Bình chọn

 

Chương 2: Vào kinh bàn hôn sự

Từ nhỏ lớn lên trên núi, mỗi lần muốn xuống núi thì phải có đại ca đi cùng bằng không thì nhất định không được cho phép, Yến Kỳ Hiên không hiểu vì sao sư phụ và đại ca lại đưa ra quy định đó nhưng y cũng không lấy làm quan tâm và cũng không có thời gian để quan tâm. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện thì canh năm mỗi ngày đã phải thức giấc luyện công một canh giờ, sau đó sau khi dùng điểm tâm sáng là lại bắt đầu học kinh thư, binh pháp, luyện kiếm thuật, tập cưỡi ngựa bắn cung. Và đến tối, cứ tưởng được thoải mái thì y cùng đại ca lại bị sư phụ lôi lên nóc nhà xem tinh tượng, điều mà Yến Kỳ Hiên cảm thấy khó tiếp thu nhất. Nói thật, chuyện này thì chỉ có đại ca là giỏi, mỗi lần sư phụ giảng giải ý nghĩa các vì sao cùng tinh tượng trên trời thì chỉ có đại ca là tập trung nghe giảng, còn y thì lúc nào cũng trốn phía sau người mà ngủ gật. Tất nhiên, mỗi lần như vậy thì sư phụ đều tức giận trách phạt. Có đại ca là tốt nhất vì đại ca cũng thường giúp y năn nỉ sư phụ thoát khỏi các hình phạt khủng khiếp đó.

Nhưng nếu nghĩa đại ca cái gì cũng chiều chuộng, làm theo thì y thì đó chính là sai lầm khủng khiếp nhất. Đại ca quả thật yêu thương, chăm sóc Yến Kỳ Hiên từng ly, từng tý nhưng đều là sự quan tâm có giới hạn khuôn phép. Đại ca dạy dỗ y vô cùng nghiêm khắc, không để y có bất kì thói hư, tật xấu nào không nên có. 

Lúc Yến Kỳ Hiên bảy tuổi, nhân cơ hội đại ca theo sư phụ đi chẩn bệnh, y đã một mình rời núi, xuống trấn nhỏ dưới chân núi chơi mà không được bất kì sự cho phép nào. Điều không may cho y là sư phụ bỏ quên túi thuốc ở nhà nên đại ca phải về lấy, kết quả phát hiện chuyện y lén trốn chơi. Chưa đến một canh giờ, y đã bị đại ca tóm gọn rồi ném trở lại phòng chịu phạt. Nếu nói hình phạt của sư phụ là một thì hình phạt của đại ca chính là mười. Yến Kỳ Hiên suốt năm canh giờ phải quỳ gối, hai tay giơ cao giữ vững một chậu nước, nếu để đổ giọt nào thì phải làm lại từ đầu. Từ đó trở đi, Yến Kỳ Hiên không dám cãi lời đại ca cùng sư phụ lần nào nữa.

Giờ đây, tuy bị sư phụ vô lý đuổi khỏi nhà nhưng Yến Kỳ Hiên vẫn cảm thấy vui vẻ. Vì sao ư? Vì y đã có thể tự do đi đến bất cứ nơi nào mình thích mà không cần phải xin phép sự đồng ý của ai.

Cưỡi ngựa đem theo hai rương hành lý, Yến Kỳ Hiên không vội đi nhanh mà cứ từ từ, dù sao y cũng không gấp, với lại, hành lý vừa nhiều, vừa nặng, y cũng thấy xót thương cho con ngựa Xích Thố của mình. Năm y mười lăm tuổi, đại ca đã đem nó tặng cho y làm quà mừng sinh nhật. Loại ngựa Xích Thố này có thể nói là cực phẩm quý hiếm, không phải muốn là có là có, muốn mua là mua, đại ca phải vất vả lắm mới tìm được cho y nên y vô cùng trân trọng. Hơn nữa, khi không có đại ca, không có sư phụ bên cạnh thì Xích Thố chính là người bạn cùng y tâm sự. Vì thế, đối với Yến Kỳ Hiên, Xích Thố không phải là ngựa, nó là đệ đệ của y.

Theo lộ trình của Yến Kỳ Hiên thì người bình thường chỉ mất mười ngày là đến được kinh thành, còn y thì mất đến tận một tháng. Nguyên thì nói ra thật xấu hổ. Trên đường đi, Yến Kỳ Hiên rất tò mò những thứ xung quanh, thấy có xiếc thì phải ghé qua xem, nghe nói có kịch hát thì nhất định phải giành lấy một chỗ, và thấy nhiều người tụ tập nói chuyện thì cũng tò mò ghé vào nghe thử. Hơn thế, Yến Kỳ Hiên tuy nói cưỡi ngựa nhưng chẳng khác nào thông thả đi bộ, còn thêm màn thổi tiêu cho ngựa nghe nữa chứ. Tin chắc rằng ngoại trừ y thì không ai có khả năng cưỡi ngựa Xích Thố chậm đến như vậy.

Mòn mỏi trên lưng ngựa một thời gian, thật trùng hợp, khi y đến nơi thì ngày thi khoa cử cũng đã gần đến, các sĩ tử từ mọi miền đất nước đa phần đều đã hội tụ về đây. Vì thế, khi vào khách điếm, Yến Kỳ Hiên đã bị hiểu lầm là sĩ tử lên kinh dự thi, y thấy chuyện này cũng không quan trọng nên đã không giải thích.

Đã đến kinh thành, nếu không đi gặp nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai là thất kính, Yến Kỳ Hiên nghĩ vậy nên nhanh chóng thu xếp hành lý rồi cầm theo quà và hôn thư đến Hà phủ cầu khiến. Trên đường đi, Yến Kỳ Hiên nghe dân chúng hai bên đường bàn tán về kinh đô song tuyệt, ai nấy đều tán dương tài năng của hai người ngày nên y cũng lấy làm tò mò mà dừng chân một lát hỏi thăm.

Kinh đô song tuyệt là danh hiệu đích thân hoàng hậu nương ban tặng cho hai vị tiểu thư. Người đầu tiên chính là con gái bảo bối của Thượng thư bộ hình, tên Hà Mộng Sương. Cô gái này năm nay mười tám tuổi, không chỉ xinh đẹp mà cầm kì thi họa đều tinh thông hơn người, tranh cô ấy vẽ sinh động đến mức vẽ hoa thì bướm đậu, vẽ cây từ chim tìm đến. Người thứ hai thì chỉ là con gái của một viên ngoại phía Tây kinh đô, năm nay cũng mười tám tuổi, tuy xuất thân thua kém nhưng tài hoa cũng vang danh khắp nơi. Ngoài việc cũng tinh thông cầm kỳ thi họa thì âm luật của cô gái này thuộc dạng thiên tài, những bản nhạc cô ấy đàn làm lay động tâm hồn bất cứ người nào nghe thấy, hơn thế, cô ấy còn có giọng hát hay hơn cả chim trong rừng. Nghe nói khi cô ấy đàn hát, chim từ khắp mọi nơi đều bay đến cùng hót ríu rít theo điệu nhạc, tên cô ấy là Lâm Uyên Uyển. Hai cô gái này chính là niềm kiêu hãnh của chốn kinh đô hoa lệ, hai người đều tài hoa, đều xinh đẹp, tính tình đều tốt nên các bà mối lúc nào cũng tìm đến, nhưng đến giờ, chưa có ai định ra hôn sự.

Yến Kỳ Hiên thấy vui trong lòng. Y biết sư phụ cùng đại ca nhất định sẽ tìm giúp y một nương tử vừa nhân hậu vừa tài hoa, nhưng y không ngờ nương tử tương lai của mình lại nổi bật như vậy. Nhìn hôn thư trên tay, y mỉm cười nghĩ đã hiểu vì sao sư phụ muốn y nhanh chóng đến kinh thành cầu thân. Y đâu thể một người con gái tốt như vậy cứ mãi ngóng trông tin tức của vị hôn phu. Vì thế, bước chân của y đã nhanh hơn lúc đầu, y rất muốn gặp mặt vị hôn thê của mình.

________________

Ngồi chờ đã một canh giờ, tách trà trên bàn cũng đã uống cạn nhưng từ khi bước vào Hà phủ, ngoài người hầu đang đứng bên ngoài thì chưa gặp bất cứ người nào khác khiến Yến Kỳ Hiên bắt đầu lo lắng. Y suy nghĩ có phải nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai đang gây khó dễ vì y bây giờ mới chịu xuất hiện. Y nghĩ nếu họ xuất hiện, có trách mắng thế nào thì y cũng phải nhận lỗi trước, dù sao cũng là vãn bối, còn là hiền tế tương lai, y không thể khiến nhạc phụ, nhạc mẫu cho rằng y không được dạy dỗ cẩn thận. Đúng lúc này, người hầu bên ngoài thông báo phu nhân đến. Yến Kỳ Hiên lập tức đứng dậy, hành lễ vấn an.

“Thỉnh an phu nhân, phu nhân vạn an.”

“Ngươi là người được lão thái gia hứa hôn cho Mộng Sương nhà ta sao?”

Quan sát thiếu niên trước mặt, phu nhân hình bộ thượng thư Triệu Quế Chi lên tiếng hỏi.

“Đúng là vãn bối.”

“Năm xưa sư phụ ngươi có ơn cứu mạng lão gia nhà ta nên lão thái gia đã định ra hôn sự này, khi đó Mộng Sương cũng chưa chào đời, ta nghĩ chắc ngươi cũng chưa nhập môn.” – Triệu Quế Chi phe phẩy quạt ngọc trên tay, nói. – “Bốn năm trước, lão thái gia bệnh nặng đã qua đời, nếu người còn sống thì chắc rất vui khi gặp ngươi.”

Nghĩ nhạc mẫu tương lai đang trách tội mình không đến tang lễ của lão thái gia, Yến Kỳ Hiên lo lắng.

“Là vãn bối không tốt, không đến dự tang lễ của lão thái gia.”

“Ta không trách ngươi. Từ khi lập ra hôn thư, hai bên đều không liên lạc thì sao ngươi biết tin mà đến thăm viếng.” – Nhấp môi nhẹ một miếng trà, Trịnh Quế Chi nói tiếp. – “Kinh thư ngươi học thế nào?”

“Chỉ bình thường, vãn bối thích binh pháp hơn thi thư.” Yến Kỳ Hiên thành thật trả lời.

“Vậy ngươi định tham dự kì thi võ?”

“Thật ra…” – Yến Kỳ Hiên nghĩ đã có sự hiểu lầm nhưng không kịp giải thích bởi Trịnh Quế Chi đã tiếp lời.

“Thi võ cũng tốt, sau này chiến đấu bảo vệ đất nước, nếu lập được đại công có khi còn được làm tướng quân.”

“Tạ phu nhân khích lệ.”

“Ta có một cô cháu gái họ xa năm nay tròn mười sáu, tướng mạo thanh tú, cầm kì thi họa cũng biết, nếu ngươi không chê thì để ta sắp xếp mối hôn sự này, đảm bảo ngươi không chịu thiệt.”

Yến Kỳ Hiên bắt đầu khó hiểu.

“Ta biết ngươi đang thắc mắc vì sao ta lại nói những lời này. Thật ra, hôn sự kia là do lão thái gia sắp xếp mà chưa từng thông qua ý kiến của lão gia hay ta. Lúc đầu, ta và lão gia đều đồng ý chấp nhận bởi dù sao đó cũng là đệ tử của ân nhân. Nhưng, Mộng Sương nhà ta càng lớn thì tài hoa càng vượt trội, đến cả hoàng thượng, hoàng hậu đều tán thưởng, vì thế, hôn sự của con bé đã không còn do gia đình quyết định. Hơn nữa, với địa vị thân phận của ngươi, bọn ta không thể chọn ngươi làm hiền tế vì như vậy chính là bất kính với những vương tôn công tử quyền quý từng nhờ bà mai đến bàn chuyện hôn sự.”

“Vì thế nên phu nhân mới thay thế cháu gái người cho vãn bối? Người xem vãn bối là gì, là hàng hóa muốn thay thế nào thì thay cái đó sao?” – Yến Kỳ Hiên vẫn bình tĩnh hỏi chuyện.

“Trà ngươi vừa uống là nhất phẩm tiến cống hàng năm, số lượng có hạn, phu quân ta là thần tử được hoàng thượng trọng dụng nên mới có, giá trị bên ngoài thì dù bán mười người như ngươi cũng không mua nổi, ngươi hiểu ý ta không? So với hàng hóa, ngươi vẫn không đáng giá.”

Yến Kỳ Hiên nắm chặt tay để kìm nén cơn giận.

“Nếu ngươi biết thân phận thì hãy giao lại hôn thư, ta sẽ nói với phu quân viết vài phong thư tiến cử ngươi, để ngươi có chút công danh.”

“Phu nhân nghĩ như vậy là có thể trả hết ơn cứu mạng của sư phụ vãn bối sao?” – Yến Kỳ Hiên nói. “Nếu vãn bối không giao trả hôn thư mà nhất quyết đưa sính lễ đến hỏi cưới thì không biết phu nhân có ý kiến gì?”

Trịnh Quế Chi đặt cây quạt trên bàn, nở nụ cười.

“Chỉ một tên thư sinh nghèo kiết xác mà cũng dám uy hiếp ta, vậy để ta cho ngươi đáp án. Nếu ngươi không giao lại hôn thư thì ngay khi ngươi bước ta khỏi cánh cửa phủ này, ngươi sẽ trở thành kẻ thù của thượng thư phủ, đừng nói là khoa cử, ngay đến tính mạng ngươi ta cũng có thể định đoạt.”

“Vậy vãn bối xin chờ đợi.” – Yến Kỳ Hiên nhìn Trịnh Quế Chi, nói. “Tại hạ cũng có điều này muốn nói với phu nhân. Thật ra, trà này cực kì khó uống.”

“Chờ đã.” – Trịnh Quế Chi lên tiếng khi thấy hắn quay lưng rời đi. “Mang theo lễ vật của ngươi về cùng.”

Một lát sau tại hoa viên của Hà phủ, Trịnh Quế Chi cho người hầu lui ra phía sau, nhìn con gái bảo bối đang họa tranh, bà nở nụ cười.

“Nữ nhi của mẫu thân có nên được gọi là Họa Tiên không đây? Mấy bức tranh của người thường sao có thể đẹp thế này?”

“Mẫu thân, chuyện hôn thư đó thế nào rồi?”

“Yên tâm! Mẫu thân sẽ cho người lo liệu.” – Trịnh Quế Chi cười. – “Vậy con định chọn Hiền Vương hay Cảnh Thái thế tử để phụ mẫu còn lo liệu.”

“Con cũng chưa quyết định, hai bên đều có điểm tốt và điểm không tốt. Con muốn lựa chọn thật kĩ lưỡng.”

Mẫu tử Trịnh Quế Chi vui cười bao nhiêu thì tại khách điếm, Yến Kỳ Hiên cảm thấy vô cùng tức giận. Rốt chuyện chuyện này là thế nào? Sư phụ và đại ca có biết thông gia tương lai mà họ lựa chọn là hạng người vô sỉ thế này không? Nhìn lễ vật bị trả lại, y càng thêm tức giận. Trịnh Quế Chi khinh thường thân phận của y, coi y còn không bằng ngọn cỏ bên đường nên từ đầu đến cuối chưa từng mở hộp quà ra xem, nếu không bà ấy đã biết bên trong là cây huyết linh chi cực kỳ trân quý. Hai năm trước vào thọ thần của sư phụ, đại ca và đại tẩu đã dâng lên hiếu kính với người, trước khi y rời đi, sư phụ đã tặng cho hắn, bảo hắn làm lễ vật gặp mặt nhạc phụ, nhạc mẫu. Nếu để sư phụ và đại ca biết chuyện xảy ra tại Hà phủ, hai người họ nhất định sẽ thương tâm. Vì thế, trong thư gửi đại ca, y không hề đề cập đến chuyện này. Y sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện trước khi đại ca và đại tẩu quay trở về nhà.

Danh Sách Chương
Nhược Vũ Bạch

Nhược Vũ Bạch (2 tháng trước.)

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 11

Lượt thích: 3

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 20/04/2019

Số Xu:

Nói thật mấy phu nhân thế gia chân chính nói khéo thì chính là quanh co khúc khuỷu chứ không thẳng đuột thế này đâu, bạn có thể đọc thử vài bộ cung đấu trạch đấu để lần sau nếu viết gì đó tương tự thì có thể làm tốt hơn


Phi Yến Phan

Dạ Phi (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 1

Chương: 38

Bình luận: 45

Lượt thích: 80

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 20/11/2017

Số Xu: 1183

Hay và sâu sắc hơn nhiều lắm!!!


Khanh Truc

Khanh Truc (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 7

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 01/01/2018

Số Xu:

Bn vt hay. hay


Nga Hoàng Quỳnh

Mộng Ảo (1 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

90% (200/220)

Bài viết: 11

Chương: 400

Bình luận: 265

Lượt thích: 416

Lượt theo dõi: 33

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 6179

Khanh Truc

Ý tưởng hay, nhưng cách bn miêu tả thì chỉ bộc lộ đc theo tôi là 2/3. Tôi thấy nửa chừng cái đoạn nói về trà j đó, lại giận...

Cám ơn nhận xét chân thành của bạn


Khanh Truc

Khanh Truc (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 7

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 01/01/2018

Số Xu:

Ý tưởng hay, nhưng cách bn miêu tả thì chỉ bộc lộ đc theo tôi là 2/3. Tôi thấy nửa chừng cái đoạn nói về trà j đó, lại giận nhau, nói khó. Cứ bị trẻ trâu sao á? Cái cách mà Trịnh Quế Chi nói với Kỳ Hiên chắc là k nên vậy đâu. Thế nhé Tôi ủng hộ.


Nga Hoàng Quỳnh

Mộng Ảo (1 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

90% (200/220)

Bài viết: 11

Chương: 400

Bình luận: 265

Lượt thích: 416

Lượt theo dõi: 33

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 6179

Quân Nguyệt

Chương 2 khá tốt nhưng lại mắc lỗi lớn hơn.   – Ta không trách ngươi. Từ khi lập ra hôn thư, hai bên đều không liên lạc thì sao...

cám ơn sự góp ý chân thành của bạn


Quân Nguyệt

Quân Nguyệt (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 2

Chương: 13

Bình luận: 3

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 05/01/2018

Số Xu: 308

Chương 2 khá tốt nhưng lại mắc lỗi lớn hơn.

 

– Ta không trách ngươi. Từ khi lập ra hôn thư, hai bên đều không liên lạc thì sao ngươi bết tin mà đến thăm viếng. Nhấp môi nhẹ một miếng trà, Trịnh Quế Chi nói tiếp. Kinh thư ngươi học thế nào?

– Chỉ bình thường, vãn bối thích binh pháp hơn thi thư. Yến Kỳ Hiên thành thật trả lời.

– Vậy ngươi định tham dự kì thi võ?

– Thật ra… Yến Kỳ Hiên nghĩ đã có sự hiểu lầm nhưng không kịp giải thích bởi Trịnh Quế Chi đã tiếp lời.

– Vì thế nên phu nhân mới thay thế cháu gái người cho ta? Người xem ta là gì, là hàng hóa muốn thay thế nào thì thay cái đó sao? Yến Kỳ Hiên vẫn bình tĩnh hỏi chuyện.

– Trà ngươi vừa uống là nhất phẩm tiến cống hàng năm, số lượng có hạn, phu quân ta là thần tử được hoàng thượng trọng dụng nên mới có, giá trị bên ngoài thì dù bán mười người như ngươi cũng không mua nổi, ngươi hiểu ý ta không? So với hàng hóa, ngươi vẫn không đáng giá.

Yến Kỳ Hiên nắm chặt tay để kìm nén cơn giận.

– Nếu ngươi biết thân phận thì hãy giao lại hôn thư, ta sẽ nói với phu quân viết vài phong thư tiến cử ngươi, để ngươi có chút công danh.

– Phu nhân nghĩ như vậy là có thể trả hết ơn cứu mạng của sư phụ ta sao? Yến Kỳ Hiên nói. Nếu ta không giao trả hôn thư mà nhất quyết đưa sính lễ đến hỏi cưới thì không biết phu nhân có ý kiến gì?

Trịnh Quế Chi đặt cây quạt trên bàn, nở nụ cười.

– Chỉ một tên thư sinh nghèo kiết xác mà cũng dám uy hiếp ta, vậy để ta cho ngươi đáp án. Nếu ngươi không giao lại hôn thư thì ngay khi ngươi bước ta khỏi cánh cửa phủ này, ngươi sẽ trở thành kẻ thù của thượng thư phủ, đừng nói là khoa cử, ngay đến tính mạng ngươi ta cũng có thể định đoạt.

– Vậy tại hạ xin chờ đợi. Yến Kỳ Hiên nhìn Trịnh Quế Chi, nói. Tại hạ cũng có điều này muốn nói với phu nhân. Thật ra, trà này cực kì khó uống.

– Chờ đã. Trịnh Quế Chi lên tiếng khi thấy hắn quay lưng rời đi. Mang theo lễ vật của ngươi về cùng.

Một lát sau tại hoa viên của Hà phủ, Trịnh Quế Chi cho người hầu lui ra phía sau, nhìn con gái bảo bối đang họa tranh, bà nở nụ cười => Mấy chỗ này, tôi nghĩ đây là cái căn bản nhất không nên mắc phải. Nếu bạn lười gõ thêm dấu gạch ngang, bạn có thể thay thế bằng dấu ngoặc kép, còn nếu bạn viết kiểu này, thì sau lời thoại của nhân vật phải có dấu gạch ngang. Kiểu này nè:

"– Ta không trách ngươi. Từ khi lập ra hôn thư, hai bên đều không liên lạc thì sao ngươi bếtt(biết) tin mà đến thăm viếng. Nhấp môi nhẹ một miếng trà, Trịnh Quế Chi nói tiếp. Kinh thư ngươi học thế nào?" => – Ta không trách ngươi. Từ khi lập ra hôn thư, hai bên đều không liên lạc thì sao ngươi biết tin mà đến thăm viếng. - Nhấp môi nhẹ một miếng trà, Trịnh Quế Chi nói tiếp. - Kinh thư ngươi học thế nào?

Mặc dù bạn nói nam chính kia bình tĩnh hỏi truyện nhưng nhìn câu đấy, ta cứ thế trẻ trâu sao á.

Hết rồi nhé. Ta không nói điểm tốt đâu, nhưng nếu nói thì quả thật ý tưởng khá tốt, rất ít người viết ý tưởng này.


Nga Hoàng Quỳnh

Mộng Ảo (1 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

90% (200/220)

Bài viết: 11

Chương: 400

Bình luận: 265

Lượt thích: 416

Lượt theo dõi: 33

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 6179

Ngân Lê

ý tưởng của truyện rất hay  

Cám ơn bạn đã ủng hộ.


Ngân Lê

Ngân Lê (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 6

65% (13/20)

Bài viết: 4

Chương: 0

Bình luận: 35

Lượt thích: 44

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 08/11/2017

Số Xu: 580

ý tưởng của truyện rất hay

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngong Con Lily trang trần Nhân Phúc Nguyễn NgaN và 101 Khách

Thành Viên: 23786
|
Số Chủ Đề: 4361
|
Số Chương: 14793
|
Số Bình Luận: 28430
|
Thành Viên Mới: Minh Hy