Chương 3: Ma nữ lớp trưởng

Đối mặt với câu hỏi bất ngờ, Thành hơi bối rối. Tại sao tự dưng Hà lại hỏi cậu có thật lòng với Trang không? Có lẽ cô vẫn chưa biết mối quan hệ giữa hai người chỉ là giả. Hoặc giả dụ như Trang đã cho Hà biết tất cả rồi, thì có khả năng là Hà nghĩ ít nhiều Thành cũng có cảm xúc với Trang chăng?

– Tại sao cậu lại hỏi vậy? – Thành lên tiếng, cố gắng gỡ bí cho mình.

– Thôi vậy, có lẽ câu hỏi hơi khó với cậu. – Hà mỉm cười dịu dàng, rồi nói tiếp – Cậu nghĩ sao về Trang?

Thành trầm ngâm một lúc, rồi mới đưa ra câu trả lời:

– Thẳng thắn, quyết đoán, luôn luôn chủ động. Nhưng nhà cô ấy có điều kiện, còn tớ thì khác.

Nghe câu trả lời, Hà liền mỉm cười. Cô nhận ra trong lời nói của Thành được đôi điều. Cậu thích tính cách của Trang như đã kể trên, chỉ mặc cảm vì cách biệt giàu nghèo giữa hai gia đình mà thôi. Hà nói:

– Chỉ một ngày hẹn hò mà cậu có vẻ hiểu Trang nhỉ?

– Tớ chỉ biết có vậy thôi. Cậu còn hỏi gì nữa không?

– Cậu có số điện thoại của Trang chưa?

– Chưa. – Thành lắc đầu đáp.

Cậu phân vân liệu có nên lấy số của Trang không. Giữa cậu và cô có gì để nói sao? Hà lập tức đoán ra ngay có gì đó không đúng. Nếu đã chính thức hẹn hò, thì việc trao đổi số điện thoại hoặc thông tin liên lạc khác là hoàn toàn bình thường. Cô liền hỏi:

– Hai người có thật là đang hẹn hò không vậy?

Thành giật mình, làm sao Hà lại phát hiện ra nhỉ? Nếu Hà đã hỏi vậy, có lẽ Trang vẫn chưa biết chuyện hẹn hò của hai người là giả. Thành suy nghĩ mất một lúc khá lâu, cuối cùng quyết định im lặng. Biết rằng mình đang làm khó Thành, Hà liền cười nói:

– Được rồi, cũng chẳng có gì đâu. Không làm phiền cậu nữa, tớ về đây. Chào cậu!

– Ừ chào. – Thành đáp.

Hà đi khỏi lớp rồi, cậu mới thở dài thườn thượt. Hai cô gái này sao mà lạ kỳ vậy không biết? Đều khiến Thành khó thở đến vậy? Hà đi được một lúc, cậu mới chậm rãi ra về.

Một điều không ai ngờ tới, đó là Thành đang bị lạc trôi trong kế hoạch bí mật của hai cô gái này. Chiều hôm đó, Hà đến quán Highland Coffee ở khu trung tâm thành phố theo lời hẹn với Trang.

Sau màn trò chuyện luyên thuyên bình thường như bao đôi bạn thân khác, hai cô gái cuối cùng cũng đi tới chủ đề chính:

– Là Thành thật sao? – Hà hỏi trước.

– Ừ. – Trang đáp, vừa nhẹ nhàng ngậm ống hút thưởng thức cốc trà sữa.

– Sao cậu không nói cho tớ biết trước kế hoạch của cậu từ đầu?

– Nếu vậy thì cậu sẽ không làm đúng như tớ dự tính nữa. Cậu thấy sao?

– Cậu ấy hơi trầm tính. – Hà cười nói – Chắc chưa quen trường lớp với bạn bè mới.

– Tớ nghĩ khác đấy. – Trang đặt cốc trà xuống bàn.

Lúc này cô không mang kính mắt nữa. Gương mặt của cô khác hẳn với lúc ở trên lớp. Mười người trông thấy ắt hẳn chín người phải công nhận rằng rất dễ thương dù đôi mắt có vẻ hơi ngây dại. Trang nói tiếp:

– Theo như tớ thấy, thì cậu ta là một chàng trai tháo vát, giản dị, biết giữ chữ tín. Một người hầu trung thành.

