Chương 11: Bái đường thành thân
Bình chọn

 

Chương 11: Bái đường thành thân

Lâm gia tuy là phú hộ giàu có bậc nhất tại phía Bắc kinh đô nhưng phu phụ Lâm gia lại có cuộc sống vô cùng đơn giản, không hề xa hoa, và phu phụ họ cũng muốn con cái trong nhà có một cuộc sống bình yên hạnh phúc, đơn giản nhưng đầy ấm áp. Khi nghe nữ nhi nói đến chuyện tình cảm với Cảnh Thái thế tử, tuy hai người họ vui vì nữ nhi đã tìm được người mình thương nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Lâm gia giàu có thế nào thì chỉ là một phú hộ, Lâm Uyên Uyển dù là song tuyệt tài hoa hơn người thì cũng chỉ là con gái của bá tánh thường dân, làm sao có thể sánh được với thế tử phủ Trấn Quốc. Nhưng, nữ nhi tin tưởng thì họ cũng ôm hy vọng, hy vọng nữ nhi có thể gả cho người mình yêu thương. Nào ngờ, kết quả lại nằm trong dự đoán mà họ không muốn xảy ra nhất.

Nhìn chàng trai sẽ trở thành hiền tế của mình sắp tới, phu phụ Lâm gia cảm thấy vô cùng ưng ý. Dáng vẻ hiên ngang, khuôn mặt tuấn tú, lại có đôi mắt sáng như tinh tú trên trời, chàng trai này vừa nhìn đã mang lại thiện cảm vô cùng tốt với hai người họ. Mong rằng Uyên Uyển sẽ chấp nhận mối hôn sự này mà quên đi mối tình không chút hy vọng kia.

“Vãn bối Yến Kỳ Hiên xin thỉnh an Lâm lão gia cùng phu nhân.”

“Đã giành được tú cầu của nữ nhi nhà ta thì cũng nên sửa cách xưng hô, nên gọi là nhạc phụ, nhạc mẫu mới đúng.”

“Lâm lão gia, thực ra chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm.”

Tại khuê phòng, Lâm Uyên Uyển khi nghe tin có người giành được tú cầu nhưng không phải là Cảnh Thái thế tử thì không kìm được xúc động rồi ngất đi. Một canh giờ trôi qua, cuối cùng cô cũng tỉnh lại nhưng giờ, cô như người vô hồn, không một chút biểu cảm.

“Tiểu thư, xin người trách phạt em đi.” – Uyển Châu khóc lóc, quỳ gối van xin. – “Tất cả do em bất cẩn, nếu không phải em vấp té va vào người thì tú cầu đã không rơi xuống. Tiểu thư, xin hãy đánh em đi.”

… Lâm Uyên Uyển không trả lời khiến Uyển Châu càng tự trách mình hơn.

“Tiểu thư.” – Uyển Thanh từ bên ngoài chạy vào thông báo. – “Nô tỳ nghe nói người giành được tú cầu đang từ chối hôn sự.”

Tại đại sảnh của Lâm gia, Yến Kỳ Hiên đang không ngừng giải thích, chuyện y có được tú cầu đều là hiểu lầm.

“Mặc kệ công tử giành tú cầu hay tú cầu tự bay vào tay ngươi thì tú cầu vẫn là do người giữ được nên chiếu theo quy định, ngươi chính là hiền tế của Lâm gia ta.” – Lâm Thế Hào kiên quyết nói.

“Lâm lão gia, vãn bối thực sự không có ý định giành tú cầu. Vãn bối đứng cách đó khá xa cùng bạn bè, mục đích là muốn xem buổi lễ này, không hiểu sao tú cầu lại bay vào tay nữa.”

“Như vậy có nghĩa tú cầu đã chọn ngươi làm hiền tế cho Lâm gia ta.” – Lâm Kính Nghiệp hỏi. – “Ngươi cứ một mực từ chối, không lẽ ngươi đã có thê thất?”

“Vãn bối vẫn chưa thành gia lập thất.” – Yến Kỳ Hiên nghĩ trong đầu, nếu hôn thư kia còn giữ thì đây chính là cái cớ tốt nhất, không ngờ…

“Vậy thì tiểu nữ nhà ta có điểm gì không xứng với ngươi sao?”

“Lâm tiểu thư là song tuyệt, dù tài hoa hay dung mạo đều hơn người, vãn bối không xứng mới đúng.”

“Vậy tại sao ngươi lại từ chối cho bằng được?”

“Vãn bối và tiểu thư chưa từng quen biết thì làm sao có thể trở thành phu thê.”

“Hôn sự chính là do phụ mẫu sắp đặt, làm gì có chuyện chọn lựa.” – Lâm Kính Nghiệp không hiểu sao rất có cảm tình với chàng trai trước mắt nên nhất quyết phải giữ hắn làm hiền tế.

“Vị công tử này chắc chưa nghĩ đến.” – Thấy lão gia và vị công tử kia cứ tranh cãi mãi mà chưa đi đến kết quả, Lâm phu nhân liền lên tiếng. – “Danh dự của nữ nhi là điều vô cùng quan trọng, nay công tử đã giành được tú cầu nhưng không chịu lấy nữ nhi nhà ta thì nữ nhi nhà ta sẽ bị người đời phỉ nhổ, cho rằng con bé thất trinh thất tiết nên mới bị từ hôn. Công tử làm vậy sau này con bé sao có thể sống, chắc chỉ còn cách dùng lụa trắng tự vẫn để chứng minh trong sạch.”

“Yến huynh, huynh làm vậy không đúng rồi.” – Mộc Vương cùng Thuận Thiên quận chúa từ bên ngoài đi vào, nhìn Yến Kỳ Hiên nói. – “Người ta đã nói rõ ném tú cầu kén rể, tú cầu đã ở trong tay huynh thì làm sao có thể phủ nhận trách nhiệm.”

“Đúng vậy!” – Thuận Thiên quận chúa xen vào. – “Uyên Uyển có gì không tốt mà huynh phải từ chối. Ta thấy hai người cực kỳ xứng đôi đó.”

Yến Kỳ Hiên nhức đầu. Hai người này sao không nói đỡ mà còn đổ thêm dầu vào lửa kia chứ.

Một lúc sau tại khuê phòng của Lâm Uyên Uyển, Lâm phu nhân mang theo hỉ phục đi vào khuyên nhủ nữ nhi bởi phu phụ bà đã khuyên giải thành công chàng trai kia, giờ chỉ còn chờ nữ nhi đi ra bái đường nữa là xong.

“Con không gả, mẫu thân, con không gả.” – Lâm Uyên Uyển khóc lóc nói. – “Con và người đó không quen biết, sao con có thể gả?”

“Uyên Uyển, mẫu thân trước khi gả cho phụ thân con thì cũng đâu biết phụ thân con là người thế nào, thế mà cũng sống rất tốt đó không phải sao.”

“Nhưng con đã có người trong lòng, con làm sao có thể quên chàng rồi gả cho người khác. Mẫu thân, con không thể…”

“Uyên Uyển, con hãy quên Cảnh Thái thế tử kia đi.” – Lâm phu nhân nghiêm mặt. – “Tới giờ con vẫn chưa hiểu sao? Từ đầu đến cuối, thế tử đó không hề để con vào mắt, nếu không thì làm sao lại không xuất hiện.”

“Con không tin. Cảnh Thái không phải hạng người như vậy.”

“Có thể vị thế tử đó có lý do gì nên không đến được nhưng con có nghĩ đến chuyện này chưa. Lâm gia chúng ta tuy giàu có nhưng chỉ là phú hộ bình thường, làm sao xứng với gia thế của phủ Trấn Quốc Công. Dù cho thế tử có thật lòng yêu thương con đến giành tú cầu thì con cũng không thể trở thành chính thất của ngài ấy, con chỉ có thể trở thành tỳ thiếp mà thôi. Mẫu thân cùng phụ thân con không cầu con được gả vào nhà quyền quý, chúng ta chỉ hy vọng con có một cuộc sống bình yên hạnh phúc mà thôi.”

“Mẫu thân…”

“Nghe lời mẫu thân khuyên, chàng trai đó mẫu thân thấy là người con có thể dựa dẫm cả đời.”

“Phu nhân nói phải lắm.” – Thuận Thiên quận chúa từ bên ngoài đi vào, tươi cười nói. – “Mộc Tân nhà ta ít khi khen ngợi ai nhưng rất nể phục người bạn hữu này thì y chính là có chỗ hơn người.”

“Quận chúa!” – Lâm phu nhân cùng Lâm Uyên Uyển cúi người hành lễ.

“Miễn đi!” – Thuận Thiên quận chúa tươi cười nhìn Lâm Uyên Uyển nói. – “Uyên Uyển, chúng ta gặp nhau vài lần cũng nói chuyện rất hợp nên có xem như như tỷ muội tốt, ta nhất định sẽ không hại cô nương. Tin ta đi. Yến Kỳ Hiên đó là người tốt, tốt hơn tên Cảnh Thái mặt người dạ thú kia.”

“Quận chúa…”

“Cô nghe ta nói. Tuy ta tiếp xúc Yến Kỳ Hiên không nhiều nhưng ta có thể nhận thấy hắn là người chính trực, đáng để gửi gắm hạnh phúc.”

**

Ngồi trước gương để cho nô tỳ giúp mình trang điểm, nước mắt Lâm Uyên Uyển không ngừng rơi. Nhìn khuôn mặt tân nương của mình trong gương, nàng chợt nhớ đến lời hứa ngày nào bên bờ hồ cùng với Cảnh Thái thế tử. Khi đó, họ đã đã lập nên lời thề mãi mãi bên nhau, không bao giờ đổi thay. 

**

Giờ lành đã đến, từ bên ngoài, Yến Kỳ Hiên trong trang phục tân lang nắm dây lụa đỏ dẫn theo tân nương tiến vào đại sảnh, nghe theo lời bà mai tiến hành các nghi thức thành hôn. Trong đầu Yến Kỳ Hiên giờ đây là một đống câu hỏi không có câu trả lời. Giờ, y thật không biết tương lai của mình rồi sẽ thế nào? Đại ca mà biết chuyện y tự ý thành thân thì sẽ thế nào đây?

**

Cũng trong lúc này tại một khu rừng cách kinh thành khá xa về hướng Bắc, một đoàn xe ngựa của thương nhân buôn bán dược liệu đang dừng chân nghỉ mệt. Một tên nô tài đem nước đến cho chủ nhân, thấy người đang chăm chú xem đi xem lại các ngày tốt mà không khỏi tò mò.

“Chủ tử, người định chọn ngày làm gì sao?”

“Tiểu đệ đã trưởng thành rồi, sau khi hoàn thành công việc ta sẽ tổ chức một hôn lễ thật long trọng cho đệ ấy. Đây là mấy ngày tốt trước khi đi ta đã nhờ người chọn lựa, nay rãnh thì xem qua.”

“Chủ tử thật sự rất thương thiếu gia.”

“Điều đó còn phải nói. Đệ đệ là do ta nuôi lớn đó.”

Đoàn người ngựa đang nghỉ ngơi thì tiếng vó ngựa vang lên. Một thuộc hạ chạy đến thông báo.

“Chủ tử xin hãy vào trong xe tránh một chút. Đám người này có lẽ là bọn Hắc Phong Trại đang hoành hành thời gian gần đây.”

**

Quay lại với Yến Kỳ Hiên, cuối cùng, các nghi thức thành hôn cũng đã hoàn thành. Bà mai vừa nói đến câu đưa vào động phòng thì từ bên ngoài, một a hoàn vui mừng chạy vào thông báo. Tiểu thiếu gia đã tỉnh dậy. Phu phụ Lâm lão gia nhìn nhau vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Quẻ bói của thánh tăng quả nhiên linh nghiệm. Hiền tế vừa vào nhà thì con trai hôn mê bấy lâu nay cuối cùng đã tỉnh dậy. Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn.

Danh Sách Chương
Mưa

Mưa (12 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 296

Lượt thích: 298

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

có đoạn bà viết "từ khí chất đến khí chất đều hơn người" => thừa chữ nè bà ^^


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: An Mạch Đinh và 114 Khách

Thành Viên: 18985
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12682
|
Số Bình Luận: 24842
|
Thành Viên Mới: Huỳnh Nữ Trà Mi