Chiều buông những ánh nắng nóng bức mệt mỏi xuống mặt đất. Cái không khí nóng mùa hè khiến cho con người rất mau xuống sức. Chỉ cần nằm chợp mắt một lúc ban trưa thôi thì phải bản lĩnh lắm mới bật dậy khỏi giường được. Nhưng Thành vốn đã tự rèn luyện thành quy củ, chuông báo thức vừa reo hồi đầu tiên, cậu đã bừng tỉnh, rời khỏi giường rồi.
Một tiếng ngủ trưa là quá đủ để hồi phục toàn bộ năng lượng. Thành đem bài tập ra để làm, tranh thủ ôn lại thật kỹ. Vừa xong cũng là lúc phải lên đường. Cậu chuẩn bị đồ đạc, quần áo đầy đủ rồi đạp xe ra sân bóng của Khu liên hợp Thể dục thể thao Đại học Dân lập Hải Phòng.
Bốn giờ rưỡi, cậu có mặt ở sân thì cũng đã có vài người đang chơi bóng. Trong đó, cậu nhận ra ông bác mà Trang đã giới thiệu với cậu. Chưa vội vào tập ngay, Thành đi tới chỗ có mấy dàn xà tập thể hình để khởi động với bài tập kéo xà trước. Cho dù Trang không nhắc gì đi chăng nữa thì cậu cũng tự động sắp xếp thời gian ra sân để tập thôi.
Sau gần hai mươi phút với mấy bài tập xà, Thành vào trong sân bóng, tìm đến chỗ ông bác già đang một mình sút bóng vào cầu môn nhỏ.
– Cháu chào bác! – Cậu lên tiếng trước.
– À Thành đấy hả? – Ông bác cười đáp lại – Không đi cùng cái Trang à?
– Vâng. Bác chiều nào cũng ra đây ạ?
– Không bận gì thì cứ ra sân thôi. Có tập bắt goal luôn không?
– Vâng.
Sau màn chào hỏi thân mật, hai người bắt đầu vào chương trình chính. Thành mở ba lô, đeo băng bảo vệ cổ tay và loại tất xỏ thường dùng trong thể thao: chỉ bao bọc phần mu bàn chân, gan bàn chân và cổ chân, hở gót và ngón chân. Cuối cùng là đôi băng bảo vệ đầu gối. Mấy thứ này là trang bị dùng trong việc tập luyện Kick Boxing của cậu.
Khác với ngày hôm qua được Trang đưa tới sân lần đầu chưa kịp chuẩn bị nên còn diện quần jean, hôm nay cậu mặc quần đùi và áo phông ngắn tay, rất phù hợp cho môn bóng đá. Thành cảm nhận rõ rệt sự khác biệt của cơ thể. Nó có sự tương thích và cơ động. Nhiệt huyết chiến đấu không còn bị bó buộc và vướng bận gì nữa. Đôi mắt cậu dồn cả vào trái bóng đang nảy lên nảy xuống từ tay ông bác. Thấy cậu đã chuẩn bị xong xuôi, ông bác lên tiếng:
– Xong chưa? Đá nhé?
– Vâng! – Thành đáp một cách đầy khẩu khí.
Mở màn, ông bác già tung ra một cú sút chuẩn xác nhắm tới góc thấp của khung thành. Phản xạ trong tích tắc, Thành thu một chân lại, đổ dồn mọi trọng tâm về hướng bóng, hai tay vươn dài hết cỡ vừa kịp đón chặn trái bóng lao tới. Một tiếng rầm vang lên giòn tai, trái bóng bật xa khỏi khung thành.
– Tốt! Quả đấy phản xạ nhanh đấy!
Ông bác thốt lên lời khen ngợi hào hứng. Thành đứng dậy, nhanh chân đi nhặt bóng rồi ném trả lại cho ông. Trở về chỗ, cậu đã sẵn sàng cho cú sút tiếp theo. Cứ thế, hai mươi phút trôi đi, có nhiều pha cản phá, cũng có nhiều pha lọt lưới. Thành đã dần dần quen với cảm giác đứng trước cầu môn rồi.
Sau hai mươi phút, cậu mệt nhoài, ngồi giữa sân bóng vắng vẻ nghỉ ngơi. Ông bác cũng ngồi xuống nghỉ xả hơi một lúc. Thành cảm thấy hài lòng về buổi tập này. Cậu học võ để có thể bảo vệ bản thân và người thân. Giờ đây cậu học bắt bóng để bảo vệ khung thành. Hai lĩnh vực khác nhau mà lại có sự đồng điệu đến kỳ diệu. ”Đây chính là cách mà anh ta đã kết hợp võ thuật với kỹ thuật thủ môn chăng?”. Thành chợt nghĩ tới nhân vật mệnh danh siêu thủ môn mà ông bác già từng nhắc đến.
Nhưng cậu cũng chợt nhớ, Trang từng nói, anh ta – siêu thủ môn nọ – chỉ quan tâm tới kỹ năng của bản thân thôi. Đây sẽ là sự khác biệt giữa cậu và anh ta… Trong cái mệt mỏi làm tinh thần mơ màng, Thành cảm giác được bờ vai của mình như đang có mái tóc êm ru của Trang tựa lên. Cậu bất giác mỉm cười, rồi lại trầm tư suy nghĩ.
Trong vô thức, Thành đã quên đi cách biệt giàu nghèo giữa cậu và cô. Cậu không đặt quá nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ với cô. Cậu nhận thức rõ một điều mà chỉ cậu mới hiểu: không ngừng chiến đấu. Không thể có được tình yêu của cô không có nghĩa là cậu sẽ từ bỏ. Chỉ cần khiến cô vui, khiến cô tự hào, cậu có thể hết mình rèn luyện. Cậu mong mỏi được thấy lại nụ cười dịu dàng hiếm hoi của cô, được thấy lại ánh mắt đăm đăm như người yêu đắm đuối đó. Để được vậy, cậu nhất định phải gạt bỏ được cái bóng của anh ta!
Nghĩ vậy, Thành liền đứng dậy. Mười phút nghỉ ngơi là đủ để lấy lại sức rồi. Lúc này, ông bác già mới nói:
– Cháu bắt có độ rướn rất tốt. Nhưng thiếu cái điểm bắt dính bóng thôi. Thằng Trung lúc trước ở đây bắt chắc lắm. Tay trần không đeo găng mà bắt dính bóng luôn. Chỉ quả nào bóng căng quá thì nảy ra thôi. Chỉ cần bắt chắc bóng thì không bị tiền đạo nó cướp bóng ghi bàn. Để bóng nảy ra là rất nguy hiểm.
– Vâng. – Thành chăm chú lắng nghe rồi gật đầu tiếp thu.
Mặc dù cậu không am hiểu nhiều về bóng đá, nhưng trải qua một trận đấu với lớp, cậu cũng hiểu được những gì ông bác vừa nói. Một thủ môn bên cạnh việc ngăn chặn bóng bay vào lưới, còn cần có khả năng xử lý thật gọn, bắt dính trái bóng chắc chắn trong tay. Có như vậy mới chủ động tạo tình huống tấn công cho đồng đội được. Chẳng nói đâu xa, bàn thắng cậu kiến tạo cho Nam để gỡ hoà hôm Chủ nhật vừa rồi chính là ví dụ rõ ràng nhất.
Thành mau chóng quay về vị trí trước cầu môn, sẵn sàng cho hiệp thứ hai. Ông bác già cũng cầm sẵn trái bóng, chuẩn bị bắn phá khung thành. Lần này thể lực không còn nhiều, Thành không chủ động dốc hết sức cản phá nữa mà cố gắng bắt dính bóng. Vì thế, trái bóng bất kham liên tục bật, sượt, văng khỏi tay cậu rồi lập bập lăn vào lưới như cố tình trêu ngươi. Cậu không nản chí, vì cậu biết đối mặt với thất bại như thế nào. Chỉ vài lần để bóng lọt lưới chẳng thấm vào đâu so với gần trăm lần cậu từng bị đo ván trên võ đài.
Ông bác vừa sút bóng, vừa chỉ dẫn cho Thành cách đặt tay làm sao để bắt dính được bóng. Cậu nghe theo và có vận dụng được đôi ba lần, tuy vẫn chưa quen. Cứ thế mười phút lại trôi đi, Thành đã dần lĩnh ngộ được kỹ năng khó khăn này. Chỉ còn hai tuần là tới giải đấu rồi. Trang hẳn rất kỳ vọng ở cậu và toàn đội. Cậu nhất định không để cô thất vọng.
Hiệp tập luyện thứ hai cũng là hiệp cuối cùng, Thành rời cầu môn, ngồi nghỉ ở đường biên. Ông bác cũng mệt nhoài rồi, ngồi nghỉ cùng với cậu luôn. Hai bác cháu trò chuyện đôi ba câu với nhau. Sau khi hỏi thăm về tình hình quê quán, gia đình của Thành, ông bác hỏi:
– Thế Trang đang yêu cháu à?
– Dạ? – Thành ngạc nhiên hỏi lại.
– Chiều qua bác thấy nó tựa vai cháu tình cảm ra phết đấy. Cái Trang này bác biết nó đứng đắn lắm, không phải đứa dễ dãi đâu.
– Cháu cũng không biết nữa. – Thành đáp mơ hồ – Chắc do bạn ấy mệt thôi bác ạ.
Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng Thành vẫn suy nghĩ vì câu nói của ông bác. Quả thật cậu không hề coi Trang là một cô gái dễ dãi. Nhưng cô có ý gì khi làm ra những cử chỉ thân mật đó với cậu đây? Trong khi đó không ai trong lớp có thể thấy được chứ? Cô muốn gây ấn tượng ngay cả khi người mình thích không chứng kiến sao?
– Anh Trung và Trang quen nhau hả bác? – Thành chợt hỏi.
– Hai đứa nó lúc trước yêu nhau đấy. Độ một năm rồi chia tay. Thằng Trung thì vào Nha Trang làm ăn. Từ dạo đó con bé Trang trầm hẳn. Chứ lúc trước lảnh lót, vui tươi, hoạt bát lắm.
– Bác có biết lý do tại sao hai người họ chia tay không ạ? – Thành tò mò hỏi tiếp.
– Cái này thì bác chịu. Bọn trẻ yêu nhau rồi bỏ nhau cũng có gì lạ đâu.
Ngẫm cũng đúng, Thành chẳng cố dò hỏi gì thêm nữa. Chuyện riêng tư của Trang, cô chắc chắn không muốn bị người khác soi mói rồi. Nhưng chừng đó thông tin ít ỏi cũng đủ để Thành nhận ra cái bóng mà mình đang cố gắng vượt qua to lớn đến mức nào.
Bất chợt một ý nghĩ len lỏi vào đầu cậu, rằng những cử chỉ thân mật đó không phải dành cho cậu, mà là dành cho anh ta. Cậu chỉ là người vô tình gợi nhắc đến bóng dáng kia mà thôi. Thành gục đầu xuống, thở dài một cái. Còn không phải là Trang vẫn đang lưu luyến bóng hình đó sao? Chắc chắn là vậy rồi! Cái bóng này đúng là ”huyền thoại” mà!
Vừa lúc, một số đông thanh niên mặc cùng màu áo trắng tiến vào trong sân bóng. Ai cũng mang giày đá bóng. Có vẻ bọn họ sắp có một trận đấu ở đây. Sân bóng lớn được chia nhỏ thành hai phần bằng nhau, mỗi phần sân nhỏ là dành cho những trận đấu sáu, bảy người một đội, rất phổ biến trong giới bóng đá nghiệp dư. Vì tính chất nhỏ gọn, đơn giản, và trên hết, chi phí một trận đấu sân nhỏ đỡ tốn kém hơn so với nguyên một sân lớn.
Thành ngồi quan sát đám thanh niên đang khởi động. Cậu cũng háo hức muốn xem trận đấu sắp diễn ra. Từ đó cậu sẽ học hỏi được điều gì cần thiết cũng nên. Lựa chọn của Thành là hoàn toàn đúng đắn. Bởi vì từ trận đấu này, Thành đã hiểu được thế nào là ”siêu thủ môn”.
Mải quan sát đội bóng áo trắng đang khởi động trước cầu môn bên này, Thành không để ý phía cầu môn bên kia cũng đang có một đội bóng khác tụ tập. Chỉ đến khi ông bác già lên tiếng:
– A thằng Trung kia kìa! Chắc mới về Hải Phòng nên hôm nay ra sân đây!
Ông bác chỉ vào một thanh niên mặc áo màu da cam đang đứng trước cầu môn bên kia, giữa những thanh niên mặc cùng màu áo xanh lam. Vậy là anh ta là thủ môn của đội bóng đằng đó. Thành liền hỏi lại cho chắc ăn:
– Là anh áo màu cam ấy hả bác?
– Đúng rồi! – Ông bác đáp.
Thành bất giác mỉm cười. Đã nghe danh từ… hôm qua. Nay đã được chứng kiến. Trận đấu này không xem thì quá uổng phí.
Vài phút sau, bóng lăn. Trận đấu diễn ra quyết liệt. Đội bóng áo trắng tỏ ra trên cơ hẳn so với đội áo xanh, liên tục tấn công áp đảo phần sân của đối phương. Nhưng Thành không quá để ý tình tiết trận đấu. Đôi mắt cậu dán chặt vào huyền thoại ”siêu thủ môn” kia.
