Chương 8: Thứ hai đầu tuần

 

Thứ hai đầu tuần. Lớp 11B2 có mặt đông đủ học sinh trước giờ điểm danh. Dư âm của buổi liên hoan chiều Chủ nhật vẫn còn đọng lại. Sôi nổi nhất là đám con trai đang hứng khởi khoe lại thành tích Liên Minh Huyền Thoại.

 

Thành vẫn như trước, không hoà chung với không khí ồn ào đó cũng không cảm thấy phiền lắng mà xa cách. Chỉ lặng lẽ mỉm cười mỗi khi có tình huống hài hước mà họ nhắc đến.

 

Trang chợt đi tới chỗ Thành. Cô cầm theo một tờ danh sách đội bóng do chính tay cô đã ghi lại hoàn chỉnh, dựa theo nguyên mẫu khủng khiếp từ tay đám con trai hôm thứ bảy. Cô nói với Nam:

 

– Danh sách tôi ghi lại đây rồi, cậu giữ một bản, tôi giữ một bản. Tình hình quản lý đội cứ như năm ngoái nhé: cậu sẽ là đội trưởng.

 

– OK thôi! – Nam cười nói, vừa nhận lấy tờ danh sách từ tay Trang.

 

– Năm ngoái vì mới bước chân vào giải đấu nên tinh thần của lớp chưa thực sự thống nhất. – Trang nói tiếp – Cậu không phiền nếu đội có người quản lý chứ?

 

– Là sao? – Nam ngạc nhiên hỏi lại.

 

– Không cần dài dòng. Cậu đồng ý để tôi làm quản lý cho đội bóng của lớp không? Tôi có thể hỗ trợ cho đội bóng trong khả năng của mình.

 

– Cũng được. – Nam có vẻ do dự nhưng vẫn đồng ý, cậu nói – Đội lớp mình chỉ đá cho vui thôi, không cần phức tạp cầu kỳ lắm đâu.

 

– Cậu không muốn vào đến chung kết hay sao? – Trang lạnh lùng hỏi, rồi quay sang cả đám con trai nói – Cả các cậu cũng không muốn vào đến chung kết cho bõ công sức tham gia giải đấu này à?

 

Cả đám im lặng, vẻ tư lự. Họ sao dám nghĩ tới điều xa vời đó khi mà năm ngoái đội bị loại từ vòng bảng? Nam tỏ vẻ không vui, nói:

 

– Bọn này đá không cần ăn quả to như thế. Hay cậu định đá hộ bọn tôi đây?

 

– Tôi nói sai sao? – Trang vẫn điềm nhiên nói – Tham gia giải đấu mà không có hi vọng được vào đến vòng trong? Các cậu thấy vui với điều đó sao?

 

– Con gái thì biết cái gì về bóng đá mà nói như phim vậy? – Nam nổi nóng – Đừng tưởng ở trong lớp này cậu muốn nói gì bọn tôi cũng được nhé. Bóng đá là bóng đá! Chẳng có “chính quyền” nào được phép can thiệp vào hết!

 

Trang bặm môi, ánh mắt lạnh lùng càng trở nên sắc bén. Cả lớp chìm trong không khí im lặng đáng sợ. Thực ra Nam nói không sai. Bóng đá vốn dĩ đã là một “thế lực” mà không chính quyền nào trên thế giới có quyền can thiệp vào cả. Trang không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Gần bốn mươi con người trong lớp vừa chứng kiến màn đấu khẩu kịch liệt hết ngó nhìn Trang, lại quay sang nhìn Nam.

 

Trang có quyền uy ở trong lớp thì Nam cũng thuộc dạng cầm đầu đám con trai, lãnh đạo đội bóng. Về lĩnh vực bóng đá, Trang đúng là không thể nào tranh cãi thắng thế với Nam được. Thành lúc này mới lên tiếng:

 

– Nam, tôi thấy ông hơi quá lời rồi đó.

 

– Ông thấy tôi nói sai chỗ nào? – Nam vặn lại.

 

– Lớp trưởng cũng chỉ muốn giúp đội bóng thôi mà.

 

– Sao lúc nãy không đứng lên mà bênh người yêu ông đi? Giờ cãi xong rồi mới mở mồm ra nói thì ai nghe nữa?

 

Thành thở dài, im lặng. Cậu không hoàn toàn ủng hộ ai trong cuộc tranh cãi vừa rồi hết. Ai cũng có ý đúng, ý tốt của mình. Chẳng qua không ai chịu tiếp nhận ý kiến của nhau mà thôi.

 

Vừa lúc trống đánh báo hiệu giờ lên lớp. Tiết đầu tiên là Hoạt động ngoài giờ, là tiết để giáo viên chủ nhiệm đến thông báo tình hình chung trong tuần, nếu không phải là ngày thứ hai đầu tiên của tháng luôn được cố định là tiết Chào Cờ.

 

Chỉ hai phút sau tiếng trống, thầy giáo đã bước vào lớp. Cả lớp nghiêm trang đứng chào, thầy cũng đứng chào cả lớp rồi gật đầu kêu tất cả ngồi xuống. Học sinh tương đối trật tự, ngồi ngay ngắn chờ đợi thầy thông báo hoặc yêu cầu gì đó. Một số nam sinh thì tranh thủ giở bài tập còn chưa làm xong ra hí hoáy chép nốt. Thời giờ quả là vàng ngọc, chỉ khi nó được tính bằng từng phút còn lại.

 

Tiết Hoạt động ngoài giờ sáng nay, thầy chủ nhiệm chỉ điểm lại một vài chi tiết về tình hình học tập của lớp, khuyên cả lớp cùng cố gắng. Sau đó thầy đề cập tới giải bóng đá của trường. Thầy hỏi:

 

– Vậy tình hình bóng đá của lớp thế nào? Lớp trưởng đã gửi danh sách cho Bí thư Đoàn trường chưa?

 

– Em gửi rồi thưa thầy. – Trang khẽ đáp.

 

Thầy giáo liền gật đầu, rồi quay sang dãy bàn bên phải của lớp hỏi:

 

– Thế các bạn nam có vấn đề gì cần ý kiến về giải bóng lần này không thì đề xuất ngay để cả lớp bàn bạc nào?

 

Đám con trai xì xào bàn tán. Nếu có ý kiến cần đề xuất thì kiểu gì Nam cũng đứng dậy lên tiếng ngay. Cả đám đều nhìn về phía Nam, chờ đợi cậu có ý kiến nào đó. Nhưng cậu chỉ ngồi chống tay lên má, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc cậu còn bực mình vì vụ cãi nhau hồi nãy với Trang. Có mấy đứa gọi với Nam rồi kháo ”bảo thầy cho thu quỹ bóng đá đi”… Nhưng kệ, cậu chẳng bận tâm.

 

Thành cũng nhận ra tình hình hiện tại. Suy nghĩ một lúc, Thành bất chợt đứng dậy khiến cho mọi ánh mắt đều dồn cả về phía cậu. Nam ngạc nhiên ra mặt, phía bên kia Trang cũng tròn mắt. Thành ngày đầu tiên tới nhận lớp đã đem đến điều bất ngờ. Bây giờ cũng vậy chăng?

 

Thầy chủ nhiệm chờ mãi không thấy cậu nói gì, liền hỏi:

 

– Thành có ý kiến gì hả em?

 

– Vâng… – Thành từ tốn nói – Em định đề xuất việc thành lập quỹ cho đội bóng, và em nghĩ đội bóng cũng cần có người quản lý.

 

– Ý kiến hay! – Thầy giáo cười nói – Thế em tiến cử ai quản lý đội bóng.

 

Thành liền dõng dạc đáp:

 

– Thưa thầy, em đề cử lớp trưởng ạ!

 

Cả lớp lập tức ồ lên. Đây là câu trả lời mà họ mong đợi. Vì Thành kiểu gì chẳng ủng hộ Trang, dù là về lý hay về tình! Cứ gọi là ”anh hùng khó qua ải mỹ nhân” đi. Nam ngồi bên cạnh chỉ âm thầm lắc đầu tỏ vẻ chán nản.

 

Thầy chủ nhiệm cũng nhận ra thái độ của Nam, liền nói:

 

– Có ai phản đối ý kiến của Thành thì giơ tay lên nào?

 

Không một cánh tay nào giơ lên. Mọi người đều quay ngang quay ngửa để tìm xem có ai phản đối không. Người cuối cùng họ tập trung sự chú ý là Nam. Nhưng cậu cũng không có động tĩnh gì hết. Chỉ ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thầy chủ nhiệm gật gật đầu, rồi quay xuống hỏi Trang:

 

– Việc quản lý đội bóng em làm được chứ?

 

– Vâng thưa thầy. – Trang mỉm cười đáp.

 

Sau đó cô đứng lên quay xuống nói với toàn thể lớp:

 

– Việc thành lập quỹ cho đội bóng, tôi có ý như sau. Vì tinh thần chung của lớp nên ai cũng cần có đóng góp. Tất nhiên, những ai trực tiếp tham gia giải đấu thì phải đóng nhiều nhất. Về mức thu cụ thể, giải đấu yêu cầu mỗi đội phải đóng phí năm trăm ngàn đồng. Lớp ta có bốn mươi người tất cả, mỗi người bỏ ra hai mươi lăm ngàn đồng thì số tiền tổng cộng là tròn một triệu đồng. Riêng đội bóng mỗi người nên đóng năm mươi ngàn đồng. Đội có mười ba người, vậy sẽ dư thêm ba trăm hai mươi lăm ngàn đồng. Trừ bỏ phí tham dự giải, tổng quỹ sẽ còn tám trăm hai mươi lăm ngàn. Tôi sẽ tạm giữ ba trăm ngàn phụ chi cho đội bóng, số còn lại đội trưởng đội bóng sẽ sử dụng cho việc đặt làm đồng phục, được không?

 

– Được! – Đám con trai dáo dác kêu lên, quên cả hỏi ý kiến thủ lĩnh.

 

Năm ngoái đội con trai phải tự lo chi phí cho giải đấu bao gồm cả phí tham dự giải lẫn đặt làm đồng phục. Năm nay tiện có việc thành lập quỹ cũng không ai phản đối nên đội xem như đã có một khoản tiền nhỏ để trừ vào chi phí làm đồng phục. Cả đám mừng ra mặt. Nếu không có Thành mạnh dạn đứng lên thì mọi chuyện chưa chắc đã kết thúc tốt đẹp như thế này. Vừa lúc, thầy chủ nhiệm chợt lên tiếng:

 

– Việc thu quỹ thì thầy đồng tình. Nhưng mà thế này, vì tinh thần chung của lớp, những ai tham gia đá bóng cứ nộp bằng mức với mọi người. Thầy sẽ tài trợ cho lớp hai trăm ngàn. Sau này còn dư thì sẽ dùng để liên hoan cuối mùa giải. Đồng ý không?

 

Đám con trai mừng như vớ được vàng, ôm nhau hú hét reo hò như chợ vỡ. Thầy giáo vừa nói là một triệu đấy, một triệu cơ mà!

 

Quyết định xong, lớp trưởng tiến hành thu quỹ. Hà, với cương vị của lớp phó học tập, cũng đứng lên giúp lớp trưởng thu quỹ. Chỉ cần cô nàng xinh nhất lớp xuất hiện, thì đám con trai đã như phát cuồng rồi. Cô được lớp trưởng giao nhiệm vụ ”khống chế” đám con trai ở dãy phải mỗi khi có vấn đề như quỹ lớp, phân công trực nhật. Cái này có thể xem là ”mỹ nhân kế” được đấy!

 

Tiết học đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Trống báo hiệu giờ ra chơi đã điểm. Thầy giáo rời khỏi lớp học, kế đó học sinh ùa ra ngoài hành lang và sân trường. Người xuống canteen kiếm đồ ăn, người thì quây tụ đá cầu, người ngắm cảnh,… Nhiều người vẫn ở lại trong lớp ngồi chơi, tán phét hoặc tranh thủ chép bài.

 

Thành là một trong số những người đứng ở hành lang ngắm sân trường. Cậu đưa mắt nhìn về phía đằng xa, nơi có đồng cỏ xanh ngút ngàn. Rồi trong không gian bỗng vang tiếng ì ù của động cơ, một chiếc máy bay cất cánh bay lên trời. Trường học ở gần khu vực sân bay, nên thi thoảng không gian bị nhiễu động bởi tiếng máy bay. Thành dán mắt vào chiếc máy bay đằng xa cho đến khi nó biến mất vào khoảng không vô tận.

 

– Cậu thích ngắm máy bay à?

 

Tiếng người hỏi kéo Thành trở lại mặt đất. Cậu quay lại, nhận ra đó là Hà. Biết đó là câu hỏi vô thưởng vô phạt nên Thành cũng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về hướng sân trường. Hà khẽ mỉm cười, rồi bước tới tựa vào lan can, cũng đưa mắt nhìn ra sân trường. Thường thì người con trai nào cũng bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp, dịu dàng của cô. Chẳng hiểu sao Thành không hề bận tâm điều đó.

 

– Cậu ủng hộ Trang nhiệt tình nhỉ? – Hà lên tiếng.

 

Cô hẳn đang nhắc tới việc Thành đứng lên kiến nghị trước lớp vừa rồi.

 

– Ừm. – Cậu đáp.

 

– Bất kể Trang làm gì, cậu cũng đều ủng hộ chứ? – Hà hỏi dò.

 

– Tất nhiên là… không rồi. – Thành thẳng thắn đáp – Việc gì đúng thì được.

 

– Tớ biết chuyện hẹn hò của hai người là giả rồi. – Hà cười nói – Cậu không thích Trang đúng không?

 

Một câu hỏi khó đến bất ngờ. Thành biết trả lời sao đây? Chẳng có nhiều thời gian để ngẫm nghĩ, cậu liền nói:

 

– Sao cậu hỏi vậy?

 

– Tớ tò mò thôi mà. – Hà vẫn mỉm cười hết sức duyên dáng – Yên tâm, tớ hứa sẽ giữ bí mật mà.

 

Thành không chịu đầu hàng trước sự nài nỉ của cô gái xinh và ngoan hiền nhất lớp, cậu nói:

 

– Đừng hỏi nữa.

 

Rồi lẳng lặng đi vào trong lớp, bỏ lại Hà với sự khó hiểu. Cô cũng không đứng đó làm gì nữa, mà trở về chỗ ngồi. Trang đang đợi câu trả lời của cô. Hà truyền đạt lại nguyên văn cuộc trò chuyện ngắn ngủi hồi nãy lại cho bạn mình. Trang mỉm cười, rồi nói:

 

– Cậu ta khá cẩn trọng đấy, nhưng vẫn để lộ bí mật quan trọng nhất. Nếu không thích tớ thì chỉ cần trả lời ”không” là đủ. Do dự tức là trong lòng cậu ta có cảm xúc dành cho tớ rồi. Còn lý do cậu ta không muốn trả lời, có lẽ cũng như nhiều người, nếu vội vàng bộc lộ cảm xúc với người mình thích thì dễ mất đi cơ hội với người đó. Cậu ta sợ tớ từ chối. Không bạo dạn như mới đầu nhỉ?

 

Câu hỏi này của Trang ngụ ý rằng Thành không hề can đảm như ngày đầu tiên mới nhận lớp, cậu đã đứng lên tỏ tình với cô. Hà liền cười nói:

 

– Can đảm thì can đảm, can đảm rồi để bị người mình thích xa lánh hay từ chối thì ai muốn can đảm nữa đây?

 

– Phải. – Trang mỉm cười – Cũng không phải một tay hữu dũng vô mưu nhỉ? Nếu lúc đó Thành trả lời ”không” thì tớ coi cậu ta thấp hơn một cái đầu rồi. Trả lời ”có” cũng vậy thôi.

 

– Cậu khó tính quá đấy! – Hà nói – Trả lời sao thì liên quan gì tới cái đầu chứ?

 

– Người biết cẩn trọng với lời nói của mình thường là người biết suy nghĩ chín chắn. Dựa vào đây, tớ có thể khẳng định, cậu ta là dân võ chính hiệu. Không phải hạng làng nhàng học mấy miếng võ vội để đi phá làng phá xóm.

 

– Tớ thấy cậu làm quá lên rồi ấy. – Hà than thở – Đến cậu còn khắt khe với người yêu như thế thì tớ bao giờ mới có mối tình vắt vai đây?

 

– Thôi được rồi. – Trang dịu giọng – Để cuối buổi học tớ đi nói chuyện với cậu ta là được chứ gì.

 

– Cho tớ hóng với được không? – Hà năn nỉ.

 

– Không nhé! – Trang cương quyết – Chuyện riêng tư, có thêm cậu vào thì cậu ta mất tự nhiên.

 

– Ồ… – Hà xị mặt – Vậy có gì kể tớ nghe với nhé.

 

– Được rồi, chiều ý cậu.

 

Buổi học đầu tuần trôi đi nhanh chóng. Học sinh tất tả ra về. Thành một mình rảo bước ngoài hành lang. Cậu chẳng để ý xem Trang đã về hay chưa. Vì còn mải suy nghĩ mông lung. Xuống đến tầng một, Trang chợt gọi cậu lại. Không đợi cậu trả lời, cô đã nói:

 

– Tôi bảo này, chiều cậu không bận gì chứ?

 

– Ừm. – Thành gật đầu đáp.

 

– Vậy cứ ra sân tập đều nhé? Có cần tôi đưa đi không?

 

– Thôi không cần đâu. – Thành nói – Nhà tớ cũng gần sân bóng đấy mà.

 

– Vậy được, chịu khó tập luyện nhé, hai tuần nữa bắt đầu mùa giải rồi, cậu là thủ môn duy nhất của lớp đó.

 

– Tớ sẽ cố gắng. – Thành nói.

 

Sau đó chẳng ai nói gì hết. Hai người cùng lặng lẽ sánh bước ở hành lang. Đến khi gần tới khu nhà để xe, Thành mới lên tiếng:

 

– Cậu không về à?

 

– Không muốn tôi đi cùng cậu à? – Trang hỏi lại.

 

– Đi đâu? – Thành ngạc nhiên.

 

– Chỉ một đoạn thôi, xe ô tô đang chờ tôi ở cổng trường.

 

Thành hiểu ý Trang, chỉ lạ làm sao cô lại muốn đi cùng cậu thay vì đi thẳng ra cổng trường rồi lên xe. Cậu dắt chiếc xe đạp cũ kỹ ra khỏi khu nhà để xe, thấy Trang vẫn đứng đợi mình ở đó. Chỉ hi vọng chiếc xe cũ này chịu được sức nặng của hai người. Nhưng có lẽ cậu lo lắng hơi thừa thãi rồi. Lúc Trang chậm rãi ngồi lên yên sau, cậu cảm giác nhẹ như không vậy.

 

Thành chở Trang đi trước bao cặp mắt lạ lẫm, ngưỡng mộ và cả ghen tị của học sinh trong trường. Đám con trai cùng lớp trông thấy cảnh tượng này thì hú hét như nông dân được mùa. Trang vốn cũng nổi tiếng trong trường vì học lực lẫn tài năng quản lớp. Nên Thành đang hưởng lây danh tiếng của cô. Một cô gái ngày nào cũng đi học và về nhà bằng ô tô, giờ lại đang ngồi trên một chiếc xe đạp cũ kỹ cùng một người con trai khác? Chuyện này nghe hư cấu như tiểu thuyết ngôn tình tràn ngập trên mạng vậy.

 

– Thế này có sợ làm mất lòng người yêu cậu không? – Trang hỏi.

 

– Tớ làm gì có người yêu chứ? – Thành đáp.

 

– À ý tôi là cô nàng cậu thích ấy?

 

– Không.

 

– Cậu đã nói gì với cô ta chưa?

 

– Chưa.

 

– Sao vậy? Cậu không tin vào tình yêu à?

 

– Tin chứ! – Thành vội đáp – Chỉ là… tớ chưa muốn thôi.

 

– Vì? – Trang hỏi.

 

– Vì chưa muốn thôi.

 

– Vì? – Trang nhắc lại câu hỏi.

 

– Học xong đã rồi tính, tớ nghĩ vậy.

 

– Vì? – Trang lại nhắc lại câu hỏi ngắn củn đó.

 

– Vì tớ không muốn… – Thành vẫn nhẫn nại trả lời – Nếu thời gian học đã yêu nhau, rồi đến lúc ra trường sẽ phải xa nhau. Rồi còn phải lo toan việc làm ổn định nữa. Áp lực quá lớn, rồi sẽ dễ làm tổn thương nhau.

 

– Vì cậu sợ tổn thương. – Trang nói – Đó mới là câu trả lời mà tôi cần.

 

– Ờm. – Thành cảm thấy như mình vừa bị tra khảo vậy, tra khảo một cách khéo léo.

 

Trang nhắc đi nhắc lại một câu hỏi nhiều lần, chỉ để Thành từng lúc nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình. Nhờ đó, cô đã phần nào hiểu được lý do cậu chần chừ, chưa dám thổ lộ với cô.

 

– Vậy tại sao ngày đầu tiên tới lớp cậu đã ngỏ lời với tôi?

 

– Tớ xin lỗi. – Thành nói, vẻ mặt đã trở nên khó coi – Lúc đó tớ không nghiêm túc.

 

– Cậu đã xem chuyện tình cảm là trò đùa. – Trang lạnh lùng nói – Cậu có gan tỏ tình với tôi vì cậu không coi trọng tôi, chỉ đem tôi ra đùa giỡn. Trong khi đứa con gái mà cậu thích thì cậu không dám nói một lời nào? Vậy nên cậu đồng ý với lời đề nghị giả vờ hẹn hò cũng chỉ để gây chú ý với cô ta đúng không? Rốt cuộc tôi là gì đối cậu? Cậu sợ tổn thương nhưng lại sẵn sàng làm tổn thương người khác như vậy sao?

 

Thành cứng họng không thể nói nổi một lời nào. Mà biết nói gì bây giờ? Trang quả là cô gái đáng sợ, cũng là người mà cậu thích. Cậu phải làm sao đây? Có nên cho cô biết người cậu thích chính là cô không? Không được! Nếu vội vàng, cậu sẽ bị từ chối. Vì cô thích người khác…

 

Tới cổng trường, Trang xuống xe, đi tới chỗ chiếc Innova màu đen đang đậu gần đó. Thành chẳng kịp nhìn xem cô đang vui buồn ra sao. Rồi chiếc ô tô chở Trang đi xa dần, Thành vẫn đứng đó ngóng theo, lòng lo lắng khôn nguôi. Nhất định phải có cách nào đó chứ? Nếu cứ thế này, không những không thể tỏ tình được với Trang, mà chính cậu cũng phải chịu tổn thương.

 

Trong khoảnh khắc, khi cái nóng buổi trưa đang khiến Thành ”nóng chảy”, trong đầu cậu bất ngờ xuất hiện một dòng chữ: siêu thủ môn.

 

Danh Sách Chương
Hà Son

Hà Son (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 8

Quá xuất sắc luôn ý. Mình cần phải học hỏi nhiều thêm để có kinh nghiệm


Hà Son

Hà Son (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 8

Quá xuất sắc luôn ý. Mình cần phải học hỏi nhiều thêm để có kinh nghiệm


Vô Âm

Vô Âm (4 năm trước.)

Level: 7

48%

Số Xu: 201

Vô Âm đã tặng 200 Xu cho Tác Giả.

À, mình có chút ý kiến nhỏ, khoảng cách giữa các đoạn dài quá, nhìn có vẻ hơi rời rạc xíu.

Mình chỉ góp ý nhè nhẹ thôi nha!


Vô Âm

Vô Âm (4 năm trước.)

Level: 7

48%

Số Xu: 201

Vô Âm đã tặng 200 Xu cho Tác Giả.

Hì hì, ủng hộ chút nhé cô bạn!


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng