Chương 21: Chuyện ngoài ý muốn trong buổi thao luyện
Bình chọn

Chương 21: Chuyện ngoài ý muốn trong buổi thao luyện

Không hiểu sao đêm nay thời tiết lại vô cùng oi bức, Nguyễn Tuệ Nhi chợp mắt được một lát thì đã không chịu được. Nàng ngồi dậy, mặc áo khoác ngoài rồi ra ngoài hoa viên hóng chút khí trời. Nào ngờ, nàng thì thấy ánh đèn ở thư phòng đại ca vẫn còn sáng, Tuệ Nhi mỉm cười đi đến gần đó.

“Cẩn thận!”

Nhìn thấy cửa phòng mở ra, muội muội lại đột ngột đi vào khi chưa thông báo, Nguyễn Nhật Kiên hét lớn ngăn cản. Nhưng không kịp, muội ấy đã đụng vào sợi dây chỉ đỏ đặt dưới nền đất. Kết quả, từ hai bên, hàng loạt mũi tên bay thẳng vào Nguyễn Tuệ Nhi.

Nguyễn Tuệ Nhi tuy thân nữ nhi nhưng từ nhỏ không thích cầm kì thi họa, dù mời thầy về dạy dỗ chu đáo thì nàng cũng chỉ học qua loa cho biết, để không mất mặt gia đình. Nàng thích nhất là cùng luyện võ với gia gia và đại ca. Gia gia thường la mắng nhưng Tuệ Nhi biết đó chỉ là mắng yêu vì gia gia vẫn khen ngợi nàng tư chất thông minh, lĩnh ngộ tốt hơn đại ca rất nhiều.

Vì thế, ngay khi phát hiện những mũi tên lạ lùng kia nhắm thẳng vào mình, Tuệ Nhi đã dùng dây lụa bên người tạo thành binh khí, ngăn cản những mũi tên đó, đồng thời, phi thân lên cao, lộn thành một vòng lớn đến bên cạnh đại ca.

“Tuệ Nhi, muội bị thương.” – Nhìn vết thương do mũi tên gây ra trên tay muội muội, Nguyễn Nhật Kiên vội vàng dùng khăn tay của mình lập tức băng bó. – “Sao khuya rồi không ngủ lại chạy đến đây làm gì?”

“Nếu không thì làm sao biết cơ quan do đại ca thiết kế lại lợi hại như thế này?” – Nguyễn Tuệ Nhi tươi cười nói. – “Đại ca, cơ quan và binh khí của đại ca thiết kế ngày càng lợi hại đó.”

“Vẫn là muội muội tốt nhất.”

Định Bắc Hầu chỉ có danh không có tiếng, lại càng không có quyền lực trong triều hay bên ngoài chống đỡ, vì thế, gia tộc này đã sa sút rất nhiều, đã trở thành gia tộc không ai để ý tại kinh thành. Với thân phận đích tôn của gia tộc, Nguyễn Nhật Kiên rất muốn tạo dựng sự nghiệp, tạo lại danh tiếng cho Định Bắc Hầu phủ. Nhưng, dù văn hay võ, Nguyễn Nhật Kiên đều không nổi trội, tài năng thì cũng chẳng có gì hơn người. Vì thế, trong đám danh môn công tử tại kinh thành, Nguyễn Nhật Kiên chỉ là cái bóng vô hình, không có cũng chẳng sao.

“Đại ca, cung tên này lạ quá.” – Nhìn vật trên bàn của đại ca, Nguyễn Tuệ Nhi vui cười cầm lên xem rồi nhận xét. – “Cung tên nhỏ, mũi tên cũng nhỏ, nhưng sao cung tên này lại có gắn nhiều tên vậy?”

“Là quà cho muội.” – Nguyễn Nhật Kiên giải thích. – “Chẳng phải muội thích nhất là bắn cung sao? Cung tên bình thường quá lớn, mang theo bên người không tiện. Ta đã thiết kế loại cung tên này nhỏ gọn lại để mang theo trong người làm vũ khí. Ngoài ra, loại cung này có thể đặt mười mũi tên nhỏ cùng lúc. Như vậy, khi sử dụng sẽ dành phần thắng về phía mình.”

“Đại ca, tài năng này của đại ca nếu được Hiền Vương biết thì nhất định sẽ trọng dụng huynh. Đại ca quá là lợi hại.”

Nguyễn Nhật Kiên mỉm cười, xoa đầu muội muội.

“Đây sao gọi là tài năng được? Mấy thứ này chẳng là là trò tiêu khiển khi rảnh rỗi của ta mà thôi. Hơn nữa, Hiền Vương thân phận đặc biệt tôn quý, ngay đến Thần Sách Quân hai vị tướng quân đức cao vọng trọng cũng chưa từng được diện kiến thì làm sao ngài ấy chú ý đến một người tầm thường như ta.”

