Chương 6: Dấu hiệu không tên

Lớp 11B2 đã có mặt đông đủ ở quán đã hẹn. Kể cả những ai không có mặt ở trận bóng sáng nay cũng đến chung vui. Bàn ăn lớn may mắn lắm mới đủ chỗ ngồi cho cả bốn mươi thành viên.

Không khí sôi nổi vô cùng. Ai cũng hớn hở, trò chuyện nhiệt tình. Một bên là con trai, một bên là con gái. Đồ ăn lần lượt được đem ra, lửa bếp bừng sáng, trên mỗi bếp là một chảo nướng đồ ăn sôi dầu, khói bốc nghi ngút, thơm lừng. Đám con trai đánh chén nhiệt tình nhất. Hội con gái thì nhỏ nhẹ hơn, chủ yếu là tám chuyện với nhau.

Thành vẫn chưa động tới bát đũa, cậu ngồi trầm ngâm, lắng nghe câu chuyện của mọi người bên bàn. Bữa liên hoan này, mỗi người đóng góp một trăm ngàn đồng. Trang đã chủ động ứng trước cho cậu. Mặc dù cậu tính sẽ hoàn trả sòng phẳng cho cô sau, nhưng vẫn còn ngần ngại.

Tâm trạng cậu vẫn còn áy náy vì những lời không hay khi nãy. Cậu đã làm tổn thương Trang như thế, vậy mà cô vẫn mạnh mẽ bỏ qua. Nếu đổi lại là một cô gái nào khác, cậu nhất định đã lĩnh một cái bạt tai thẳng tay và không thèm nhìn mặt rồi. Cứ như vậy, tâm trí cậu chẳng thiết để ý gì chung quanh nữa.

Chỉ đến khi Nam nhắc tới cậu trong một cao trào câu chuyện, Thành mới để tâm tới bàn ăn. Nam ”chém gió” tưng bừng khói lửa:

– Tụi mày thấy chưa? Sáng nay mà không có tao với Thành gánh team thì thua sấp mặt rồi! Đấy là Thành còn chưa đá bóng bao giờ nhé! Lần sau thì 10-0 cho xem! Để Lee Sin chấp mười thằng sút cũng không vào!

Thế là đám con trai lại nhốn nháo nhộn nhạo lên, đứa thì phản đối, đứa lại đồng tình với Nam. Dù sao thì Nam cũng là người một mình lập công trong cả sáu bàn thắng của trận bóng sáng nay, quả nhiên có tư cách để ”nổ” rồi. Lee Sin là cái tên của một nhân vật trong Liên Minh Huyền Thoại, giờ nghiễm nhiên nó trở thành biệt danh của Thành.

Thành lặng lẽ rời khỏi bàn, lấy cớ là đi vệ sinh để trả lời bất cứ ai hỏi cậu. Khi không còn ai để ý nữa, cậu mới một mình rời khỏi quán ăn, đứng bên lề đường trầm ngâm. Do đâu mà cậu được tán thưởng như vậy? Cậu nghĩ tới Trang, người đã chỉ dẫn cho cậu có được khởi đầu thành công tốt đẹp trên sân cỏ.

Trông thấy Thành một mình rời khỏi bàn tiệc, Hà liền nhắc Trang. Trang cũng đã biết từ trước nên chỉ gật đầu đáp lại. Một lát, không thấy Thành quay trở lại, Hà tỏ ra sốt sắng:

– Cậu ấy sao vậy? Không phải có chuyện buồn chứ?

– Không đâu. – Trang mỉm cười – Đang ân hận vì vừa nãy dám mắng tớ đấy!

– Thật luôn hả? – Hà tròn xoe mắt ngạc nhiên – Đúng kế hoạch sao?

– Ừ. Làm tớ khóc luôn đấy!

– Vậy giờ cậu tính sao? – Hà tò mò hỏi.

– Vì tớ đã lên kế hoạch để cậu ta bộc lộ những lời không hay đó nên lỗi là của tớ. Nhưng vì cậu ta đã dám mắng tớ, và tội to nhất là đã đánh giá tớ vì gia thế, tớ ắt có cách trừng phạt thích đáng.

– Nghe ghê quá! – Hà cười nói khi trông thấy ánh mắt lạnh lùng của cô bạn thân.

– Xin lỗi nhé Hà. – Trang mỉm cười nói – Mãi mới có một người thực sự tốt thì tớ lại giành mất của cậu rồi.

– Có sao đâu! – Hà cười đáp – Tớ còn mong cậu có người yêu thì thôi. Cậu đừng bỏ quên tớ một xó là tớ đã mừng lắm rồi.

Chợt một cô bạn ngồi gần đó lên tiếng:

– Trang này, lúc đó tớ thấy Thành hỏi cậu có phải Hà không mà? Cậu ấy nhận nhầm người phải không?

– Đúng thế. – Trang đáp – Người cậu ta định ngỏ lời là Hà cơ. Nếu lúc đó tớ không nhanh chân, thì cậu ta sẽ là của Hà mất.

– Cậu quái thật đấy lớp trưởng à! – Cô bạn kia cười nói.

Trang không nói gì. Cô biết mình đã tham lam giành mất một điều tốt đẹp từ Hà, người bạn thân gắn bó lâu năm. Nhưng nghĩ nhiều cũng ích gì. Điều cô nên làm đó là đừng để vuột mất ”bạn trai” của mình. Theo cách nói của cô thì là ”lãng phí một người tốt” đó.

Chờ mãi không thấy Thành quay trở vào, Trang liền đứng dậy rời bàn ăn rồi đi ra xem sao. Mọi người cũng chỉ nghĩ vấn đề tình cảm giữa hai người có chút trục trặc nên không dò hỏi làm gì. Cái này có thể hiểu như câu ”vợ chồng đóng cửa bảo nhau” vậy.

– Đang ăn uống vui vẻ, cậu ra ngoài này làm cái gì vậy? – Trang hỏi.

Thành liếc sang phía cô một cái rồi lại nhìn về phía trước. Rõ ràng cậu vẫn chưa thích ứng được với phong trào của lớp.

– Không cần lo cho tớ đâu. – Thành đáp – Đừng để ý.

– Không để ý mà được sao? – Trang lạnh lùng nói – Cho dù cậu không ăn miếng nào thì tôi vẫn tính nợ cậu đó.

Thành không tỏ ra khó chịu, quay sang nhìn cô khó hiểu. Trang nói tiếp:

– Cậu phải chịu trách nhiệm cho lời nói của cậu, dù là vô tình hay cố ý.

Thành gật gật đầu, vẻ tư lự. Trang làm sao không hiểu ra Thành nghĩ gì? Cậu lúc đó vì ghen nên mới buột miệng nói ra những lời đó. Nhưng chính cậu cũng không biết mình đang ghen. Cậu chỉ cảm thấy khó chịu vì phải giữ một ý nghĩ, rằng những cử chỉ yêu thương mà Trang dành cho mình không phải là thật.

– Đi dạo với tôi một lúc nhé! – Trang đề nghị.

– Được. – Thành gật đầu đồng ý ngay.

Trang liền nắm tay Thành dắt đi. Chỗ của họ rất gần với công viên trung tâm thành phố, một nơi lý tưởng để đi dạo, cũng là chỗ các cặp đôi thường tìm đến hàn huyên tâm sự.

Cảnh sắc nơi công viên thật ấn tượng. Những hàng cây cao tán rộng lấp ló ánh nắng chiều vàng nhạt, những thảm cỏ xanh rờn, những rặng hoa đủ màu sắc. Đặc biệt, còn có đài phun nước nữa. Cột nước lớn trắng xoá hiên ngang chọc trời tưởng như bên dưới hồ có một con cá voi đang giận dữ vùng thoát ra vậy.

Trước khung cảnh mới lạ đẹp mắt này, Thành như quên hết mọi ưu tư phiền não. Trong mắt cậu lúc này chỉ có sự bình yên cùng với Trang. Cậu bất giác mỉm cười. Tay cậu nắm chặt lấy tay cô hơn. Rồi chủ động hơn nữa, cậu khẽ đưa từng ngón tay của cậu đan xen vào từng ngón tay của cô. Trang cũng không phản đối cử chỉ đó của cậu.

Có những cảm xúc không thể dùng ngôn ngữ bình thường mà diễn tả được. Nó hiện hữu khi đôi mắt họ nhìn nhau, khi họ chạm vào nhau, khi các giác quan của họ cùng nhau cảm nhận mọi thứ xung quanh, và khi trái tim họ chợt rung lên một hồi mãnh liệt.

