Chương 24: Phân biệt thuốc (2)
Bình chọn

Ở Lâm gia, dãy nhà phía Tây dành cho phu phụ Lâm lão gia, phía Đông dành cho tiểu thiếu gia, phía Nam dành cho Yến Kỳ Hiên và Lâm Uyên Uyển, phía Bắc thì dành cho hạ nhân. 

Tại dãy nhà phía Tây, có một căn phòng luôn được khóa chặt từ bên ngoài, chìa khóa cũng chỉ mỗi mình Lâm lão gia là có, đây là nơi ông lưu giữ toàn bộ thảo dược mà Lâm gia mua về. Gia đình kinh doanh dược liệu từ bao đời nay vẫn được giữ vững vị thế thì ngoài khả năng buôn bán thì việc cẩn thận luôn được đặt lên vị trí hàng đầu. Trong mỗi lần thảo dược được thu mua về kinh thành, ông đều kiểm tra thật kĩ càng rồi cho người đem cất vào đây trước khi phân phát cho hai mươi hiệu thuốc lớn nhỏ tại kinh thành. Sau khi hiền tế phát hiện ra việc nhân sâm giả này, ông liền đưa con vào nơi này để kiểm tra một lần cuối.

Nhìn hai thùng nhân sâm đang được hiền tế xem xét, phân biệt, Lâm lão gia nhìn số nhân sâm giả được quăng ra ngày càng nhiều, ông vô cùng bực tức. Nơi cung cấp nhân sâm này vốn dĩ là chỗ làm ăn nhiều năm với Lâm gia nên ông không kiểm tra hết toàn bộ dược liệu mà chỉ kiểm tra một phần, không ngờ bọn chúng lại dựa vào điểm này xen lẫn thật giả để qua mặt.

Hai thùng nhân sâm nhưng chỉ có một phần tư đúng là nhân sâm rừng, số còn lại đều là nhân sâm đất. Khoan nói đến giá trị thiệt hại, chỉ nói đến chất lượng đã bị đánh tráo cũng đủ khiến Lâm lão gia nổi giận. Các tiệm thuốc của Lâm gia luôn được người dân tin tưởng, thử hỏi nếu chuyện này không được phát hiện kịp thời thì danh tiếng bao năm gầy dựng của tổ tiên sẽ bị hủy hoại trong tay ông.

“Kỳ Hiên, con có học qua y thư sao?” Lâm lão gia cùng hiền tế trở lại đại sảnh, vừa uống cạn tách trà cho hạ hỏa thì lên tiếng hỏi. Chỉ có người nghiên cứu qua y thư thì mới am hiểu như vậy được.

“Sư phụ là đại phu nên từ nhỏ đã được dạy qua.”

“Con có thể phân biệt được nhân sâm thật giả giỏi như vậy thì sư phụ con cũng không uổng công dạy dỗ.”

“Thật ra, con không giỏi y thuật cho lắm, đại ca mới thật sự là truyền nhân của sư phụ. Còn về phân biệt được nhân sâm thì chẳng qua là may mắn. Lúc còn nhỏ, trong một lần hành y trở về, sư phụ đã rất tức giận kể lại câu chuyện một bệnh nhân vì dùng phải thuốc giả mà bệnh càng nặng hơn. Vì chuyện này nên sư phụ đã bắt con và đại ca phải học cách phân biệt thảo dược. Ngoài chuyện này thì con không biết gì hết.”

“Phân biệt được thảo dược là rất tốt rồi. Kỳ Hiên, con đúng là sinh ra để trở thành hiền tế của ta.”

Sau khi hiền tế hành lễ rời đi, Lâm lão gia lập tức sai hạ nhân thông báo cho tổng quản truyền tin đến các phân hiệu trong kinh thành từ nay sẽ không được nhập bất kì loại thuốc nào từ nơi bán nhân sâm giả này nữa. Tuy nói hắn chỉ tráo nhân sâm rừng thành nhân sâm đất có chất lượng sai biệt một ít nhưng đã gian dối một lần thì nhất định sẽ có lần thứ hai, đối với hạng người này thì Lâm gia nhất định không dung thứ.

Đúng lúc này, hạ nhân từ bên ngoài đi vào thông báo, Lâm Chí Khiêm, cháu trai của ông đã quay trở lại, Lâm lão gia vui mừng vô cùng. Lâm Chí Khiêm là con trai duy nhất của đệ đệ ruột thịt đã không may qua đời. Từ nhỏ, ông luôn xem cháu trai này là con trai ruột. Hơn thế, sau khi ba người con trai lần lượt qua đời, Lâm Chí Khiêm chính là niềm hy vọng còn lại của Lâm gia. Ông luôn đề cao người cháu này.

“Bá phụ.”

Lâm Chí Khiêm đang đứng ở đại sảnh, nhìn thấy bá phụ thì lập tức hành lễ cúi chào. Lâm Kính Nghiệp lập tức đỡ cháu trai đứng dậy rồi vui mừng ôm lấy.

“Chí Khiêm, bá phụ trông ngóng cháu mãi.”

“Bá phụ, là lỗi của điệt nhi… Điệt nhi có lỗi khi không thể tham dự hôn lễ của Uyển muội.”

“Mọi người đều hiểu… Đúng rồi! Cháu về đúng lúc lắm, bá phụ có chuyện quan trọng cần bàn với cháu đây.”

Lâm Kính Nghiệp nhanh chóng kể lại chuyện Yến Kỳ Hiên phát hiện số nhân sâm đã bị đánh tráo cho Lâm Chí Khiêm nghe. Lâm Chí Khiêm giống như Lâm Kính Nghiệp, vừa nghe xong thì vô cùng tức giận.

“Ông chủ Hà làm ăn với Lâm gia chúng ta đã hơn bốn mươi năm, không ngờ lại vì một món lời nhỏ mà làm ra chuyện như vậy. Bá phụ, cháu nghĩ không những phải cắt đứt chuyện làm ăn, chúng ta cũng nên kiện ông ta ra quan phủ.”

“Dù gì cũng là chỗ thân tình nhiều năm, bá phụ cũng không muốn tuyệt tình, cứ coi như đây là ân nghĩa cuối cùng của Lâm gia chúng ta.”

“Cháu xin nghe dạy bảo.”

Nhớ đến một chuyện, Lâm Chí Khiêm tươi cười nhìn Lâm Kính Nghiệp nói:

“Cháu nghe nói Uyển muội đã chọn được một muội phu tốt còn chưa kịp chúc mừng thì nay lại nghe đệ ấy có tài về dược thảo thì càng mừng cho bá phụ và Lâm gia chúng ta hơn.”

“Hiền tế này quả thật là đức độ có đủ, tài hoa không thiếu, Lâm gia đúng là có phúc.” Lâm Kính Nghiệp vui vẻ. “Đợi sau này hiền tế đề tên trên bảng vàng thì phu phụ chúng lại dọn ra ở riêng, nghĩ đến đây thì bá phụ đã thấy vô cùng tiếc nuối.”

“Dù muội phu không đề tên trên bảng vàng thì chỉ với tài về dược liệu của đệ ấy cũng giúp bá phụ rất nhiều, bá phụ cuối cùng cũng an lòng được rồi.”

“Lâm gia không cần trông đợi vào hiền tế, bá phụ tin tưởng cháu. Hơn ữa, với tài năng của Kỳ Hiên thì làm sao không đề tên trên bảng vàng được.”

“Bá phụ càng nói thì cháu càng muốn nhanh gặp mặt muội phu.”

“Bá phụ không chiếm mất thời gian của cháu nữa, đi đi…”

Lâm Uyên Uyển càng ngày càng xa lánh Yến Kỳ Hiên, Uyển Châu không thích như vậy. Thân là nô tì thì không thể xen vào chuyện của chủ nhân, nhưng Uyển Châu không muốn tiểu thư giữ khoảng cách với một người tốt như cô gia. Cô đành to gan lên tiếng:

“Tiểu thư, trời nổi gió lớn, chúng ta có cần pha một ấm trà nóng cho cô gia không?”

“Chuyện đó đã có Uyển Thanh lo liệu, em không cần lo.”

“Tiểu thư, người không đi thăm cô gia một chút sao?”

Lâm Uyên Uyển ngẩn ngơ nhìn Uyển Châu.

“Tiểu thư, em thấy người quá lạnh lùng với cô gia. Từ khi, cô gia chuyển đến ngủ tại thư phòng, người chưa bao giờ đến nhìn cô gia một lần. Cô gia tuy không nói nhưng nô tì nghĩ cô gia đang rất mong chờ người đến thăm đó.”

“Phu quân đang cần phải yên tĩnh học bài, ta không nên làm phiền.”

“Tiểu thư, chỉ đem đến một ấm trà nóng thôi mà, đâu có mất bao nhiêu thời gian.”

Uyển Châu không cho Lâm Uyên Uyển cơ hội từ chối. Cô kéo tiểu thư bằng được đến thư phòng rồi đứng chờ bên ngoài. Cô tươi cười bảo tiểu thư nhanh chóng mở cửa đi vào.

Lâm Uyên Uyển đã đến bên ngoài, nếu không đi vào thì không hay lắm. Vì thế, cô nhẹ nhàng đi vào. Nhưng, cảnh đầu tiên cô nhìn thấy là Uyển Thanh đang đứng bên cạnh phu quân, mài mực nói gì đó khiến chàng ấy vô cùng vui vẻ.

“Cô gia, tiểu thư mang trà nóng đến cho người này.” Uyển Châu thấy chủ nhân vẫn không có hành động gì thì liền nhanh miệng lên tiếng.

“Uyên Uyển.”

Nhìn thấy nương tử đến thăm mình, Yến Kỳ Hiên vô cùng vui vẻ. Y lập tức đứng dậy, đi đến nắm tay nàng, để nàng ngồi vào chỗ của mình.

“Uyển Thanh vừa chê chữ ta viết xấu quá, còn khen chữ nàng rất đẹp. Nàng viết cho ta một cặp đối để ta treo trong thư phòng được không?”

“Uyển Thanh nói quá lời rồi. Chữ của thiếp rất bình thường.” 

“Nàng cứ viết cho ta xem thử.”

Nhìn thấy tiểu thư, cô gia ít khi có không gian chung nên Uyển Châu đã nhanh tay kéo Uyển Thanh ra ngoài nhanh chóng, cửa cũng khép lại.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 78 Khách

Thành Viên: 18985
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12682
|
Số Bình Luận: 24842
|
Thành Viên Mới: Huỳnh Nữ Trà Mi