Bình chọn

Chương 14: Cách trị người của Hà Mộng Sương

Hà Mộng Sương nghe nói phu quân của Lâm Uyên Uyển chỉ là một thư sinh nghèo thì vô cùng vui sướng. Bao lâu qua, với danh vị của ả, biết bao vương tôn công tử để ý nhưng lại kiêu căng, từ chối rồi lại dây dưa bí mật với Cảnh Thái thế tử – người luận địa vị hay thân phận đều tôn quý để được biến thành phượng hoàng mà bay cao. Giờ thì hay rồi, ả ta phải gả cho một tên thư sinh nghèo, không chút địa vị. Đúng là đáng đời.

Sau đó, Hà Mộng Sương cười đau cả ruột khi nghe tin tên thư sinh nghèo mà Lâm Uyên Uyển lấy chính là tên không biết an phận muốn cưới ả dạo trước. Thì ra cũng có ngày Lâm Uyên Uyển lấy phải thứ mà cô vứt bỏ bên đường. Nam nhân xấu xa quả nhiên là phải phối với nữ nhân ti tiện. Đúng là một cặp xứng lứa vừa đôi.

“Mộc Vương cùng Thuận Thiên quận chúa quen biết Yến Kỳ Hiên.” – Nghe nô tỳ bẩm báo trong hôn lễ của Lâm Uyên Uyển, Mộc Vương cùng Thuận Thiên quận chúa cũng đến dự khiến Hà Mộng Sương có chút bất ngờ.

“Dạ tiểu thư, em nghe nói tên Yến Kỳ Hiên kia là bạn hữu kết giao với Mộc Vương, Thuận Thiên quận chúa đối với hắn cũng có vài phần tôn kính.”

“Tên Yến Kỳ Hiên này đúng là loại người mưu mô hiểm độc.” – Hà Mộng Sương nói. – “Hắn muốn dùng hai người có thân phận này để đối chọi với ta sao? Đúng là quá mộng tưởng.”

“Tiểu thư nói đúng. Mộc Vương kia tâm cao khí ngạo, ỷ mình là cháu họ của hoàng thượng nên không để ai vào mắt, khắp kinh đô này đâu có ai thật sự sợ ngài ấy. Còn Thuận Thiên quận chúa thì tài đức đều không có, trước mặt hoàng hậu còn phải thua kém tiểu thư nữa là.”

“Mộc Vương và Thuận Thiên quận chúa đều là người hoàng gia, ngươi đâu thể tự ý bình phẩm như thế.”

“Vâng, là nô tỳ đã sai.”

Đúng lúc này, một nô tỳ khác của Hà Mộng Sương chạy vào thông báo một tin quan trọng.

Nghe nói đêm qua, một tỳ nữ bên cạnh Cảnh Thái thế tử muốn trèo cao nên trong lúc dâng trà đã bỏ mê dược khiến thế tử loạn tâm rồi to gan trèo lên giường dùng cơ thể mê hoặc ngài ấy. Cũng may một lúc sau trong phủ xảy ra một trận hỏa hoạn nhỏ khiến thế tử tỉnh khỏi cơn mê.

“Tiện nhân đó bây giờ thế nào?” – Hà Mộng Sương chỉ cần nghe đến đó, nàng ta không cần nghe kết quả phía sau, nàng ta mặc kệ Trấn Quốc Công trừng trị tiện kia thế nào, nhưng đã có gan bước lên giường nam nhân của nàng ta thì phải có gan hứng chịu sự phẫn nộ của nàng.

“Nghe nói sau khi bị ban một chén thuốc cho không thể hoài thai thì bị đánh năm mươi trượng rồi đuổi khỏi phủ.”

“Cho người dù lục tung kinh thành này lên cũng phải bắt được ả ta về quỳ trước ta.” – Hà Mộng Sương ra lệnh.

“Nô tỳ đã hiểu.”

Trong kinh thành, Hà Mộng Sương nổi tiếng là vị tiểu thư hoàn mỹ nhất, luận gia thế thì có gia thế, luận tài mạo thì có tài mạo, luận địa vị thì có địa vị, luận tính cách thì ai cũng phải nể phục trước tấm lòng độ lượng, thương người của nàng ta.

Nhưng tất cả mọi điều này chỉ là để cho người ngoài nhìn nhận, còn tính tình thật cả người này thế nào thì hai a hoàn theo hầu bên cạnh là Tố Mai và Tố Nguyệt là người hiểu rõ nhất. Hà Mộng Sương là người muốn có thứ gì thì phải có được thứ đó, nếu không có được thì thà hủy chứ không để người khác chiếm được. Hơn nữa, nàng ta còn rất biết cách trị những người đối chọi với mình.

Một năm trước, một nô tỳ trong viện của Hà Mộng Sương được lòng đại ca của nàng ta khiến đại ca muốn lập làm thứ thiếp. Mọi người trong phủ còn chưa kịp vui mừng cho cô ta thì lại nhận được tin cô ta hoang dâm vô đạo, một mình quan hệ với mười mấy nam nhân bên ngoài rồi bị bắt gặp, cô ta bị người người khinh bỉ, cảm thấy xấu hổ phải nhảy sông tự vẫn. Cũng khoảng thời gian đó, một tiểu thư quan tứ phẩm trong một lần yến hội vô tình làm bẩn y phục của Hà Mộng Sương, sau đó, mọi người thấy vị tiểu thư kia rớt xuống hồ hoa sen trước mắt bao nhiêu người, là nữ nhi mà để xảy ra chuyện như vậy trước mặt bao nhiêu nam nhân được đưa lên với bộ dáng y phục không chỉnh tề đồng nghĩa với việc hôn sự của cô nương ấy sẽ không thể tiến hành thuận lợi, sau này sẽ chịu đựng mọi chỉ trích của gia đình chồng. Kết quả, tiểu thư ấy đã xuống tóc đi tu khi chỉ vừa mười lăm tuổi.

Người ngoài không biết nhưng Tố Mai, Tố Nguyệt biết rất rõ đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là kết quả đáng nhận lấy của những kẻ dám để tiểu thư họ phật lòng. Nô tỳ kia ngay sau khi được đại ca tiểu thư ngỏ lời lập làm thứ thiếp thì bề ngoài tiểu thư vô cùng vui vẻ chúc mừng nhưng ngay trong đêm đã cho họ đánh thuốc mê rồi lôi ả ta ra ngoài cho đám người kia không ngừng dẫm đạp.

Còn tiểu thư kia, làm bẩn y phục của ai cũng không sao nhưng lại dám làm bẩn y phục mà tiểu thư yêu thích nhất thì làm sao có thể vô sự rời khỏi đó, tiểu thư ấy rơi xuống hồ hoa sen không phải do ngẫu nhiên mà là do họ, một người cố ý đẩy xuống, một người thì cố ý dụ dẫn nhiều người đến đó chứng kiến. Cũng may là tiểu thư đó khôn ngoan chọn đường đi tu, nếu không thì tiểu thư nhà họ sẽ sắp đặt một mối hôn sự đầy nước mắt cho cô ta cũng không chừng.

Tố Mai, Tố Nguyệt thân là nô tỳ, biết chủ nhân là người đầy tâm cơ nên cũng không dám có hai lòng, họ nhất mực trung thành không phải vì cam tâm tình nguyện mà là vì không muốn mình chịu chung những kết quả bi thảm kia. Hơn nữa, chỉ cần đi theo tiểu thư, làm theo những lời tiểu thư sai bảo thì tiểu thư sẽ rất vui vẻ, ban cho họ rất nhiều đồ tốt, giúp gia đình họ thoát khỏi cảnh nghèo nàn.

Người của Hà phủ làm việc rất nhanh, chỉ sau một canh giờ tiểu thư ra lệnh, người tiểu thư cần tìm đã được họ bắt giữ đem về giam cầm tại một căn miếu hoang ở ngoại thành.

“Cũng có chút tư sắc đó.” – Nhìn nô tỳ to gan dám bước chân lên giường của nam nhân mà mình lựa chọn, Hà Mộng Sương nói. – “Nhưng ngươi nghĩ chút tư sắc này của mình sẽ khiến mình từ chim sẻ biến thành phượng hoàng sao?”

“Hà tiểu thư nổi tiếng nhân hậu dịu dàng trong mắt người đời xem ra cũng chỉ là một cách diễn để người ta thưởng thức.” – Bị bắt giữ, nô tỳ kia cứ tưởng là người của Trấn Quốc Công gia phái đến, không ngờ lại là tài nữ nổi danh về tài mạo lẫn tính cách của kinh thành, Hà Mộng Sương. – “Không biết thế tử gia có biết bộ mặt thật này của ngươi không?”

“Hỗn xược!”

“Cứ để ả ta nói.”

“Hà Mộng Sương, rơi vào tay ngươi thì ta biết mình sẽ không có kết cục gì tốt đẹp, tuy nhiên ta muốn nói cho ngươi biết một điều… Ngươi dù trở thành thế tử phi của phủ Trấn Quốc Công thì đã thế nào, dù sao ngươi cũng chỉ dùng lại nam nhân từng thỏa mãn dưới thân ta mà thôi.”

Bốp!

Hạ Mộng Sương tức giận tát mạnh vào má tiện nhân kia, đồng thời ra lệnh cho đám người phía sau.

“Đem Tiêu Hồn Tán cho ả uống, sau đó quăng cho đám ăn mày… coi như ta giúp chúng có chút khoái lạc.”

Tiêu Hồn Tán là loại tình dược mạnh nhất cũng tàn nhẫn nhất, người trúng phải thì không những phải hoan lạc mà còn phải hoan lạc trong bảy ngày bảy đêm thì mới giải hết, người nào trúng phải loại độc dược này mà ngoan cố kiềm chế dục vọng thì lập tức dứt hết kinh mạch, chết ngay tại chỗ. Nhưng điểm đáng sợ của loại tình dược này chính là sau bảy ngày bảy đêm hoan lạc, người trúng nó sẽ tàn tạ sức lực, da mặt nhăn nheo, tứ chi khô cứng hoạt động vô cùng khó khăn, nói cách dễ hiểu thì nữ nhân trúng phải thì sau khi hoan lạc sẽ biến thành một bà lão dung mạo xấu xí. Và đó chính là kết cục mà Hà Mộng Sương dành cho kẻ không biết thân phận dám bước lên giường nam nhân mà nàng ta chọn lựa.

 

Danh Sách Chương
Dạ Phi

Dạ Phi (2 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 1

Chương: 38

Bình luận: 45

Lượt thích: 80

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 20/11/2017

Số Xu: 1198

Nhược Vũ Bạch

Hoạn Thư là ai vậy?

Hoạn Thư, là một nhân vật nữ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, dùng để chỉ những người phụ nữ hay ghen tuông.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Dương Hà Vượng Nguyễn Đức Thủy Ngọc Linh Phạm Lê Trang Nhung và 176 Khách

Thành Viên: 24714
|
Số Chủ Đề: 4443
|
Số Chương: 15045
|
Số Bình Luận: 29558
|
Thành Viên Mới: Sorako Mũ Rơm