Từ nhỏ đến lớn, tôi không biết tình yêu nam nữ gọi là gì?
Không biết nó ngọt ngào và cũng đau đớn ra làm sao. Tôi chỉ thấy thích thú khi nhìn thấy những cặp đôi nắm tay nhau và trao cho nhau những nụ cười thân mật mà thôi. Lúc đấy nhiều khi cũng ước mình gặp được một bạch mã hoàng tử.
Càng lớn lên đến khi tôi học cấp 2, nhận thức nhiều hơn và bớt tưởng vọng nhiều nhưng có lẽ cũng là định mệnh. Tôi gặp một người con trai trong lớp có ngoại hình bình thường nhưng lại rất cao. Lúc đó tôi cũng không để ý lắm. Chỉ là thấy rất cao.
Nhưng rồi có lẽ đôi khi ông trời cũng thật đưa đẩy số phận của con người.
Vào một ngày đi học như bình thường, tôi cũng đi học nhưng tâm trạng của tôi không ổn. Dù mặt cố cười nhưng tôi rất buồn và muốn khóc.
Và thế là tiết thể dục hôm ấy, tôi không kìm nổi liền trốn vào một góc mà khóc. Cứ nghĩ rằng sẽ không ai tìm thấy mình, vậy mà một bóng dáng cao lớn đến gần tôi. Bàn tay ấy vỗ vào người, tôi cũng theo đó mà ngửa mặt lên. Trước mắt là cậu bạn cao ráo ấy. Tôi cũng ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy cậu ấy ngồi cạnh tôi và cho tôi mượn bờ vai ấy. Có lẽ cảm xúc như vỡ tràn ra, tôi liền ôm lấy bàn tay và nhiều khi còn cắn và đánh, vừa đánh vừa khóc. Sau đó không lâu thầy và các bạn đến, tôi cũng đã hơi nín, liền cùng bạn bè về chỗ ngồi. Tối hôm ấy nghĩ lại mặt tôi lại đỏ lên và còn ân hận không biết cậu có đau không. Và chắc từ lúc ấy tôi đã thích cậu ấy mất rồi.
Nhưng tình yêu đó cũng chỉ là từ bản thân tôi.
Chẳng biết nói thế nào nhưng mỗi khi nghĩ về hôm ấy, tim tôi đập ngày càng nhanh hơn.
Nhưng đời ai hay chữ ngờ. Tôi quen một cô bé lớp tám và khi tôi biết cô bé là người yêu của cậu. Tôi đã đau, đau lắm cậu biết không và có lúc tôi đã rơi nước mắt.
Cảm thấy mình thật ngốc, sao lại yêu đơn phương cậu làm gì. Đó chỉ là tình cảm của riêng bản thân tôi mà thôi. Và khi cậu nói tôi ảo tưởng thì cậu biết gì không? Chính là hận, hận cậu biết tại sao lại không nói thẳng và cũng hận cả tôi vì đã quá ngu ngốc đến nỗi yêu một thằng con trai như cậu.
Rồi tình yêu của tôi vẫn không đổi cho đến khi lên lớp 10. Lúc này, tôi chấp nhận. Chấp nhận từ bỏ tình yêu mù quáng mà hơn một năm trời tôi dành cho cậu. Tôi thua rồi, thua người ta và thua trong một ván bài tình yêu mà tôi chính là kẻ làm nên.
Trong quãng thời gian lớp chín, tôi quen bạn của cô bé ấy. Nói đó là dần dần ngày càng thân hơn và khi cậu chia tay cô bé đó, cậu lại tỏ tình với bạn của cô bé. Nghĩ đến vậy tôi càng cảm thấy cậu thật kinh tởm.
Cậu không biết là cô bé ấy cũng như tôi, cũng vì cậu mà đã khóc. Tôi cũng vì thế mà khóc, không phải ngu ngốc mà chính là đồng cảm vì lỡ yêu.
Nhất là bắt gặp cậu cầm tay người ta, tôi cứ tưởng đã quên vậy mà lại càng đau. Đau cực kì cậu ạ. Nhưng cậu cũng chẳng biết được điều đó vì cậu đâu có cảm nhận được tình yêu mà tôi dành cho cậu. Tôi cũng chỉ muốn nói một câu mà thôi.