“Hiền Vương không gặp ai là vì ngài ấy có bệnh trong người. Hiền Vương nhất định là người trọng dụng nhân tài, không quan tâm đến gia thế địa vị, nếu không thì làm sao ngài ấy lại tạo nên một Thần Sách Quân dũng mãnh thiện chiến như vậy kia chứ.”

“Sao ta lại quên mất muội muội mình là người thần tượng Hiền Vương nhất trong kinh thành này?”

“Muội hết thần tượng ngài ấy rồi. Từ khi nghe nói ngài ấy chọn Hà Mộng Sương kia làm chính phi thì Hiền Vương không đáng để muội thưởng thức nữa.”

“Tuệ Nhi, Hiền Vương thân phận cao quý, nữ nhi trong kinh thành này ngoài Hà Mộng Sương thì còn ai xứng đáng hơn nữa?”

“Muội mặc kệ!” – Nguyễn Tuệ Nhi nói. – “Hiền Vương nếu thật chọn Hà Mộng Sương kia thì chứng tỏ ngài ấy cũng giống như những nam nhân khác, không đáng để mắt đến.”

“Ta thật thắc mắc vì sao muội lại không thích Hà Mộng Sương? Tiểu thư ấy tài đức đều hơn người, ta thấy muội là đang ghen tỵ thì đúng hơn.”

“Ca!”

Nguyễn Tuệ Nhi tức giận không muốn đôi co thêm nên rời đi, vô tình nàng lại giẫm phải một cơ quan khác trên nền nhà khiến hàng loạt ám khí xuất hiện. Nguyễn Tuệ Nhi hoảng hồn nhảy ra ngoài khiến toàn thân vừa đau nhức vừa dơ bẩn. Hà Mộng Sương đúng là sao chổi mà. Mới nhắc đến một chút mà nàng lại gặp vận xui thế này rồi.

Sáng, sau bữa điểm tâm, Nguyễn Tuệ Nhi mang theo cung tên đại ca tặng trong người rồi cưỡi ngựa ra ngoại thành dạo chơi. Nàng không hiểu đám tiểu thư thấy thứ vui gì khi suốt ngày rủ nhau thưởng hoa bắt bướm, họ không thấy quá nhàm chán sao? Nguyễn Tuệ Nhi ghét cay, ghét đắng mấy vụ đó, dù là Trần Đình Tâm tỷ tỷ thân cận có năn nỉ thế nào thì nàng nhất quyết tham dự vào mấy trò vô bổ, buồn chán đó. Tin đi, nếu nàng mà đến những nơi đó thật thì nàng sẽ ngắt đám hoa kia về ướp trà cho gia gia uống, còn bướm kia thì nhất định bị nàng đuổi vào rừng sâu lẩn trốn. Vì để không ảnh hưởng đến tâm tình của nhiều người nên Nguyễn Tuệ Nhi chưa bao giờ xuất hiện tại những nơi đó.

Nguyễn Tuệ Nhi thích nhất là cưỡi ngựa, bắn tên. Lúc trước vì không thể mang theo chúng ra ngoài nên nàng rất buồn chán, chỉ có thể tập bắn cung trong hoa viên nhà. Giờ thì có cung tên đại ca tặng trong người, nàng vui vẻ cưỡi ngựa nhanh đến khu rừng ngoại thành mà không biết nơi này, Thần Sách Quân đang có buổi tập luyện đặc biệt.

______________________________

Hiền Vương khi lập ra Thần Sách Quân đã đưa kèm theo một luật lệ vô cùng khắc nghiệt và nghiêm khắc. Thứ nhất, gia nhập vào Thần Sách Quân bắt buộc phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh cấp trên mà không được thắc mắc. Thứ hai, khi làm nhiệm vụ tuyệt mật, nếu chẳng may chết đi thì cũng không được để lộ danh tính, điều này có nghĩa tất cả quân lính tại Thần Sách Quân khi làm nhiệm vụ đều mang theo một viên Tử Cốt Đơn, uống vào sẽ biến thành một vũng máu. Thứ ba, một khi gia nhập Thần Sách Quân thì mọi thông tin diễn ra tại nơi này đều không được tiết lộ ra ngoài, kẻ làm trái giết không tha. Thứ tư, người gia nhập Thần Sách Quân không luận thân phận, địa vị, chỉ cần tài năng vì thế nếu để Hiền Vương biết được chủ quản lợi dụng quân quyền đưa những kẻ không ra gì vào thì nhất định sẽ giết hắn ngay tại chỗ. Thứ năm, Thần Sách Quân là đội quân tinh nhuệ nhất, nguy hiểm nhất cũng như hành động bất kể ngày đêm tại mọi địa hình, sau cuộc sát hạch hàng năm, ai không trụ được thì sẽ bị loại và đưa đến một doanh trại khác.

Hiền Vương mang bệnh không trực tiếp đến chỉ đạo mà giao cho hai vị tướng quân đức cao vọng trọng trong triều đình phụ trách thay thế. Người đầu tiên là Trấn Quốc tướng quân Trần Ninh, người này phụ trách điều binh trong Thần Sách Quân mỗi khi cần tham chiến, bình thường nếu có chiến sự quan trọng, Trần Ninh tướng quân sẽ phụ trách ra chiến trường giết giặc, thời gian ở kinh thành thường không nhiều. Người thứ hai phụ trách sàng lọc, huấn luyện quân lính chính là Hộ Quốc tướng quân Nguyễn Tất Hạo. Binh lính rèn luyện thế nào, đảm bảo không có quân lính yếu kém là một công việc không hề dễ nhưng từ khi nhận trọng trách, Nguyễn Tất Hạo chưa bao giờ khiến Hiền Vương hay hoàng thượng phải lo lắng. Nếu Trần Ninh là người trầm ổn, luôn nở nụ cười với quân lính thì Nguyễn Tất Hạo chính là tảng băng sống trong quân đội đến nỗi quân lính ban tặng cho ngài ấy biệt hiệu «huấn luyện ác ma.»

Bình thường, Thần Sách Quân luôn tập luyện bên trong doanh trại nhưng hôm nay, Nguyễn Tất Hạo quyết định dẫn theo gần năm mươ tân binh mới gia nhập hai năm ra ngoài khu rừng ở ngoại thành thao luyện và thi thố. Như Nguyễn Tất Hạo đã đưa ra thông báo ngay từ đầu, người nào không vượt qua bài kiểm tra hôm nay thì cũng chuẩn bị tinh thần rời khỏi Thần Sách Quân luôn là vừa.

Doanh trại Thần Sách Quân được thiết kế bao vây một khu rừng rộng lớn và rậm rạp, quân lính nơi này tất nhiên đã quen với việc chiến đấu trong rừng nên khi nghe nói sẽ thi đấu và tập luyện bên ngoài thì đều thở phào nhẹ nhõm. Họ tin rằng không có khu rừng nào nguy hiểm hơn trong Thần Sách Quân.

“Hôm nay, chúng ta sẽ kết hợp tập luyện và thi đấu một lần.” – Nguyễn Tất Hạo lớn tiếng. – “Người nào sau một canh giờ có thể rời khỏi khu rừng, tiến ra ngoài thì coi như thông qua, người ra sau, cứ một khắc là trừ một điểm, kẻ nào dưới năm điểm thì biết phải thế nào rồi phải không?”

“Chúng thuộc hạ nhất định không làm tướng quân thất vọng, nhất định sẽ hoàn thành bài thi.”

“Vậy thì bắt đầu đi.”

Đợi khi không còn quân lính nào bên ngoài thì Nguyễn Tất Hạo cũng di chuyển bằng đường vòng, băng qua khu rừng để đến điểm đích chờ đợi. Lúc này, ông nhìn thấy Trần Ninh đã có mặt, thấy ông liền giơ tay chào hỏi.

“Tất Hạo, sao lúc nào khuôn mặt ngươi cũng lạnh như tảng băng vậy? Ngươi có biết đám quân lính thà thấy ma còn hơn thấy mặt ngươi không?”

“Nếu chúng không muốn nhìn thì cũng có rất nhiều cách.”

“Thật không biết muội muội ta nhìn trúng điểm gì của ngươi nữa?” – Trần Ninh tướng quân nói. – “Suốt ngày sống chung với tảng băng di động mà con bé vẫn chịu được sao?”

“Đang luyện binh, đừng đem vấn đề cá nhân ra bàn bạc.”

“Thật là! Có cần nghiêm túc thế không? Nơi này ngoài ta và ngươi thì còn ai khác sao?”

Phía sau khu rừng rộng lớn chính là một con suối nhỏ, Trần Ninh và Nguyễn Tất Hạo đã chuẩn bị sẵn hai cái ghế để ngồi chờ đám quân lính.

Trần Ninh tướng quân thở dài. Tại sao ông lại cùng chung doanh trại với tên muội phu khó chịu này cơ chứ. Ngồi kế bên mà hắn không nói một tiếng nào, mắt thì cứ tập trung vào phía rừng. Không khí yên tĩnh đến mức Trần Ninh có thể nghe được tiếng lá rơi, tiếng nước chảy hay tiếng cá đang bơi dưới nữa đó.

“Á…”

Trần Ninh tướng quân đang mong có gì đó để thay đổi không khí tĩnh lặng đáng sợ này thì một tiếng hét vang lên khiến ông và Nguyễn Tất Hạo hoảng hốt đứng bậc dậy.

Họ không nói gì, không nhìn nhau nhưng lại có cùng hành động. Bảo kiếm trong tay giữ chặt, cả hai đồng chạy nhanh vào khu rừng.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Yến Như và 126 Khách

Thành Viên: 18985
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12682
|
Số Bình Luận: 24842
|
Thành Viên Mới: Huỳnh Nữ Trà Mi