Chương 20: Nửa đêm hẹn gặp (2)
Bình chọn

Chương 20: Nửa đêm hẹn gặp

Từ sau khi nhận được mảnh giấy nhỏ của Lê Cảnh Thái, Lâm Uyên Uyển luôn thấp thỏm lo lắng sợ mọi người phát hiện. Cho đến khi người trong phủ đều đã an giấc, cô mới ngồi dậy trên giường, lấy nó ra xem. Nội dung bên trong vô cùng ngắn gọn. Lê Cảnh Thái canh ba đêm nay muốn gặp cô tại chỗ cũ.

Ngồi trên giường suy nghĩ, Lâm Uyên Uyển không biết nên phải làm thế nào. Còn chưa đến một canh giờ nữa là tới giờ hẹn, nàng không biết nên đi hay không. Trong thư, Lê Cảnh Thái đã nói rõ không gặp không về. Lâm Uyên Uyển biết rõ tính cách của hắn, nói được là làm được.

Lâm Uyên Uyển suy nghĩ một hồi rồi cũng đưa ra quyết định.

Lần đầu tiên rời phủ trong đêm khuya thế này khiến Lâm Uyên Uyển vô cùng lo lắng. Nàng mang một chiếc áo khoác tối màu, che phủ kín cả người rồi vội vàng đi nhanh đến ngôi đình nhỏ cách nhà không xa. Đó chính là nơi được nhắc đến trong thư, cũng là nơi nàng và Lê Cảnh Thái gặp nhau lần đầu cũng như những lần sau đó. Đó là nơi chứa đựng hồi ức tốt đẹp của cả hai.

“Thế tử!”

“Uyên Uyển!”

Nhìn thấy Lâm Uyên Uyển xuất hiện, Lê Cảnh Thái vui mừng chạy đến định ôm nàng vào lòng như những ngày trước. Nhưng, Lâm Uyên Uyển đã nhanh chóng né tránh sang một bên.

“Không biết thế tử hẹn dân phụ ra đây có chuyện gì?”

“Uyên Uyển, nàng đang trách ta sao?”

“Thế tử quá lời, hạng thấp hèn như dân phụ sao dám có gan như vậy? Ngài là thế tử tôn quý, dân phụ chỉ là thường dân bá tánh, ngay đến tư cách gặp mặt nói chuyện còn khó nói chi đến trách móc.”

“Nàng thôi đi!” – Lê Cảnh Thái tức giận, hai tay giữ chặt vai Lâm Uyên Uyển lớn tiếng. – “Dù nàng có lớn tiếng với ta như thế nào thì ta cũng chấp nhận chứ ta không muốn chúng ta nói chuyện như kẻ xa lạ thế này.”

“Vậy chàng nói ta nên dùng thái độ nào để nói chuyện với chàng đây?” – Lâm Uyên Uyển bật khóc, hỏi. – “Chàng có biết chàng đã khiến ta đau khổ thế nào không? Chàng sao nỡ phản bội lời thề hẹn hôm nào của chúng ta.”

“Ta không thể không phản bội.” – Lê Cảnh Thái nói. – “Ta yêu nàng là thật, nguyện cùng nàng kết làm phu thê cũng là thật, nhưng, trước khi yêu nàng, gặp nàng thì ta đã là thế tử Trấn Quốc Công phủ, là con trai của phụ thân ta. Nàng nghĩ ta phải làm thế nào khi phụ thân dùng tính mạng của mình để ngăn cản ta.”

“Cảnh Thái…”

“Hôm đó, ta đã chuẩn bị đến giành tú cầu của nàng. Nhưng không biết vì sao phụ thân ta lại biết chuyện, cho người giam giữ ta trong phòng, không cho ra ngoài. Ta liều mình vượt qua trăm hộ vệ trong phủ thì nhìn thấy phụ thân đứng chờ phía trước, bảo kiếm trong tay đang hướng về phía mình. Phụ thân nói nếu ta dám bước ra thì phải giết chết ông ấy.”

“Cảnh Thái,…”

“Ta biết nàng trách ta rất nhiều. Nàng nghĩ ta vui sướng khi thấy nàng thành thê tử của người khác sao? Nàng có biết vì hạnh phúc của chúng ta, ta đã làm một cuộc giao dịch với phụ thân không? Ta đồng ý hôn sự của phụ thân định ra, nhưng đổi lại, ta có thể lập nàng làm thứ thiếp cùng xuất giá cùng ngày vào phủ. Phụ thân đồng ý, ta chạy ngay để tìm nàng, kết quả, ta biết nàng đã trở thành nương tử của người khác.”

“Xin lỗi vì đã hiểu lầm chàng.” – Lâm Uyên Uyển ôm Lê Cảnh Thái từ phía sau.

“Ta không trách nàng. Ta chỉ tự trách bản thân mình vì sao lại vô dụng như vậy, lại không thể bảo vệ hạnh phúc của đôi ta. Rõ ràng chúng ta rất yêu nhau tại sao lại phải lâm vào nghịch cảnh thế này.”

“Chuyện đã xảy ra, chúng ta không thể làm gì được nữa. Cứ coi như ta và chàng hữu duyên vô phận, kiếp này không duyên đành hẹn lại kiếp sau.”

“Không! Ta không chấp nhận. Ta yêu nàng trong kiếp này và muốn mãi mãi bên nàng trong kiếp này.”

“Đã quá trễ.” – Lâm Uyên Uyên dùng tay che miệng, khóc lớn. – “Uyên Uyển đã là thê tử của người khác, kiếp này phận thiếp đã định, đã không còn cơ hội cùng chàng ngâm thơ đối ẩm nữa rồi.”

“Uyên Uyển…”

“Cảnh Thái, trọn đời này, Uyên Uyển muốn chàng biết Uyên Uyển chỉ yêu mình chàng, dù không thể bên nhau nhưng trái tim thiếp nhất định không thay lòng.”

“Uyên Uyển…”

Lê Cảnh Thái cứ gọi theo cho đến khi Lâm Uyên Uyển khuất dạng. Khuôn mặt đầy đau thương bỗng chốc thay đổi thành khuôn mặt lạnh lùng khó chịu. Hắn trước khi đến đây đã suy nghĩ ra rất nhiều câu giỗ dành cũng như những lời giải thích hợp lý đầy thương tâm nhất để Lâm Uyên Uyển động lòng mà một lần nữa trở về bên vòng tay hắn. Không ngờ, Lâm Uyên Uyển tuy nói vẫn một lòng với hắn nhưng lại cự tuyệt ở bên nhau. Tâm tình Lê Cảnh Thái cực kì tồi tệ.

Lê Cảnh Thái định đuổi theo giữ Lâm Uyên Uyển lại. Nhưng, một bóng người xuất hiện trước mặt, ngăn cản hắn.

“Thế tử, nương  tử của ta chưa nói rõ ràng hay sao mà người còn tốn sức đuổi theo?”

“Là ngươi!”

“Đúng, là ta!”

Thật ra, từ khi Lâm Uyên Uyển rời nhà, Yến Kỳ Hiên đã phát hiện. Y không ngăn cản, nhưng lại lo lắng cho sự an nguy của nàng nên đã lén theo sau. Khi phát hiện nương tử gặp lại tình xưa, Yến Kỳ Hiên cũng không xuất hiện. Y phi thân lên một cành cây gần đó quan sát và theo dõi.

Yến Kỳ Hiên biết mình và Lâm Uyên Uyển không có tình cảm với nhau. Nàng ta còn đã có ý trung nhân thì làm sao có thể sống chung được. Nhưng Yến Kỳ Hiên đã cùng nàng ba quỳ chín lạy, cùng thực hiện lời hứa kết bái phu thê trọn trời trọn kiếp thì y không thể để nàng chịu bất kì tổn thương nào.

Y biết rõ Lê Cảnh Thái là người lừa dối, chỉ ham muốn sắc đẹp lợi dụng của nương tử nhưng lại không thể nói ra nên chỉ đành âm thầm đợi chờ. Nếu quả thật nàng bị hắn lừa, mù quáng tin theo thì y sẽ xuất hiện, cắt đứt mọi mơ tưởng không chân thật của nàng.

Và Yến Kỳ Hiên cảm thấy vừa nhẹ lòng, vừa vui vẻ khi thấy thái độ dứt khoát của Lâm Uyên Uyển. Nàng đứng trước những lời lẽ bi đát đó mà vẫn giữ đúng phẩm hạnh thì Yến Kỳ Hiên đã không còn gì để lo lắng nữa rồi.

Nhưng y lại không muốn nương tử của mình tiếp tục nghe những lời lẽ giả dối, lừa lọt đó lần nào nữa, vì thế y đã cố tình tạo ra tiếng động để Lê Cảnh Thái phát giác.

“Nửa đêm hẹn gặp nương tử của người khác, không ngờ Cảnh Thái thế tử lại có sở thích này.” – Yến Kỳ Hiên nhìn Lê Cảnh Thái nói.

“Nàng có thật là nương tử của ngươi hay chỉ mang cái danh đó thôi.” – Lê Cảnh Thái hỏi ngược lại. – “Ngươi nên biết người nàng yêu là ta.”

“Thế tử đã quên lời Uyên Uyển nói khi nãy rồi sao? Ngươi và nàng chỉ có chữ duyên, còn chữ phận thì thuộc về ta và nàng.” – Yến Kỳ Hiên nhìn Lê Cảnh Thái cảnh cáo. – “Ngươi là thế tử tôn quý, biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm phải không?”

“Yến Kỳ Hiên! Ngươi là hạng gì mà dám ăn nói như vậy với bản thế tử? Ngươi nghĩ có Mộc Vương chống lưng thì hơn người sao?”

“Đúng rồi! Ta quên mất một chuyện muốn thỉnh giáo thế tử.”

