cậu lúc này. Lớp trưởng chiều qua thì chủ động hẹn hò với Thành, sáng nay đã xin nghỉ ốm. Làm sao không khỏi cho người khác xì xào bàn tán chứ?
Tiết học cuối cùng kết thúc, Thành chuẩn bị ra về thì chợt nhớ Hà có gọi cậu ở lại có chuyện cần nói. Không giống như Trang, Hà rất kín kẽ, không để ai phát hiện cả. Bằng một tờ giấy ghi nhớ nhỏ được dùng như một lá thư bí mật, Hà để lại lời nhắn cho Thành rất đơn giản.
Chờ mọi người ra về hết, Thành mới rời khỏi chỗ. Cậu thấy Hà cũng nán lại dù đã thu dọn xong sách vở rồi, nên tin chắc chắn lá thư đó không phải trò đùa của người khác trong lớp bày ra.
Trông thấy Thành đang tiến về phía mình, Hà liền đứng dậy ngay. Thành lúc này mới một lần nữa nhìn kỹ gương mặt của cô. Không sai khi nói Hà là cô gái xinh nhất lớp.
– Cậu có chuyện cần nói? – Thành hỏi.
– Đúng thế. – Hà đáp – Tớ muốn biết, cậu có thật lòng với Trang không?