– Bó tay với cậu! – Hà cười nói – Coi người yêu như người hầu sao?

Trang mỉm cười ẩn ý, nói:

– Vậy không lẽ cậu chịu làm người hầu sao?

– Tất nhiên là không rồi. Ha ha… Mà sao cậu nghĩ Thành là người tháo vát?

– Bàn tay cậu ấy khá chai sạn. Còn trẻ mà đã có bàn tay như vậy, chứng tỏ rất chịu khó, chăm chỉ.

– Ngày đầu tiên hẹn hò đã cầm tay nhau rồi. – Hà cười nói – Tớ cảm thấy ghen tị quá đi à!

– Cậu đang trách tớ quản cậu chặt quá đấy à? – Trang hỏi.

– Không. Tớ biết cậu luôn đối xử tốt với tớ mà. Nhưng cậu có hơi khắt khe quá không? Mấy cậu bạn thích tớ nói chung cũng tốt mà.

– Tốt thôi chưa đủ. Cậu xứng đáng được nhiều hơn là tốt.

– Thôi mà. – Hà làm điệu bộ mè nheo – Cậu không định biến tớ thành bà cô ế chồng đấy chứ?

– Muốn lấy chồng vậy sao? – Trang lạnh lùng hỏi.

Hà đành lặng im. Một cô gái xinh đẹp, hiền thục như cô luôn nhận được nhiều sự chú ý từ đám con trai. Nhưng cô chưa từng yêu ai bao giờ hết. Vậy nên cô mới nhờ Trang làm quân sư. Từ trước tới giờ, bất cứ ai có tình cảm với Hà đều không qua nổi cửa ải này. Trang đã từng yêu, một mối tình bồng bột chóng vánh, nhưng kinh nghiệm nhìn người của cô thì vô cùng phong phú. Cô chưa đánh giá sai bất cứ người con trai nào có tình ý với Hà. Về điểm này, Hà tin tưởng cô bạn thân của mình nhất.

– Tớ chưa biết tại sao cậu lại chọn Thành nữa? – Hà chợt hỏi.

– Cậu ta có điều gì đó rất đặc biệt. Mới ngày đầu tiên đi học nhưng đã mạnh dạn ngỏ lời với một cô gái chưa quen biết trước lớp học đông người. Ít ai có sự can đảm và quyết đoán như vậy. Khi tớ hỏi thì cậu ta cũng thành thật nhận lỗi về mình, chứ không lấy cớ tên Nam bày trò.

– Thế còn việc này… – Hà hỏi tiếp – Cậu ấy cũng có vẻ không thích ”tiểu thư con nhà giàu” nhỉ?

– Đúng là cậu ta có vẻ băn khoăn về gia cảnh của tớ. Nhưng khác hoàn toàn so với những ai trước đây từng nhìn nhận tớ qua gia thế. Cậu ta chỉ đơn giản là không muốn một mối quan hệ chi phối bởi đồng tiền. Một con người tự trọng hiếm thấy ở thời đại này.

– Ồ ra là vậy! – Hà gật đầu trầm trồ.

Quả thật, Trang vẫn luôn biết nhiều thứ hơn cô, là chỗ dựa đáng tin cậy nhất.

– Nhưng sao cậu lại để Thành nghĩ rằng mối quan hệ này là giả? – Hà thắc mắc.

– Nên như vậy. – Trang trầm ngâm, tay xoay xoay cốc trà, ra chiều suy nghĩ rất lung – Tớ đã nhận ra giữa tớ và Thành có một khoảng cách vô hình. Nếu tớ vội vàng, khoảng cách sẽ ngày càng lớn. Rồi cuối cùng, tớ sẽ vuột mất cậu ta. Cần phải có thời gian kiên trì mới thu phục được chàng trai này. Lúc đó chính thức hẹn hò cũng chưa muộn.

Hà lặng im, gật gật đầu, tỏ vẻ thán phục. Đây là suy nghĩ của một nữ sinh lớp mười một sao? Quá đỗi già dặn.

Chợt, có tiếng chuông điện thoại. Nhận ra âm thanh quen thuộc, Trang liền mở điện thoại: cô nhận được một tin nhắn từ thầy giáo chủ nhiệm. Đọc xong tin nhắn, cô quay sang nói với Hà:

– Trường mình chuẩn bị tổ chức giải bóng đá rồi.

– Nhanh thật! – Hà cười nói – Mới đó đã lại tới mùa giải tiếp rồi. Cậu tính sao?

– Năm ngoái thua loại từ ”vòng gửi xe”, chắc bọn con trai chẳng ham hố nữa đâu. – Trang nói tỉnh bơ.

– Nếu họ tham gia đá cho vui thì sao? – Hà hỏi lại – Tụi con trai lớp mình thích đá bóng lắm mà.

– Việc của bọn con trai, tớ không quản…

Câu nói của Trang chợt ngưng lại giữa chừng, đủ để Hà nhận ra ngay rằng Trang có vẻ do dự, liền hỏi:

– Hay cậu có dự tính gì?

Trang gật đầu công nhận, rồi nói:

– Tớ định thuyết phục Thành tham gia mùa giải lần này.

– Vậy à? Thế hỏi Nam xem Thành có đi đá bóng không?

– Cậu đã hỏi hộ tớ số máy của Thành chưa? – Trang hỏi.

– Ôi tớ quên không hỏi rồi. – Hà tiu nghỉu đáp – Tại lúc sáng tớ hỏi Thành lấy số của cậu chưa thì lại mải suy nghĩ lung tung.

– Thôi cũng không vội. – Trang nói – Hôm nay là thứ sáu. Mai vẫn còn buổi học. Tớ sẽ sắp xếp một trận đá tập cho lớp.

– Tiểu thư lại ra tay rồi. – Hà cười nói.

Nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của Trang, cô liền cười và sửa lại lời mình nói:

– Là lớp trưởng ra tay, được chưa?

Sáng hôm sau, Trang đi học trở lại. Cô cố ý đi muộn hơn so với mọi lần. Tất nhiên là vì Thành rồi. Tuy quen biết chưa lâu, nhưng so với bất kỳ ai trong lớp thì Trang là người gần gũi nhất với cậu. Cô tin cậu sẽ mong mỏi mình xuất hiện, và đó là sự thật. Vừa ngồi vào chỗ, cô đã hỏi Hà:

– Tớ đoán đúng chứ?

Cô bạn mỉm cười, gật đầu rồi đáp:

– Cậu ấy cứ nhìn qua chỗ tớ rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Cậu vừa đến thì cậu ấy có vẻ an tâm.

– Vậy thì tốt. – Trang thở dài – Cậu ta mà không có biểu hiện gì thì tớ phí mất buổi học mà chẳng được gì.

– Phục cậu luôn đó. – Hà cười nói – Chẳng ai nghỉ học để người yêu mình nhớ đâu.

– Nếu có thì cậu cũng không biết đâu. – Trang lạnh lùng nói, rồi quay sang dãy bàn phải.

Thấy Thành đang đưa mắt nhìn về phía mình, cô liền đáp lại bằng một nụ cười. Thành cũng nhoẻn miệng cười theo. Cử chỉ của đôi bạn này cũng lọt vào tầm mắt của vài người trong lớp. Họ đều lấy đó mà thầm ngưỡng mộ. Trang quay lại tiếp tục nói chuyện với Hà. Và kể từ lúc đó, Trang tuyệt nhiên không có giao tiếp với Thành thêm lần nào nữa.

Cả buổi học, Trang chỉ chú ý vào bài giảng trên bảng, rồi quay sang thảo luận với Hà, không nhìn sang dãy bàn của Thành lấy một lần. Còn cậu thi thoảng vẫn nhìn sang phía cô, chờ đợi một tín hiệu nào đó một cách vô thức. Giống như tìm kiếm ốc đảo giữa sa mạc vậy.

Tiết cuối cùng là tiết sinh hoạt lớp. Đối với những lớp có giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc thì tiết học này còn được gọi là ”giờ tổng sỉ vả”. Vì đó là lúc mà giáo viên chủ nhiệm sẽ kiểm tra Sổ Ghi Đầu Bài, để nắm bắt tình hình chung của lớp được các giáo viên bộ môn ghi nhận trong đó. Chẳng may có ai trong tuần lĩnh điểm kém, hay vi phạm nội quy thì chính thức lĩnh ”án tử”. Còn tử như thế nào là do giáo viên chủ nhiệm định đoạt. Hoàn cảnh đen tối nhất đối với học sinh là bị mời phụ huynh tới ngồi uống nước nói chuyện với chủ nhiệm.