Thành thích Trang. Không phải là bây giờ mới thích. Mà từ khi trông thấy cô lần đầu tiên cậu đã có thiện cảm với cô rồi. Cậu thích đôi mắt mang đủ tâm tình phức tạp mà vẫn luôn bị che giấu bởi vẻ lạnh lùng thường thấy của cô. Đôi mắt đã khiến không ít người cảm thấy bất an sợ sệt khi nhìn vào, nhưng với Thành, cậu chỉ thấy có gì đó rất cuốn hút, một bí mật ẩn giấu khiến cậu rất tò mò muốn được tìm hiểu.

Một cảm xúc hết sức đẹp đẽ và chân thật, nhưng Thành có quá nhiều lý do để chôn giấu nó. Vẫn là gia cảnh khác biệt, vẫn là chuyện hẹn hò giả tạo, và trên hết, đó là Trang thích người khác rồi. Cậu biết cảm xúc của cậu sẽ chỉ đẹp chừng nào cậu biết giữ kín nó trong lòng. Nhưng có lẽ cậu vẫn nuôi hi vọng. Ai khi yêu chẳng hi vọng được đáp lại chứ? Vậy nên cậu chọn cách im lặng.

– Tớ không đoán ra được cậu thích ai trong lớp cả. – Thành nói.

”Đúng là ngốc mà!” Trang thầm nghĩ ”Tất cả đã quá rõ ràng như ban ngày vậy rồi còn gì nữa.”.

– Cậu muốn biết đến vậy sao? – Cô hỏi.

– Đúng. – Thành đáp – Tớ rất muốn biết.

– Được. – Trang mỉm cười – Tôi sẽ giải đáp khi cậu thành thật nói cho tôi biết cậu thích ai trong lớp.

– Sao cơ? – Thành ngạc nhiên.

– Bí mật đổi lấy bí mật. – Trang mỉm cười nói tiếp – Cậu không vừa ý sao?

– Không phải. – Thành lúng túng gãi đầu nói – Tớ mới đến lớp chưa lâu, làm sao thích ai được chứ?

– Cậu không biết nói dối, và cậu không nói dối được tôi đâu. Nếu cậu muốn biết tôi thích ai thì chỉ cần cho tôi biết cậu thích ai là được. Đâu mất gì đúng không?

Thành không nói được gì nữa. Lớp trưởng dồn cậu vào góc quá nhanh, khiến cậu trở tay không kịp. Có phải Trang đã biết cậu thích cô rồi không? Không thể nào! Cậu đâu biểu hiện cảm xúc đó ra ngoài chứ? Nhất là ở trước mặt cô. Đây là cơ hội để tỏ tình chăng? Một lời tỏ tình chân thành, chính thức, không đùa giỡn, không gượng ép. Hoàn toàn do cậu tự nguyện…

Thành quyết định im lặng. Vì rõ ràng cậu sợ phải đối mặt với sự thật rằng Trang thích một người nào đó khác không phải là mình. Lúc đó cậu sẽ tuyệt vọng như thế nào? Cậu thật không muốn biết.

Trông vẻ mặt trầm tư chìm đắm trong suy nghĩ của Thành, Trang khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Như thể cô đã đoán ra cậu đang nghĩ gì vậy. Cô đã phần nào hiểu được ngay khi cậu đan từng ngón tay của mình với ngón tay cô: cậu muốn được cùng cô chia sẻ. Cô chỉ cần biết như vậy đã. Rồi thời gian sẽ sáng tỏ tất cả thôi.

Trang gọi Thành trở lại quán ăn. Cả lớp vẫn đang trò chuyện rôm rả và ăn uống nhiệt tình. Dường như chẳng mấy ai để ý hai người vừa đi đâu cả. Thành quay về chỗ ngồi, lúc này mới mạnh dạn cầm bát đũa, tham gia cùng đám con trai. Hà liền hỏi Trang:

– Sao rồi? Hai người có tiến triển chứ?

– Cá sa lưới rồi, nhưng vẫn chưa chịu đầu hàng. – Trang nói.

– Vậy tức là… – Hà tỏ vẻ hào hứng hỏi lại – Cậu ấy thích cậu rồi nhưng không nói gì sao?

– Ừm. – Trang khẽ gật đầu.