Cách anh ta di chuyển và đứng thủ thế khiến ai nhìn vào cũng nhận ra là anh ta có học võ. Bình thường một thủ môn phải đứng đặt hai chân song song với nhau, chiếu bằng vai. Thì anh ta lại đặt chân trước chân sau, tư thế rất đỗi quen thuộc với người học Boxing như Thành. Từng bước chân của anh ta đều lựa theo hướng bóng lăn trên sân.
Mười lăm phút đầu trôi đi mà không có pha dứt điểm nào. Ngay cả đội áo trắng dù ép sân được nhưng đều vấp phải sự kháng cự rắn rỏi của hậu vệ đối phương. Và rồi một cú sút được tung ra từ giữa sân. Người tung ra cú sút có vẻ rất phong phú kinh nghiệm thực chiến. Thành nhận định thế, vì thấy thanh niên này là người chơi bóng khéo léo nhất ở tuyến giữa, liên tục chài qua được hai đến ba người của đội áo xanh. Cú sút được tung ra ngay khi có kẽ hở giữa hàng thủ. Đó cũng chính là lúc thủ môn của đội áo xanh trổ tài. Trái bóng bay thẳng hướng vào cầu môn, lập tức bị chặn lại với một tiếng rầm vang vọng, và nằm gọn trong lòng bàn tay của anh ta. Anh ta bắt dính bóng, với lực sút như vậy ư? Lại còn không đeo găng tay nữa chứ! Thành kinh ngạc vô cùng.
Trận đấu vẫn tiếp diễn sau cú cản phá tưởng chừng rất đơn giản của thủ môn đội xanh. Bắt dính bóng, anh ta liền vươn người ném một cú mạnh mẽ lên không trung. Khi rơi xuống, trái bóng đã nằm giữa tiền đạo của đội xanh và cầu môn đội trắng. Một cú sút được tung ra liền trở thành bàn thắng mở màn của trận đấu. Thành tròn xoe mắt. Pha kiến tạo của thủ môn áo màu cam rất giống với pha kiến tạo của cậu cho Nam sáng hôm qua. Bắt dính bóng thì có thể tạo cơ hội cho đồng đội, quả không sai! Thành nghĩ vậy, càng lúc càng hiểu được tầm quan trọng của kỹ năng bắt dính bóng của một thủ môn.
Bị dẫn trước một bàn, đội áo trắng cố gắng tìm cách gỡ gạc. Họ triển khai ba hướng tấn công đồng thời: cánh trái, tuyến giữa, cánh phải. Nhờ đó liên tục có những cú sút dội về hướng cầu môn của đội áo xanh. Có cú sút trượt khung thành, cũng có cú sút nhắm trúng thì bị thủ môn áo cam chặn lại ngay và bắt gọn trong tay. Rồi cứ thế, anh ta lại ném ngược trái bóng trở lại khung thành đối phương để tiền đạo chớp thời cơ phản công. Nên bàn thắng thứ hai đến ngay sau vài phút làm rung lưới đội áo trắng là điều dễ hiểu.
Dẫn trước hai bàn dễ dàng, đội áo xanh cao hứng dâng cao đội hình lên để tìm kiếm nhiều bàn thắng hơn. Thành ra, vấn đề phòng ngự có đôi chút lỏng lẻo, trục trặc. Nhưng nhờ vậy, thủ môn áo màu cam kia mới có đất dụng võ. Thành cũng qua đó mà được mở mang tầm mắt.
Những cú sút liên tiếp dội vào cầu môn do có nhiều khe trống, nhưng đều bị anh ta cản phá thành công. Bắt trái nào dính trái đấy. Chỉ có trái nào nhắm trúng góc xa nguy hiểm, lại vừa có tốc độ cao thì anh ta mới không bắt dính được mà chủ động đấm văng ra ngoài đường biên. Không có chuyện để bóng bật trở lại chân tiền đạo đối phương.
Không dừng ở đó, có một pha tấn công do hậu vệ đội áo trắng phát bóng lên cao cho tiền đạo, mà hậu vệ áo xanh lại dâng cao không kịp chạy về thì Trung dũng mãnh lao ra khỏi vòng cấm để tung ra một cú đánh đầu chuẩn xác. Trái bóng bật ngược trở ra, bay vút ra khỏi sân. Pha cản phá quá đỗi xuất sắc. Thành trố mắt vì ngưỡng mộ. Cậu tự chiêm nghiệm ra một điều rằng, nhiệm vụ của một thủ môn không chỉ là đứng trấn giữ trong vòng cấm địa. Cậu cũng hiểu được cái người chỉ biết nghĩ cho bản thân kia thật lợi hại đến nhường nào!


Bạch Tước (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1577
Bài hay lắm bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn nha