Nhưng lớp 11B2 này thì khác. Từ khi nhận lớp, năm đầu tiên là lớp 10C2, thầy giáo chủ nhiệm đã quyết định để học sinh tự giác với nề nếp học tập của bản thân. Sổ Ghi Đầu Bài do lớp trưởng giữ thì cũng do lớp trưởng kiểm tra thay cho giáo viên chủ nhiệm. Và nhiệm vụ này Trang làm rất tốt.

Thay vì sợ thầy chủ nhiệm khiển trách, cả lớp sợ uy của lớp trưởng hơn. Đám con trai nghịch ngợm thì kháo nhau rồi gọi cô là ”Trang ma nữ”. Nghiêm trang hơn thì gọi là “Lớp trưởng ma nữ”.

– Tình hình lớp ta tuần vừa rồi rất tốt. Không có ai vi phạm nội quy của trường lớp. Cũng không ai bị điểm liệt môn nào cả. Người duy nhất làm hỏng thành tích hoàn hảo của lớp chắc chắn là tôi rồi: thứ sáu sĩ số lớp không đầy đủ.

Nghe Trang nói, có một số người khẽ bật cười. Đa số nhìn nhau mỉm cười, tỏ vẻ thán phục sự công tâm của Trang. Thực ra Trang nghỉ học có xin phép đàng hoàng theo nội quy của trường, và cũng có ghi bài đầy đủ. Nhưng vì làm gương cho mọi người, cô không thể không đề cập tới. Trang nói tiếp:

– Bây giờ vào việc chính tôi muốn bàn với cả lớp đây.

Không khí im ắng trật tự của lớp dần bị xua tan bởi tiếng rì rầm trò chuyện. Thoát nạn rồi! Không ai phải lĩnh ”án tử” cả. Trang lấy trong túi đựng sách vở của mình ra một tờ giấy khổ A4, rồi mang sang dãy bàn bên phải. Đặt xuống bàn đầu tiên, cô nói:

– Sắp tới trường ta tổ chức giải bóng đá nam. Tôi đã làm sẵn mẫu đăng ký ở đây. Những bạn nam dự định tham gia thì ghi đầy đủ thông tin vào đây cho tôi. Những ai không tham gia cũng nên ghi tên để có đội hình dự bị.

Đám con trai dãy phải lập tức rời khỏi chỗ, chạy tới vây kín bàn đầu tiên như bầy thiêu thân. Ai cũng muốn đăng ký tham gia mùa giải. Chỉ có duy nhất Thành là ngồi im tại chỗ. Rõ ràng cậu không có hứng thú với bóng đá rồi. Điều cậu chú ý từ đầu tới giờ vẫn là cô lớp trưởng đáng ngưỡng mộ của lớp 11B2.

Phải có năng lực lãnh đạo như thế nào mới được thầy giáo chủ nhiệm trực tiếp bàn giao quyền chủ trì tiết sinh hoạt lớp chứ? Kỳ thực Trang làm rất tốt, xứng đáng với cương vị của lớp trưởng. Cho dù cô lúc nào cũng nghiêm nghị và lạnh lùng, nhưng không ai có lý do để ghét bỏ cô cả. Mải suy nghĩ, Thành quên rằng mình đang nhìn Trang trong vô thức.

Không khí lớp trở nên nhộn nhịp hơn bởi đám con trai tranh nhau lấy số áo mà mình muốn đăng ký. Mấy cậu con trai bị tách lẻ ngồi ở dãy trái và dãy giữa cũng rời chỗ để hội cùng với đồng đội. Trong khi đó, thầy giáo chủ nhiệm vẫn ngồi ở bàn giáo viên ghi chép gì đó trong bộ giáo trình.

Mất một lúc, cuối cùng danh sách đăng ký cũng tạm hoàn thành. Tờ giấy A4 ban đầu sạch sẽ, đẹp đẽ mà bây giờ trông nhàu nhĩ, gạch xóa cẩu thả. Trang cầm lấy ”thành phẩm” của đám con trai, khẽ lắc đầu ngán ngẩm, nhìn qua một lượt để xem mình có đọc không nổi chữ nào không. Sau đó cô mới hỏi:

– Còn ai nữa không?