Đã lâu rồi Hà không được thấy vẻ mặt của cô bạn thân mình lúc này. Mặc dù đôi mắt vẫn lạnh lùng, nhưng nó có hồn hơn. Đủ để cô tin rằng Trang đang rất vui. Cô cũng lấy đó làm niềm vui cho mình.

Hà chợt quay sang nhìn đám con trai đang làm ồn ào cả quán ăn, rồi cười nói với Trang:

– Không nhầm vào đâu được, cậu ấy cứ nhìn cậu thôi.

– Vậy hả? – Trang mỉm cười nói.

Mặc dù cũng muốn tận mắt chứng kiến, nhưng cô vẫn muốn giữ hình tượng lạnh lùng của mình, ít nhất là với cậu. Dù sao có Hà quan sát giúp cô là đủ rồi. Cô có thể tưởng tượng ra ánh mắt của Thành nhìn cô như thế nào.

Đối với cô đây đã là bước thành công khá quan trọng rồi. Cô dự tính, đến khi mùa giải bóng đá của trường kết thúc, thì Thành sẽ thuộc về cô.

Tiệc vui rồi cũng đến lúc tàn. Cả lớp lũ lượt kéo nhau ra về. Ai cũng hân hoan, phấn khởi. Đội con trai thì rủ nhau ra quán net để chơi Liên Minh Huyền Thoại tiếp. Hội con gái thì dắt díu nhau đi đâu đó rồi mới về hẳn nhà.

Trang và Thành vẫn đi cùng nhau, trên chiếc Innova của gia đình cô. Giữa hai người vẫn chẳng có cuộc trò chuyện nào cả. Xe cứ đều đặn lăn bánh trên đường, cho đến khi dừng lại trước cổng một khu nhà lớn. Thành ngạc nhiên, định lên tiếng hỏi thì Trang đã mở cửa xuống xe. Cậu cũng đành bước xuống theo.

– Bây giờ cậu không bận việc gì đúng không? – Trang hỏi.

– Ừm. – Thành gật đầu đáp – Nhưng bảy giờ tớ phải ở nhà chuẩn bị cơm tối rồi.

– Cũng được. Bây giờ mới có năm giờ hơn. – Vừa nói Trang vừa nhìn điện thoại để xem đồng hồ.

Sau, cô tới đằng trước xe để báo với bác tài xế đến đón mình lúc sáu giờ rưỡi. Thoả thuận xong xuôi, bác tài cho xe chạy luôn. Còn Trang dắt tay Thành vào trong khu nhà trước mặt.

– Đây là đâu vậy? – Thành nhìn quanh ngơ ngác rồi hỏi.

– Đây là Khu liên hợp thể dục thể thao của Trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Đây sẽ là nơi luyện tập cho cậu.

– Ồ. – Thành khẽ thốt lên.

Cậu nhớ lúc sáng Trang có nói sẽ giúp cậu tìm nơi luyện tập. Nhưng không ngờ cô tìm thấy nhanh như vậy. Một bên là ký túc xá sinh viên, một bên là phòng thi đấu. Trong sân xe gửi kín mít nhưng vẫn có lối đi rộng rãi. Người ra vào tấp nập, chủ yếu là thanh thiếu niên đam mê thể dục thể thao.

Trang dẫn Thành đi hết con đường hướng vào từ cổng chính. Phía cuối con đường, đằng sau phòng thi đấu đồ sộ kia hiện ra là một sân vận động, bao gồm sân bóng cỏ nhân tạo lớn, một sân bóng rổ, hai khu khán đài, một đường chạy vòng quanh sân bóng. Và cuối cùng là thứ thu hút ánh mắt của Thành nhất: một dàn xà tập thể hình đa dạng. Quả là một nơi lý tưởng!

Ở đây đang có rất nhiều người. Người chơi bóng rổ, người chơi bóng đá, người chạy hoặc đi bộ, chỉ có vài người đang tập xà. Trang buông tay Thành, để cậu tự đi. Thành ngay lập tức tiến tới chỗ có dàn xà tập. Đúng ý Trang đã dự đoán.

Cô chậm rãi bước tới bên cậu rồi hỏi:

– Cậu thấy sao? Nếu không vừa ý có thể tìm chỗ khác?

– Ở đây là được rồi. – Thành cười đáp, ra chiều rất hài lòng – Cảm ơn lớp trưởng.

– Không phiền nếu tôi xem cậu tập chứ? – Trang hỏi.

– Ừ không sao đâu.

Thành đáp, rồi bắt đầu bài tập khởi động. Sau đó cậu nhìn lên thanh xà đơn cao gần hai mét cách mặt đất. Cậu đang mặc quần Jean nên cử động tương đối khó khăn. Tuy vậy, cậu vẫn dứt khoát nhảy bật lên và với hai tay bám chắc được vào thanh xà.

Sau khi bám xà thành công, Thành chấn chỉnh lại tư thế một chút rồi bắt đầu kéo lên, hạ xuống đều đặn. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp,… Từng động tác rất chắc chắn, chuẩn xác. Từng bó cơ trên tay cậu nhô lên vạm vỡ. Trang vừa quan sát vừa mỉm cười.

Xong một hiệp, Thành buông tay, thả mình rơi xuống, chân tiếp đất đánh uỵch một tiếng. Trang đếm cậu đã kéo được hơn mười nhịp liền, trong lòng khá ngưỡng mộ. Ít người con trai nào ở độ tuổi này, thậm chí là hơn cũng không thể làm được thế.

Trang tiến lại gần bên Thành rồi nói:

– Cậu khoẻ thật đấy! Lại học võ lâu năm nữa. Chắc không ai dám chọc giận cậu đâu nhỉ?

Thành không đáp. Lần cuối cậu mất bình tĩnh đã khiến Trang tổn thương. Cậu làm sao muốn tức giận nữa đây? Bên cạnh việc rèn luyện võ thuật, thầy dạy cũng giáo huấn cậu phải biết giữ cái đầu lạnh trong mọi tình huống. Đó là lý do vì sao cậu luôn trầm ổn như vậy. So với những người cùng trang lứa, nhất là những bạn học cùng lớp, cậu là người luôn tỏ ra bình tĩnh nhất.

– Nghĩ gì mà cứ đần mặt ra nãy giờ thế?

Tiếng của Trang khiến Thành bừng tỉnh. Cậu liền nói:

– Không có gì. Chỉ là, không hiểu sao lúc đó tớ lại nói những lời đó với cậu nữa.

– Nhắc lại làm gì nữa? – Trang nói – Tôi cũng không để bụng đâu. Nên cậu đừng nhớ đến cho đau đầu ra.

– Cậu đã giúp tớ rất nhiều…

Trang lặng người đi. Thành quả thực rất sòng phẳng. Nên bất kể điều gì cô làm cho cậu, cậu đều ghi nhớ. Cô lo chính điều này sẽ khiến cô để lộ tình cảm của mình trước. Như vậy thì không đúng với kế hoạch ban đầu của cô chút nào. Suy nghĩ giây lát, cô liền nói:

– Tôi chỉ muốn lớp có cơ hội chiến thắng cao thôi. Cậu có tiềm năng trở thành thủ môn xuất sắc, nên tôi phải giúp cậu có điều kiện rèn luyện tốt nhất. Tôi tin cậu sẽ giúp đội bóng của lớp ta tiến được vào vòng trong.

– Cậu thực sự kỳ vọng tớ đến vậy sao? – Thành hỏi, có vẻ hào hứng.

Trang mỉm cười, nhìn cậu một cách kỳ lạ khiến cậu khó hiểu. Cô nói:

– Nếu cậu thành danh vì có sự trợ giúp của tôi, và vì là bạn trai của tôi. Điều đó hẳn cũng có lợi cho tôi mà, phải vậy không?

Thành trầm ngâm, vẻ hào hứng ban nãy lập tức biến mất. Cậu nói:

– Cũng đúng. Vậy cậu đưa tớ tới đây không phải chỉ để tập với mấy cái xà này đúng không?

– Chuẩn. – Trang đáp – Để chuẩn bị cho mùa giải thì sân bóng ở đây rất thuận tiện cho cậu tập bắt goal đấy.

– Vậy thì còn chờ gì nữa? Vào sân thôi.

Thành nói một cách hào hứng, rồi bước vào trong sân bóng. Trang nhìn theo khẽ mỉm cười.

”Ngốc lắm! Đôi mắt của cậu bắt đầu để lộ nhiều lắm rồi!”.

Danh Sách Chương

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng