Truyện tình Mị Châu – Trọng Thủy

Truyện tình Mị Châu – Trọng Thủy
Thích Theo dõi
Truyện tình Mị Châu – Trọng Thủy
5 (100%) 9 votes

Đề bài:  Hãy tưởng tượng câu chuyện sau khi Mị Châu và Trọng Thủy gặp nhau ở thủy cung?

Bài làm: (Thùy)

Khi nhắc tới “An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy” hẳn ai cũng thấy được mối tình ngang trái của Mị Châu và Trọng Thủy. Cuối truyện, ta chỉ biết Mị Châu mất, Trọng Thủy cũng tự vẫn. Nhưng ai ngờ rằng, ông trời lại cho họ gặp nhau lần nữa? Lại một lần nữa cùng nói chuyện, cùng gỡ những nút thắt trong lòng mỗi người…

Trong ánh sáng lờ mờ từ trên dương thế chiếu xuống biển, một thủy cung sáng lấp lánh hư ảo giữa đáy đại dương. Tất cả mọi thứ đều được làm từ ngọc và thạch anh. Nổi bật nhất là Hoàng cung nguy nga tráng lệ phía trung tâm. Những chú cá, tôm đi ra đi vào tấp nập. Gần xa có tiếng cung nữ cười đùa, gọi nhau ý ới…

Tuy nhiên, trái ngược với sự vui tươi, nhộn nhịp ấy là hình ảnh một cô gái làn da trắng muốt, xiêm y xanh lam ngồi bên chiếc bàn đá. Khuôn mặt hoàn mỹ nhưng từ ánh mắt ánh lên một nỗi buồn. Ánh mắt khiến ai nhìn vào cũng thấy mềm lòng. Nàng cứ ngồi đó, bất động không tiêu cự nhìn vào khoảng không trước mặt…

– Mị Châu tỷ. – Một âm thanh trong trẻo vang lên, đánh gẫy tâm tư của nàng.

Mị Châu thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn về thiếu nữ thân bạch y trước mặt.

– Ngọc Nhi.

– Dạ. – Không chờ Mị Châu mời, Ngọc Nhi ngồi xuống một bên, chống cằm nhìn chằm chằm nàng.

– Sao vậy? Mặt tỷ có dính gì à? – Mị Châu nâng mắt, sờ sờ mặt mình.

– Không có. Chỉ là muội đang nghĩ nếu tỷ cười cư nhiên rất xinh đẹp nha.

– Xinh đẹp để làm gì chứ? – Mị Châu trả lời Ngọc Nhi, tiềm thức dần hiện ra trước mặt. Từ lúc nàng còn là nữ oa nhi được phụ mẫu yêu thương. Rồi cả lúc nàng trở thành một thiếu nữ khuynh nước khuynh thành… Và cả sự phản bội của người nàng yêu thương – Trọng Thủy. Xinh đẹp để làm gì? Xinh đẹp để cho ai ngắm khi mà trái tim đã tan…

– Nhưng…

Ngọc Nhi định nói gì đó thì một nữ tỳ bước tới, hướng Mị Châu cúi đầu.

– Mị Châu cô nương. Nữ hoàng có việc triệu kiến.

– Được, ta sẽ đi ngay.

Nhìn Ngọc Nhi một cái, Mị Châu bước đi. Bóng lưng cô độc giữa ánh sáng mờ ảo…

Trong cung điện, Nữ hoàng đứng quay lưng về phía cửa điện, bộ hoàng triều dát vàng sáng lấp lánh.

– Đã tới? – Nữ hoàng quay lại nhìn Mị Châu.

– Nô ỳ bái kiến Nữ hoàng.

– Miễn lễ.

Lại nhìn Mị Châu lần nữa, Nữ hoàng khẽ thở dài, không nhìn nàng nói:

– Ngươi biết ta kêu ngươi tới đây có việc?

– Nô tỳ không biết.

– Vậy ta không vòng vo nữa. – Nói rồi nàng phất tay. Một cung nữ y phục vàng từ trong bước ra, trên tay là một khay. Trong khay là Hoàng Linh Châu – Chấn bảo thủy cung. Hoàng Linh Châu chính như quả cầu pha lê của bà phù thủy vậy đó.

Mị Châu hơi ngạc nhiên. Tại thủy cung rất thanh hòa. Không xảy ra chiến tranh nên rất ít lúc phải dùng tới chấn bảo.

Nữ hoàng bàn tay đặt trên Hoàng Linh Châu, ngón tay di động trên không, một tầng ánh sáng lung linh như ánh sao trời giữa tay Nữ hoàng và Linh Châu. Linh Châu trong suốt bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh. Một người đàn ông thoạt nhìn nho nhã, đứng ngoài cổng thành bị vây bởi vệ binh người cá.

Mị Châu quay mặt đi, giọt nước mắt rơi xuống thềm đá, vỡ vụn.

– Ngươi có thể tự hiểu.

– Ba ngày. – Nữ hoàng nói tiếp rồi ra hiệu cho Mị Châu rời khỏi.

Nữ hoàng luôn là người kiệm lời, nhưng Mị Châu đã quen rồi. Nàng cư nhiên cũng hiểu nghĩa của câu nói kia. Đi tới cổng thành, ra dấu cho đám lính rút lui, nàng nhìn thẳng người trước mặt.

– Không biết Thái tử Nam Việt – Trọng Thủy có việc gì cần gặp nô tỳ.

– Mị Châu, nàng…

– Hiện tại ta chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi, không xứng để Thái tử xưng hô như vậy.

– Nàng là thê tử ta.

– Ha, thê tử?- Mị Châu nhếch mép cười khinh bỉ. – Từ ngày người lừa dối ta khiến ta nước mất nhà tan thì ta và ngươi đã không còn chút quan hệ gì nữa.

– Nhưng…

– Nhưng?

– Ta xin lỗi… Xin lỗi… – Trọng Thủy trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng không hiểu sao chỉ thốt được hai từ “xin lỗi”.

– Nếu ngươi xin lỗi mà con dân Âu Lạc không bị đô hộ, cha ta không vì uất ức phải bỏ trốn, ta không mang nỗi nhơ bán nước thì ngươi xin lỗi đến hết đời đi. Nhưng không… Dù thế nào cũng không thể thay đổi được.

– Hãy cho ta cơ hội giải thích. – Nói rồi Trọng Thủy vội vàng nắm tay Mị Châu như thể nếu không nàng sẽ biến mất như lúc ở bờ Đông Hải.

– Ngươi còn gì để giải thích? – Ghét bỏ giựt tay khỏi Trọng Thủy, xoa xoa cánh tay vừa bị hắn cầm nắm.

– Ta… ta ngoài việc là một vi phu (chồng) ta còn là một người con, một người dân Nam Việt. Ta biết ta đã phụ nàng nhưng ta đâu thể cãi lời phụ vương. Đến khi nhìn thấy thi thể nàng bên bờ biển ta mới biết ta đã sai, đã quá mù quáng khi nghe theo phụ vương vô điều kiện… Ta… Ta đã rất hối hận…

– Hối hận thì làm được gì?

Mị Châu ngăn lời của hắn, khinh bỉ liếc hắn rồi quay lưng bước đi. Nhìn theo bóng lưng cô độc của Mị Châu, Trọng Thủy không khỏi đau lòng. Từng bước đi của nàng như vết kim đâm vào tim hắn, rướm máu. Hắn đối nàng chỉ như lợi dụng nhưng hắn không ngờ hắn đã rơi vào lưới tình. Tình cảm hắn dành cho nàng không nhỏ. Trước lúc trở lại quê hương, hắn đã tìm cách để có thể xum vầy với nàng… Nhưng ai biết chữ ngờ? Khi hắn tìm thấy nàng chỉ còn là một cái xác vô hồn. Lúc ấy hắn như chết đi vậy. Vương quyền, của cải hắn không cần. Lúc ấy hắn nhận ra hắn chỉ muốn mỗi nàng. Muốn nhìn ngắm nàng mỗi sớm mai, muốn nhìn thấy nàng chải tóc, mỉm cười… Và rồi hắn quyết định bỏ lại tất cả để đi gặp nàng và như bây giờ, nàng hận hắn…

… oOo… oOo… oOo…

Khi trở về tiểu viện của mình, Mị Châu bình tĩnh châm trà rồi tự rót cho bản thân. Nhưng đôi tay lóng ngóng làm trà tràn cả ra ngoài. Nở nụ cười tự giễu. Ha, đã lâu vậy rồi mà nàng vẫn không quên được hắn, vẫn không thể làm như người dưng mà mặt đối mặt với hắn…

– Tỷ tỷ. – Ngọc Nhi từ bên ngoài bước vào, nhìn chằm chằm chén trà trên bàn.

– Không có gì. Ta lỡ tay thôi.

– Tỷ tỷ đừng cố gượng nữa. Hãy là chính mình đi.

– Là chính mình?

– Vâng, hãy làm thứ mình muốn, hãy tin vào quyết định của mình.

– Nhưng nếu nó là sai lầm thì sao?

