- Tự bước đi một mình.
- Tác giả: Lữ Mộng Giác
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.922 · Số từ: 733
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Gấm Nguyễn
Thả đôi mắt vô hồn trôi dạt đâu đấy ngoài vũ trụ rộng lớn kia, nó cứ thế thở dài, năm phút chính xác là khoảng thời gian nó kiểm tra hộp thư đến của mình một lần.
Ý định của nó là nằm nghỉ ngơi trên giường trong thời gian ngắn để kịp giờ ra đón anh. Nhưng có vẻ như cơn buồn ngủ và mệt mỏi không cho phép nó làm thế rồi, hai mí mặt bị đánh sụp xuống, thân thể thả lòng hoàn toàn, nó đã ngủ say lắm rồi, ngủ ngon lành và ngáy giòn tan mà quên mất chiếc đồng hồ đang tích tắc bên cạnh.
Trong cơn mơ, nó khẽ nói vài câu rời rạc, những lời mà nó ước mình có thể nói trực tiếp với anh.
Anh và em – mỗi người ở một chân trời khác nhau. Tất cả đều khác nhau, từ múi giờ cho đến đời sống hằng ngày. Anh chăm lo học hỏi và làm nhiều dự án hóc búa, anh quen biết rộng rãi và được nhiều cô gái yêu mến. Em thì ngược lại, cuộc sống của em ấm áp và bình yên. Em chỉ quen một nhóm bạn nhỏ và cùng nhau vui đùa qua ngày, em làm công việc ở quán nước, không học cao tài giỏi, hiểu biết nhiều như anh.
Anh cách xa em nửa vòng trái đất, sao em có thể biết được nếu lỡ như anh nhắn tin chúc ngủ ngon cho em nhưng ngồi cùng cô gái khác, sao em có thể bên cạnh và chia sẻ khi anh buồn được.
Giá như anh biết được những cảm xúc thật sự của em. Mọi hành động quan tâm chăm sóc, mọi lời nói yêu thương ngọt ngào của anh em có thể không nhớ hết, nhưng khi anh giữ dằn và làm tổn thương em thì không bao giờ em quên được.
Đêm nay lạnh quá, giá mà anh biết được em đã ngóng chờ ngày anh về suốt ba năm nay, giá mà anh biết được trái tim em đập nhộn nhịp như thế nào khi anh nhắn tin một giờ nữa sẽ qua gặp em, giá như anh biết tất cả… Về đi, em nhớ!
Nó sực tỉnh giấc, bật thót người lên khi nhìn vào đồng hồ. Đã quá năm phút giờ đi đón anh tại quán nước quen thuộc. Nó vội khoác tạm chiếc áo mỏng lên người, lao ra khỏi cửa nhanh như tên bắn, hòa mình vào cùng màn đêm huyền ảo, ma mị nhưng lạnh lẽo thấu tận xương.
…
Trời đổ mưa.
Nó đứng khóc giữa con phố tấp nập người qua lại, giữa trời mưa. Gào thét tên anh thật to, bằng hết sức lực còn lại của mình ngay trước khi anh biến mất hoàn toàn trong cuộc đời nó.
Anh không đến quán nước nhỏ, anh tắt nguồn điện thoại không nhận bất cứ một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ nó. Anh chỉ gửi vài từ đến nó, ngắn gọn nhưng cũng đủ đánh nát trái tim bé nhỏ của một cô gái “Đừng gặp anh nữa, anh sẽ không về”.
Anh khiến nó mất ba năm thanh xuân chỉ để chờ đợi thứ tình cảm thương hại từ anh, mất ba năm thời gian chỉ để đau buồn vu vờ, để hỏi han, nhắn tin thâu đêm với anh… Cho đến cuối cùng, anh lại bỏ nó một cách phũ phàng.
Đêm nay, một con nhóc đứng khóc giữa ngã tư đường phố nhưng không ai để tâm, cứ như thế, nó trở nên mạnh mẽ hơn và học được cách chấp nhận sự thật. Nó tiếp tục bước đi trên con đường phía trước, nhưng lần này nó bước đi một mình mà không có anh bên cạnh nâng đỡ khi ngã…