-…

“Trấn Quốc Công gia có công với giang sơn xã tắc, khi tiên đế còn sống lại từng cứu mạng người nên có thể nói Trấn Quốc Công tại kinh thành là thế lực không ai cũng có thể bàn tán. Phụ thân của Mộc Vương cùng hoàng thượng có cùng tổ phụ, Mộc Vương chính là cháu trai thân thiết nhất của hoàng thượng. Ta không biết giữa Trấn Quốc Công phủ và Mộc Vương phủ bên nào quyền thế, chức tước cao hơn?

“Trấn Quốc Công phủ ta dù quyền thế thế nào thì làm sao có thể so sánh với Mộc Vương tôn quý.”

“Vậy tại sao thế tử lại dám mưu hại Mộc Vương? Ngươi không sợ hoàng thượng trách tội sao?”

Yến Kỳ Hiên nhìn Lê Cảnh Thái hỏi.

“Loại ngựa ghét nhất là có kẻ cản đường, mà ghét nhất chính là có thứ gì đó khiến mắt mình bị che phủ. Khi ta cưỡi ngựa, ta phát hiện có một âm thanh lạ xuất hiện trước con ngựa. Nếu ta đoán không lầm thì đó là tiếng ong vò vẽ. Trước khi trận đấu xảy ra, ngươi đã cho người dính một ít mật ngọt lên mi mắt của ngựa. Khi đến phút quan trọng thì liền thả ong ra để chúng bám lấy không buông mắt ngựa. Ngươi cũng rất khôn ngoan. Biết rõ Mộc Vương sẽ nghi ngờ điều tra, lại biết rõ ta sẽ dùng cách phá vòng vây nên chỉ cho bôi mật lên hai con ngựa. Một của Mộc Vương và một của đồng đội của mình. Cách duy nhất để ta có thể đuổi kịp ngươi chính là cướp ngựa của đối thủ ngoài cùng, vì thế, ngươi đã sắp xếp cho hắn cưỡi con ngựa bôi mật chờ đợi. Khi ta gần đuổi kịp thì lại cho người thả ong ra mưu hại.”

Ha… Ha … Ha…

Lê Cảnh Thái cười lớn.

“Yến Kỳ Hiên! Ngươi không ngờ lại biết hoang tưởng như vậy. Ngươi biết vu khống tội thế nào không?”

“Ta không rõ nhưng ta biết tội hãm hại hoàng thân quốc thích thì phải chu di cửu tộc.” – Yến Kỳ Hiên nhìn Lê Cảnh Thái nói. – “Con người ai cũng phạm phải lỗi lầm, lần này ta xem như không hay không biết chuyện gì, mong rằng thế tử đừng làm khó Mộc Vương rồi liên lụy bản thân mình và gia tộc.”

“Yến Kỳ Hiên, ngươi có nên lo lắng cho mình trước hay không?” – Lê Cảnh Thái nói. – “Ngươi cứ mãi trách tội bản thế tử mà hình như quên mất chuyện ngươi đã cố ý mưu hại bản thế tử tại cuộc đua ngựa.”

“Vậy xin hỏi thế tử đây lấy nhân chứng, vật chứng ở đâu mà đem tội danh này lên người ta?” – Yến Kỳ Hiên nhìn Lê Cảnh Thái nói. – “Nếu ngươi muốn cùng làm lớn chuyện thì ta cũng không ngại đem chuyện này lan đến chỗ Mộc Vương. Yến Kỳ Hiên cũng muốn biết thế lực của Mộc Vương và Trấn Quốc Công lớn như vậy thì khi đối nghịch nhau sẽ như thế nào?”

“Yến Kỳ Hiên, ngươi thật sự muốn đối đầu với ta?”

“Yến Kỳ Hiên từ trước đến giờ chưa bất kì bạn hữu nào, nay may mắn kết giao với Mộc Vương xem nên nhất định trân trọng người huynh đệ này. Ta nhất định không để bất kì người nào làm tổn hại đến Mộc Vương.”

“Yến Kỳ Hiên, bản thế tử cảm thấy ngươi nên mời đại phu về chẩn mạch là vừa rồi.”

Yến Kỳ Hiên nhìn sắc trời đã quá khuya, không muốn dây dưa nơi này nữa nên không thèm nói lời nào nữa mà rời đi. Được vài bước, y quay lại nhìn Lê Cảnh Thái căn dặn.

“Uyên Uyển đã là thê tử của ta. Người phu quân này không muốn nương tử mình ra ngoài vào ban đêm chút nào đâu.”

Nhìn dáng vẻ ung dung, thản nhiên rời khỏi của Yến Kỳ Hiên, Lê Cảnh Thái bỗng nhiên cười lớn. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ muốn loại bỏ kẻ nào như bây giờ. Yến Kỳ Hiên! Ba chữ này Lê Cảnh Thái nhất định sẽ nhớ rõ. Hắn nhất định phải khiến ba chữ này trở thành nỗi ô nhục của toàn bộ dân chúng kinh thành, khiến ba chữ này bị người người nguyền rủa.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 117 Khách

Thành Viên: 18985
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12682
|
Số Bình Luận: 24842
|
Thành Viên Mới: Huỳnh Nữ Trà Mi