Chương 5: Tổn thương

Ba mươi phút còn lại, thế trận có vẻ đảo chiều. Đội của Nam chủ động tấn công nhiều hơn, còn bên kia phòng ngự là chủ yếu, rồi tìm cơ hội phản công. Nam là người cầm trận, dẫn động đội hình tấn công nhưng không thành vì hậu vệ tốt nhất của lớp đều ở bên đội kia. Do đó, mỗi lần có cơ hội là bị mất bóng, rồi bị phản công.

Nhưng chính những lúc đó, Thành mới bắt đầu thể hiện rõ vai trò của mình trước khung thành. Mọi cú sút đều bị Thành đánh bật ra khỏi cầu môn một cách mạnh mẽ. Mỗi lần như vậy, hội con gái lại reo hò hứng khởi, đồng đội lẫn đối thủ của cậu đều thốt lên thán phục. Những pha cứu thua lập tức khiến tất cả mọi người chứng kiến trận đấu từ đầu phải nhìn cậu bằng con mắt khác. Duy chỉ có đôi mắt của Trang là vẫn duy trì một vẻ lãnh đạm. Có chăng, thi thoảng cô vẫn khẽ nhếch môi mỉm cười nhẹ.

Nhờ sự vững chãi của thủ thành, đội của Nam tiếp tục dâng lên tấn công quyết liệt. Chỉ trong vòng hai mươi phút, một mình Nam ”đóng” thêm bốn bàn thắng vào lưới đối thủ trước ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái. Tỷ số hiện tại là 5-6, nghiêng về phía đội ”mặc áo”.

– Nam đá hay nhỉ? – Hà quay sang nói với Trang.

– Ừ. – Trang gật đầu công nhận – Điểm đặc biệt là cậu ta thuận chân trái, có khả năng sút dứt điểm rất mạnh và chuẩn xác. Nhưng đó cũng chính là điểm yếu của cậu ta. Đứng ở cánh phải hoặc trung lộ thì cậu ta không thể dứt điểm sắc nét được như thế đâu.

– Cậu rành nhiều thứ nhỉ? – Hà cười nói – Cả bóng đá của con trai cũng rõ nữa.

– Thực ra từ mùa giải năm ngoái tớ đã lên mạng nghiên cứu nên cũng biết đôi chút chứ lúc trước cũng không để ý lắm đâu. Ít nhất tớ cũng sẽ huấn luyện cậu ta thành nhân vật quan trọng. Chỉ cần được mọi người công nhận tài năng, cậu ta nhất định sẽ nhớ tới tớ thôi.

– Thảo nào cậu bắt Thành phải tham gia giải bóng lần này. – Hà mỉm cười.

– Phải biết trước có khả năng tớ mới cho cậu ấy vào đội làm thủ môn. – Trang nói – Bàn tay chai sạn, cánh tay khoẻ khoắn, tinh thần vững vàng, hội tụ lại thành một thủ môn rất có tiềm năng.

– Phải rồi! – Hà cười nói – Trông cậu ta như đô vật thế kia mà!

Vừa lúc đó, Thành lại có một pha cản phá xuất sắc, bắt dính trái bóng trong tay. Và cậu đã tạo ra một pha bóng đáng nhớ: chạy lên phía trước, khi chân gần chạm tới vòng cấm, cậu vươn tay ném mạnh trái bóng lên không trung.

Một cú ném hết sức mạnh mẽ, trái bóng bay gần hết chiều dài của sân, áng chừng gần năm mươi mét. Khi hết đà bay, trái bóng rơi xuống đúng chỗ Nam đã chạy lên đón sẵn. Chính xác thì Nam đã thể hiện kinh nghiệm dày dạn của một cầu thủ nghiệp dư. Việc đón đường bóng cũng là một kỹ năng quan trọng cần phải có. Sau khi đỡ bóng chuẩn xác, Nam một mình đối mặt với thủ môn đội bạn rồi tung ra cú dứt điểm thẳng căng như đại bác. Khung thành đối phương rung lên sợ hãi trước bàn thắng không thể cản phá của Nam.

Tiếng reo hò của những cô gái lại vang lên rộn rã. Nam hứng khởi chạy một mạch từ cầu môn đối phương về phía Thành rồi bổ nhào xuống mặt cỏ. Đồng đội cứ thế lần lượt từng người từng người một nằm đè xuống người cậu. Đây cũng là cách ăn mừng bàn thắng rất phổ biến. Xong xuôi, tất cả cùng đứng lên. Nam tiến tới hào hứng nói với Thành:

– Kiến tạo đẹp lắm! Thủ môn xuất sắc nhất trận!