– Trên đời không có nếu. “Nếu” chỉ xảy ra khi ta thực hiện nó mà thôi. Nếu tỷ cứ như vầy thì người đau khổ chỉ có mình tỷ thôi.

– Nhưng…

– Muội cảm thấy tỷ nên suy nghĩ thật kỹ. Xem xét lại về tình cảm giữa hai người. Muội là người ngoài cuộc nhưng thấy người đó ba ngày ba đêm đứng ở ngoại thành chờ tỷ thì muội cũng cảm thấy mềm lòng.

– Vậy…

– Tỷ cứ suy nghĩ đi. Hãy vì hạnh phúc bản thân.

Nói rồi Ngọc Nhi chạy đi, khi đi còn không quên khép cửa.

Đúng, nàng và hắn đã có quãng thời gian vô cùng hạnh phúc. Nàng cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời… Nhưng khi Thần Kim Quy nói ra câu đó thì tim nàng như chết lặng. Thì ra nàng chỉ như một con cờ cho họ lợi dụng. Và hơn hết chúng còn lấy nàng làm vũ khí để hãm hại phụ hoàng… Nhưng xét cho cùng nàng và hắn cũng chỉ là những con người bất hạnh do chiến tranh mà thôi. Chính chiến tranh, hư vinh vật chất đã làm lu mờ mắt con người, đã đẩy người dân vô tội vào cảnh lầm than, chia cắt hạnh phúc bao gia đình. Nàng nhận ra thứ mình nên hận chính là chiến tranh chứ không phải cứ gì riêng ai…

… oOo… oOo… oOo…

Thủy cung vào ban đêm thật hiền dịu, bên chiếc bàn đá, vẫn xiêm y xanh lam nhưng nàng không còn cô độc một mình, mà bên cạnh một người đàn ông đang ngồi đó. Nàng dựa đầu vào vai Trọng Thủy, khóe môi khẽ nở nụ cười nhẹ. Nàng chấp nhận quên đi tất cả để làm lại cuộc đời, làm một con  người mới.

– Trọng Thủy.

– Sao vậy?

– Ngày mai ta muốn đi thăm viếng phụ hoàng.

– Được. Ta đi với nàng.

– Vâng.

– Phụ hoàng, hài nhi bất hiếu. Bây giờ hài nhi mới đến tìm người đây.

– Phụ hoàng, người ở bên đó vui hay buồn vậy?

– Phụ hoàng, người đừng xấu hổ về bản thân nha. Mọi việc là do con. Con cầu mong con dân Âu Lạc sẽ sớm giành lại đất nước. Một ngày không xa nữa thôi. Hài nhi nghĩ vậy…

Tà áo khẽ bay khiến cho nàng như trở lên rực rỡ hơn, nước mắt vẫn hằn rõ hai vệt trên khuôn mặt. Nàng quay lưng bước về phía người đang đợi nàng kia…

… oOo… oOo… The End… oOo… oOo…

(Thùy viết còn chưa hay… mọi người đừng ném đá nha)

Bài cùng chuyên mục

Thùy Chi

Thùy Chi (10 tháng trước.)

Level: 8

73% (59/80)

Bài viết: 19

Chương: 31

Bình luận: 106

Lượt thích: 166

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 18/11/2017

Số Xu: 1239

Mộng Ảo

Ủng hộ những tác giả lối bối cảnh truyện cổ Việt Nam. Mình nhận thấy nội dung truyện của bạn cũng được nhưng không biết khai thác khiến nó không...

Cảm ơn nàng nha... trong bài ta có dùng 1 lời thoại có từ nha. Đó là của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi có tính cách trẻ con mà, qua hành động nữa đó.

Còn về nội dung thì ta cũng thấy giống nàng nhưng bài kt 2 tiết nộp rồi nên kệ đi...?


Nga Hoàng Quỳnh

Mộng Ảo (10 tháng trước.)

Level: 11

80% (177/220)

Bài viết: 16

Chương: 345

Bình luận: 253

Lượt thích: 351

Lượt theo dõi: 26

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 4088

Ủng hộ những tác giả lối bối cảnh truyện cổ Việt Nam.

Mình nhận thấy nội dung truyện của bạn cũng được nhưng không biết khai thác khiến nó không đủ chiều sâu,  không có gì nổi bật. Mình thấy trong một số câu thoại, bạn thường dùng chữ "nha", theo mình thì bạn nên bỏ chữ này vì nó khiến câu nói của nhân vật có chút trẻ con, có chút đùa cợt. Trên đây chỉ là những nhận xét mang tính chủ quan của mình.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 85 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà