Cuối buổi học, thầy chủ nhiệm gọi riêng Trang và Thành ở lại nói chuyện. Chờ cho học sinh về hết, trong lớp chỉ còn lại Trang, Thành và Hà, thầy giáo mới lên tiếng:
– Các em làm thầy bất ngờ lắm!
– Vì em hẹn hò với Thành sao? – Trang mỉm cười nói.
Ngay cả với người thầy hết mực tin cẩn mình, ánh mắt của cô vẫn duy trì một vẻ lạnh lùng thường thấy. Thầy giáo không tỏ vẻ phật ý trước thái độ của cô, nói tiếp:
– Thành mới chuyển đến lớp mình ba ngày thôi mà! Vậy ai ngỏ lời trước?
Thành liền trả lời:
– Là em ạ, thưa thầy.
Thầy giáo gật đầu thán phục, quay sang hỏi Trang:
– Và em đồng ý luôn?
– Vâng. – Trang liền đáp.
Thầy giáo gật gật đầu, rồi nói:
– Được rồi! Nếu là Trang thì thầy yên tâm rồi. Thầy không cấm chuyện học sinh yêu đương. Em cũng biết đấy, chuyện này thầy khó quản lắm. Nên thầy hi vọng, em và Thành có thể làm gương tốt cho các bạn cùng lớp. Nếu các em là đôi bạn cùng tiến thì thầy sẽ rất cảm kích!
– Em sẽ không để việc học của em và Thành bị ảnh hưởng đâu, thầy yên tâm.
– Nhất trí! – Thầy chủ nhiệm cười nói, xem chừng rất vui lòng.
Thầy còn dặn dò và hỏi han Thành một vài việc nữa rồi mới kêu tất cả ra về. Kết thúc buổi học cuối trong tuần.
Ngoài hành lang và cầu thang, Trang và Hà đang chậm rãi từng bước, vừa đi vừa trò chuyện. Thành thì nối bước theo sau. Cũng chỉ là tiện đường đi chung thôi. Vì khi tới bậc thang cuối cùng, cậu đã có ý định rẽ sang hướng khu gửi xe rồi. Chắc chắn Trang và Hà sẽ không đi hướng đó cùng cậu. Nhưng…
– Thành! – Trang chợt gọi.
Cậu quay lại đáp:
– Gì vậy?
– Trả lời người yêu thế à? – Trang mỉa mai.
Thành sực nhớ là Hà vẫn còn ở gần đó chờ bạn mình. Nghe Trang nhắc, Thành mới lúng túng nhớ ra nhiệm vụ của mình, liền ôn nhu nói:
– Cậu có gì cần nói với tớ à?
– Cậu cũng nghe thầy dặn rồi đấy, có gì không hiểu bài trên lớp hay thắc mắc gì thì phải hỏi tôi ngay, nhớ chưa?
– Ừ nhớ rồi! – Thành đáp.
– Đừng ”nhớ rồi” xong để đó đấy! – Trang nhắc lại.
– Ừm. – Thành gật đầu.
Trang khẽ đặt hai tay lên vai Thành, dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi nhẹ nhàng nói:
– Tạm thời tôi tin cậu. Đừng làm tôi thất vọng đấy.
Rồi buông vai Thành, Trang khẽ nói:
– Cậu về cẩn thận nhé! Tạm biệt!
Sau đó Trang quay lại chỗ Hà đang đợi rồi đi mất. Thành còn đang rối bời với hàng tá suy nghĩ trong đầu, không thiết để ý gì nữa. Cử chỉ của Trang vừa rồi là sao chứ? Có thật là cô chỉ đóng giả trước mặt cô bạn thân của mình không? Dù là thật hay giả đi chăng nữa thì nó cũng khiến cậu thật bất ngờ và sửng sốt quá đỗi.
Chỉ là cử chỉ thoáng qua thôi mà suýt chút nữa là cậu đã bắn tim ra khỏi lồng ngực rồi. Cảm giác thật kỳ lạ, làm cậu mất một lúc lâu mới định thần lại được. Cuối cùng, cậu tự nhủ rằng mối quan hệ giữa cậu với cô chỉ là giả, không nên nghĩ ngợi quá nhiều làm gì. Buông tiếng thở dài, Thành nhanh chóng đi lấy xe để về nhà.
Kể từ đó, tâm trí cậu cứ bị ám ảnh bởi ánh nhìn dịu dàng mà Trang đã dành cho cậu. Rõ ràng Hà đứng ở đằng kia không thể biết được cách Trang đã nhìn cậu như thế nào. Vậy thì tại sao cô phải ”diễn sâu” tới mức đó chứ? Cái dấu hỏi to đùng cứ mỗi lúc một đè nặng lên mọi ý nghĩ của cậu.
Sáng sớm hôm sau, Thành vẫn nhớ lời dặn của Trang, đúng sáu giờ rưỡi đã có mặt ở chân cầu đi bộ chợ Hàng. Vừa lúc, chiếc Innova màu đen lần trước lại xuất hiện. Cửa sổ khoang sau mở ra, Trang vẫy tay ra hiệu cho cậu.
Thành chậm rãi tiến lại gần chiếc ô tô, mở cửa bước vào trong.
– Chào.
– Chào buổi sáng. – Trang cười nói – Sao vậy, mặt tôi có dính gì sao?
Ánh mắt lạ lẫm của Thành khi nhìn Trang khiến cô phải hỏi cậu như vậy. Cậu có vẻ lúng túng tránh ánh nhìn của cô, rồi đáp:
– Cậu không đeo kính…
– Sao? Khó coi lắm à?
– Không… Thực ra… trông dễ thương lắm.
Trang liền mỉm cười. Cô thấy vui trong lòng vì có thể khiến Thành bối rối như vậy khi nhìn mình. Nhưng chưa cảm thấy hài lòng, Trang tiếp tục công kích:
– Cậu chưa từng thấy ai dễ thương như tôi sao?
Thành nhún vai, không nói gì. Phải trả lời sao đây? Cô lớp trưởng đáng sợ này lại đẩy cậu vào thế bí rồi.
Biết mình đã thắng, Trang cũng không hỏi gì thêm nữa. Cô biết điểm dừng để ”con mồi” của mình không vùng vẫy chống trả. Một màn vừa rồi cũng chỉ là thử nghiệm của cô mà thôi. Sự im lặng của Thành càng khẳng định chắc chắn Trang đã chọn đúng người: một con người chân thật, không xu nịnh, không quen nói dối. Thế mới nói “Im lặng là vàng”.
Xe chạy một lúc rồi dừng bánh trước một khu sân bóng cỏ nhân tạo. Đây chính là sân Quán Nam rất được người trẻ lẫn người già đam mê bóng đá ở Hải Phòng ưa chuộng. Trang và Thành xuống xe, cùng nhau đi vào trong sân.
Trước khung cảnh mới lạ, Thành căng hết giác quan để cảm nhận. Phía đằng xa, mặt trời đang từ từ dâng lên, điểm tô trên màn trời những lớp kem đơn sắc mịn màng. Không khí buổi bình minh hết sức trong và mát lành, không pha lẫn tiếng ồn ào hay khói bụi. Cậu đưa mũi hít đầy một hơi sảng khoái.
– Đi thôi.
Trang chủ động nắm tay cậu rồi dắt đi. Thành cũng tạm quen với cử chỉ này của cô thôi. Bây giờ cậu mới để ý, cô đang mặc một chiếc quần short ngắn củn, để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo nuột nà. Trong giây lát, Thành giật mình nhìn đi chỗ khác khi thấy mắt mình cứ dán xuống đó. Rồi khẽ lắc lắc đầu để loại bỏ những dòng suy nghĩ thiếu đứng đắn ra khỏi đầu.
Sân bóng Qúan Nam sáng chủ nhật khá đông đội bóng kéo đến đá giao hữu. Thời tiết hoàn hảo để chơi bóng. Và đội bóng nam lớp 11B2 đã có mặt đông đủ. Họ đang ở trong sân tập chuyền bóng với nhau. Ai nấy cũng mặc đồng phục, phỏng theo màu áo đội tuyển Arsenal của giải đấu ngoại hạng Anh.
Vừa chơi bóng họ vừa cười đùa pha trò rất vui vẻ. Nhất là phía ngoài đường biên còn có mấy cô bạn cùng lớp đang theo dõi – trong đó phải kể đến hoa khôi của lớp, Hà – thì đám con trai phải chú trọng hình tượng chứ!
Trông thấy Trang dắt tay Thành từ bên ngoài đi vào trong sân, tất thảy mọi người cùng reo hò tán thưởng, tỏ rõ ý hâm mộ cặp đôi này. Trang không vì vậy mà buông tay Thành ra. Trái lại cô càng nắm chặt hơn vì cảm thấy cậu hình như đang cố gỡ ra khỏi mình. Cũng phải, ở chỗ đông người, cậu có thể có chút e ngại, cô hiểu điều đó.
Cuối cùng, cô thả tay để Thành được tự do. Quay lại nhìn cậu, cô nói:
– Cậu vào sân đi, hỏi Nam xem chia đội thế nào nhé!
– Ừm. – Thành gật đầu rồi nhanh chân đến chỗ đám con trai hội nhập.
Vừa gần đúng bảy giờ, trận bóng nhanh chóng được triển khai. Thành được xếp vào một đội làm thủ môn. Dường như ai cũng muốn đẩy cậu sang đội đối phương, rồi cuối cùng chỉ có Nam chịu nhượng bộ để cậu ở trong đội. Nhìn cậu không có nổi đôi giày đá bóng: cậu đến đây với đôi dép tổ ong màu trắng ngà, thì ai dám nghĩ cậu sẽ đá tốt. Lại thêm cái quần thể thao bó sát dài kín cả đôi chân, không phù hợp cho bóng đá chút nào. Hơn nữa, cậu cũng đã công khai trước lớp rằng mình không biết đá bóng rồi.
Chỉ mười lăm phút đầu tiên, khung thành của đội Nam bị bắn phá dữ dội. Thành chưa từng trải nghiệm một trận đấu nào nên chưa hiểu rõ cách chơi. Sự lúng túng thể hiện rõ trên gương mặt lẫn hành động, khiến cho trái bóng năm lần lăn vào lưới nhà.
– Cậu làm khó cậu ấy rồi. – Hà quay sang cười nói với Trang.
Trang điềm tĩnh đáp:
– Nhìn kỹ đi Hà. Cậu ta rất tập trung và bình tĩnh xử lý tình huống. Nên tớ đoán bàn thắng vừa rồi sẽ là bàn cuối cùng mà đội bên kia ghi được.
Trang vừa dứt lời, Hà lập tức quay vào trong sân la lớn:
– Thành ơi cố lên! Trang tin cậu lắm đó!
Nghe tiếng cổ vũ của cô, Thành quay đầu sang gật gật rồi chú ý vào trận. Nhưng chẳng ngờ, chỉ một giây không tập trung, cậu lại để lưới nhà rung lên một lần nữa. Thua sáu bàn chỉ trong hai mươi phút, tức là một phần ba thời lượng trận đấu. Đồng đội của Nam bắt đầu nản chí, quay sang chỉ trích nhau không làm tốt vai trò của mình. Nam lập tức hô lên:
– Thôi! Đá vui mà cãi nhau cái gì? Bỏ đi!
Nghe lệnh thủ lĩnh, cả đám lại tập trung vào trận đấu. Trái bóng tiếp tục lăn trên sân. Vì pha bóng vừa rồi mà lời khẳng định của Trang bị phản biện. Hà đắc ý quay sang cười nói:
– Bàn thắng cuối cùng hả? Ha ha!
– Được lắm. – Trang lắc đầu thở dài, mỉm cười vì trò đùa của cô bạn thân.
Kể ra Hà cũng tinh quái so với vẻ ngoài hiền thục của mình, kết quả của sự rèn dũa bởi cô nàng ”ma nữ lớp trưởng” này. Cô lựa đúng lúc bên đội kia có pha tấn công thì làm cho Thành phân tâm không để ý được tới trái bóng. Nhưng cũng nhờ đó mà Trang nhận thấy một điểm tốt nữa ở Thành.
Sau bàn thua vừa rồi, cậu tỏ ra hết sức tập trung, khi thế trận ép dần về phần sân đối thủ thì cậu tiện quay sang quan sát khung thành của mình. Rõ ràng cậu đang tự tìm cách khắc phục sai lầm của mình, chứ không hề đổ lỗi bàn thua vừa rồi cho ai, cho Hà chẳng hạn!
Năm phút kế tiếp, kết quả cũng không có gì thay đổi. Chỉ khác là đội của Thành dưới sự chỉ đạo của Nam cũng tạo được thế trận ổn định và chắc chắn hơn. Tạm nghỉ giải lao vài ba phút, đám con trai tụ tập lại ở đường biên, tranh nhau khoe chiến tích. Mấy cậu bên đội của Nam không phục, cứ lôi chuyện Thành không biết đá bóng ra để cãi lại. Trang không lấy đó làm phật ý, cô lén nhìn Thành đang đứng một mình ở trước cầu môn, tay cầm trái bóng đập xuống sân rồi bắt lấy khi nó bật nảy trở lại. Thi thoảng cậu lại xoay xoay trái bóng trên tay, ấn ấn mười đầu ngón tay vào mặt bóng. Cậu dường như chẳng để ý ai đang bàn tán về mình hết.
Trang bất giác mỉm cười. Thành đang tự học hỏi và làm quen với trái bóng. Rõ ràng cậu không có ý từ bỏ. Cô liền đứng dậy, từ từ tiến về phía cậu. Thành ngưng chỉ hành động với trái bóng để chú ý tới cô.
– Cậu cảm giác sân cỏ này thế nào? – Trang hỏi.
Thành nhìn xuống đôi chân trần của mình, nhón nhón trên mặt cỏ, rồi đáp:
– Nền cũng êm êm.
– Đúng rồi. – Trang gật đầu – Bên dưới mặt cỏ, họ có trải trước một lớp cao su rồi, độ đàn hồi là có.
Nghe cô nói vậy, ánh mắt Thành có vẻ hơi khác lạ, như thể lĩnh ngộ ra điều gì đó. Trang cũng tinh ý nhận ra ánh mắt đó của cậu, chỉ khẽ mỉm cười, xoay lưng quay lại chỗ ngồi của mình.
Lúc này Nam đang ba hoa gì đó với cả đội. Đại loại là một đội phải cởi trần để không bị lẫn với đội kia, vì màu áo hai bên đều như nhau. Cuối cùng, chính đội của Nam phải làm theo ý kiến đó. Vì đội đang thua, lý do khá chính đáng. Thành chưa hiểu tại sao cả đội mình tự dưng lại cởi bỏ áo, nhưng cậu cũng bắt chước theo. Và thế là một màn lạ mắt diễn ra.
Đám con gái ngồi ngoài đường biên, rồi đến đám con trai ở trên sân đều tròn mắt tròn môi ngước nhìn về phía Thành. Dưới tấm áo phông vừa được cởi bỏ ra là một thân hình lực lưỡng cân đối hết sức hoàn mỹ. Cơ bắp cuồn cuộn, và nhất là phần cơ bụng với sáu múi đều đặn, săn chắc, đang hút hồn tất cả những ai đang chứng kiến.
Trang vẫn duy trì một vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng cô cũng mang một cảm xúc lạ lẫm chưa từng có. Đang lúc cô suy nghĩ mông lung thì Hà ngồi bên cạnh đột nhiên làm ra một động tác kỳ quặc. Cô vòng hai tay từ phía sau lưng Trang rồi bất ngờ nhào nắn bộ ngực của cô bạn thân và cười nói:
– Tớ thấy của Thành cũng to như thế này đấy!
Trang giật mình, đỏ mặt gạt tay bạn mình ra và kêu lên:
– Làm gì vậy hả?
– Tớ chỉ đang đo thử thôi mà. – Hà vẫn cười vui vẻ.
Trang giận dỗi quay đi vì xấu hổ. Nếu trông thấy vẻ mặt của cô lúc này, chẳng ai dám gọi cô là ”Trang ma nữ” nữa. Khó mà nghĩ ra, cô cũng có nét duyên dáng, đáng yêu trong tính cách của mình. Có lẽ chỉ người bạn thân lâu năm mới có thể khiến cô trở nên như vậy được thôi.
Trận bóng lại được tiếp tục. Sau một nỗ lực tấn công đơn thương độc mã xuyên phá đội hình đối phương, Nam tung ra một cú sút trái phá bắn thẳng vào lưới đối thủ. Một bàn thắng hết sức thuyết phục. Đám con gái ngồi ngoài liền vỗ tay reo hò. Nam bước về phần sân của đội mình, nhận lấy những cái đập tay ăn mừng của đồng đội.
Trái bóng được đặt giữa sân. Đội vừa bị thủng lưới được chạm bóng trước. Và họ chọn cách sút luôn từ vị trí đó để ghi bàn cầu may. Thành tập trung nhìn vào trái bóng. Khi nó vừa bay đi, cậu lập tức phản ứng. Chân phải đặt chéo lên một bước làm trụ, rồi cả người cậu theo hướng đó đổ xuống, vừa lúc trái bóng đâm rầm vào người cậu. Đám con gái khi vừa nghe tiếng ”rầm” đó thì kêu lên xuýt xoa. Trang vẫn điềm tĩnh quan sát, dù có hơi lo lắng.
Nhưng không sao rồi. Trái bóng bị chặn lại, và đôi tay vững chãi của Thành đã ôm gọn nó vào người. Với khối lượng cơ bắp đô con thế kia, Thành không cảm thấy đau đớn gì từ cú sút của đối phương. Cậu ngay lập tức nhận được sự khen ngợi từ đồng đội. Còn có cả ánh mắt lẫn nụ cười tự hào của Trang mà cậu không hề hay biết.
Thành đứng lên, trái bóng cầm chắc trong tay, dáng vẻ hiên ngang dũng mãnh như một chiến binh. Vậy là Thành đã lĩnh ngộ được cách bắt bóng rồi!