Thành chỉ gật đầu đáp lại lời khen của Nam. Vừa lúc có tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã hết giờ. Tỷ số sáu đều. Một trận bóng hấp dẫn. Lớp 11B2 ai cũng mệt lử, kéo nhau ra đường biên ngồi nghỉ, uống nước.

Thành không vội, mặc dù người cậu cũng đầm đìa mồ hôi rồi. Trang đứng lên, chậm rãi tiến về phía cậu. Dưới ánh nắng vàng ươm, thân hình bóng nhẫy mồ hôi của Thành trông càng nở nang, hấp dẫn. Tuy vậy, nó cũng không khiến Trang lung lạc suy nghĩ. Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng của mình, nói:

– Cậu làm tốt lắm!

– Ừm. – Thành đáp – Cảm ơn cậu. Cũng nhờ cậu nhắc về mặt sân nên tớ mới hiểu ra cách bắt.

– Cậu học võ đúng không? Dựa vào động tác thủ thế của cậu, tôi đoán cậu học Boxing thì phải.

Trang hỏi vậy là có cơ sở. Vì từ đầu trận bóng, Thành luôn giơ hai tay nắm chặt che che phía trước mặt mỗi khi có pha bóng tấn công tới khung thành. Đó là tư thế của bộ môn Boxing. Cô dựa vào đó để gợi ý cho Thành về mặt sân đã lót cao su, độ đàn hồi cũng gần giống với sàn đấu Boxing, quả nhiên đã giúp cậu tự tin hơn hẳn. Thành liền đáp:

– Đúng là tớ có học Boxing.

– Cậu học bao lâu rồi?

– Từ hồi lớp sáu.

– Chà! – Trang trầm trồ – Cũng khá lâu đấy. Vì tính chất của môn võ Boxing nên cậu tập cả thể hình nữa đúng không?

– Ừm. – Thành đáp.

– Tôi hiểu rồi. Cậu thật là một người tài năng đó.

– Cảm ơn. Mà cho tớ hỏi chút được không?

– Cứ hỏi. Tôi sẽ giải đáp.

– Cậu… – Thành hơi khó nhọc lên tiếng, không phải vì mệt, mà vì câu hỏi này cậu không biết nên nói ra hay không.

– Sao nào? – Trang lấy làm lạ, hỏi lại – Cứ nói ra thì tôi mới biết đường mà trả lời cậu chứ?

– Cậu thích ai ở trong lớp mình vậy? – Thành cuối cùng cũng mạnh dạn đưa ra câu hỏi.

– Việc này cậu chưa cần biết vội. Sao vậy? Cậu thấy không tiện khi hẹn hò với tôi sao?

Thành không đáp, lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Trang. Cô vẫn không đeo kính nên gương mặt dễ thương của cô vẫn khiến cậu bồi hồi. Trang cũng không khó chịu trước ánh nhìn của Thành. Kỳ thực chẳng có đứa con trai nào dám nhìn cô như vậy cả. Có lẽ họ đều cho rằng cô cao ngạo, khó gần. Vì vậy, lúc này đây, cô cũng nhìn thẳng vào mắt Thành, rồi đưa hai tay đặt lên vai cậu và hỏi:

– Điều đó quan trọng với cậu lắm sao?

Cử chỉ thân mật này của Trang một lần nữa khiến Thành sửng sốt. Gương mặt của Trang thật gần. Nhưng khác với hôm qua, lúc này đối diện là gương mặt dễ thương khi không mang kính của cô nên Thành cảm thấy hồi hộp khó tả.

– Tớ… Tớ muốn biết, để giúp cậu thôi.

– Giúp thế nào? – Trang mỉm cười, ánh mắt trở nên đăm đăm.

Chỉ với ánh mắt đó thôi, bức tường phòng ngự cuối cùng trong tâm trí Thành gần như sụp đổ. Cậu đỏ bừng mặt, suy nghĩ loạn lạc hết cả lên. Chỉ chờ có vậy, Trang lập tức buông tay, xoay lưng rời đi, để lại cho Thành hàng tá câu hỏi không có lời giải đáp.

Phía đằng kia, ai cũng đã trông thấy cảnh tượng vừa rồi giữa hai người, đều mong ngóng một khúc cao trào để rồi cuối cùng phải thất vọng. Nam không khách khí, buông ngay một câu cực đại âm lượng:

– Trời ạ! Cứ tưởng là phải hôn rồi chứ?

Tức thì mọi người cười ầm lên. Trang mỉm cười, rồi hướng xuống cả lớp nói:

– Hôm nay cả lớp có bận gì không?

Hiếm khi trông thấy vẻ dịu dàng của lớp trưởng, cả lớp vui vẻ đồng thanh đáp:

– Không ạ!

– Vậy chiều nay lớp liên hoan nhé? Ai đồng ý giơ tay biểu quyết nào!

Lập tức không thiếu một cánh tay nào giơ lên hết. Chỉ có Thành đứng ở một bên không ý kiến gì. Trang nhìn một lượt, rồi quay sang Thành hỏi:

– Cậu bận gì chiều nay sao?

– Không. – Thành lắc đầu đáp.

– Vậy sao không tham gia cùng với lớp?

Thành trầm ngâm, rồi đáp:

– Tớ không có tiền…

Trang liền ngắt lời:

– Tôi đã nói, đi cùng tôi đừng tính toán chuyện tiền nong cơ mà.

Thành thở dài, lại nói:

– Vậy sao được? Tớ…

Trang lập tức đưa ngón tay lên chặn môi Thành, rồi khẽ nói:

– Nghe tôi đi, cậu cũng muốn giúp tôi mà.

Ánh mắt Trang nhìn Thành bỗng trở nên thành khẩn vô cùng. Cô nàng ”ma nữ lớp trưởng” này có tài năng diễn xuất quá tốt. Thành bị ánh mắt của cô thuyết phục nhanh chóng, một giây suy nghĩ cũng không có. Cậu gật đầu đáp:

– Được. Nhưng tớ sẽ không để nợ cậu đồng nào đâu.

– Chuyện đó tính sau đi. – Trang cười nói – Giờ mặc áo vào, tôi không muốn thấy bạn trai mình khoe thân trước mặt cô nào khác đâu.

Thành khẽ thở dài. Chính cậu cũng có vai diễn của mình: bạn trai của lớp trưởng. Cũng đã ráo mồ hôi, cậu mặc luôn áo lên người. Trong lúc hai người còn đang mải tình tứ với nhau, cả lớp đã tranh thủ thu dọn đồ đạc để ra về. Thống nhất với Thành xong, Trang quay sang nói với mọi người:

– Nhất trí bốn giờ chiều nay nhé! Đúng bốn giờ có mặt ở quán đồ nướng lần trước nhé! Có ai phản đối không?

– OK luôn! – Ai cũng hưởng ứng.

Việc sắp đặt lịch trình như vậy là đã xong. Cả lớp lũ lượt kéo nhau ra về. Nam lúc này mới đi tới hỏi:

– Giờ ông có phải đi đâu không Thành? Đi đánh Liên Minh với bọn tôi?

Vừa lúc trông thấy ánh mắt nghiêm nghị kèm theo nụ cười lạnh lùng của Trang, Nam liền nói với cô:

– Tất nhiên là nếu lớp trưởng cho phép rồi. Hôm nay chủ nhật mà, cho bọn tôi giải lao chút nhé?

– Được. – Trang nhẹ nhàng nói – Dù sao một mình cậu cũng ”gánh team” trận bóng vừa rồi. Tôi cũng không cản làm gì.

Rồi quay sang nói với Thành:

– Đánh một hai ván thôi rồi về nhà ngay nhé!

Thành liền gật đầu mỉm cười. Rồi cậu mau chóng đi theo Nam và đám con trai lên đường ra quán net.

– Cậu để cậu ấy đi sao? – Hà liền hỏi.

– Vờ tha mà bắt. – Trang mỉm cười tự tin đáp – Tớ không để sổng cậu ta đâu mà lo.

– Mà hôm nay cậu đụng chạm Thành hơi nhiều đấy. – Hà cười ẩn ý – Có phải trông thấy body của cậu ấy nên bị kích thích rồi không?

– Nói bậy. – Trang mắng – Trông tớ giống như đứa con gái thèm khát hơi trai vậy sao?

– Được rồi. – Hà tiu nghỉu – Tớ chỉ đùa thôi mà.

Trang thở dài, rồi nhẹ nhàng nói:

– Đúng là tớ cũng thấy thích thật. Thử tưởng tượng được cậu ta ôm từ phía sau, chắc chắn sẽ rất dễ chịu.

– Ý cậu là… thế này hả?

Vừa nói, Hà vừa vòng tay từ phía sau rồi nhào nắn bộ ngực của Trang lần nữa, khiến cho cô bạn thân phải giật mình đỏ mặt kêu toáng lên:

– Con điên này!

Trở lại với Thành và đám con trai, họ rủ nhau tới quán net gần sân bóng. Sau khi thống nhất chia người, Thành và Nam lại được cùng một đội như lúc đá bóng. Liên Minh Huyền Thoại là tựa trò chơi chiến thuật nhiều người chơi, mỗi ván đấu gồm hai đội, tối đa năm người một đội.

Đá bóng xong ra quán chơi cũng đã gần tám giờ rưỡi. Mà mỗi ván đấu có thời lượng trung bình từ hai mươi phút cho tới hơn bốn mươi phút. Đánh xong hai ván thì cũng gần tới giờ cơm trưa. Xem ra Trang cũng hiểu điều này, nên mới dặn cậu chỉ chơi một hai ván rồi về nhà ngay. Trang quá đỗi tinh tế.

Nhưng cậu cũng không để tâm tới chuyện đó lắm lúc này. Vì tâm trạng khi chơi game đều rất tập trung, không có dư dả để xao nhãng. Hai ván đấu, đội của Nam và Thành đều giành chiến thắng. Thành nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cả đồng đội lẫn đối thủ:

– Thành đánh Lee Sin kinh khủng thật!

– Lee Sin bá đạo rồi!

– Hay lắm Thành ê! Lee Sin gánh team!

Thành dường như đã quá quen với những lời khen ngợi như thế này rồi, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Đúng hai ván đấu, rồi cậu ra về trước. Cả đám còn tiếc vì không được xem cậu thể hiện thêm trình độ nữa. Nhưng lời lớp trưởng như lệnh trời, ngay cả bạn trai đi chăng nữa cũng không dám làm trái. Nghĩ vậy, họ cũng để cậu đi, không níu kéo.

Chậm rãi đạp xe về nhà, tâm trạng Thành hăm hở vui vẻ lạ thường. Cậu đã có chỗ đứng trong đám bạn cùng lớp rồi, cả trong bóng đá lẫn trong game. Nhưng rồi ánh mắt của cậu liền trở nên đăm chiêu sâu lắng. Vì hình ảnh của Trang lúc đó lại hiện lên.

Cậu nhớ rõ đôi bàn tay của Trang đã bám lấy đôi vai rộng vững chãi của cậu, đôi mắt đã đăm đăm nhìn cậu như đôi mắt người con gái lưu luyến người yêu vậy. Chỉ chừng đó thôi, cậu cảm thấy thế giới chung quanh như quay cuồng hỗn độn và hư ảo.

– Mình nghĩ gì vậy chứ? Chỉ là giả thôi mà! – Thành lắc đầu tự nhắc nhở bản thân, đôi mắt ánh lên sự thất vọng.

Đôi chân cậu mỗi lúc một đạp mạnh hơn theo dòng suy nghĩ rạo rực. Rạo rực, có lẽ một phần cũng vì ánh nắng hè ban trưa gay gắt, hoặc tâm tư cậu đang rất khẩn trương.

Nhất định cậu phải hỏi rõ ràng hơn mới được. Trang có thể hành động dễ dãi như vậy sao? Chỉ để gây chú ý tới người con trai mà mình thích ư? Làm sao mà được chứ? Những ý nghĩ cứ đua nhau khiến Thành rối trí. Cậu trở về nhà mà cứ như người mất hồn.

Cứ như vậy, cho đến chiều, cậu chợt nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Mở ra đọc: ”3h30 chờ tôi ở chân cầu như cũ nhé, tôi đưa cậu đi. Bạn gái của cậu đây.”. Thành đoán ngay ra là Trang, cậu thở dài, nhưng cũng bất giác mỉm cười mà chẳng hiểu tại sao. Dựa vào danh sách đăng ký đội bóng, Trang có thể lấy được số điện thoại của cậu dễ dàng. Cũng chỉ có cách đó thôi.

Đúng giờ hẹn, Thành có mặt ở điểm hẹn. Vẫn đơn giản hoá cách ăn mặc chỉ bằng quần jean và áo phông, lần này là kèm theo đôi giày thể thao thay vì đôi dép tổ ong hồi sáng. Chiếc Innova màu đen lại xuất hiện và đậu lại bên vỉa hè như thường lệ. Lần này không đợi cậu tới mở cửa nữa, Trang đã chủ động bước ra khỏi xe.

