Chương 22: Chuyện ngoài ý muốn trong buổi thao luyện (2)
Bình chọn

Trước khi để đám quân lính non nớt này đến tập luyện, Nguyễn Tất Hạo, Trần Ninh đã cho một toán quân cải trang chờ sẵn trong khu rừng. Nhiệm vụ của họ chính là tập kích bất ngờ để thức sức chiến đấu, khả năng phối hợp đồng đội cũng như cách thoát thân trong nguy hiểm. Đây chính là bài thi huấn luyện lần này. Nhưng, khi nghe tiếng la hét vang lên, đồng thời thấy loạt pháo sáng xuất hiện trên bầu trời. Nguyễn Tất Hạo, Trần Ninh không thể nào ngồi yên được nữa. Pháo sáng đó là loại dành riêng cho quân lính Thần Sát Quân mỗi khi gặp nguy hiểm hay có tình huống đặc biệt khẩn cấp.

Và hai người họ đi vào chưa lâu thì đã biết được nguyên nhân tín hiệu kia xuất hiện. Khu rừng vốn an toàn ngày hôm qua không biết tại sao lại có nhiều cạm bẫy, họ cũng bất ngờ khi chút nữa mình bị thương bởi những thứ này.

Cũng may, họ đều là những người chinh chiến sa trường nhiều năm, gặp qua khá nhiều chuyện nên nhanh chóng thích ứng với việc này. Nhưng, các quân lính bên trong thì không phải như vậy. Khi Trần Ninh và Nguyễn Tất Hạo nhìn thấy đám lính thì dù là bọn lính mới hay phục kích đều đang chật vật rời khỏi bẫy hoặc giúp đồng đội tìm cách thoát khỏi chúng.

“Chuyện thế nào? Những thứ này là sao?” Nhìn một tên lính phục kích, Nguyễn Tất Hảo hỏi.

“Hồi tướng quân, bọn thuộc hạ cũng không biết chuyện này là thế nào. Bọn thuộc hạ đang chờ đợi phục kích thì nghe tiếng la hét, sau đó thì cũng rơi vào bẫy khi đi xem xét. Hiện tại, mọi người đều rất hoảng loạn.”

“Thân là quân lính Thần Sát Quân, một chút chuyện như thế này mà cũng hoảng loạn sao?” Nguyễn Tất Ninh nghiêm mặt.

“Khoan nói chuyện đó!” Trần Ninh quan sát xung quanh nói. “Rõ ràng hôm qua chúng ta đến nơi này làm gì có những thứ nguy hiểm này… Không lẽ có người đang muốn gây chiến với Thần Sách Quân.”

Lời nói của Trần Ninh khiến mọi người cảm thấy bất ngờ. Thần Sách Quân là nơi thế nào mà có người dám gây chiến? Bọn họ không biết việc gây chiến sẽ dẫn đến hậu quả gì sao?

Nhưng giờ tạm hoãn việc đó sang một bên, bọn họ phải nhanh chóng tập hợp quân lính lại rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Vấn đề này quả là nan giải. Quân lính hiện tại đã tản ra khắp mọi nơi từ sau khi phát hiện các cạm bẫy này. Có người đang lẫn trốn, có người đang tìm cách thoát bẫy… Trần Ninh, Nguyễn Tất Hạo dù muốn cũng không thể vì ngay đến họ cũng phải di chuyển rất cẩn thận để không gặp nguy hiểm.

Hai người vừa di chuyển, vừa tìm hiểu thiết kế các bẫy, vừa giúp thuộc hạ đang treo lơ lửng trên trời, la hét dưới hố sâu, bị trói chặt tại gốc cây thoát khỏi. Dù không biết chuyện này là sao nhưng các loại bẫy thì thật khiến họ mở mang tầm mắt.

“Cẩn thận!”

Trần Ninh lớn tiếng khi thấy Nguyễn Tất Hạo lo cứu thuộc hạ mà không để ý cạm bẫy bên dưới. Kết quả, Nguyễn Tất Hạo cùng những thuộc hạ bên cạnh bị dây thừng quấn chặt chân rồi kéo ngược lên trên.

Nguyễn Tất Hạo đang định dao dấu trong người cắt đứt dây thừng thì từ xa, hàng loạt mũi tên bay đến, chặt đứt dây và giúp họ được giải thoát.

**

Nguyễn Tuệ Nhi vốn dĩ định vào rừng tìm mấy con gà bắt về hầm canh cho gia gia, đồng thời thử nghiệm loại cung tên mới do đại ca tặng. Kết quả, cô nhìn thấy khu rừng vốn rất thông thạo này được thiết kế rất nhiều cơ quan đan xen, chồng chéo nhau. Cũng may, từ nhỏ cô đã quen với cái thư phòng, hoa viên quái lạ của đại ca nên cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm. Nhưng một hồi lâu rồi, cô vẫn chưa thể rời khỏi vì phải hóa giải mấy thứ cơ quan này. Rồi vô tình, cô nhìn thấy ở đằng xa, có người đang bị treo lơ lửng trên cao. Vì thế, cô nhanh tay dùng cung tên giúp họ.

**

Nhìn thấy một vị cô nương xuất hiện, Trần Ninh, Nguyễn Tất Hạo cùng quân lính nhìn nhau đầy kinh ngạc. Không phải vì sự xuất hiện của cô ấy mà là vì cô ấy trong vẫn bình thường trong khi một số quân lính nơi này trông vô cùng thảm hại.

“Chẳng phải là tôn nữ của Định Bắc Hầu, Tuệ Nhi tiểu thư đây sao?”

Trần Ninh nhận ra Nguyễn Tuệ Nhi. Ông còn nhớ hai năm trước từng thấy cô ấy cùng gia gia dự một buổi yến tiệc trong hoàng cung.

“Tuệ Nhi gặp qua hai vị tướng quân.” Nguyễn Tuệ Nhi tôn kính hành lễ. Thần Sách Quân trong lòng cô có địa vị cực cao. Hai người trước mặt là tướng quân phụ trách thì cô càng tôn kính.

“Tiểu thư sao vào được đây?” Nguyễn Tất Hạo hỏi thẳng. Vì để đảm bảo người lạ không quấy nhiễu trong lúc thi đấu, ông đặc biệt cho một số quân lính ở bên ngoài canh gác.

“Tiểu nữ cưỡi ngựa đi vào thôi.” Tuệ Nhi trả lời thẳng thắn. “Nhưng hiện tại ngựa đã được để ở một góc vì chỗ này nhiều cạm bẫy quá.”

Nguyễn Tất Hạo định hỏi thêm về mấy tên lính canh gác bên ngoài thì Trần Ninh bên cạnh đã ngăn cản, ra hiệu cho ông nhìn về phía xa.

Mấy tên lính vốn dĩ được giao nhiệm vụ canh gác bên ngoài đang dìu nhau chạy nhanh đến chỗ họ. Xem ra bọn chúng cũng vừa mới thoát khỏi bẫy.

“Tướng quân! Có người đánh ngất bọn thuộc hạ. Bọn thuộc hạ nghi ngờ họ có ý đồ bất chính nên vào đây bẩm báo ngay.”

Trần Ninh, Nguyễn Tất Hạo nhìn nhau. Xem ra quả thật có người muốn gây chiến với Thần Sách Quân. Họ không những biết trước đường đi nước bước của họ mà còn biết rõ kế hoạch bên trong.

“Tuệ Nhi tiểu thư, đa tạ tiểu thư giúp đỡ. Nhưng nơi này hiện tại rất nguy hiểm, tiểu thư nên tạm thời tránh sang một bên. Đến khi an toàn, bọn ta sẽ cho người đến đưa tiểu thư ra ngoài.”

“Mọi người cứ yên tâm làm việc, không cần lo cho tiểu nữ. Mấy cái bẫy này không làm khó tiểu nữ được đâu.”

Nhìn đám quân lính của mình cả người nếu không xơ xác thì cũng hoảng sợ, còn vị tiểu thư trước mặt lại vô cùng trấn tĩnh, Nguyễn Tất Hạo cảm thấy việc huấn luyện của mình vẫn còn chưa đủ tốt. Ông liếc nhìn về đám thuộc hạ với ánh mắt sắt lạnh khiến bọn chúng run người, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.

Trên nền đất, mỗi bước di chuyển đều phải cẩn thận, ánh mắt cũng phải tinh nhanh nếu không rất dễ dàng đạp phải dây thừng khiến mình bị treo lơ lửng trên không trung, bị nhốt trong khung gỗ giữa trời, bị lọt xuống hố sâu hay bị cột chặt vào hốc cây, bị kéo đi giữa nền… Nói chung, rất nhiều cơ quan được thiết kế vô cùng tinh xảo khiến Thần Sách Quân từ bất ngờ này đến kinh ngạc kia. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhiều cơ quan như vậy.

Vút!

Nhìn thấy một số quân lính bị trúng cơ quan, treo ngược lên cao, Tuệ Nhi từ xa nhanh tay bắn tên ứng cứu. Nhưng, một mũi tên lạ từ đâu xuất hiện, hất văng cung tên trên tay cô xuống.

“Cẩn thận! Nơi này có người lạ.”

Nhìn thấy chuyện xảy ra với Tuệ Nhi, đám quân lính đồng thời cảnh giác.

“Kẻ nào! Là kẻ nào to gan gây chiến với Thần Sách Quân ta mà không dám hiện thân?” Nguyễn Tất Hạo quan sát xung quanh rồi lớn tiếng.

Nhưng không hề có câu trả lời hay người xuất hiện.

Vút! Vút! Vút!

Thay vào đó, hàng loạt mũi tên xuất hiện. Nó không nhắm vào quân lính mà hướng lên ngọn những gốc cây to. Kết quả, mọi người có mặt nhìn thấy rất nhiều lá cờ tung bay trên cành cây cao.

“Là Phi Ưng Kỳ!”

“Phi Ưng Kỳ!”

“Là Hiền Vương… Là Hiền Vương điện hạ.”

Từ khi Hiền Vương bắt đầu tham dự triều chính, chấn chỉnh quân lính, dù mưu đánh tan quân giặc thì Phi Ưng Kỳ cũng xuất hiện theo. Trên mỗi bức thư Hiền Vương gửi đến tay quân lính đều có biểu tượng phi ưng ở góc phải. Khi Thần Sách Quân được thành lập, Phi Ưng Kỳ trở thành biểu tượng của nơi này, đồng thời cũng trở thành biểu thượng riêng biệt của Hiền Vương.

Giờ đây, khi thấy Phi Ưng Kỳ xuất hiện trong khu rừng, Nguyễn Tất Hạo, Trần Ninh đã hiểu ra mọi vấn đề. Tuy các cơ quan nơi đây đan xen, chồng chéo khiến quân lính gặp nhiều trở ngại, bị thương đầy người nhưng lại không có vết thương nào là chí mạng, gây ảnh hưởng đến mạng người. Nếu là kẻ có ý đồ thì nhất định sẽ làm đủ cách khiến họ trọng thương, mất đi tính mạng, còn những cạm bẫy ở đây dường như chỉ muốn thử sức của họ.

“Đây là đề thi của Hiền Vương đưa ra.” Nguyễn Tất Hạo nhìn mọi người lên tiếng. Hắn đã hiểu ý của Hiền Vương khi gửi thư bảo mình đưa quân lính đến nơi này thi đấu, thì ra là vương gia đã lên kế hoạch chu toàn từ đầu.

“Mọi người mau trấn tĩnh. Chúng ta phải tìm cách vượt qua khảo hạch lần này.”

Tuệ Nhi lần này đi săn tuy không biết được con gà nào đem về nhưng cô lại cực kì vui mừng.

Cô từng nghe rất nhiều lời đồn về sự anh minh tài trí của Hiền Vương nhưng hôm nay được chứng kiến thì quả thật đã được mở rộng tầm mắt rất nhiều. Cô không thể tin được Hiền Vương không chỉ giỏi binh thư mà ngay đến cơ quan, ám khí, thạo dược đều tinh thông.

Mới khi nãy, một quân lính trong lúc thoát khỏi bẫy đã đánh tan một bao cát. Không ngờ, bên trong không phải cát bình thường mà là thảo dược dẫn thụ rất nhiều dơi đến. Thần Sách Quân phải khốn đốn lắm mới thoát được chúng.

Nhìn Thần Sách Quân rời đi trong bộ dáng tả tơi nhưng vẫn nở nụ cười tươi, Tuệ Nhi thấy chỉ có Hiền Vương mới khiến họ có tâm trạng này. Dù bài khảo hạch thất bại vì nén nhang bên ngoài đã tàn từ lâu nhưng Thần Sách Quân vẫn tràn đầy niềm tin chiến thắng trong tương lai.

Lúc rời đi không để ý, đi được một đoạn thì Tuệ Nhi mới phát hiện cung tên của mình đã làm rơi ở trong rừng. Nhưng cô lại không nhớ mình đánh rơi chỗ nào nữa ? Trời đã không còn sớm, Tuệ Nhi đành quay về nhà, chờ trời sáng sẽ nhờ đại ca đến phụ tìm.

**

Thần Sách Quân rời đi đồng nghĩa với việc đa số các cơ quan trong khu rừng đã bị phá hết. Không khí tĩnh lặng, không gian yên tĩnh, từ trên cành cây cao, một bóng người phi thân xuống. Người này di chuyển đến các cơ quan còn chưa hoạt động, nhẹ nhàng phá hết các cạm bẫy còn sót lại. Trên đường đi, hắn phát hiện mình giẫm phải vật gì đó nên cúi người nhặt lên. Nhìn cung tên nhỏ gọn với hơn mười mũi tên trong tay, hắn cất vào trong người rồi nhanh chóng rời khỏi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Yến Như và 127 Khách

Thành Viên: 18985
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12682
|
Số Bình Luận: 24842
|
Thành Viên Mới: Huỳnh Nữ Trà Mi