Chương 19: Nửa đêm hẹn gặp
Bình chọn

Chương 19: Nửa đêm hẹn gặp

Trấn Quốc Công thế tử bị thương trở thành tin tức nóng hổi nhất tại kinh thành.

Sau khi Lê Cảnh Thái được đưa về phủ, qua sự chẩn mạch kê kê của các thái y, hắn tuy bề ngoài niềm nở hỏi han những người đến thăm hỏi nhưng trong lòng lại không ngừng tức giận.

Vốn dĩ, Lê Cảnh Thái đã dàn dựng mọi chuyện để không chỉ khiến Mộc Vương mất mặt, còn có thể đè bẹp khiến Yến Kỳ Hiên trọng thương. Kết quả, bọn chúng không sao mà hắn lại bị thương. Điều này hắn không chấp nhận được.

“Thế tử, người đã đoán đúng.” – Người hầu phụng lệnh hành sự đã đi trở lại bẩm báo. – “Phát hiện trên thân ngựa của người có kim châm. Kẻ ra tay đã châm trúng huyệt tử nên con ngựa mới ngã quỵ như thế.”

“Dám ra tay trước mặt ta.” – Bóp nát kim châm thuộc hạ đưa trong tay, Lê Cảnh Thái cười lạnh.

“Thuộc hạ nghe nói Mộc Vương đang cho điều tra nguyên nhân ngựa phát điên.”

“Tên ngốc đó dù muốn tra cũng không thể tra ra gì.” – Lê Cảnh Thái nhìn thuộc hạ nhắc nhở. – “Ngươi đi tìm hiểu tên Yến Kỳ Hiên đó cho ta.”

“Thế tử, hạng thư sinh nghèo hèn như thế sao người lại phải bận tâm.”

“Trước khi giết hắn thì cũng phải biết hắn ở xó xỉnh nào chui ra.” – Lê Cảnh Thái căn dặn. – “Cho người vào Lâm gia giết chết con  Xích Thố của hắn.”

“Tuân lệnh.”

Người hầu phụng lệnh rời đi thì Hà Mộng Sương đi vào, Lê Cảnh Thái vui mừng rời khỏi giường.

“Chàng bị thương, không nên cử động nhiều.” – Hà Mộng Sương dìu hắn đi đến ngồi vào ghế, nhìn cánh tay đã được băng bó rồi đau lòng. – “Cảnh Thái, có phải đau lắm không?”

“Không đau. Thấy nàng thì đau thế nào cũng không đau nữa.”

“Chàng đừng giỡn nữa.” – Hà Mộng Sương tuy vui trong lòng nhưng vẫn giả vờ không quan tâm. – “Chàng có biết thiếp hoảng sợ thế nào không? Sao chuyện kinh khủng như vậy lại có thể xảy ra.”

“Nàng đừng lo lắng. Chỉ là chút vết thương nhỏ, không đáng lưu tâm.”

“Từ nhỏ chàng chưa bao giờ xảy ra chuyện thế này thì làm sao thiếp lại không lo lắng.” – Hà Mộng Sương nói.

“Mộng Sương, câu nói này của nàng nếu để mọi người biết thì chắc ta sẽ trở thành người bị ganh ghét nhiều nhất trong kinh thành này. Ta có tài cán gì mà lại được sự quan tâm lo lắng của giai nhân.”

Hà Mộng Sương e thẹn khi Lê Cảnh Thái ôm nhẹ nhàng vào lòng.

“Nếu chàng đã biết tâm ý của Mộng Sương thì chàng nhất định phải bảo dưỡng cơ thể mình thật an toàn, đừng để thiếp đau lòng thêm nữa.”

“Nàng yên tâm, ta không chỉ bảo toàn cơ thể mình, ta còn nhất định đề tên trên bảng vàng để hoàng thượng, hoàng hậu vui vẻ chấp nhận ban nàng cho ta làm nương tử.”

“Hoàng thượng, hoàng hậu dù không chấp nhận chàng thì thiếp cũng sẽ không gả cho ai khác. Thiếp nhất định quỳ trước đại điện để cầu xin họ.”

“Chuyện như vậy nàng đừng bao giờ làm. Ta sẽ không thể chịu được cảnh nàng đau khổ cầu xin vì ta. Nàng yên tâm! Dù ta biết mình không thể so sánh với Hiền Vương nhưng ta tin tình yêu của ta dành cho nàng cao hơn ngài ấy rất nhiều.”

“Mộng Sương thà làm một thê tử bình thường của chàng cũng không muốn ngôi vị Hiền Vương phi kia.”

Quay trở lại với Yến Kỳ Hiên, sau khi trở về Lâm gia, y đã khiến cho phu phụ Lâm Kính Nghiệp hoảng sợ với một bên tay áo nhuộm đỏ máu. Dù y đã nói vết thương không đáng ngại nhưng họ nhất định đòi mời đại phu, còn đem rất nhiều thảo dược bổ máu để người hầu nấu cho y uống. Yến Kỳ Hiên nhìn thái độ quan tâm của nhạc phụ, nhạc mẫu, y bỗng nhớ đến sư phụ, đại ca và đại tẩu. Lúc còn ở nhà, mỗi khi y xảy ra chuyện thì họ cũng lo lắng như vậy.

“Cô gia, để nô tỳ giúp người.”

Dù Yến Kỳ Hiên nói vết thương ở tay không nặng, tự mình có thể làm mọi thứ nhưng phu phụ Lâm Kính Nghiệp vẫn không quan tâm, họ ra lệnh cho Lâm Uyên Uyển phải ngày đêm bên cạnh săn sóc. Yến Kỳ Hiên biết rõ tình cảm của cả hai nên trước mặt thì vờ đồng ý, nhưng sau khi nhạc phụ, nhạc mẫu rời khỏi, y lại một mình trở lại thư phòng sau khi để lại vài lời cho nương tử an tâm. Nhưng Lâm Uyên Uyển dù không có tình cảm, cũng không muốn có quan hệ thân thiết với phu quân nhưng nàng cũng đâu thể nhìn chàng một mình với thương tích như vậy. Vì thế, nàng đã ra lệnh cho nô tỳ Uyển Thanh đi theo hầu hạ.

Lâm Uyên Uyển có hai nô tỳ thân cận, một là Uyển Châu, hai là Uyển Thanh. Uyển Châu thì nhỏ hơn nàng hai tuổi, tính tình hoạt bát, vui vẻ nhưng lại thường làm hư việc. Còn Uyển Thanh tuy thua nàng một tuổi, nhưng tính tình cẩn thận, chu đáo, lại vô cùng trầm ổn. Vì vậy nên nàng mới để nàng ta ở bên cạnh chăm sóc phu quân mặc kệ Uyển Châu van xin. Lâm Uyên Uyển quá biết Uyển Châu thích phu quân mình múa kiếm. Nàng sợ để Uyển Châu ở đó thì hầu hạ thì ít mà mỏ lời để phu quân múa kiếm thì nhiều hơn.

Phụng lệnh tiểu thư, Uyển Thanh ngoài việc pha trà, rót nước, chuẩn bị thức ăn cho cô gia thì nàng ta còn rất nhanh tay phụ giúp những công việc vặt xung quanh. Như hiện tại, nhìn thấy phu quân đang vơ tay lấy một quyển kinh thư, nàng ta vội vã làm thay.

“Thật là! Ta đâu phải tàn phế, ngươi cứ để ta một mình. Ngươi cứ làm công việc của mình đi.”

“Phục vụ cô gia chính là công việc của Uyển Thanh.”

Yến Kỳ Hiên không thể ngăn cản nên đành để Uyển Thanh làm mọi việc cô nương ấy muốn.

**

“Ta không ăn quen loại bánh này nên ngươi đem về phòng ăn đi.” – Thấy dĩa bánh hoa quế được Uyển Thanh đặt lên bàn, Yến Kỳ Hiên liền nói.

“Cô gia, không lẽ không hợp khẩu vị của người.”

“Không phải! Từ nhỏ ta không thích hương quế nên tất cả đồ ăn có mùi này ta đều không thích ăn.”

“Nô tỳ xin lỗi, lần sau nô tỳ sẽ chú ý nhiều hơn.”

Yến Kỳ Hiên mỉm cười nhìn Uyển Thanh.

“Ngươi có làm gì sai đâu mà xin lỗi. Tuy ta không ăn nhưng nhìn qua cũng biết là rất ngon. Ngươi trang trí cũng rất đẹp nữa, thật là khéo tay.”

“Tạ cô gia khen ngợi.”

Khuya, Uyển Thanh trở về phòng nghỉ ngơi vì Yến Kỳ Hiên nhất định không cho cô ở lại cùng. Nằm trên giường nghỉ ngơi, chợt nhớ một chuyện, cô ngồi dậy, đi đến góc tủ lấy ra một cây ô còn mới mà mỉm cười khi nhớ lại câu chuyện xảy ra cách đây chưa lâu.

“Hôm đó, Uyển Thanh vâng lệnh tiểu thư ra ngoài thành mua ít phấn son. Trên đường trở về, một cơn mưa đổ xuống khiến cô không còn cách nào khác là phải tìm vào một góc nhà gần đó trú đỡ. Cơn mưa ngày một to và dai dẳng, trong lòng cô lo lắng không biết khi nào có thể trở lại phủ, quan trọng phấn son này tiểu thư đang định dùng gấp. Uyển Thanh định dầm mưa chạy nhanh trở về thì một chiếc ô đã dang ra, che chở cho cô.

“Cô nương hãy dùng ô của ta.”

Vị công tử ấy sau khi dứt lời thì đã dầm mưa chạy nhanh đi khiến Uyển Thanh không kịp cám ơn hay nói thêm bất kì chuyện gì.

Từ khi đó, mỗi khi có dịp ra ngoài mua đồ, cô đều cố tình mang theo chiếc ô này, đi ngang qua nơi đó để hy vọng gặp lại công tử ấy để lại lại đồ.

Uyển Thanh đâu ngờ rằng, ngày mình gặp lại công tử cũng là ngày tiểu thư xuất giá, còn người ấy lại trở thành cô gia của cô.”

Uyển Thanh nghĩ cô gia cũng đã quên chuyện nhỏ nhoi đó, hơn nữa cô cũng không muốn mang điều thị phi nên đã cất lại chiếc ô này.

Nhìn qua khe cửa sổ, nhìn thấy ánh đèn trong thư phòng của cô gia vẫn còn sáng, nhớ bình trà trên bàn hình như đã sắp hết, Uyển Thanh thay quần áo chỉnh tề, xuống bếp pha một bình mới.

Nhưng trên đường, cô hoảng hốt khi nhìn thấy một bóng vài bóng đen xuất hiện trước mắt, chúng đang nhắm đến hướng thư phòng. Cô lo lắng chạy nhanh đến, trên đường còn bị vấp té, Uyển Thanh không lo lắng vết thương mà cố gắng chạy nhanh hơn nữa, cô sợ cô gia xảy ra chuyện không hay.

“Cô gia!”

“Chuyện gì!”

Nhìn thấy cô gia vẫn bình thường, trong thư phòng lại không có dấu hiệu có ai quậy phá, Uyển Thanh thở phào nhẹ nhõm.

“Dạ không có gì! Nô tỳ chợt nhớ trà sắp hết nên muốn pha bình mới.”

“Không cần đâu!” – Yến Kỳ Hiên đặt quyển kinh thư lên bàn, đứng dậy nói. – “Ta cũng sắp đi nghỉ rồi, ngươi không cần pha thêm trà.”

“Vậy nô tỳ xin lui.”

Đợi đến khi không còn nghe tiếng bước chân của Uyển Thanh, Yến Kỳ Hiên đi đến bên tủ, lôi hai cái xác chết được y dựng dựa sát bên ra.

Yến Kỳ Hiên lạnh lùng khi nhớ chuyện mới xảy ra.

“Khi nãy, y đang đọc kinh thư thì ngọn đèn trên bàn bỗng nhiên chập chờn. Yến Kỳ Hiên lập tức phi thân lên cột nhà quan sát. Khi nhìn thấy hai hắc y nhân xuất hiện, y lập tức phi thân xuống, một kiếm giết chúng bọn chúng.

Yến Kỳ Hiên không cần hỏi nguyên nhân chúng xuất hiện nơi này, càng không cần biết kẻ chủ mưu phía sau là ai. Y chỉ cần biết bọn chúng đến đây là giết mình. Vậy là đủ rồi.”

Ngồi đọc kinh thư nhiều quá khiến toàn thân Yến Kỳ Hiên ê ẩm. Trước khi an giấc, y muốn ra ngoài hít thở không khí ban đêm một chút. Nào ngờ, y lại phát hiện một gia nhân trong phủ lén la lén lút rời đi trong đêm. Y đi theo thì phát hiện kẻ ngày đem theo cỏ mới đến cho Xích Thố ăn. Yến Kỳ Hiên thở dài, đi đến một quyền giết chết hắn.

Tên này quả to gan, dám mang cỏ tẩm chất độc đến cho Xích Thố ăn, muốn giết đệ đệ của y sao? Đúng là gan tày trời!

Danh Sách Chương
Mưa

Mưa (11 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 296

Lượt thích: 298

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

Mộng Ảo

cám ơn góp ý của bà nha. Nội công thâm hậu thì bóp nát kim châm cũng được mà. Hơn nữa, đây là lần đầu tui nghe nói hắc y...

thì tui cx thấy ngờ ngợ rùi, hắc y nhân thì sao có thể là xác chết đc nên ms hỏi bà cho chắc chắn mà ^^


Nga Hoàng Quỳnh

Mộng Ảo (11 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

83% (184/220)

Bài viết: 14

Chương: 366

Bình luận: 256

Lượt thích: 370

Lượt theo dõi: 28

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 5738

Mưa

bóp nát kim châm? mình đồng da sắt á? >.< à đoạn Uyển Thanh đi pha thêm trà có chỗ bà ghi "chúng ta nhắm hướng đến thư phòng", nếu...

cám ơn góp ý của bà nha. Nội công thâm hậu thì bóp nát kim châm cũng được mà. Hơn nữa, đây là lần đầu tui nghe nói hắc y nhân là xác chết đó.


Mưa

Mưa (11 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 296

Lượt thích: 298

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

bóp nát kim châm? mình đồng da sắt á? >.<

à đoạn Uyển Thanh đi pha thêm trà có chỗ bà ghi "chúng ta nhắm hướng đến thư phòng", nếu tôi không nhầm thì phải là "chúng đang" chứ?

à cho tui hỏi tí "hắc y nhân" có nghĩa là mấy cái người bịt mặt ấy hả? thế mà lúc trc tui đọc truyện nào í, nói hắc y nhân là xác chết... hazzzzzzzzz

~(+.+~)


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 90 Khách

Thành Viên: 18985
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12682
|
Số Bình Luận: 24842
|
Thành Viên Mới: Huỳnh Nữ Trà Mi