Thành lại thêm một lần nữa sửng sốt khi thấy cô. Cô cũng đang diện quần jean và áo phông hệt như cậu. Đây là cách mà một tiểu thư chưng diện khi đi chơi sao? Thành còn ngẩn người một lúc thì Trang đã lên tiếng khiến cậu bừng tỉnh:

– Vẫn còn sớm, tôi với cậu nói chuyện một lúc được không?

– À ừ. Cũng được.

Trang mỉm cười, cô nói:

– Tôi không làm phiền cậu chứ?

– Không? Phiền gì chứ?

– Vậy thì tốt. Cậu quyết định tham gia mùa giải này chứ?

– Ừm. – Thành gật đầu đáp.

– Cậu rất hợp với vị trí thủ môn đấy. Nếu cậu cần chỗ tập luyện thì để tôi giúp.

– Cảm ơn cậu. – Thành nói.

– Người yêu cần gì phải khách khí thế? – Trang cười nói.

– Nhưng tất cả chỉ là giả thôi đúng không?

– Sao cậu hỏi vậy? – Trang hỏi lại.

– Đụng chạm, gần gũi một đứa con trai khác chỉ để gây chú ý tới người mình thích? Cậu nghĩ cái gì mà lại làm như thế? Sao cậu không làm vậy với người mình thích luôn đi?

”Không! Không đúng! Mình không định nói vậy!”

– Không phải việc gì cũng có thể theo ý mình được đâu! – Trang lạnh lùng đáp.

– Cậu muốn gì được nấy kia mà? Thằng con trai nào mà lại không muốn có người yêu là lớp trưởng được thầy chủ nhiệm ưu ái, lại còn nhà giàu như cậu chứ?

”Không, Thành! Dừng lại trước khi quá muộn! Những lời đó của mày rất nguy hiểm!”

– Rốt cục tớ cũng chỉ là quân cờ để cậu tuỳ ý sai khiến thôi đúng không? Tớ bắt đầu hối hận khi nhận lời giúp cậu rồi đấy!

”Thôi rồi!”

Trang lập tức vung tay lên, nhưng cô cũng ngay lập tức dừng lại giữa chừng. Cô nói, giọng hơi lạc đi:

– Tôi chẳng có lý khi đánh cậu! Tôi đã sai, đó là lỗi của tôi! Và tôi chấp nhận điều đó. Tôi là con nhà giàu đấy, cậu quản tôi sao? Cậu nghĩ tôi là đứa con gái hư hỏng để rồi cậu mắng mỏ như thế nào cũng được à?

Sắc mặt Thành trắng bệch. Cậu thấy nơi đáy mắt của Trang hiện hữu nỗi buồn tủi vô cùng, long lanh những giọt nước mắt đang bị kìm nén một cách tuyệt vọng. Cậu đã làm tổn thương cô rồi. Không hiểu sao cậu không thể kiềm chế nổi lời nói của mình nữa.

Suy nghĩ trong rối bời, Thành cuối cùng cũng lên tiếng:

– Tớ… Tớ xin lỗi…

Trang ngước lên nhìn Thành, gương mặt căng cứng vì cố gắng kìm nén nhưng không sao ngăn được hai hàng nước mắt chảy dài. Cô nói với giọng run run ấm ức:

– Tôi không cần cậu xin lỗi… Tôi chỉ mong cậu hiểu rằng, tôi không muốn bị người khác chỉ nhìn vào gia cảnh nhà tôi rồi đánh giá tôi như một đứa hư hỏng. Đặc biệt là cậu đó!

– Tớ sao? – Thành ngạc nhiên hỏi.

Trang dường như muốn bộc lộ cảm xúc của mình ngay lúc này, nhưng rồi cô cũng níu giữ lại được trong lòng, rồi nói:

– Lên xe đi! Đến giờ rồi.

Thành đưa tay lên, khẽ gạt đôi hàng nước mắt của cô. Cô hoàn toàn không phản ứng trước cử chỉ này của cậu. Nó khiến cô cảm thấy yên lòng hơn, không nghĩ ngợi nhiều nữa. Từ nãy tới giờ, bác tài xế ngồi chờ trong xe đã chứng kiến cả rồi. Chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười, cảm thấy tuổi trẻ thật dồi dào xúc cảm.

Danh Sách Chương

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng