Chương 25: Đường ca trở về
Bình chọn

Từ khi thành thân, đây là lần đầu tiên Yến Kỳ Hiên, Lâm Uyên Uyển ngồi bên cạnh nhau lâu như vậy. Ngồi nhìn nương tử trổ tài thư pháp, Yến Kỳ Hiên cảm phục tài nghệ của nàng. Dù nét chữ của nàng không đẹp giống như đại tẩu nhưng y lại rất thích nó. Sư phụ và đại ca từng nói thông qua nét chữ có thể nhận ra tính cách của một con người. Ban đầu, Yến Kỳ Hiên còn tưởng nương tử của mình là người yếu đuối, nhưng giờ đây khi nhìn thấy nét chữ của nàng, y tin chắc, sự yếu đuối chỉ là sự bề ngoài, còn bên trong thì nàng là người vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn. Yến Kỳ Hiên nghĩ mình có nên nói sự thật về Lê Cảnh Thái cho nương tử biết để nàng ấy đề phòng không? Thà đau một lần còn hơn ân hận về sau, Yến Kỳ Hiên quyết tâm.

“Kỳ Hiên, chàng nói thật không?”

“Chuyện gì?” Câu hỏi của nương tử khiến Yến Kỳ Hiên chưa kịp nói ra chuyện của Lê Cảnh Thái.

“Thì là chữ của chàng lúc nhỏ rất xấu… Nếu chữ xấu thì sao chuyện thành như bây giờ được?” Lâm Uyên Uyển nghi ngờ câu chuyện phu quân kể trước đó. Chàng nói lúc nhỏ, chữ của chàng ấy giống như gà bơi, chó cào, không thể đọc ra.

Yến Kỳ Hiên cười. Y đứng dậy, đi đến chỗ hành lý của mình lục lọi, tìm kiếm, sau đó lấy ra một hộp gỗ, lấy ra một mảnh giấy đã cũ đưa cho nương tử xem.

“Nàng xem… Đây là chữ ta viết lúc bảy tuổi.”

Mở mảnh giấy cũ ra xem, Lâm Uyên Uyển không nhịn được mà bật cười.

“Là chữ chàng viết thật sao? Đây là chữ gì vậy?”

“Nàng nói thật giống đại ca và đại tẩu của ta.” Yến Kỳ Hiên cảm thấy thật sai lầm khi nói ra câu chuyện này. Y lập tức giành lại mảnh giấy, cất vào hộp gỗ. “Lúc nhỏ, đại ca, đại tẩu vì muốn rèn chữ cho ta mà hai người giống như ma vương hiện thế vậy đó. Nàng không biết đâu, hai người họ ngày nào cũng bắt ta rèn chữ từ sáng đến tối, luyện đến khi hai người gật đầu thì mới được nghỉ ngơi. Đó là thời gian đáng sợ mà ta không muốn nhớ chút nào.”

“Đại ca, đại tẩu cũng vì lo lắng, muốn chàng thành tài nên mới dày công dạy bảo, chàng nên biết ơn mới đúng.”

Yến Kỳ Hiên cười, ngồi xuống bên cạnh nhìn nương tử, nói:

“Khi xưa, đại ca, đại tẩu luôn lấy số đông mà đưa ra quyết định, ta từng nghĩ nếu sau này có nương tử bên cạnh thì ta dù không thắng nhưng cũng chẳng thể thua. Nhưng mà bây giờ, nàng còn chưa gặp đại ca, đại tẩu mà đã tán thành quan điểm của họ thì sau này nhất định ta sẽ rất thê thảm.”

“Chàng nói bậy gì vậy?” Lâm Uyên Uyển cảm thấy hơi xấu hổ khi nghe phu quân nói như vậy.

Thấy nương tử định rời đi, Yến Kỳ Hiên lập tức nhận thua.

“Là ta nói bậy… Nàng đừng có giận nữa.”

“Ai thèm giận chàng?”

“Ta nghe Uyển Thanh nói lúc rãnh, nàng ngoài luyện cầm thì cũng có luyện thư pháp… Ta có một số bút tích hay, nàng có muốn tham khảo không?”

Lâm Uyên Uyển bị mấy nét chữ mềm mại, uyển chuyển mà phu quân đưa ra làm mê hoặc. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nét chữ đẹp như vậy… Những tài tử, tài nữ nổi danh khắp kinh thành, hay là Cảnh Thái thế tử cũng không thể sánh được, dù chỉ là cái bóng.

“Nét chữ đẹp quá… Khải Thần… Mộng Nhiên… Đây là ai?”

“Là đại ca, đại tẩu ta. Năm xưa, vì muốn ta có chí tiến thủ nên hai người đã viết câu đối này treo trong thư phòng, bắt ta nhìn nó mà học tập.”

“Đại ca, đại tẩu của chàng là người giỏi nhất mà thiếp từng thấy.”

“Đại ca, đại tẩu của ta nếu nhận mình đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng đầu. Dù trong bất kì chuyện gì thì họ cũng không bao giờ gặp đối thủ. Sư phụ từng nói hai người là nhân tài trăm năm hiếm gặp.”

“Vậy thiếp sẽ chờ đại ca, đại tẩu hồi kinh để gặp mặt.”

“Nàng yên tâm. Đại ca, đại tẩu vẫn luôn chờ đợi tách trà tân nương tử của ta.”

Lâm Uyên Uyển nghe đến đây thì cảm thấy khó xử. Cô liền nói sang chuyện khác.

“Kỳ Hiên, thiếp có điều tò mò muốn hỏi, chàng đừng hiểu lầm.”

“Nàng cứ hỏi.”

“Đại ca, đại tẩu tuy không còn ở kinh thành, nhưng tại sao chàng lại ra ở khách điếm thay vì ở nhà vậy?”

Yến Kỳ Hiên cười khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của nương tử. Chắc nàng ấy nghĩ câu hỏi này sẽ khiến y nỏi giận.

“Thật ra, từ nhỏ ta sống cùng sư phụ và đại ca trên núi. Tuy ta được nhận nuôi nhưng chưa bao giờ về nhà cùng đại ca hay đại tẩu. Đại ca luôn nói bên ngoài rất nguy hiểm và phức tạp, muốn ta ở lại trên núi tu tâm rèn luyện. Sư phụ cũng không cho ta rời núi vì cho rằng ta học hành chưa đến nơi, đến chốn. Nói thật, từ nhỏ đến giờ, ta chỉ gặp nghĩa phụ, nghĩa mẫu chỉ có hai lần.”

“Có lẽ mọi người chỉ muốn tốt cho chàng, không muốn chàng bị những thói hư, tật xấu lây nhiễm.”

“Ta cũng nghĩ vậy nên chưa bao giờ oán trách.”

Yến Kỳ Hiên đi ra cửa sổ, nhìn về bầu trời xa, thở dài:

“Thật ra, lần này ta đến kinh là muốn tạo sự bất ngờ cho đại ca và đại tẩu. Không ngờ lại xảy ra rất nhiều chuyện mà hai người họ đều vắng mặt.”

Quay người lại nhìn nương tử, Yến Kỳ Hiên nở một nụ cười:

“Uyên Uyển, nàng có biết điều ta may mắn nhất khi đến kinh đô là gì không? Ta rất vui vì gặp được nàng. Nhờ nàng mà ta đã ngộ ra rất nhiều thứ.”

“Kỳ Hiên, thiếp không hiểu ý của chàng.”

“Sau này có cơ hội, ta sẽ kể cho nàng nghe.”

Nhớ lại chuyện của Lê Cảnh Thái, Yến Kỳ Hiên định mở lời thì có tiếng gõ cửa, sau đó, một người đi vào. Nhìn thấy nam nhân ngoài hai mươi, khuôn mặt tươi cười vừa mới xuất hiện, Yến Kỳ Hiên chưa kịp hỏi thì nương tử bên cạnh đã nở nụ cười đi đến chào hỏi:

“Khiêm ca ca, ca đã về.”

“Uyển nhi, ca mới đi một thời gian mà muội đã xuất giá rồi, đừng trách ca vì không về kịp tham dự hôn lễ được không?”

Nghe đến đây thì Yến Kỳ Hiên đã biết người mới xuất hiện này chính là điệt nhi duy nhất của nhạc phu, đường ca có cùng tổ phụ với nương tử, Lâm Chí Khiêm. Y vội vàng đi đến bên cạnh nương tử, cúi người hành lễ.

“Gặp qua đường ca.”

“Muội phu không cần đa lễ.”

Lâm Chí Khiêm tiến đến, đỡ tay Yến Kỳ Hiên, nói:

“Uyên Uyển là muội muội duy nhất của ca nên sau này trông cậy hết vào đệ.”

“Đường ca yên tâm, đệ nhất định chăm sóc tốt cho nương tử.”

“Ta tin tưởng đệ.”

Lâm Chí Khiêm trở về là chuyện vui nên Lâm phủ tổ chức một bữa tiệc gia đình nhỏ để mọi người cùng nhau ngồi lại, hà huyên tâm sự. Phu phụ Lâm Kính Nghiệp muốn để không gian riêng cho người trẻ nên chỉ ngồi một lát rồi dẫn theo con út của mình rời đi.

Trong hoa viên Lâm phủ, Lâm Chí Khiêm, Lâm Uyên Uyển và Yến Kỳ Hiên tổ chức trò chơi đối câu, người thua sẽ phải uống một bát rượu. Ban đầu, vì Lâm Uyên Uyển không thể uống được rượu nên Yến Kỳ Hiên cùng nàng một đội. Nhưng sau khi bị thua tới tấp, Lâm Chí Khiêm lấy lý do nàng mới xuất giá chưa lâu mà ruồng bỏ đường ca, bắt nàng phải về cùng đội với hắn mới chịu yên. Kết quả, lần này tới lượt Yến Kỳ Hiên chịu thua liên tục nhưng lại rất vui. Tình cảnh bây giờ khiến y nhớ lại khoảng thời gian khi xưa, lúc đó y, đại ca, đại tẩu và sư phụ cũng chơi đối câu phạt rượu thế này.

“Uyên Uyển, ca về phòng trước đây… Phu quân của muội thì muội tự lo liệu…” Không biết đã uống đến bát rượu thứ mấy, Lâm Chí Khiêm bây giờ cảm thấy trước mặt có rất nhiều sao, đứng không vững, đi loạng choạng đến bên đường muội của hắn nói rồi phải nhờ đến người hầu đỡ trở về phòng.

Lâm Uyên Uyển nhìn đường ca được gia đinh dìu về, rồi nhìn sang phu quân của mình say đến bất tỉnh trên bàn đá, nàng thở dài, gọi người tới giúp.

___________

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: An Mạch Đinh và 104 Khách

Thành Viên: 18985
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12682
|
Số Bình Luận: 24842
|
Thành Viên Mới: Huỳnh Nữ Trà Mi