Phần 1 chương 4: Kỳ phùng địch thủ / Thái tử Đông Hàn
Bình chọn

Chương 4.1: Kỳ phùng địch thủ

Tô Tuyết Giai đang định nói thì không thấy bóng dáng Tô Linh Dao đâu cả.

Không phải chứ.

“Ai da, đây không phải là Ngũ hoàng tử sao. Hôm nay chật vật đến nổi không có phòng ngồi phải lấy quyền thế ra đè người à. Không biết nếu Lệ phi nương nương trong cung biết được chuyện này thì thế nào nhỉ!”

Haizz. Tô Tuyết Giai lấy tay che trán, thở dài lắc đầu đứng dậy bước tới chỗ nữ tử đang đứng khiêu khích kia. Tỷ ấy đúng là không thể nào ngồi yên một chỗ được mà!

“Lại là ngươi. Tô – Linh – Dao!” Hàn Việt vừa nhìn thấy Tô Linh Dao thì lập tức nổi giận. Kiếp trước hắn có thù với nữ nhân này sao? Tại sao lúc nào cũng chạy ra phá rối chứ.

“Sao hả, ngươi thấy bổn cô nương xinh đẹp quá nên ghen tỵ sao. Bổn cô nương đây đâu có điếc, không cần phải la lớn như vậy.”

Không ít người lặng lẽ đổ mồ hôi. Thật ra, nếu nói Ngũ hoàng tử là tiểu bá vương thì Tô đại tiểu thư nhà Tây Viễn hầu chính là đại bá vương. Vì sao ư? Đơn giản là vì bàn về độ ngang ngược, đổi trăng thay đen của nàng ấy thì đến ngay cả Ngũ hoàng tử cũng thẹn không sánh bằng.

“Xinh đẹp?  Buồn cười, ai ai chẳng biết Tô đại tiểu thư ngươi đây gần 20 tuổi rồi mà chẳng có công tử nhà nào dám đến hỏi cưới, sắp trở thành lão cô già không người thèm, vậy mà còn bày đặt huênh hoang đi rêu rao khắp nơi bản thân xinh đẹp.”

Khách nhân “…” Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Hay!

Tô Tuyết Giai “…” Quả là kỳ phùng địch thủ.

“Ngươi! Cái gì mà không ai thèm chứ. Rõ ràng là ta không thèm tới lũ người đó. Ngươi nhìn đi.” Tô Linh Dao một tay chống nạnh, tay còn lại chỉ xuống dưới lầu “Kẻ thì ốm, người thì lùn, tên thì mập ú, rõ ràng đều là một đám nam nhân vô dụng không có tiền đồ. Là bọn họ tự ti không xứng với Tô Linh Dao ta.”

Đám nam nhân vô dụng dưới lầu “…” Ta không liên quan. Không liên quan. Huhu. Rõ ràng là nằm không ăn đạn mà! Bộ xấu là có tội sao!

Tô Tuyết Giai “…” E hèm! Hai vị đi xa chủ đề ban đầu quá rồi.

“Chuyện gì mà ồn ào vậy. Tiểu Dao, Ngũ đệ, hai người các ngươi lại cãi nhau chuyện gì nữa đây.”

“Biểu ca”

“Hoàng huynh”

“Thái tử điện hạ”

Chương 4.2: Thái tử Động Hàn

Từ trên lầu 5, một nam nhân mặc tử y bước xuống, trên y phục hắn thêu giao long, đôi mắt bình tĩnh ấm áp, mày khẽ nhăn lại nhin “đám người” ồn ào phía dưới. Đây là thái tử tôn quý của Đông Hàn quốc, trưởng tử của hoàng đế và là con trai duy nhất của hoàng hậu. Thái tử Hàn Sở từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm việc luôn lấy nhân nghĩa làm đầu, lại là người ôn nhu trầm tĩnh, rất được lòng triều thần và bá tánh.

“Hai người các muội không thể yên tĩnh được vài ngày sao. Đều là kẻ có thân phận, ra ngoài gây gỗ như vậy hay ho lắm sao.”

“Biểu ca~” Thấy Hàn Sở, hai mắt Tô LInh Dao sáng rực lên, lập tức nũng nịu chạy ra sau lưng lắc lắc cái tay hắn “Tên này dám nói muội là lão cô già không ai thèm. Huynh phải làm chủ cho Tiểu Dao, hắn rõ ràng là đang ăn hiếp tiểu cô nương hiền lành yếu đuối như muội mà!”

Tiểu cô nương hiền lành yếu đuối? Không ít người lại âm thầm đổ mồ hôi.

“Hoàng huynh đừng tin. Rõ ràng là nữ nhân này không có ai thèm nên suốt ngày ra đường quấy rối muốn gây ấn tượng với nam nhân.”

“Nhảm nhí. Sự thật là ngươi muốn dùng tiền thế đè dân, ép lấy phòng trên lầu 5 để ngồi, vậy mà còn mạnh miệng vu cáo ta.”

Nghe vậy, Hàn Sở lập tức nhíu mày, quay sang Hàn Việt: “Ngũ đệ, thật sự?”

Thấy vẻ nghiêm nghị đầy u ám của Hàn Sở, Hàn Việt lập tức run người: “Thật ra…đệ…đệ chỉ muốn…”

Hàn Sở thở dài: “Ngũ đệ, chúng ta tuy là người hoàng thất thân phận tôn quý nhưng cũng không thể vì thế mà ỷ thế hiếp người, dùng quyền lực mà một tay che trời. Chuyện này ta nói với đệ bao nhiêu lần rồi, rốt cuộc đệ có từng để trong lòng không hả?”

“Đệ…”

“Được rồi, đây là lần cuối cùng. Chuyện hôm nay ta sẽ không nói cho phụ hoàng cùng Lệ phi. Nhưng đệ phải nhớ, không có lần sau.”

Hàn Việt trề môi: “Đệ biết rồi!”

Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng hắn không ngừng gào thét. Aaa! Đúng là xui xẻo mà! Lâu lâu mới có cơ hội ra ngoài chơi lại bị hoàng huynh giáo huấn rồi. Nếu không phải tại nữ nhân kia suốt ngày phá rối, hắn đâu phải bị mắng chứ. Đúng là tức chết đi được.

Hàn Việt hung hăng trừng mắt nhìn Tô Linh Dao, miệng hẽ hừ một cái, chào Hàn Sở rồi lập tức quay người chạy trốn. Ở đây chơi không vui nữa, ông đây đi chỗ khác.

Tô Linh Dao cũng lập tức lè lưỡi, làm mặt quỷ nhìn theo bóng lưng Hàn Việt.

Thấy vậy, Tô Tuyết Giai phì cười. Tỷ ấy cứ y như tiểu hài tử vậy.

Hàn Sở vừa nhìn thấy nụ cười của Tô Tuyết Giai liền ngẩn người. Gương mặt thanh tú, nụ cười trong sáng, nhẹ nhàng, ẩn chứa đâu đó nét dịu dàng, lương thiện. Thoạt nhìn như đóa hoa sen tinh khiết dưới ánh mặt trời, xóa đi màn đêm u tối. Hình ảnh này, có lẽ cả đời Hàn Sở hắn cũng không thể quên được. “Xin hỏi cô nương là?”

“Dân nữ Tô Tuyết Giai, bái kiến thái tử điện hạ” Tô Tuyết Giai giật mình khuỵu gối hành lễ.

">
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Huỳnh Lucia Lê Gia Hoài Tora Misaki Phạm Duyên Duong Nguyen và 82 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3596
|
Số Chương: 11632
|
Số Bình Luận: 23373
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen