Chương 23: Phân biệt thuốc
5 (100%) 1 vote[s]

Đã năm ngày trôi qua từ đêm hẹn gặp bí mật với Lê Cảnh Thái, tâm tình của Lâm Uyên Uyển ngày càng sầu não. Nàng từ sau nghe những lời giải thích kia thì trong lòng không ngừng tự trách. Là nàng không đúng trước. Đáng lẽ, nàng phải tìm mọi cách để hủy bỏ buổi lễ hôm đó. Nếu như vậy thì nàng đã bên cạnh người mình yêu thương rồi. Nhưng, cuộc đời làm gì có chữ nhưng… Có lẽ, kiếp này của nàng đã được định không được ở bên người mình thương. Tuy Lâm Uyên Uyển đã tự nhủ phải kìm lòng nhưng không hiểu sao nước mắt của nàng vẫn không ngừng rơi. Lúc đầu còn cố kìm nén nhưng một lúc sau, nàng đã gục đầu trên bàn rồi khóc lớn.

Yến Kỳ Hiên đứng bên ngoài, nhìn thấy chuyện này, y thở dài rồi rời đi. Y biết nương tử của mình vẫn còn tình cảm với Lê Cảnh Thái. Y hiểu rõ Lê Cảnh Thái là hạng người gì nhưng lại không thể nói cho nàng ấy biết rõ sự tình. Yến Kỳ Hiên nghĩ nếu nàng ấy mà biết hết mọi chuyện thì nhất định sẽ nghĩ quẫn mất thôi. Vì thế, y đành im lặng.

Yến Kỳ Hiên từ nhỏ đến giờ ngoài học chính là học. Nếu bảo y học thuộc ba quyển binh pháp trong vòng một canh giờ thì không có gì khó, còn bảo y dỗ dành người khác, đặc biệt là nữ nhi thì đúng là chuyện khó nhất trong những chuyện khó nhất mà y phải đối mặt. Sau một ngồi vắt óc suy nghĩ không ra, y thở dài. Y nghĩ không biết viết thư hỏi đại ca một chút không? Nhưng y lại lo lắng đại ca sẽ nghi ngờ mọi chuyện nơi này vì thế, Yến Kỳ Hiên quyết định lựa chọn một cách an toàn hơn.

“Uyển Thanh, theo ngươi nữ nhi thí thích nhất được tặng gì?” Nhìn Uyển Thanh đang chăm chú mài mực, Yến Kỳ Hiên hỏi.

“Cô gia định mua quà cho tiểu thư sao?” Uyển Thanh mỉm cười. “Mấy hôm trước, thỏ con tiểu thư nuôi bị ốm chết, tiểu thư rất thích nó… cô gia hãy tặng người con thỏ khác đi.”

“Ta biết rồi. Cám ơn.”

Nhờ vào sự hướng dẫn của Uyển Thanh mà Yến Kỳ Hiên đã tìm ra cách khiến nương tử của mình vui vẻ. Nhưng tại sao lúc ở nhà thì thỏ con đi đâu cũng thế, mà ở khu rừng ngoại thành kinh đô này thì chẳng thấy lấy bóng dáng của một con nào. Yến Kỳ Hiên đã mất gần một canh giờ mà chẳng tìm được gì ngoài gà rừng, thứ mà y chẳng cần dùng đến. Nghĩ lại, nếu không tìm được thỏ thì có thề dùng gà rừng làm món ăn tẩm bổ cho nhạc phụ, nhạc mẫu cùng nương tử cũng chẳng sao.

Sau một hồi tìm không thấy được con thỏ nào, Yến Kỳ Hiên đành bắt đại năm con gà rừng đem về nhà làm món canh hầm sâm tẩm bổ. Nhưng, y còn chưa rời khỏi rừng thì đã nghe thấy tiếng của một đôi nam nữ vang lên.

“Ca, con thỏ này đẹp quá, mình mang về tặng cho Đình Tâm tỷ tỷ nha.”

“Tùy ý muội thôi. Nhưng rốt cuộc muội làm rơi cung tên của ta ở đâu vậy?”

“Muội mà nhớ thì có cần nhờ đại ca đến đây tìm giúp không? Ca không biết đó thôi, hôm đó đúng là xảy ra rất nhiều chuyện khiến muội mở mang tầm mắt.”

“Nếu muội lại nhắc đến Hiền Vương thì làm ơn đi, mấy ngày nay muội cứ nói đi nói lại chuyện này khiến ta thuộc bài luôn rồi đó.”

Yến Kỳ Hiên nhìn thấy một cặp huynh muội xuất hiện trước mặt, nhận ra người quen nên liền tiến đến chào hỏi :

“Nhật Kiên công tử, Tuệ Nhi tiểu thư, thật là trùng hợp.”

“Yến huynh.” Nguyễn Nhật Kiên nhìn thấy Yến Kỳ Hiên thì vui mừng lên tiếng. “Huynh cũng vào rừng săn bắt sao ? Với tài nghệ của huynh thì chắc thu hoạch không ít?”

“Để Nhật Kiên công tử chê cười, ta vốn định vào rừng muốn tìm một con thỏ mang về làm quà cho nương tử nương chẳng tìm thấy con nào hết.”

Nhìn con thỏ trên tay Tuệ Nhi, Yến Kỳ Hiên ái ngại hỏi:

“Tuy biết không phải lễ nhưng không biết tiểu thư có thể nhường lại con thỏ này cho tại hạ được không?”

“Làm gì có chuyện hời như vậy?”

“Tuệ Nhi không được vô lễ.”

“Muội nói đúng mà. Vốn dĩ hôm nay muội định vào rừng tìm gà rừng về làm canh hầm cho gia gia nhưng lại chẳng thấy con nào, có con thỏ này thì cũng coi như không uổng phí công sức hôm nay.”

Yến Kỳ Hiên vui vẻ nói:

“Thật trùng hợp! Tại hạ lại bắt được một ít gà rừng, tiểu thư có thể đổi thỏ con này với gà rừng được không?”

“Phải ít nhất là hai con gà rừng thì ta mới đổi.”

“Tại hạ bắn hạ được năm con, đổi hết với tiểu thư.”

“Sao!”

Nhìn Yến Kỳ Hiên vui vẻ cầm theo thỏ con rời đi, Tuệ Nhi nhìn thấy đồng gà trên nền đất, quay sang nhìn đại ca nói:

“Thảo nào huynh muội chúng ta không tìm thấy con gà nào, thì ra là bị tên này bắn hạ và dọa cho chạy trốn hết rồi.”

“Nhưng chẳng phải cho thấy Yến huynh đối với nương tử là toàn tâm toàn ý hay sao?”

“Về mặt này thì Lâm Uyên Uyển đúng là nổi bật hơn Hà Mộng Sương kia nhiều.”

Yến Kỳ Hiên cầm thỏ con vội vã chạy về nhà, tìm gặp nương tử khoe chiến tích mà chẳng chú ý đến hình dáng của mình. Nhìn thấy Lâm Uyên Uyển đang thêu khăn tại tại hoa viên trước phòng, y lập tức chạy lại.

“Uyên Uyển, nàng xem ta có gì cho nàng đây.”

“Kỳ Hiên…”

“Ta biết thỏ con của nàng không còn nên nàng rất buồn, ta đã chạy ra ngoại thành bắt về một con cho nàng đây. Có nó bầu bạn, nàng sẽ không còn buồn nữa.”

Lâm Uyên Uyển nghe những lời này cảm thấy hơi vui trong lòng, nàng nhẹ nhàng rút nhẹ khăn tay, lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt của phu quân.

“Chàng vì muốn thiếp vui vẻ mà khiến mình trở thành thế này sao? Thiếp không đáng để chàng làm vậy đâu.”

“Nàng nói gì lạ vậy?” Giữ nhẹ bàn tay đang lau vết bẩn trên mặt mình, Yến Kỳ Hiên nhìn thẳng nương tử, nói. “Có phu quân nào lại không muốn nương tử của mình vui vẻ, hạnh phúc, chỉ cần giúp nàng cười tươi hằng ngày thì nhiêu đây có là gì?”

Đứn từ xa quan sát, phu phụ Lâm lão gia vô cùng vui mừng khi thấy tình cảm giữa nữ nhi và hiền tế đã phát triển thêm một bước mới.

****

Yến Kỳ Hiên đã lâu không đụng đến số kinh thư này nên chỉ sau ba canh giờ tập trung, y đã cảm thấy mệt mỏi nên liền đứng dậy, đi ra ngoài dạo xung quanh cho khuây khỏa. Đang vận động tay chân thì y nhìn thấy nhạc phụ đang bàn chuyện gì với tổng quản cùng một số người lạ. Y liền tránh sang chỗ khác thì lại nghe nhạc phụ gọi tên.

“Nhạc phụ.”

“Kỳ Hiên, con mau đến đây chào hỏi.” Lâm lão gia vui vẻ lên tiếng. “Đây là chủ sự của toàn bộ tiệm thuốc tại kinh thành của Lâm gia chúng ta.”

Yến Kỳ Hiên vâng lệnh, cúi người hành lễ.

“Kỳ Hiên gặp qua các vị.”

“Cô gia không cần đa lễ.”

Sau một màn chào hỏi, Yến Kỳ Hiên được nhạc phụ tận tình giới thiệu một số phi vụ làm ăn của Lâm gia, điều mà y chẳng có chút hứng thú nào nhưng cũng phải tập trung nghe thật kĩ càng. Cũng may, nó không kéo dài lắm nên khi vừa kết thúc thì cứ tưởng mình được quay trở về phòng thì lại bị nhạc phụ giữ lại. Chuyện là Lâm phủ vừa mới nhập một lô hàng nhân sâm rừng cực kỳ tốt, Lâm lão gia muốn đưa cho hiền tế một ít để bồi bổ.

Yến Kỳ Hiên cảm động trước tình cảm của nhạc phụ dành cho mình. Y cúi đầu, hành lễ đa tạ. Nhưng khi người hầu vừa đem nhân sâm đặt trong hộp đưa cho y thì lập tức, sắc mặt Yến Kỳ Hiên liền thay đổi. Y cầm một củ nhân sâm lên xem rồi thẳng tay bẻ đôi nó.

“Kỳ Hiên, con phát hiện chuyện gì sao?” Thấy hiền tế có thái độ khác lạ so với thường ngày, Lâm lão gia lập tức hỏi chuyện.

“Nhân sâm này không phải nhân sâm rừng, là nhân sâm đất.”

“Sao!”

Lâm lão gia đứng bật dậy khi nghe hiền tế đưa ra câu trả lời. Ông kinh doanh thảo dược từ nhỏ nên phân biệt rất tốt các loại thảo dược. Ông vô cùng cẩn thận nên trước khi thuốc được phân bổ ra các tiệm, ông thường tự mình kiểm tra chất lượng nó trước tiên. Số nhân sâm rừng này cũng như vậy, ông đã kiểm tra qua rồi mới yên tâm phân phát khắp nơi.

Yến Kỳ Hiên kiểm tra toàn bộ nhân sâm nhạc phụ đưa cho mình rồi nói tiếp.

“Nhạc phụ, chỉ có hai củ này là thật, còn lại đều là nhân sâm rừng. Người thử xem.”

Nhận nửa củ sâm vừa bị bẻ gãy làm đôi từ tay hiền tế, Lâm lão gia liền bỏ nó vào miệng ăn thử sau đó liền nhả ra ngay.

“Quả thật là nhân sâm rừng. Kỳ Hiên, con theo ta.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngong Con Lily trang trần Tuyết Hạnh Nguỵ Minh Tử và 109 Khách

Thành Viên: 23787
|
Số Chủ Đề: 4361
|
Số Chương: 14793
|
Số Bình Luận: 28430
|
Thành Viên Mới: Nguỵ Minh Tử