Thành bước vào trong sân bóng thì thấy có một ông già đứng tuổi và một vài thanh niên trạc tuổi mình đang chơi bóng. Trang lại dắt tay cậu đi tới chỗ ông bác già đó.
Ông tuổi đã ngoài bảy mươi rồi. Tóc bạc trắng, gương mặt hằn nếp nhăn và in những nốt đồi mồi. Áo phông, quần đùi, giày tất đầy đủ cho một buổi tập thể dục. Tuy đã già nhưng xem chừng ông vẫn còn khá linh mẫn. Bởi lẽ khi Thành bước vào thì ông đang tâng bóng rất đều chân và chuẩn xác.
– Cháu chào bác! – Trang lễ phép chào.
– À Trang đấy hả? – Ông bác hồ hởi đáp lại cô – Lâu rồi không thấy ra sân.
– Cháu nhờ bác một việc được không ạ? – Trang vào thẳng vấn đề luôn, chứng tỏ hai người đã quen biết nhau khá lâu rồi – Đây là thủ môn của lớp cháu, bác huấn luyện cho cậu ấy giúp cháu. Trường cháu chuẩn bị tổ chức giải bóng đá rồi.
– À được. – Ông cười nói – Cứ ra sân gặp bác.
Nếu là người khác, khi trông thấy ông bác tuổi già sức yếu thế này sẽ nhận định là người không thể chơi bóng đá. Nhưng Thành thì nghĩ rằng chính những người càng có tuổi thì kinh nghiệm lại càng phong phú. Điều này cậu đã được lĩnh ngộ từ chính người thầy huấn luyện võ thuật cho mình.
– Vào đứng goal bắt thử đi. – Ông bác nói với Thành và chỉ tay về phía đầu sân gần đó.
Nghe lời, Thành chạy về phía cầu môn ngay. Cầu môn này lớn hơn nhiều so với khung thành ở sân Quán Nam mà cậu đã đứng bắt sáng nay. Cậu phải với tay lên hết cỡ mới bám được vào xà ngang. Chứng tỏ cầu môn cao khoảng hai mét. Chiều dài của cầu môn có khi tới bốn mét lận. Với kích thước như vậy, việc cản phá bóng là rất khó khăn.
– Chuẩn bị xong chưa? – Ông bác cầm một trái bóng da trên tay và hỏi Thành.
Cậu đáp:
– Được rồi bác ạ!
Biết cậu đã sẵn sàng, ông bác lập tức hành động. Trái bóng trên tay ông được thả xuống. Khi nó nảy lên, ông dùng chân tâng thêm vài cái nữa, đến khi nó vào đúng vị trí thuận tiện, ông mới vung chân sút thẳng vào nó. Trái bóng bay theo một đường cong hướng vào khung thành. Thành đưa tay ra định bắt nhưng không với tới. Trái bóng bay thẳng vào lưới. Lúc này cậu mới nhận thức được độ khó khi đứng trước khung thành lớn như vậy.
Không nản chí, Thành ném trái bóng lại về phía ông bác, đứng thủ thế, chờ cú sút tiếp theo. Ông bác nhận lại trái bóng, hất nó lên lưng chừng không, rồi tiếp tục tâng đến khi vào vị trí thích hợp thì tung cú sút. Lần này mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng Thành không sao kịp ứng phó. Đúng ra là không thể đoán trước đường bóng, đành nhìn nó bay thẳng vào góc chữ A.
Sau hai ”bàn thắng”, ông bác quay sang cười nói với Trang:
– Thằng này chưa biết bắt rồi!
Trang chỉ điềm tĩnh đáp lại:
– Bác cứ tiếp tục đi. Cậu ấy tự lo liệu được thôi.
– Thế tiếp nhé! – Nói rồi ông bác lại thả trái bóng xuống, tâng lên rồi sút.
Bóng bay vút tới trước mặt Thành, cậu nhanh tay chụp lấy đánh bốp một tiếng. Bóng nằm gọn trong tay. Ông bác cười nói, không biết là nói với Trang hay với Thành:
– Tốt! Thằng này bắt dính này!
Ông khen ngợi Thành đã bắt được bóng mà không để bóng bật khỏi tay. Điều này rất ít ai làm được với tay không, và với lực sút như vậy. Chứng tỏ Thành biết cách khống chế lực rất chuẩn xác.
