Chương 17: Đánh cược
Bình chọn

Chương 17: Đánh cược

Bình thường mỗi khi ra ngoài, Lâm Uyên Uyển đều dùng kiệu nhưng đây là lần đầu cô cưỡi ngựa cùng phu quân khiến nàng không quen chút nào. Cũng may, Yến Kỳ Hiên đã nghĩ đến trường hợp này nên đã cho thê tử dùng khăn che mặt để ra ngoài. Như vậy, Lâm Uyên Uyển sẽ không còn ngại ngùng nữa.

Yến Kỳ Hiên từ khi tập cưỡi ngựa thì luôn một mình trên lưng ngựa. Nay lại có thêm người ngồi phía trước, còn lại là nương tử khiến y cảm chút không quen, cảm thấy có chút bối rối.

“Yến huynh, không lẽ huynh định cùng nương tử cưỡi ngựa dạo phố sao?”  – Mộc Vương cưỡi ngựa bên cạnh đùa cợt. – “Hai người đúng là tình chàng ý thiếp đó.”

“Mộc Tân, chàng biết nói mấy câu văn vẻ như vậy thì bao giờ vậy.” – Thuận Thiên quận chúa cưỡi ngựa bên cạnh cười đùa.

Yến Kỳ Hiên biết hai người bên cạnh nhất định không dừng lại mấy câu nói cười đùa nên y đã phi ngựa thật nhanh, tách một khoảng dài với họ khiến Mộc Vương la hét inh ỏi cưỡi ngựa chạy theo phía sau.

Lúc đầu Yến Kỳ Hiên nghĩ cuộc đua ngựa lần này chỉ có một đám nam nhân như lúc trước. Nhưng khi đến nơi, y mới phát hiện có rất nhiều người đến cổ vũ, mà đa số đều là nữ nhi.

“Xem ra nàng sẽ không nhàm chán chờ đợi ta.” – Đỡ nương tử xuống ngựa, Yến Kỳ Hiên lên tiếng. – “Trong những vị tiểu thư nơi đây chắc có người nàng quen biết phải không ? Nàng nói chuyện vui cùng họ trong lúc chờ đợi ta.”

-…

“Uyên Uyển, nàng sao vậy?”

Từ khi ngựa dừng lại, Lâm Uyên Uyển đã di chuyển ánh mắt đến người đang đứng đầu các thiếu gia ở gần đó. Nhìn thân ảnh quen thuộc mà cũng xa lạ kia, trái tim của nàng đau nhói. Đây là Cảnh Thái thế tử, người mà nàng yêu sâu đậm suốt gần một năm qua. Đây cũng là người bội tín, khiến nàng lâm vào tình cảnh ngang trái như bây giờ. Nhìn chàng ấy vẫn dùng ánh mắt tha thiết nhìn mình từ xa, Lâm Uyên Uyển rất muốn chạy đến gặp và hỏi chàng nhưng chân nàng lại không cho phép. Nàng bây giờ đã là người có gia thất, nàng không còn là Lâm Uyên Uyển của ngày xưa nữa rồi.

Yến Kỳ Hiên rất tinh ý. Nhìn theo ánh mắt thất thần của nương tử, y đã bắt gặp ánh mắt của Lê Cảnh Thái. Y mỉm cười gật đầu chào theo đúng lễ nghĩa.

Yến Kỳ Hiên biết rõ tâm tư của Lê Cảnh Thái nhưng nàng đã là nương tử của mình, y không thể để nàng chịu bất kỳ thương tổn nào. Vốn dĩ định nắm tay nương tử để chứng tỏ tình cảm cả hai, để tên Lê Cảnh Thái biết đường rút lui nhưng nào ngờ nàng ta lại một mực từ chối hành động này. Y biết nguyên nhân nhưng vẫn không tỏ thái độ giận giữ.

“Nương tử, nàng cùng quận chúa sang bên kia chờ ta.”

“Vâng!” – Lúc này, Lâm Uyên Uyển đã lấy lại tinh thần.

Lâm Uyên Uyển nhẹ nhàng đi theo Thuận Thiên quận chúa đang tung tăng phía trước đi đến hội ngộ cùng đám tiểu thư quyền quý tại kinh thành.

“Tham kiến quận chúa!” – Thấy Thuận Thiên quận chúa đến gần, các tiểu thư vội vàng hành lễ.

“Miễn! Miễn!”

Thuận Thiên quận chúa chẳng màng quan tâm đến đám người đứng trước mặt mình, cô dẫn Lâm Uyên Uyển đi đến vị trí đầu tiên chờ đợi cổ vũ.

“Uyên Uyển, ta vẫn chưa chúc mừng chuyện vui của muội.” – Nhìn thấy Lâm Uyên Uyển, Hà Mộng Sương liền lên tiếng.

“Đúng vậy!” – Trần Đình Tâm đứng bên cạnh cũng lên tiếng. – “Chúc mừng tiểu thư. Chúc tiểu thư cùng phu quân ngày đêm ân ái, sáng tối có nhau.”

“Đa tạ!”

“Thực ra mọi người đều không ngờ tiểu thư lại ném tú cầu chọn phu quân.” – Một tiểu thư nói. – “Với tài sắc của tiểu thư thì muốn phu quân nào mà chẳng được.”

“Lâm tiểu thư tuy tài sắc vẹn toàn nhưng lại xuất thân trong gia đình phú thương, gả cho những gia đình phú thương bình thường thì được chứ nếu gả cho gia đình quan lại thì chỉ có thể gả cho con thứ thiếp, như vậy chẳng phải quá thiệt thiệt thòi sao?” – Một tiểu thư nói. – “Ném tú cầu như vậy thì lại hay, biết đâu lại lựa chọn được một công tử thế gia.”

“Công tử thế gia sao lại có thể tham gia vào việc giành giật tú cầu?” – Một tiểu thư cười nói. – “Nếu thật có chuyện như thế thì gia tộc cũng không đồng ý để Lâm tiểu thư làm chính thất.”

Nghe những lời này, Lâm Uyên Uyển nhìn sang Lê Cảnh Thái ở đằng xa với đầy suy nghĩ. «Có phải chàng cũng vì thân phận của ta không xứng làm chính thất nên đã không xuất hiện tại buổi ném tú cầu ? Không ! Chàng không phải như vậy. Chàng luôn là người không coi trọng thân phận, địa vị thì làm sao có ý nghĩ như thế được.»

“Mấy người nói đúng đó.” – Thuận Thiên quận chúa nãy giờ im lặng đã lên tiếng. – “Uyên Uyển sao có thể gả làm chính thất của các gia tộc tại kinh thành này.”

Các tiểu thư nghe Thuận Thiên quận chúa đồng quan điểm với suy nghĩ của mình thì chưa kịp nở nụ cười thì đã bị câu nói phía sau làm tức giận.

“Mấy gia tộc đó xứng sao? Họ có bản lĩnh gì mà cưới được Uyên Uyển.”

“Theo lời của quận chúa thì phu quân của Uyên Uyển tiểu thư xuất thân không hề tầm thường.” – Một tiểu thư hỏi. – “Xuất thân lớn hơn cả các gia tộc quan thần tại kinh thành thật khiến mọi người đều tò mò.”

“Các ngươi đúng là suy nghĩ tầm thường, hạn hẹp.” – Thuận Thiên quận chúa nói. – “Tại sao lại nghĩ Uyên Uyển phải gả vào những gia tộc hiển hách? Con cháu những gia tộc đó liệu có tài năng xứng đáng ở bên cạnh Uyên Uyển không?”

“Quận chúa nói không sai, Uyên Uyển tiểu thư tài hoa như vậy thì phu quân của nàng cũng phải không thua kém.” – Trần Đình Tâm tiểu thư lên tiếng.

“Mộc Vương nhà ta nói phu quân của nàng ấy sẽ trở thành văn võ trạng nguyên kì này.” – Thuận Thiên quận chúa cười nói đầy tự hào.

Lời nói vừa dứt, ngoại trừ Thuận Thiên quận chúa thì tất cả mọi người bao gồm cả Lâm Uyên Uyển ngạc nhiên kinh ngạc đến không biết nên nói lời nào.

“Chắc Mộc Vương điện hạ chỉ nói đùa với quận chúa.” – Một tiểu thư lên tiếng.

“Chàng ấy đem mười vạn hoàng kim ra đặt cược thì có thể là nói đùa sao?” – Thuận Thiên quận chúa liếc nhìn tiểu thư vừa lên tiếng nói. – “Hơn nữa Mộc Vương nhà ta chưa bao giờ nói đùa những chuyện như vậy.”

“Quận chúa bớt giận.” – Hà Mộng Sương nãy giờ im lặng liền mở lời. – “Mộng Sương nghĩ có thể Mộc Vương điện hạ muốn nói đến võ trạng nguyên không chừng. Thần nữ có nghe qua việc bạn hữu của ngài ấy đã đánh bại Cảnh Thái thế tử.”

Thuận Thiên quận chúa nhìn Hà Mộng Sương càng không ưa, nói.

“Mộc Vương chàng ấy đã nói rõ. Nếu là võ thí thì Cảnh Thái thế tử kia không đáng xách giày cho Yến Kỳ Hiên. Còn về văn thí thì chỉ cần người đó cố gắng thì nhất định đánh bại được Lê Cảnh Thái.”

Cảnh Thái thế tử thân phận tôn quý. Người bình thường gặp mặt luôn xưng hô một tiếng thế tử, hai tiếng thế tử. Người thân thuộc thì mới được gọi tên ngài ấy. Nhưng giờ Thuận Thiên quận chúa lại gọi thẳng họ tên ngài ấy ra trước mặt bao nhiêu người thế này chẳng phải là không xem ngài ấy ra gì sao? Đám tiểu thư hâm mộ Lê Cảnh Thái vô cùng tức giận nhưng lại không dám nói lời nào. Tinh Vương, phụ thân của Thuận Thiên quận chúa có địa vị ngang bằng với Trấn Quốc Công, phụ thân của Lê Cảnh Thái. Hơn thế, Thuận Thiên quận chúa này còn là tân nương chưa vào cửa của Mộc Vương, là cháu dâu tương lai của hoàng thượng. Chính vì thế, luận địa vị hay thân phận thì nàng ta có thế lực hậu thuẫn mạnh hơn Cảnh Thái thế tử của bọn họ. Vì thế, họ dù có tức giận thế nào cũng chỉ biết nguyền rủa trong lòng chứ không dám nói lời nào bất kính.

“Mọi người đừng khiến bầu không khí thêm căng thẳng nữa.” – Nguyễn Tuệ Nhi lên tiếng hờ hững. – “Chẳng phải chúng ta ở đây để ủng hộ sao? Phu quân của Lâm Uyên Uyển cũng có mặt. Cứ nhìn thành tích thi đấu thì biết ngay tài năng thôi mà.”

“Vậy chúng ta cũng cá cược thế nào?” – Một tiểu thư không chịu thua lên tiếng. – “Chúng ta cược xem người nào giành chiến thắng.”

“Như vậy không hay lắm.” – Hà Mộng Sương nói. – “Nếu để Cảnh Thái thế tử biết thì không chừng khiến ngài ấy không vui.”

“Cảnh Thái thế tử tấm lòng nhân hậu độ lượng, sẽ không tính mấy chuyện vụn vặt này với đám nữ nhi chúng ta.” – Nguyễn Tuệ Nhi tiếp lời.

“Tuệ Nhi nói đúng.” – Thuận Thiên quận chúa thích thú lấy cây trâm vàng đính ngọc trên đầu xuống nói. – “Bản quận chúa dùng Bích Hà Châu Sa này đánh cược Yến Kỳ Hiên thắng.”

Thuận Thiên quận chúa đánh cược với gần mười vị tiểu thư. Tất nhiên chỉ có nàng ấy chọn Yến Kỳ Hiên thắng, mười người kia đều chọn Lê Cảnh Thái.

“Lâm Uyên Uyển, cô nương không đánh cược cho phu quân mình sao?” – Nguyễn Tuệ Nhi hỏi.

“Uyên Uyển không thích những việc cá cược và tin rằng phu quân mình cũng không thích như vậy.” – Lâm Uyên Uyển khó xử trả lời. Cô rõ ràng phải cùng Thuận Thiên quận chúa đồng lòng ủng hộ phu quân nhưng nàng lại khó xử trước Cảnh Thái thế tử nên đành lựa chọn đứng bên ngoài, không can thiệp.

“Xem ra tiểu thư cũng rất thông minh.” – Nguyễn Tuệ Nhi cười nói rồi quay sang nhìn Hà Mộng Sương đứng gần đó hỏi. – “Mộng Sương tiểu thư cũng không đánh cược. Lý do chắc cũng tương tự Lâm Uyên Uyển phải không? Nghe nói hai người tính tình rất giống nhau.”

“Để Tuệ Nhi tiểu thư chê cười.” -Hà Mộng Sương nói. – “Mộng Sương là tỷ muội tốt với Uyên Uyển thì làm sao cược phu quân nàng ấy thua được.”

“Tuệ Nhi, tiểu thư luôn hỏi người khác vậy ta cũng muốn hỏi vì sao tiểu thư không cược vậy? Là không thích hay không dám cược.” – Một tiểu thư cười mỉa mai hỏi.

“Chuyện này không liên quan đến ta thì sao ta lại phải phí công tốn sức chứ.” – Nguyễn Tuệ Nhi bình thản trả lời.

“Mọi người nói nữa, mau tập trung lại.” – Trần Đình Tâm thấy không khí không ổn liền lên tiếng. – “Ta thấy cuộc thi sắp bắt đầu rồi.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Yến Như và 120 Khách

Thành Viên: 18985
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12682
|
Số Bình Luận: 24842
|
Thành Viên Mới: Huỳnh Nữ Trà Mi