Tú Anh và phong cách đại gia
Thích Theo dõi
Tú Anh và phong cách đại gia
5 (100%) 1 vote

Tú Anh hôm nay có hẹn.
Gì? Hẹn với người yêu?
Làm gì có, Tú Anh là hẹn hò ăn uống với đám bạn cấp ba thôi.
Về phần người yêu… Tú Anh cứ phẩy tay hai cái từ chối trả lời là được rồi.
Kì thực là không có người yêu.
Sau khi ăn uống no say với đám bạn chí cốt, Tú Anh quyết định nhân ngày mới lãnh lương mời cả bọn đi xem phim. Mà đã xem phim là phải chọn rạp lớn, phim thì quyết định theo đa số tán thành. Cho nên khi đâm đầu vào một cái cột mềm mềm, Tú Anh chính thức xác nhận cái sự sai lầm của việc chọn rạp phim lớn.
Tại sao oan gia thì luôn đụng đầu?
Tú Anh xác nhận chưa từng nghe qua câu “oan gia ngõ hẹp” sao?
Vấn đề này cũng rất quan trọng, xác nhận Tú Anh không những nghe qua mà còn rất nhiều lần chứng thực.
Oan gia ngõ hẹp là có thật.
Anh chàng kém Tú Anh bốn tuổi tại quán bar lần trước cứ thế lên sàn.
Bỏ qua đi, đây là lảm nhảm của tác giả.
Chuyện là anh chàng ấy vẫn cực kì để bụng chuyện Tú Anh lần trước. Nói trắng ra là thù dai đi.
(Tú Anh xen vào: loại người này cực đáng khinh. Bị tác giả đạp bay)
Anh chàng này cũng rất có ý tứ. Đầu tiên biểu hiện cực kì lịch sự, nhẹ nhàng đẩy Tú Anh ra và nhẹ nhàng xin lỗi. Có điều lời xin lỗi còn chưa hết, anh ta đã nhận ra người đối diện là cô gái làm mình bẽ mặt trong quán bar.
Các người nói sao? Đây giống teenfic à? Tin tôi đi, tôi đúng là đang viết teenfic mà. Teenfic chính là thể loại tôi khá ưa thích, dù cho nó bao gồm tất cả thảm họa và phi lí trên đời thì nó vẫn là một thể loại được đông đảo người Việt Nam có lý lịch giấy khai sinh chứng minh thư đàng hoàng yêu thích. Cho nên nó là một thể loại truyện rất đáng để đánh giá. =.= Mấy câu trên đây đều là nói nhảm.
Quay lại vấn đề, anh chàng kia đã nhận ra Tú Anh. Anh ta thực sự rất khốc. Vừa nhận ra người đẹp, việc anh làm là giữ chặt vai Tú Anh để nhìn cho rõ. Gì? Sao không phải đẩy ra mà là giữ chặt à? Vô nghĩa, đương nhiên phải nhìn kĩ rồi mới quyết định làm gì tiếp theo rồi.
Có điều anh ta cũng chưa kịp nghĩ ra sau khi nhìn kĩ sẽ làm gì thì Tú Anh đã kịp bới xong cái não cá vàng của mình và nhận ra người kia. Cô phát huy rất tốt cái thói quen tốt của mình, cười thật tươi:
– Này, xin lỗi vì không để ý nên mới đâm vào anh. Nhưng mà anh cũng không cần nắm vai tôi chặt thế chứ?
Anh chàng kia có chút não rỗng. Thôi được rồi, ai cũng sẽ có lúc không biết phải làm gì. Anh chàng này hơi nặng hơn người thường một tí, thông cảm cho anh ta. Nhưng sai lầm của anh ta vào đúng lúc quan trọng nhất.
Vì sao ư?
Đối diện là Tú Anh mà anh ta cứ thế buông vai người ta ra, ngoan ngoãn đến đáng thương.
Thế rồi anh chàng cũng tỉnh lại. Tin tôi đi, anh chàng thực sự tỉnh lại. Anh ta nhanh tay túm lấy tay Tú Anh khi cô đang tính chuồn mất dạng, thành công giữ người lại trước sự ngạc nhiên của đám bạn cô. Dù là bạn thì vẫn là quần chúng nên tôi xin phép để tên là quần chúng.
Quần chúng A: Ai vậy mày?
Tú Anh: Coi như người quen.
Quần chúng B: Tao tưởng người yêu mày chứ…
Tú Anh: Nhảm, tao làm gì có người yêu.
Quần chúng A: Thế nó có phải bạn mày không?
Tú Anh: Nó là bạn tao chắc chúng mày là chị em ruột với tao rồi.
Quần chúng A ngước mắt lên nhìn anh chàng kì lạ, đối với cô thì anh chàng nam chính của chúng ta đúng là một người kì lạ. Quần chúng A thì ngược với Tú Anh bên ngoài lịch thiệp bên trong đốn mạt, cô cực giống với nhím bề ngoài gai góc bên trong yếu mềm.
Được rồi, cô không có yếu mềm như nhím.
Nói chính xác thì bề ngoài nhím bên trong rắn độc.
Anh chàng nam chính của chúng ta thật thảm thương. Quần chúng A rất dứt khoát lôi cái quạt nhìn rất mỏng manh từ trong túi xách ra. Bật mí là cái quạt này cũng không có mỏng manh như bề ngoài. Cô cầm cái quạt thẳng tay đập cốp một cái vào cổ tay nam chính.

Mọi người có biết nếu bị góc nhọn đập vào mắt cá tay thì rất đau không?

Không biết á? Không sao, quần chúng A biết là được rồi.
Ờ, bây giờ thì nam chính đại nhân cũng biết điều đó.
Quần chúng A: Nhanh gọn nhẹ. Định bắt cóc người cũng không nên chần chừ thế chứ.
Tú Anh: Vẫn xuất sắc như thế, bạn của tôi.
Nam chính đại nhân đáng thương đứng một bên xoa cổ tay, thật không ngờ cô gái kia lại hành động ác độc như thế. Cực kì đáng hận. Tại sao anh luôn bị Tú Anh bắt nạt dễ dàng như vậy.
Tác giả xin trả lời vì tác giả cũng không có thiện cảm với anh.
Cho nên nam chính à, nhận mệnh đi.
Đến lúc này mà cái bản năng khoe tiền của nam chính teenfic chưa phát huy thì còn chờ đến bao giờ?
Nam chính ở đây đương nhiên không kéo người ta đi ăn nhà hàng. Anh tiếp tục não tàn bằng cách “thử mua” người một lần nữa.
Sau khi xấp tiền kia theo đúng kịch bản teenfic đập vào mặt nam chính. Tú Anh rất thỏa mãn thở ra một hơi:
– Thật không ngờ có ngày tao được cầm xấp tiền đập vào mặt người khác.
Truyện sẽ dừng ở đây?
Oh no!
Tác giả chưa hết hứng. Xin phép đi tiếp.
Anh chàng vẫn quyết tâm bám dính Tú Anh. Theo tác giả là để tìm cơ hội trả thù.
Tú Anh quay lại trừng người bám sau mình.
– Còn theo nữa tôi báo cảnh sát đấy. Biến thái.
Anh chàng nhún vai.
– Cảnh sát không làm gì được tôi đâu.
Quần chúng B: Tao cảm giác mình đang bị xuyên không vào teenfic.
Tác giả: Đúng rồi, mấy người đang ở trong teenfic.
Quần chúng A đạp bay tác giả.
Tiếp tục, tiếp tục.
Tú Anh rút điện thoại ra ấn 113, nhìn lại thấy anh chàng vẫn nhàn nhã như không.
Cô đổi ý rồi.
Thể loại nam chính teenfic chính là không sợ cảnh sát.
Rất tiếc tác giả cũng không hẳn là fan teenfic, kì thực tác giả rất ghét nam chính teenfic.
Cho nên Tú Anh cứ thế đưa tay xin tiền của nam chính. Nam chính hồ hởi rút tiền đưa người ta. Tú Anh đếm lại tiền trên tay, chậc lưỡi:
– Hai triệu. Một tiếng là vừa tiền.
Ba con cáo liếc mắt nhìn nhau, Tú Anh quay lại nói với nam chính:
– Đi thôi, còn đứng đó làm gì.
Nếu muốn biết suy nghĩ của Tú Anh thì để tôi bật mí cho, cô ấy đang nói thầm:
– Không ai làm gì được thì chị đây thay trời hành đạo. Nhất định phải chặt đứt đường lui của con tinh trùng khuyết tật của nhân loại này.
Đừng để nam chính nghe được, nếu ảnh nghe thấy thì sao mắc bẫy được.
Mọi người đoán cuối cùng anh chàng có mắc bẫy không?
Tôi nói anh chàng không những mắc bẫy mà còn bị xử lí triệt để nữa kìa. Nhìn ba con cáo vỗ tay cái đốp một cái rồi ra khỏi phòng chiếu riêng là biết rồi. Nghe nói hôm sau ba con cáo còn rủ nhau đi ăn hết sạch hai triệu kiếm được hôm trước. Còn người nào đó đã bị de vô dĩ vãng rồi.
Câu chuyện đại gia và nàng cáo xin được kết thúc tại đây. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Triều Dương

Triều Dương (7 tháng trước.)

Level: 8

86% (69/80)

Bài viết: 23

Chương: 80

Bình luận: 77

Lượt thích: 173

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 17/11/2016

Số Xu: 1037

Ngân Hà

có cả vụ tác giả bị đạp, tác giả đạp nhân vật, há há há

:v yếu tố gây hài mà, tác giả lầy lội.


Ngân Hà

Ngân Hà (7 tháng trước.)

Level: 7

66% (33/50)

Bài viết: 10

Chương: 15

Bình luận: 122

Lượt thích: 57

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 21/02/2017

Số Xu: 604

Triều Dương

trước khi up lên chị đã cười mất một lúc

có cả vụ tác giả bị đạp, tác giả đạp nhân vật, há há há


Triều Dương

Triều Dương (7 tháng trước.)

Level: 8

86% (69/80)

Bài viết: 23

Chương: 80

Bình luận: 77

Lượt thích: 173

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 17/11/2016

Số Xu: 1037

Ngân Hà

lời văn thú vị. Tình huống cũng thế luôn ^^

trước khi up lên chị đã cười mất một lúc


Ngân Hà

Ngân Hà (7 tháng trước.)

Level: 7

66% (33/50)

Bài viết: 10

Chương: 15

Bình luận: 122

Lượt thích: 57

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 21/02/2017

Số Xu: 604

Ngân Hà đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

lời văn thú vị. Tình huống cũng thế luôn ^^


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 118 Khách

Thành Viên: 15417
|
Số Chủ Đề: 3208
|
Số Chương: 10347
|
Số Bình Luận: 21952
|
Thành Viên Mới: Quân Hy An