Chương 13: Chúng ta là phu thê
Bình chọn

 

Chương 13: Chúng ta là phu thê

Sáng, Lâm Uyên Uyển giật mình tỉnh giấc trên giường, nhìn thấy y phục vẫn còn chỉnh tề, nàng mới yên tâm. Sau đó, nhìn thấy tân lang của mình ngủ say trên ghế, cô nhẹ nhàng đến gần.

«Là công tử đó!» Quan sát phu quân, Lâm Uyên Uyển giật mình khi nhận ra y chính là vị công tử từng cứu mạng mình mấy hôm trước, không ngờ, bây giờ gặp lại, y lại trở thành phu quân của mình.

Nàng định nhẹ nhàng rời đi, nào ngờ lại vấp phải váy cưới nên loạng choạng té ngã. Đúng lúc ấy, một bàn tay đã giữ lấy nàng, kéo nàng vào lòng.

“Nàng có sao không?” – Yến Kỳ Hiên tỉnh giấc phát hiện nương tử của mình vấp té nên vội vàng kéo tay, đỡ nàng vào lòng.

“Thiếp không sao. Đa tạ.” – Lâm Uyên Uyển giật mình vì hành động này. Đây đã lần thứ hai nàng ở trong vòng tay y nhưng vẫn có chút không quen.

“Tiểu thư… á, nô tỳ xin lỗi.” – Uyển Châu mang theo nước và khăn mặt vào thì nhìn thấy tình cảnh thân mật của tiểu thư và cô gia nên vội vàng xin lỗi rồi quay trở ra.

“Ta ra ngoài một lát, ngươi giúp tiểu thư trang điểm lại.” – Yến Kỳ Hiên ngăn cản Uyển Châu rồi nhanh chân ra khỏi phòng.

Một lúc sau tại đại sảnh, Yến Kỳ Hiên, Lâm Uyên Uyển quỳ gối hành lễ rồi cùng nhau dâng trà, nhận hồng bao lì xì cùng lời chúc phúc của phu phụ Lâm lão gia.

“Hai con từ nay đã là phu thê, phải biết quan tâm chăm sóc nhau biết không?”

“Uyên Uyển của chúng ta từ nay nhờ con chăm sóc, hãy bao dung cho con bé mọi điều.”

“Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, xin hai người an tâm, tiểu tế nhất định chăm sóc nương tử thật tốt, không để nàng ấy chịu bất kì thiệt thòi nào.”

“Ngoan lắm, mau đứng dậy cả đi.”

Sau điểm tâm sáng, Lâm phu nhân đưa con gái ra hoa viên nói chuyện, còn Yến Kỳ Hiên thì được nhạc phụ dẫn đến thư phòng nói chuyện. Lâm Thế Hào biết Yến Kỳ Hiên là thư sinh lên kinh tham gia khoa cử, hiện đang ở tại khách điếm. Bây giờ, y đã thành thân, nếu cùng nương tử cùng nhau ở lại khách điếm thì có chút bất lợi nên ông muốn y cùng chuyển về ở tại Lâm gia, đợi kì thi khoa cử kết thúc thì chuyển ra ngoài cũng không sao. Với lại, Uyển Uyển được gả đi nhanh quá, phu phụ ông vẫn chưa quen, Uyên Uyển vẫn còn nhiều điều chưa học hỏi nên trong thời gian ở lại nhà, con bé sẽ được mẫu thân dạy dỗ mọi thứ. Lâm Thế Hào sợ hiền tế xem mình muốn y ở rể nên đã giải thích rất rõ ràng. Yến Kỳ Hiên qua đôi mắt của nhạc phụ, biết ông đang dùng thái độ chân thành, xem y như người trong nhà mà đối đãi nên đã gật đầu đồng ý. Vì thế, chỉ trong chớp nhoáng, hành lý của y từ khách điếm đã được chuyển đến khuê phòng của Lâm Uyên Uyển.

Lâm Kính Nghiệp ngoài việc để hiền tế ở lại Lâm gia, ông còn gọi quản gia gọi tất cả nô tỳ, gia nhân trong phủ đến đại sảnh, ra mắt Yến Kỳ Hiên, căn dặn bọn họ phải biết nghe lời cô gia bởi từ bây giờ, y cũng là chủ nhân nơi này.

“Thiếu Quân, mau thỉnh an tỷ phu mau.”

Nhìn đứa con út vừa mới trải qua cơn thập tử nhất sinh được người hầu dẫn vào, Lâm phu nhân ra lệnh.

“Đệ xin thỉnh an tỷ phu.” – Lâm Thiếu Quân nghe lời, cúi người vấn an.

“Ngoan quá!” – Lấy miếng ngọc bội trên người trao cho tiểu đệ, Yến Kỳ Hiên nói. – “Đây là quà gặp mặt của tỷ phu, đệ hãy nhận lấy.”

“Miếng ngọc đẹp quá, đa tạ tỷ phu.”

“Lâm gia chúng ta còn một vị thiếu gia, là con trai của đại ca ta, là đường huynh của Uyên Uyển tên Chí Khiêm, hiện thằng bé đang đi ở xa bàn chuyện làm ăn, khi về sẽ giới thiệu cho con được gặp mặt.”

“Vâng, nhạc phụ.” – Yến Kỳ Hiên giải thích.

Sau khi cùng nhạc phụ đi tham quan khắp mọi nơi tại Lâm gia, Yến Kỳ Hiên được người hầu đưa trở về phòng của Lâm Uyên Uyển. Nào ngờ, y vừa mở cửa đi vào đã nhìn thấy nàng ta đang thay y phục, y vội vàng ra ngoài chờ đợi với khuôn mặt có hơi chút ửng đỏ.

Chờ đợi nương tử, Yến Kỳ Hiên có dịp quan sát kĩ khung cảnh xung quanh. Hôm qua và sáng nay đều bận chuyện nên không để ý lắm, giờ nhìn lại mới phát hiện chỗ ở của nương tử được trang trí vô cùng tao nhã, thật giống với tính cách của nàng ấy.

“Tịch ung trì noãn quan long dược.
Tú các hương phù thính phượng minh.”

Yến Kỳ Hiên bất giác đưa ra một câu đối phù hợp với khung cảnh trước mặt.

“Vị liệt ung cung nam bắc thí.
Đường liên hoa chúc thất gia nghi.”

Lâm Uyên Uyển vừa đi ra đã nghe một câu đối hay, cô theo thói quen nên đáp lại. Lúc phát hiện người đưa ra câu đối là phu quân kia của mình thì có chút lúng túng.

“Bích thuỷ khinh phiêu hồng diệp cú.
Viên kiều thuỳ ái lục y lang.

Yến Kỳ Hiên vui vẻ đáp lại.

Viên kiều môn ngoại hồng diệp cú.
Ngân chúc đài tiền bạch tuyết thi.”

Lâm Uyên Uyển cũng không hề chịu thua.

“Nàng đối rất hay.” – Yến Kỳ Hiên nhận xét.

“Chàng cũng vậy.” – Lâm Uyên Uyển lên tiếng. – “Đồ dùng của chàng đã được sắp xếp, chàng vào xem có ưng ý không?”

Khuê phòng của Lâm Uyên Uyển được chia làm hai dãy, một dùng để nghỉ ngơi, một dùng để nàng nghiên cứu kinh thư, hành lý của Yến Kỳ Hiên đa số là sách nên tất nhiên sẽ được sắp xếp tại thư phòng riêng của nàng.

“Cho nàng.” – Lấy trong hành lý ra một chiếc hộp gỗ, Yến Kỳ Hiên đưa nó cho nương tử. – “Đây là quà mà sư phụ chuẩn bị cho nương tử của ta.”

“Thiếp không thể giữ đồ quý giá như vậy.”

“Chúng ta đã là phu thê, nàng không giữ thì còn ai giữ nó.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 110 Khách

Thành Viên: 18985
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12682
|
Số Bình Luận: 24842
|
Thành Viên Mới: Huỳnh Nữ Trà Mi