Chương 16: Khách đến thăm
5 (100%) 1 vote

Chương 16: Khách đến thăm

Khoa cử sắp đến, Yến Kỳ Hiên nói kinh thi không giỏi lắm nên muốn trở thành văn trạng nguyên thì nhất định phải chăm chỉ học tập. Y bắt đầu mở gương sách sư phụ tặng đại ca ra xem, lựa chọn những quyển phù hợp rồi bắt đầu nghiên cứu. Một canh giờ, hai canh giờ trôi qua, y đã xem được rất nhiều kinh thư, nó đã được chất thành một chồng cao bên cạnh. Cảm thấy phải thư giãn một chút, Yến Kỳ Hiên nghĩ nên ra ngoài hoa viên múa một bài kiếm để gân cốt được thư giãn. Nào ngờ, y nhìn thấy nương tử đang ngồi thêu khăn tay ở đó.

“Phu quân, chàng học xong rồi sao?” – Thấy y, Lâm Uyên Uyển vội đặt khung thêu sang một bên rồi đứng dậy hỏi chuyện.

“Ta chỉ định thư giãn một chút thôi. Nhưng mà nàng quên lời ta nói đêm qua rồi sao? Gọi ta bằng tên là được rồi, không cần quá để ý đến mấy tiểu tiết kia.”

“Vâng thưa phu quân… Kỳ Hiên.”

“Uyên Uyển, khăn tay nàng thêu thật đẹp.” – Nhìn khăn tay đang thêu đang dở dang trên bàn đá, Yến Kỳ Hiên ngồi xuống, nhìn nó rồi khen ngợi. – “Là đường thêu Hoa Mai phải không?”

Lâm Uyên Uyển kinh ngạc, hai nô tì Uyển Thanh, Uyển Châu ở phía sau cũng bất ngờ không kém.

“Kỳ Hiên, chàng rất am hiểu về may vá sao? Thiếp chưa từng thấy nam nhân nào lại chú ý đến và có thể nhận ra ngay đường thêu Hoa Mai. Thiếp xin lỗi.” – Lâm Uyển Uyển cảm thấy mấy lời lẽ của mình có chút không đúng, sợ phu quân trách mắng nên vội vàng lên tiếng.

“Nàng có làm gì sai đâu mà xin lỗi.” – Yến Kỳ Hiên giải thích. – “Ta không am hiểu lắm về các đường thêu nhưng đường thêu Hoa Mai thì ta có thể nhận ra. Từ nhỏ, các y phục của ta được thêu hoa văn từ đường thêu này nên mới có thể nhận biết nhanh hơn người khác.”

Câu nói của Yến Kỳ Hiên khiến Lâm Uyên Uyển chú ý đến y phục trên người phu quân.

“Nàng xem.” – Cởi áo khoác bên ngoài đưa cho nương tử coi, Yến Kỳ Hiên giải thích. – “Dù là y phục hay khăn tay của ta thì mọi đường thêu đều dùng đường thêu Hoa Mai để tạo thành.”

“Thật tinh xảo!” – Đường thêu Hoa Mai là đường thêu cực khó, Lâm Uyên Uyển từ nhỏ đã học nhưng đến giờ vẫn chưa dám nói là thành thạo. Vậy mà y phục của phu quân lại có được những đường thêu vô cùng tinh xảo, vô cùng hiếm thấy. – “Thiếp chưa từng nghĩ có cơ hội nhìn thấy đường thêu Hoa Mai đẹp đến thế này. Không biết là ai là tác giả của những đường thêu này.”

“Là đại tẩu của ta.”

“Đại tẩu của chàng.”

“Hình như ta quên nói với nàng chuyện gia đình ta.” – Yến Kỳ Hiên nói. – “Phụ mẫu ta không còn nhưng ta vẫn còn một đại ca và một đại tẩu, ta là do đại ca nuôi lớn. Từ nhỏ, đại ca phụ trách dạy dỗ ta, chăm sóc ta trong tất cả mọi chuyện. Sau này khi đại ca cưới đại tẩu thì đại tẩu phụ trách vấn đề y phục, ăn uống của ta. Dù là y phục hay khăn tay của ta thì đều do đại tẩu tự tay may vá. Đại tẩu không thích ta mua y phục bên ngoài, người cho rằng nó không tốt. Tiếc là ta đến kinh thành không đúng lúc, đại tẩu đã ra ngoài dâng hương lễ phật, chắc mấy tháng sau mới về. Đợi đại tẩu hồi kinh, ta sẽ đưa nàng đến chỗ tẩu ấy. Nàng có thể học đường thêu Hoa Mai này từ tẩu ấy.”

Đây có thể nói là lần nói chuyện vui vẻ nhất, cởi mở nhất của Yến Kỳ Hiên và Lâm Uyên Uyển từ sau khi thành thân với nhau. Cả hai đã có cơ hội tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, sở thích của đối phương để dễ dàng sống chung sau này. Như lời Yến Kỳ Hiên, hiện tại họ không thể trở thành phu thê nhưng vẫn có thể trở thành bạn hữu. Gánh nặng trong lòng Lâm Uyên Uyên nhờ vậy nên đã giảm đi rất nhiều.

**

Giữa hoa viên, kiếm trong tay Yến Kỳ Hiên không ngừng di chuyển khắp bốn phương tám hướng khiến những người chứng kiến gần đó đều hoa mắt chóng mặt khi không thể nhìn ra nó đang dừng ở đâu và chuẩn bị đến nơi nào. Lâm Uyên Uyển không tinh thông kiếm thuật nhưng nàng từng nhìn thấy Cảnh Thái thế tử múa kiếm. Phải công nhận, kiếm thuật của thế tử không thể nào so sánh với phu quân nếu không nói là không đáng so sánh cùng. Nghĩ đến Cảnh Thái thế tử, Lâm Uyên Uyển lại cảm thấy đau nhói con tim. Tình cảm hơn một năm trời, cùng nhau luyện đàn dưới trời tuyết, cùng nhau đối ẩm bên hồ sen, tất cả mọi thứ dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua và giờ nhìn lại, nó lại giống một giấc một đẹp mà cô không muốn tỉnh lại. Bởi, chỉ cần tỉnh giấc, cô sẽ phát hiện nó không phải là mộng đẹp mà là ác mộng.

“Á.” – Mất tập trung nên kim thêu đã đâm vào tay khiến một giọt máu xuất hiện trên ngón tay của Lâm Uyên Uyển.

“Tiểu thư, người có sao không?”

” Uyên Uyển, nàng sao rồi.”

Nghe tiếng kêu của nương tử, Yến Kỳ Hiên vội vàng dừng lại bài luyện kiếm. Y vội chạy đến bên cạnh, thấy máu xuất hiện của đầu ngón tay của nương tử, y liền nhanh chóng đưa nó vào miệng rồi mút.

“A.” – Uyển Thanh, Uyển Châu nhìn thấy tình cảnh thân mật này liền xấu hổ vội vàng quay người lẩn tránh.

“Phu quân.” – Lâm Uyên Uyển thì xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cô chưa từng nghĩ trước mặt hạ nhân mà phu quân lại làm hành động này.

“Hai người đúng là tình chàng ý thiếp, ân ái quá thì cũng phải để ý đến biểu cảm của mọi người xung quanh mới được.”

Giọng nói một thời gian không nghe thấy nay lại vang lên, Yến Kỳ Hiên mỉm cười ngẩng đầu nhìn lên. Mộc Vương và Thuận Thiên quận chúa đã lâu không thấy nay đã xuất hiện.

“Dân phụ tham kiến Mộc Vương cùng Thuận Thiên quận chúa.”

“Uyên Uyển, nàng không cần phải hành lễ.” – Thấy nương tử bên cạnh định quỳ thì Yến Kỳ Hiên đã vội kéo tay nàng đứng lên. – “Luận bối phận, nàng không cần phải làm như vậy.”

“Đúng vậy! Ta và Yến huynh là bạn hữu kết giao, Lâm tiểu thư… À, bây giờ phải đổi thành Yến phu nhân mới đúng, phu nhân không cần đa lễ.”

“Nhưng người dù sao cũng là vương gia, lễ tiết cơ bản thì dân phụ…”

“Uyên Uyển, nàng đúng là quá cứng nhắc đó.” – Thuận Thiên quận chúa đi đến bên cạnh nói. – “Nàng phải học tập phu quân mình đi, sống phóng khoáng như huynh ấy và bọn ta thì cuộc sống này mới muôn màu muôn vẻ được.”

“Vậy dân phụ xin đa tạ vương gia cùng quận chúa.”

“Sao hai người lại đến đây?” – Yến Kỳ Hiên không giống nương tử tỏ ra khiêm nhường, y thẳng thắn hỏi chuyện Mộc Vương cùng Thuận Thiên quận chúa.

“Đúng là…” -Mộc Vương ngồi xuống, uống cạn tách trà trước mặt Yến Kỳ Hiên rồi oán trách. – “Huynh có nương tử rồi quên mất bạn hữu là ta luôn. Thấy huynh không quan tâm đến nên ta mới phải vác mặt đến đây, nào ngờ lại nghe câu nói phũ phàng như vậy.”

“Chàng còn nói.” – Thuận Thiên quận chúa bên cạnh nói. – “Thiếp đã nói hai người họ còn đang trong thời gian tân hôn, họ không muốn bị người khác làm phiền… Chàng không nghe tìm đến làm phiền mà còn trách ai.”

“Đúng là ta quá sơ sót. Vẫn là nàng nghĩ chu đáo hơn.”

“Cái đó còn phải nói nữa sao?”

Yến Kỳ Hiên thì đã quen với những màn nói chuyện không kiêng nể của hai người này nhưng Lâm Uyên Uyển thì là lần đầu tiên nên vô cùng xấu hổ khi thấy chuyện của mình cùng phu quân được nhắc đến trước bao người thế này. Bên cạnh, nhìn nương tử mình khó xử, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, Yến Kỳ Hiên mỉm cười. Y rót một tách trà đưa cho nàng rồi nói nhỏ.

“Nàng đừng để ý hai người họ. Tính tình họ là như vậy đấy.”

“Vâng!”

Đây là Lâm gia, còn là đang ở trước mặt nhiều người nhưng Mộc Vương cùng Thuận Thiên quận chúa lài không hề chú ý đến điều gì. Họ hết hỏi chuyện tình cảm của Yến Kỳ Hiên và Lâm Uyên Uyển phát triển đến đâu rồi thì quay qua hỏi hai người khi nào định sinh con, còn nói nhất định phải để họ giúp đặt tên kia đấy.

Yến Kỳ Hiên lúc đầu còn định không quan tâm nhưng khi nghe đến câu hỏi cuối thì không giữ được bình tĩnh, sặc luôn trà trong miệng. Y nhìn thấy nương tử mặt đã đỏ như quả gấc bên cạnh, y nghĩ mình phải giải quyết hai người này thật nhanh chóng trước khi nàng ấy ngất đi vì quá xấu hổ.

“Hai người đến đây chắc không phải để thăm hỏi tặng quà thôi phải không?” – Yến Kỳ Hiên xoay sang chuyện khác.

“Huynh không nhắc thì ta quên mất.” – Mộc Vương nói. – “Lát nữa chúng ta cùng nhau ra ngoại thành thi đánh cầu không? Đám thua cuộc lần trước muốn cược với chúng ta lần này.”

“Nhưng ta vẫn chưa chuẩn bị một con ngựa thay thế.” – Yến Kỳ Hiên trả lời.

“Yên tâm! Ta đã giúp huynh chuẩn bị một con ngựa khác tại đó.”

“Uyên Uyển, chúng ta cùng đi.”

“Phu quân cứ tự nhiên cùng vương gia và quận chúa, thiếp là nữ nhân đã có gia đình nên không tiện xuất hiện tại những nơi đông người như vậy.”

“Đâu ra cái nguyên tắc vớ vẩn đó vậy.” – Thuận Thiên quận chúa nhìn Lâm Uyên Uyển nói. – “Uyên Uyển, nàng cứ như vậy thì sẽ bỏ lỡ hết những giây phút tươi đẹp của cuộc đời đó.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 83 Khách

Thành Viên: 18985
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12682
|
Số Bình Luận: 24842
|
Thành Viên Mới: Huỳnh Nữ Trà Mi