Cứ như vậy, ông bác liên tục tung ra những cú sút bóng dội vào cầu môn. Thành cũng nương theo đó mà lựa cách cản phá. Tuy chưa từng chơi bóng đá, nhưng Thành đã thể hiện kỹ năng hết sức thành thục. Chỉ đôi ba lần cậu để bóng lọt lưới vì cú sút hướng thẳng vào góc chữ A. Còn lại, đổ người, vồ bóng, chụp bóng, cản bóng, Thành làm rất tốt. Ông bác hết lời khen ngợi cậu. Trang cũng rất hài lòng. Ông bác đã khen ai thì người đó giỏi thực sự.
Sau hơn hai mươi phút, Thành mệt lử người. Cậu tránh xa khỏi cầu môn rồi tìm chỗ ngồi nghỉ. Trang liền ngồi xuống cạnh cậu, rồi nói:
– Tập mệt xong ngồi nghỉ ngay có ngày bị trĩ đấy.
– Tớ quen rồi. – Thành thở phào và đáp – Có làm sao đâu?
– Đợi đến lúc ”có làm sao” nữa à?
Nghe Trang nhắc, Thành liền chậm rãi đứng dậy, tiện thực hiện động tác xoay khớp đầu gối, rồi vặn vẹo tay chân cho đỡ mỏi.
– Cậu bắt rất tốt đấy! – Trang nói.
– Ừm. – Thành gật đầu đáp – Mùa giải trường mình tổ chức ở đâu vậy?
– Trường có một sân bóng phía sau dãy phòng học, ngay cạnh khu gửi xe mà. Cậu không thấy à?
– Tớ chỉ thấy sân toàn cỏ thôi.
– Đúng rồi. Giải bóng trường mình tổ chức ở đó đấy.
– Vậy à? – Thành có vẻ tư lự.
Trang hiểu ngay cậu đang lo lắng điều gì. Hẳn là cậu đã trong thấy khung thành ở sân bóng của trường. Kích thước của nó khá lớn, dành cho một trận đấu tiêu chuẩn đội hình mười một người.
– Tôi sẽ kiếm thêm trang bị bảo vệ cho cậu. – Trang nói – Nhất là phải có găng tay để bắt bóng nữa.
– Không cần đâu, tớ có đồ dùng rồi. Không phiền tới cậu nữa.
Trang thở dài, rồi bỗng lớn tiếng:
– Tên ngốc này nữa! Có biết là người ta đang quan tâm không? Không cảm ơn lấy một tiếng được à?
Thành sửng sốt, lúng túng ra mặt. Khó mà nghĩ được Trang lại giận cậu vì một lời nói vô ý. Cậu bối rối đáp:
– Xin… Xin lỗi. Tớ không để ý!
– Thôi đùa đấy! – Trang bật cười khi trông thấy bộ dáng của Thành, rồi dịu dàng nói – Tôi đâu phải là người cậu thích, nên không thể đòi hỏi cậu quan tâm quá mức được.
Câu nói này của Trang hoàn toàn có ý đồ. Nó khiến Thành phải suy nghĩ. Làm sao Trang biết cậu thích cô được chứ? Trong thâm tâm cậu vừa thầm mong cô hiểu được tình cảm của cậu, lại vừa không muốn cô biết điều đó. Vì cậu không biết cô thích mình hay không. Và cậu vẫn tin người cô thích là một người nào khác ở trong lớp…
Suy nghĩ đó khiến cậu bị dày vò mệt mỏi còn hơn cả tập luyện liên tục cả giờ đồng hồ. Trang liếc nhìn Thành, bắt gặp vẻ mặt đờ đẫn suy tư kia thì mỉm cười đắc ý và mừng thầm trong lòng. Dù không biết cậu đang suy nghĩ điều gì, nhưng cô cũng đoán được cậu đang ở trong tình trạng khổ tâm như thế nào.
Cô biết Thành đã thích cô rồi. Nhưng tình cảm đó chỉ mới chớm chưa được bao lâu. Cô muốn rằng nó phải được thử thách, được mài dũa để trở nên đẹp đẽ và bền vững hơn.
Đó là lý do cô khiến cậu khó xử như vậy. Cũng vì cô tin cậu nữa. Ở cậu có khá nhiều điều đặc biệt mà cô chưa từng thấy ở bất kỳ người con trai nào, dù là người cô đã từng yêu trước kia. Thành có sự quyết tâm trong mọi việc mình làm. Chỉ cần có quyết tâm, thì tài năng sẽ không bị thui chột và uổng phí.
Cô đã tưởng tượng ra một viễn cảnh thật tươi đẹp mà bất kỳ cô gái nào cũng từng mơ mộng một lần trong đời. Trên sân bóng của trường, trong ngày diễn ra trận chung kết của mùa giải, dù thắng hay thua thì Thành cũng đã có một mùa bóng đá thành công và phấn khởi cùng với tập thể 11B2. Và trong niềm hân hoan đó, Thành mạnh dạn bày tỏ tâm tình với cô. Thật đẹp phải không?
Nhưng đó chỉ là viễn cảnh trong tưởng tượng thôi. Trang nhận thức rõ điều đó nhất. Trước mắt cô phải tìm cách để Thành có khả năng bảo vệ khung thành một cách chắc chắn và toàn diện đã. Sau đó phải tăng cường thực lực cho tập thể 11B2 tiến được tới trận chung kết, một con đường gian nan. Chưa bao giờ Trang quan tâm tới môn thể thao này đến vậy. Chỉ là từ khi có Thành…
Cậu chỉ mới đến thành phố này. Cậu đến lớp mới được ba buổi học. Cậu quen cô cũng chỉ có bốn ngày. Sau này, ai được nghe lại câu chuyện của cô và cậu nhất định đều cảm thấy ly kỳ khó tin.
Đúng lúc, ông bác già gọi Thành trở lại cầu môn để tập luyện tiếp. Cậu liền nhận lời, mau chóng vào vị trí. Tâm trí cậu tập trung cao độ để có thể phản ứng đưa ra phán đoán và hành động chính xác nhất.
Những cú sút tiếp tục được ông bác già tung ra nhắm tới khung thành, Thành dũng mãnh cản phá với tất cả những gì mình có. Với những đường bóng ngoài tầm tay, mới đầu Thành chưa quen xử lý, nhưng chỉ sau vài cú sút kế tiếp, Thành đã lĩnh ngộ được kỹ năng quan trọng mà mọi thủ môn cần phải có: bay người.
Tuy cách bay người vẫn còn hơi vụng, nhưng Thành đang làm rất tốt. Những cú sút hướng thẳng vào góc chữ A của cầu môn, thường được xem là góc chết của các thủ môn, đều bị Thành đẩy bật ra. Ông bác khen ngợi cậu không ngớt lời, vẻ mặt hớn hở như bắt được vàng.
Cứ thế khoảng mười phút, Thành không còn sức bay nhảy trước cầu môn nữa. Cậu nghỉ. Ông bác già mang theo vẻ mặt phấn khởi đến nói với cậu:
– Thằng cháu này bắt tốt lắm! Cháu tên gì nhỉ?
– Cháu tên Thành ạ. – Cậu đáp.
– Bắt tốt lắm! – Ông bác nói – Lâu lắm rồi bác mấy lại thấy có đứa bắt được như cháu đấy! Ngày trước ở sân này là có thằng Trung bắt hay lắm! Ngày nào cũng ra đây để bác sút cho tập bắt. Cháu rảnh thì cứ chiều ra đây gặp bác. Học cùng lớp với Trang hả?
– Vâng ạ. – Thành đáp.
Lúc này, Trang mới đến nói:
– Cậu ấy mới từ Thái Bình chuyển tới đây bác ạ!
– À thế hả? – Ông bác cười nói – Ra đây lâu chưa?
Trang nhìn Thành, chờ đợi câu trả lời của cậu. Thành liền trả lời ông bác:
– Gia đình cháu mới chuyển tới đây khoảng hai tuần.
– Cậu ta cũng học võ giống anh Trung đấy bác ạ.
– Tốt! – Ông bác thốt lên, cùng nụ cười hiền hậu.
Những nếp nhăn của tuổi già rung lên đầy xúc động. Thành thực sự cảm thấy tò mò về nhân vật mà ông bác và Trang nhắc tới nãy giờ, liền hỏi:
– Anh Trung là ai vậy lớp trưởng?
– À. – Trang cười đáp – Anh ta từng được nhiều người gọi là ”siêu thủ môn”. Người đầu tiên ngay tại sân bóng này đã kết hợp võ thuật với kỹ thuật thủ môn.
– Ồ. – Thành trầm trồ tỏ vẻ thán phục, ngưỡng mộ – Vậy anh ấy chắc là chiến thắng nhiều giải đấu lắm nhỉ?
– Không. – Nụ cười của Trang nhạt dần, cô nói – Anh ta rất giỏi, nhưng không có được thành tựu nào đáng nói cả, dù là giải đấu nghiệp dư. Vì anh ta không thực sự quan tâm tới chiến thắng hay thất bại. Thứ mà anh ta quan tâm chỉ là sự phát triển kỹ năng của bản thân thôi. Anh ta chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi…
Thành nhận ra vẻ mặt của Trang có sự thay đổi kỳ lạ, cậu liền hỏi:
– Cậu quen biết anh ấy à?
Trang im lặng một lúc, rồi nói:
– Tôi là học trò của anh ta.
– Học trò? – Thành có vẻ ngạc nhiên.
– Anh ta đã dạy tôi rất nhiều thứ quan trọng. Anh ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng anh ta cũng khiến tôi đau lòng nhiều…
Thành chậm rãi ngồi xuống gần Trang, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với cô. Vừa rồi là những lời tâm sự hiếm hoi cậu nghe được từ Trang. Trong lòng cậu hiện hữu một câu hỏi. Liệu có đơn giản chỉ là thầy và trò? Hay là người yêu? Người yêu cũ?
Thành chưa từng có mối tình vắt vai. Nên những gì mà cậu chiêm nghiệm được cũng chỉ là từ trải nghiệm của người khác. Dựa vào thái độ của Trang, cậu càng tin giữa cô và người tên Trung kia không chỉ đơn giản là mối quan hệ thầy trò bình thường. Nhưng điều đó thì đâu có ảnh hưởng gì tới cậu chứ? Cớ sao cậu lại suy nghĩ nhiều vậy? Cậu ghen sao? Giữa cậu và cô có gì để cậu phải ghen sao?
Chợt, một cảm giác lạ lẫm đè nén xuống bờ vai còn nóng hổi, căng cứng và đẫm mồ hôi của cậu. Giật mình, nhưng Thành biết không nên cử động bất ngờ. Vì đó là mái tóc đen mềm mại của Trang đang tựa lên. Tim Thành vừa được nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì lại phải đập liên hồi trong lồng ngực.
– Trang à? Cậu không sao đấy chứ?
Thành khẽ gọi, nhưng không thấy cô hồi đáp. Lúc này cậu mới nhìn xuống, để thấy gương mặt của cô thật gần. Đôi mắt cô nhắm nghiền, làm thành một dáng vẻ dịu dàng, hiền lành hiếm thấy. Nhưng điều khiến Thành chú ý tới lúc này, đó là nơi khóe mi của cô bỗng lăn xuống một giọt nước mắt.
Trái tim cậu bỗng quặn lại. Điều gì đã khiến cô phải khóc? Thành chỉ có thể nghĩ tới nhân vật bí ẩn tên Trung kia thôi. Qua lời kể của Trang, cậu đoán cô hẳn rất tự hào về người đó. Cái người mệnh danh là ”siêu thủ môn”, người đầu tiên kết hợp võ thuật với kỹ thuật thủ môn trên sân bóng này.
Nghĩ đến đây, ý chí của Thành bỗng dâng cao vùn vụt. Nếu người đó làm được, thì cậu nhất định làm được. Đó là người đầu tiên, thì cậu sẽ là người thứ hai. Cậu quyết tâm giành lấy danh hiệu ”siêu thủ môn” đó. Và trên hết, cậu nhất định phải giành lấy một danh hiệu chiến thắng trong bóng đá, trước mắt đó chính là chức vô địch mùa giải của trường.
”Tớ sẽ khiến cậu tự hào lớp trưởng ạ, giống như anh ấy! Nhưng tớ sẽ không bao giờ khiến cậu phải đau lòng vì tớ hết!”.
Ánh mắt tràn đầy quyết tâm của Thành nhìn thẳng về phía khung thành, tự nhủ sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá!

