Chương 26: Đường ca khuyên nhủ
5 (100%) 1 vote

Gia quy Lâm gia có ghi rõ, mọi thành viên trong gia đình khi có mặt thì đều phải dùng bữa cùng với nhau.

Yến Kỳ Hiên từ nhỏ thường hay dùng bữa một mình vì sư phụ thường đưa đại ca ra ngoài hành y, sau này có đại tẩu thì đỡ trống trải hơn một chút.

Từ khi đến Lâm gia sinh sống, ăn cùng nhau là đều mà Yến Kỳ Hiên thích nhất trong những điều gia quy phải học thuộc kia.

Nhưng sáng nay, Yến Kỳ Hiên ngồi cùng bữa với một cái đầu đau nhức, miệng thì lạt lẽo đến mức đồ ăn đưa vào cũng chẳng có mùi vị gì. Đây chính là kết quả của việc say đến mức không biết trời đất gì tối qua.

Cũng may, y không phải là người duy nhất. Nhìn đường ca Chí Khiêm đang muốn nằm xuống bàn ăn ở đối diện, Yến Kỳ Hiên thấy mình còn may mắn rất nhiều.

“Hai đứa uống hết canh này đi.” Lâm phu nhân dứt lời thì a hoàn phía sau lập tức dâng lên hai bát canh còn nóng hổi, đặt trước Yến Kỳ Hiên và Lâm Chí Khiêm.

Trong khi Yến Kỳ Hiên vẫn còn duy trì tỉnh táo, mới có ý định dùng muỗng húp canh thì Lâm Chí Khiêm đối diện đã cầm lên uống thật nhanh. Kết quả, Lâm Chí Khiêm ho sặc sụa, nôn không ít ra nền nhà.

“Nhị thẩm, đây là canh gì vậy? Sao khó uống quá?”

“Canh thuốc giải rượu. Càng khó uống thì càng nhanh chóng tiêu hết lượng rượu trong người.” Lâm phu nhân nhìn a hoàn bên cạnh ra hiệu, người này liền đem một bát canh khác để trước mặt Lâm Chí Khiêm. Lâm phu nhân nói: “Biết trước cháu như vậy nên ta đã chuẩn bị thêm một bát khác. Mau uống hết đi!”

Canh vừa đắng vừa hôi, khó uống cực độ, Lâm Chí Khiêm hỏi nhỏ:

“Có thể không uống được không ạ?”

“Nếu Chí Khiêm không muốn uống bây giờ cũng không sao…” Lâm Kính Nghiệp nhìn sang phu nhân, cười nói: “Uống vào buổi sáng một lần thì tốt nhất để giải hết rượu, nhưng chia nhau uống vào ba ngày sau cũng không có vấn đề gì.”

Lâm Chí Khiêm nghe vậy thì xanh mặt. Một lần đã muốn chết, ba ngày liên tiếp thì sao chịu được? Hắn bịt mũi, cầm bát canh lên uống một cách thống khổ.

“Kỳ Hiên, con cũng muốn uống vào buổi khác sao?”

“Dạ không, con uống ngay đây ạ.”

Yến Kỳ Hiên nghe mấy câu của nhạc phụ nói với biểu ca thì làm sao dám làm trái lời. Y không ngần ngại cầm lên rồi uống cạn và thề rằng sau này sẽ không bao giờ say rượu nữa.

**

Sau bữa sáng, Lâm Chí Khiêm vừa trở về phòng thì nôn không ngừng nghỉ, bao nhiêu thức ăn đều chạy ra ngoài. Nhưng sau đó thì hắn thấy thoải mái hơn rất nhiều, đầu không còn đau nhức, miệng cũng không còn lạt, và quan trọng mà không còn cảm giác buồn nôn khi ngửi mùi thức ăn nữa. Lâm Chí Khiêm phải khâm phục bài thuốc giải rượu này của nhị thúc.

Bữa sáng không còn gì trong bụng nên cảm giác đói bắt đầu xuất hiện, hắn cho người mang đồ ăn đến cho mình. Đang gặm ngấu nghiến cái đùi gà thì thấy một người đi vào. Hắn mỉm cười, chào hỏi trong khi thịt gà vẫn đang nhai ngấu nghiến trong miệng.

“Uyên Uyển, muội đến thăm ca sớm vậy? Không ở bên cạnh lo cho phu quân sao?”

Lâm Uyên Uyển ngồi xuống ghế, nhìn đường ca, nói:

“Nhờ phúc của ca mà chàng ấy bây giờ đang nằm vật vã trên giường vì bài thuốc của phụ thân, xem ra đến chiều mới khỏe trở lại.”

“Yên tâm đi, sau này uống thêm vài bài thuốc của nhị thúc thì đệ ấy sẽ quen thôi… Mà khoan đã, sao ta nghe ra là muội đang trách ta vậy?”

“Muội làm gì có.”

“Còn chối… Muội được lắm đó! Mới xuất giá mấy ngày mà đã vì phu quân mà đến đây tìm ra tính sổ… Muội phu này của ta đúng là có bản lĩnh.”

“Ca!”

Thấy muội muội sắp giận đến nơi, Lâm Chí Khiêm đành dừng trêu chọc. Hắn sờ  lên đầu muội muội, nở một nụ cười tươi.

“Uyên Uyển, muội phu là người tốt. Ca thật an tâm khi muội có được một chỗ dựa hạnh phúc.”

“Ca… Thật ra, muội…”

“Quên Cảnh Thái thế tử đi!”

Biết muội muội muốn nói gì, Lâm Chí Khiêm liền thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói:

“Chuyện xảy ra ngày chiêu thân, Uyển Châu đã kể cho ta. Uyên Uyển, thế tử đó không đáng tin tưởng.”

“Ca, mọi chuyện không phải như ca nghĩ đâu, chàng ấy cũng có nỗi niềm khó xử.”

Chuyện tình của Lâm Uyên Uyển với Lê Cảnh Thái ngoài hai a hoàn thân cận thì tại Lâm gia này chỉ có đường ca là biết chuyện, vì thế, nàng vô cùng mở lòng, kể lại mọi chuyện cho huynh ấy nghe.

Nghĩ đến mình không thể ở bên cạnh người thương, Lâm Uyên Uyển bật khóc trước mặt đường ca.

“Uyên Uyển, nghe lời của ca.” Lâm Chí Khiêm an ủi muội muội. “Dù chuyện có như thế nào thì bây giờ muội đã là nương tử của người khác, muội phải biết chấp nhận sự thật này. Muội hãy coi Cảnh Thái thế tử kia chỉ là một mối duyên không thành trong quá khứ, đừng nghĩ đến nó nữa.”

“Nhưng muội không thể, ca… ca biết muội yêu chàng như thế nào mà?”

“Vậy còn muội phu thì thế nào? Muội thấy có lỗi với Cảnh Thái thế tử, với chính mình, vậy muội phu thì ai cảm thông đây?”

“Muội…”

“Uyên Uyển, muội rất thông minh, ta tin muội sẽ không khiến ba người đều đau khổ.”

Vô tình, Yến Kỳ Hiên đến tìm Lâm Chí Khiêm thì đã nghe thấy tất cả cuộc đối thoại giữa hai người họ. Y không tiến vào mà đứng ở đằng xa, chờ đợi khi nương tử rời đi với đôi mắt đỏ hoe thì mới đi vào gặp đường ca.

Lâm Chí Khiêm mới tiễn một người thì một người khác lại đến, hắn đành phải để bữa ăn sang một bên.

“Nghe Uyên Uyển nói đệ không khỏe mà?”

“Đường ca, Uyên Uyển… nàng ấy gặp Cảnh Thái thế tử như thế nào vậy?”

Phụt!

Ngụm trà trong miệng Lâm Chí Khiêm phun ra ngoài, không sót giọt nào, hắn xanh mặt nhìn sang Yến Kỳ Hiên.

Lâm Chí Khiêm không ngờ chuyện tình cảm bí mật giữa muội muội và Cảnh Thái thế tử đã bị muội phu phát hiện từ lâu.

“Kỳ Hiên, đệ nhất định phải thông cảm cho Uyên Uyển, muội ấy chẳng quan là tâm vẫn còn hơi dao động nhưng muội ấy nhất định sẽ không làm chuyện có lỗi với đệ.”

“Đường ca xin hãy yên tâm, đệ luôn tin tưởng vào nương tử. Nhưng đệ rất muốn biết nàng ấy yêu thích điểm gì ở Cảnh Thái thế tử? Đệ không muốn nhìn thấy nàng ấy khóc hay buồn, đệ muốn làm nàng ấy thật hạnh phúc, thật vui vẻ.”

“Muội phu…”

Ban đầu, bữa ăn của Lâm Chí Khiêm bị muội muội rồi muội phu làm phiền, nhưng giờ đây, khi hai người họ đã rời đi khá lâu rồi, hắn cũng không còn tâm trạng gì nữa.

Lâm Chí Khiêm đứng dậy, đi ra ngoài nhìn về phía nơi ở của Lâm Uyên Uyển và Yến Kỳ Hiên rồi thở dài.

“Muội muội… Muội đã tìm được một phu quân rất tốt… Muội nhất định phải biết trân trọng đó.”

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 75 Khách

Thành Viên: 22298
|
Số Chủ Đề: 4230
|
Số Chương: 14378
|
Số Bình Luận: 27272
|
Thành Viên Mới: Ngân Ngân