Không còn ai có nhu cầu đăng ký nữa. Trang liền hỏi tiếp:

– Thành, cậu không tham gia cùng sao?

– Tớ không biết đá bóng. – Thành đáp.

Trang bước xuống chỗ Thành, đặt tờ danh sách đăng ký xuống trước mặt cậu rồi nói:

– Cứ ghi vào đây. Cậu sẽ ở vị trí dự bị, đề phòng đội bóng thiếu người thi đấu do ốm đau bệnh tật hay chấn thương thì còn bù nhân số được.

Thành liền dòm tờ danh sách. Một bảng biểu liệt kê khá chi tiết bao gồm các mục như ”Họ tên”, ”Số áo”, ”Số điện thoại”, ”Vị trí trên sân”,… Ghi xong họ tên đầy đủ và số điện thoại của mình, Thành băn khoăn không biết ghi như thế nào nữa.

Trang liền hỏi Nam đang ngồi bên cạnh:

– Tôi thấy lớp mình thiếu thủ môn đúng không?

– Ừ không có thủ môn. – Nam đáp.

– Vậy đi, tôi nghĩ Thành làm thủ môn được đấy. – Trang nói.

– Cái này còn phải xem đã. Thành có biết đá bóng đâu.

– Được rồi. – Trang nói tiếp – Ngày mai các cậu có bận gì không? Tôi sẽ sắp xếp một trận đấu tập cho các cậu.

– Chủ nhật thì bọn tôi ra quán net chơi game với nhau thôi. – Nam nói – Có trận thì đá luôn.

– Vậy thống nhất sáng mai lúc bảy giờ sân Quán Nam nhé? – Trang chủ động lên lịch ngay.

Nam liền quay sang với đám con trai cùng dãy hỏi:

– Anh em sáng mai đá bóng sân Quán Nam nhé! Lúc bảy giờ, đi đủ còn chia đội đá với nhau. Sắp vào giải rồi.

Cả đám lập tức đồng ý ngay tắp lự, rồi quay sang bàn tán, đúng ra là tranh cãi về trận bóng hôm trước. Tuy đã thất bại mùa giải năm ngoái, nhưng đam mê trong lòng họ vẫn bùng cháy. Không thể nào gạt bỏ bóng đá sang một bên được.

Trang nhìn xuống tờ danh sách mà Thành đang băn khoăn không ghi được gì thêm. Cô liền thu lại tờ giấy, rồi nói:

– Để ghi sau cũng được. Nhớ sáng mai tham gia trận bóng của lớp nhé?

– Ừ được. – Thành gật đầu đồng ý – Nhưng sân bóng Quán gì ấy ở đâu.

– Sáu rưỡi sáng mai đợi tôi ở chân cầu nhé. – Trang mỉm cười – Tôi đưa cậu đi.

Cả lớp tuy hơi xôn xao một chút, nhưng cũng đã nghe rõ từng câu Trang nói với Thành, nghe cô hẹn cậu đưa đón nhau, lập tức rộ lên những tiếng reo hò phấn khích. Dường như ai cũng hâm mộ cặp đôi mới nổi này. Thầy giáo chủ nhiệm đang làm việc nghe thấy tiếng reo hò cũng phải ngẩng đầu lên xem sao. Chẳng biết do đâu mà lớp sôi nổi như vậy, thầy liền lên tiếng:

– Lớp có việc gì vậy các em?

Thế là bao nhiêu con người ngồi dưới lớp tranh nhau trả lời thầy. Trong không khí náo động của học sinh, thầy cũng nghe ra chuyện Trang và Thành đang hẹn hò thì tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Rồi từ ngạc nhiên, trên gương mặt của người thầy bỗng xuất hiện nụ cười hào hứng. Tình yêu thời học sinh, chủ đề này luôn khiến tâm tư con người ta bồi hồi. Cả thầy giáo cũng từng một thời trẻ tuổi bồng bột, những hồi ức được tái hiện trong tâm trí khiến thầy cười mãi, ánh mắt nhìn về phía đôi trẻ đang hàn huyên kia mà thầm ngưỡng mộ.

Danh Sách Chương

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng