Chương 18: Chuyện ngoài ý muốn
Bình chọn

Chương 18: Chuyện ngoài ý muốn

Vốn dĩ Mộc Vương dẫn theo Yến Kỳ Hiên đến thi đánh cầu như mọi khi. Nào ngờ, đang lúc chuẩn bị thi đấu thì một số người phát hiện gậy gỗ của mình xảy ra vấn đề, không thể dùng để chơi đánh cầu.

Vì thế từ đánh cầu, họ đã chuyển sang thi đua ngựa. Nhưng cách họ đua ngựa và luật lệ thì khác so với những trận đua ngựa khác.

Mỗi đội gồm tám người, hai bên sẽ chọn ra một người thi đấu. Người thua cuộc sẽ bị loại ngay. Trận tiếp theo, đội thắng, đội thua lại chọn ra tiếp hai người đại diện, có điều, khi thi đấu, người vừa thắng trận đầu sẽ được tiếp tục cùng đồng đội mới ra thi đấu cùng với người mới bên đội thua. Điều này có nghĩa, đội thắng gồm hai người thi đấu, chỉ cần một trong hai về đích thì đội họ thắng, hai người đều không bị loại. Ngược lại, nếu người bên đội thua thắng thì hai người bên đội thắng sẽ lập tức bị loại hết. Cứ như vậy, cho đến người cuối cùng ra sân, bên nào còn giữ được người thì bên đó giành chiến thắng.

Như mọi lần, Nguyễn Nhật Kiên không tham dự mà trở thành giám khảo. Cờ trong tay hắn phất lên, đại diện của hai đội bắt đầu cuộc đua. Hai người họ, không ai chịu nhường ai, đều cố hết sức đến đầu tiên. Nhưng kết quả chỉ có một người chiến thắng, là thành viên của đội Mộc Vương.

Mở đầu đầy may mắn khiến đám người Mộc Vương vui sướng nhảy lên vui mừng.

Bên đám người cổ vũ, Thuận Thiên quận chúa cũng vui sướng hét lớn, vỗ tay tán dương, không thèm để ý đến ánh mắt tức giận của đám tiểu thư phía sau.

Trận đua thứ hai diễn ra, hai người bên đội Mộc Vương cùng một thành viên đội Lê Cảnh Thái tiếp tục thi sức. Vì để đảm bảo không thua cuộc, một trong hai thành viên đội Mộc Vương cố tình ép sát, giữ chặt không cho người bên đội Lê Cảnh Thái có cơ hội vượt lên. Thành viên còn lại nhân cơ hội đó đã tiến lên phía trước, giành lấy phần thắng.

Tiếng reo hò của Mộc Vương cùng Thuận Thiên quận chúa một lần nữa hét lớn khiến chim chóc trên cây hoảng sợ, thay nhau bỏ trốn.

Cứ như thế, cuộc đua thứ ba, cuộc đua thứ tứ, thứ năm đội Mộc Vương đều giành chiến thắng.

Bây giờ sau năm trận đấu, đội Mộc Vương vẫn còn đủ tám người nhưng đội của Lê Cảnh Thái chỉ còn lại ba người, một sự cách biệt vô cùng to lớn.

“Xem ra hôm nay bản quận chúa lời to rồi.” – Thấy chiến thắng trước mắt, Thuận Thiên quận chúa cười to với đám tiểu thư mặt mày xám xịt phía sau.

“Chúc mừng quận chúa.” – Hà Mộng Sương tươi cười. – “Vẫn là quận chúa may mắn nhất.”

“Đều do Mộc Vương nhà ta tài giỏi.” – Thuận Thiên quận chúa đầy tự hào.

Quay lại đám người, sau năm trận chiến thắng liên tiếp, họ vui mừng múa hát, họ cùng nhau thi đấu đã lâu nhưng chưa bao giờ chiến thắng vẻ vang như trong ngày hôm nay.

Cuộc đua thứ sáu diễn ra, vì không muốn mang lợi thế nhiều nên Mộc Vương quyết định chỉ để ba người ra tham dự cùng một người bên đội Lê Cảnh Thái. Trong đó, hai người có mục đích ám sát đối thủ để người còn lại thuận lợi đến điểm cuối. Phương pháp này quá hoàn hảo, không thể thua nên Mộc Vương không cần phải lo lắng gì.

Quả nhiên! Mọi suy tính của Mộc Vương đều chính xác. Trận thứ sáu họ lại dành chiến thắng.

Trận thứ bảy diễn ra, Mộc Vương vốn định một mình tham dự vì y quá tự tin với tài cưỡi ngựa của mình nhưng Lê Cảnh Thái nhất định không chịu. Hắn muốn trận chiến công bằng vì thế Mộc Vương dẫn theo sáu đồng đội tiến ra, cùng quyết một trận với Lê Cảnh Thái.

“Thật không công bằng chút nào!”

“Đúng là không công bằng!”

“Tại sao thế tử lại một mình đua với sáu người như vậy?”

“Tội thế tử quá đi.”

Nhìn Lê Cảnh Thái bị bao vây bởi đám người của Mộc Vương, các tiểu thư có mặt cổ vũ không khỏi đau lòng.

Nhưng một chuyện không ngờ đã xảy ra.

Khi Lê Cảnh Thái đang còn loay hoay tìm cách thoát khỏi vòng vây thì tiếng ngựa hí thật lớn vang lên. Mọi người đồng loạt nhìn ra thì thấy ngựa của Mộc Vương đang giở chứng ở phía trước, nó không chịu nghe sự điều khiển mà đang di chuyển nhanh khắp mọi hướng.

“Mộc Tân, cẩn thận!” – Thuận Thiên quận chúa hét lớn khi thấy Mộc Vương đang gặp nguy hiểm.

“Vương gia!”

Mộc Vương tìm mọi cách giữ vững mình trên lưng ngựa cũng như tìm mọi cách khiến nó bình tĩnh trở lại. Nhưng mọi thứ đều vô dụng, con ngựa như đang phát điên vậy đó, nó hất mạnh Mộc Vương xuống thẳng dưới đất.

Nhìn thấy cảnh này, đồng đội của Mộc Vương hoảng sợ vội chạy lại cứu giúp trước khi con ngựa giẫm lên người ngài ấy.

Tình hình hỗn loạn trên sân khiến không còn ai suy nghĩ đến cuộc đua, khi họ chợt nhớ mình vẫn đang thi đấu thì đã quá muộn. Lê Cảnh Thái đã đứng ở đầu đích.

Mọi người trong đội và ngay đến Mộc Vương cũng không ngờ kết quả này lại xảy ra. Họ không phải bất ngờ vì chuyện xảy ra với mình vì dù sao họ cũng đã thua không ít lần, họ kinh ngạc vì chuyện xảy ra tiếp theo.

Theo như luật lệ thống nhất ban đầu, người thua sẽ bị loại, người thắng sẽ được giữ lại, có điều, có một nguyên tắc riêng ở trận đấu thứ bảy. Nếu chẳng may có người đồng thời chiến thắng cùng lúc bảy đối thủ thì ngoài việc đối thủ bị tiêu diệt thì những đồng đội đã bị loại sẽ được vào sân thi đấu hết. Lúc đầu, Mộc Vương gật đầu đồng ý thì nghĩ loại tình huống này làm sao có thể xảy ra. Không ngờ, nó lại diễn ra ngay trong chính đội của mình.

“Xin lỗi!” – Mộc Vương nhìn Yến Kỳ Hiên với bộ dáng vô cùng xấu hổ. Hiện tại, y chính là người duy nhất sống sót của đội. – “Lần này lại đem phiền phức cho huynh.”

“Không sao! Chỉ là chuyện ngoài ý muốn.”

Trận đấu cuối cùng đã đến, Yến Kỳ Hiên một mình đại diện cho đội Mộc Vương xuất trận, đua cùng tám người bên cạnh đội của Lê Cảnh Thái. Yến Kỳ Hiên dùng lời của Lê Cảnh Thái khi nãy nói với Mộc Vương để từ chối ý tốt của hắn khi muốn song phương giao đấu.

Lê Cảnh Thái lần trước đã chịu thua cuộc trước Yến Kỳ Hiên nên lần này nhất định không để mình bẽ mặt. Hắn để cho đồng đội bao vây tứ phía khiến ngựa của Yến Kỳ Hiên không thể di chuyển bất kì nơi nào trong khi mình thì di chuyển về đích.

Nhưng Yến Kỳ Hiên đã nói, một trận đấu nếu không có quy tắc thì là trận đấu dễ chơi nhất. Vì thế, y đã phi thân ra khỏi ngựa của mình, nhảy sang con ngựa của một tên đang bao vây bên ngoài, hất hắn xuống rồi cướp ngựa phóng đi.

“Hay!”

“Giỏi lắm!”

Mộc Vương cùng đồng đội quan sát cách Yến Kỳ Hiên xoay sở thoát khỏi vòng vây mà không ngừng cảm phục.

Nhưng không hiểu con ngựa của Yến Kỳ Hiên cũng nổi điên gì, đi được một quãng thì giở chứng, muốn hất y xuống giống như Mộc Vương. Cũng may, thuật cưỡi ngựa của Yến Kỳ Hiên vô cùng tốt, với một con ngựa điên không nghe lời có nhiều mối hại thì cũng còn được một cái lợi, đó chính là chạy rất nhanh. Vì thế, y chỉ cần điều chỉnh dây cương, tìm cách khiến nó di chuyển theo hướng mình chỉ định mà mình vẫn còn ngồi yên trên lưng ngựa là được.

“Thật giỏi!” – Thuận Thiên quận chúa nhìn Yến Kỳ Hiên trên lưng con ngựa điên phóng nhanh như gió mà vẫn giữ vững được tư thế mà không ngừng khen ngợi. – “Uyên Uyển, phu quân của nàng đúng là nhân tài trong nhân tài đó.”

“Rất giỏi!” – Nguyễn Tuệ Nhi từ đầu theo dõi đều im lặng bất ngờ cũng lên tiếng khiến những người có mặt bất ngờ vì bình thường cô chẳng bao giờ khen ngợi bất cứ người nào.

Nguyễn Tuệ Nhi không để ý ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, cô nói tiếp.

“Bình thường nghe nói Cảnh Thái thế tử tài hoa xuất chúng, nay nhìn thấy phu quân của Uyên Uyển thì ta mới biết đúng là núi cao còn có núi cao hơn, quả quýt dày có móng tay nhọn.”

Nhìn thấy tên Yến Kỳ Hiên đã đuổi kịp Lê Cảnh Thái, Hà Mộng Sương vui vẻ đi đến bên cạnh Lâm Uyên Uyển chúc mừng, nhân lúc không ai để ý đã tự mình làm đứt vòng tay trân châu. Đúng lúc, Lâm Uyên Uyển bước đến, vô tình dẫm phải, bị trượt chân té ngã xuống dưới khiến nhiều người hoảng hốt.

Các tiểu thư đến cổ vũ đứng trên cao mới có thể quan sát rõ, vì thế khi Lâm Uyên Uyển té ngã, Thuận Thiên quận chúa ở khá xa không kịp chạy đến giúp, những người còn lại đều là chân yếu tay mềm thì khỏi phải nói. May mắn có Nguyễn Tuệ Nhi bên cạnh nắm kịp tay nàng ấy, không ngờ, hai người đều không giữ vững nên đồng loạt rơi xuống.

“Uyên Uyển!”

Cùng lúc này, Yến Kỳ Hiên đang cưỡi ngựa phóng nhanh qua, nhìn thấy nương tử gặp nguy hiểm như thế, y không màng tất cả, phi thân nhanh đến, giữ chặt hai người đang rơi trong vòng tay. Kết quả, y ngã mạnh trên nền đất nhưng vẫn đảm bảo người mình vừa cứu đứng vững an toàn.

“Uyên Uyển!” – Yến Kỳ Hiên lo lắng, mặc kệ cái tay đau đau nhức của mình, nhìn sang nương tử hỏi. – “Nàng có sao không? Có bị thương ở đâu không?”

“Thiếp không sao. Đa tạ chàng.”

**

Cứ nghĩ Lê Cảnh Thái sẽ đến đích thuận lợi nhưng hôm nay quả nhiên có nhiều điều bất ngờ. Khi gần đến đích, ngựa của Lê Cảnh Thái đột nhiên ngã quỵ khiến hắn trên lưng không giữ vững, té mạnh ra sân cỏ, một bên cánh tay vô cùng đau nhức.

“Thế tử!”

“Cảnh Thái thế tử!”

Nhìn thấy Lê Cảnh Thái không những té ngựa mà còn bị thương, mọi người ai nấy đều lo lắng chạy lại xem xét tình hình.

“Cảnh Thái…” – Lâm Uyên Uyển không lo lắng hay quan tâm đến Yến Kỳ Hiên đang bị thương thế nào, nàng vội chàng chạy đến bên cạnh Lê Cảnh Thái cùng mọi người. Lâm Uyên Uyển rất muốn hỏi thăm xem Lê Cảnh Thái thế nào? Có đau lắm không?

Đây là lần đầu Lê Cảnh Thái bị ngã ngựa, rồi còn bị thương nên ai nấy cũng đều hoảng hốt. Họ vội vã dìu hắn rời đi chữa trị.

Người người xô đẩy theo đuôi khiến Lâm Uyên Uyển khi đến gần cũng bị ngã sang một bên. Và khi nàng đứng dậy, nàng phát hiện trong tay của mình đã có một mảnh giấy nhỏ. Không biết ai đã bỏ vào tay  nhưng nàng biết chủ nhân của nó chính là Lê Cảnh Thái.

“Uyên Uyển, chúng ta về thôi.” – Nhìn nương tử cứ mãi nhìn theo bóng của Lê Cảnh Thái, Yến Kỳ Hiên thở dài đi đến gần nói.

“Vâng!” – Trong lòng nàng đầy nỗi lo lắng khi nhìn thấy phu quân, nghĩ đến mảnh giấy nhỏ trong tay. Nàng sợ hãi chuyện này sẽ bị bại lộ.

Khi đi thì cưỡi ngựa, khi về thì lại dùng xe vì ngựa của Mộc Vương lẫn Yến Kỳ Hiên đều không thể dùng được nữa.

“Mộc Tân, cuộc đua hôm nay chàng có thấy rất lạ không?” – Thuận Thiên quận chúa bên cạnh hỏi. Tại sao mấy con ngựa tự dưng nổi điên lên hết vậy?

“Ta đã cho người điều tra. Tốt nhất đừng để ta phát hiện có ai giở trò, nếu không…”

“Kỳ Hiên, huynh có sao không?” – Mộc Vương nhìn sang huynh đệ lo lắng. Khi nãy thấy huynh ngã cũng khá mạnh đó.

“Ta không sao.” – Yến Kỳ Hiên bị trật khớp, khi nãy đã tự mình chữa trị. Còn những vết thương ngoài da thì không đáng chú ý.

“Nhưng ta thấy ta huynh đang chảy máu kìa.” – Thuận Thiên quận chúa nói.

“Phu quân, chàng chảy máu nhiều quá.” – Nghe quận chúa lên tiếng, Lâm Uyên Uyển mới giật mình nhìn lại. Cô hoảng sợ khi thấy một bên tay áo của phu quân đã nhuộm đỏ. Cô liền dùng khăn tay giúp y băng bó lại chỗ vết thương ở tay đang chảy máu.

“Đa tạ nàng.” – Yến Kỳ Hiên nhìn thấy hành động của nương tử thì mỉm cười lên tiếng.

“Nhìn hai người thật hạnh phúc.” – Thuận Thiên quận chúa nói. – “Không biết có ai nói rằng hai người rất đẹp đôi không? Giống như một đôi họa bích vậy đó.”

Yến Kỳ Hiên, Lâm Uyên Uyển không nói gì, chỉ mỉm cười đáp lại lời khen ngợi kia.

 

Danh Sách Chương
Mưa

Mưa (11 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 296

Lượt thích: 298

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

hì hì luật lệ hơi khó hiểu chút ~(>.<~)


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: An Mạch Đinh và 109 Khách

Thành Viên: 18985
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12682
|
Số Bình Luận: 24842
|
Thành Viên Mới: Huỳnh Nữ Trà Mi