Bình chọn

Mộc vương là cháu ruột của đương kim hoàng thượng, thân phận cực kì tôn quý nên từ nhỏ, mỗi khi luyện võ, mọi đối thủ đều tìm cách không tổn hại dù là nhỏ nhất đến vị vương gia này. Điều này khiến Mộc vương vô cùng tức giận, sau đó không còn cùng luyện kiếm với ai nữa. Mộc vương rất thích luyện kiếm nhưng lại không có người cùng tập cùng nên suốt một thời gian dài vô cùng buồn chán. Nhưng bây giờ, có người bạn hữu là Yến Kỳ Hiên, Mộc vương vô cùng thích thú. Mộc vương rất tin tưởng người bạn hữu này, hắn tin chắc người huynh đệ này sẽ không nương tay với mình.

Trong hoa viên Mộc vương phủ, kiếm trong tay Mộc vương và Yến Kỳ Hiên vung ra, sau đó, chúng bắt đầu va chạm nhau bởi những chiêu thức của hai vị chủ nhân này.

Mộc vương nhanh nhẹn, không ngừng vung kiếm, đưa ra rất nhiều sát chiêu, khiêu chiến đối thủ. Yến Kỳ Hiên không sợ hãi, mỉm cười hóa giải tất cả các kiếm chiêu của Mộc vương. Hai bên không ai nhường nhịn ai, tiếng binh khí va chạm ngày càng mạnh và nhiều tạo nên một những tiếng động lớn, cây cối, hoa lá xung quan cũng vì thế và không ngừng rung chuyển.

Khoảng chừng gần một trăm chiêu, kiếm trong tay của Mộc vương đã bị Yến Kỳ Hiên hất bay vào một góc cây, còn kiếm trong tay y thì đang nhắm thẳng đến cổ họng của hắn.

“Bổn vương nhận thua.” Mộc vương tuy thua cuộc nhưng khôn hề tức giận. Hắn cười lớn, sảng khoái lên tiếng.

“Tố chất của huynh rất tốt, nếu siêng năng thêm một chút nữa thì nhất định sẽ trở thành một danh tướng lừng lẫy.” Yến Kỳ Hiên thu kiếm về, nhận xét một cách chân thành.

“Ta cũng rất muốn cầm quân ra trận nhưng rất ghét tên Lê Cảnh Thái kia nên thôi, không thèm làm nữa.”

Yến Kỳ Hiên cảm thấy khó hiểu.

“Cầm quân ra trận thì liên quan gì đến Cảnh Thái thế tử?”

“Ta nghe nói tên đó cũng muốn trở thành tướng quân, mọi người đều nói hắn nhất định trở thành cánh tay đắc lực của Hiền vương thúc, kiếm thuật của ta vốn không bằng hắn, ta thà không làm tướng quân còn hơn trở thành thuộc hạ của hắn.”

“Thật ra tố chất của huynh rất tốt, nếu siêng năng tập luyện thì nhất định có thể vượt qua Cảnh Thái thế tử.”

“Huynh đừng tâng bốc để ta vui, ta biết trình độ của mình.”

“Ta không nói đùa đâu.” Yến Kỳ Hiên nói. “Nếu huynh đồng ý theo ta luyện kiếm thì nhất định trong vòng một năm có thể vượt qua Cảnh Thái thế tử.”

“Thật vậy sao?” Mộc vương vui mừng.

“Tất nhiên! Nhưng nếu người lười biếng thì sẽ không đạt được kết quả tốt.”

“Yến huynh, từ nay bổn vương nhất định đi theo huynh học hỏi.”

Cuộc nói chuyện của Mộc vương và Yến Kỳ Hiên dừng lại khi nhìn thấy Thuận Thiên quận chúa cùng Lâm Uyên Uyển đang đi đến gần. Bốn người vui vẻ nói chuyện, cùng nhau dùng bữa ngay tại hoa viên. Đã lâu lắm rồi, Mộc vương phủ mới có nhiều tiếng cười sảng khoái đến như vậy.

Mộc vương vui cười cùng Yến Kỳ Hiên mà không hề hay biết một hạ nhân trong phủ đã dùng bồ câu đưa thư, truyền đạt những thông tin hắn biết được về thư phòng của Lê Cảnh Thái. Nhìn nội dung thư mới nhận được, hắn ta bật cười một cách mỉa mai.

“Tên Yến Kỳ Hiên đó thật ngông cuồng.”

“Thế tử, để thuộc hạ cho người đi trừ khử hắn.” Thư đồng tâm phúc bên cạnh Lê Cảnh Thái lên tiếng. “Thời gian qua, chúng ta đã quá nương tay với hắn.”

“Bổn vương nghĩ lại rôì. Nếu để hắn chết trong yên lặng như thế thì chẳng có gì thích thú, bổn vương muốn hắn thân bại danh liệt, chết trong nhục nhã và khinh bỉ của người đời.”

“Thế tử!”

Một thuộc hạ bên ngoài đi vào, cung kính dâng lên một phong thư. Nhìn nội dung bên trong, sắc mặt Lê Cảnh Thái lâm vào trầm tư.

“Hiền vương đã một thời gian không liên lạc, nay lại bất ngờ triệu tập hai vị tướng quân đứng đầu Thần Sách Quân, rốt cuộc là có nhiệm vụ cơ mật gì?” Suy nghĩ một lát, hắn nhìn sang thư đồng, ra lệnh. “Cho người âm thầm đi theo hai vị tướng quân, xem họ đi đến những nơi nào.”

“Tuân lệnh.”

Đêm nay trời trở gió hơi lớn, Lâm Uyên Uyển sau bữa tối đã ra lệnh cho Uyển Thanh mang thêm một ít chăn nệm dày đến chỗ Yến Kỳ Hiên. Uyển Thanh nhận lệnh rời đi một lúc thì Uyển Châu bên cạnh tò mò hỏi:

“Tiểu thư, chẳng phải hôm trước người có may cho cô gia một chiếc áo khoác sao? Tại sao tiểu thư không đem đến cho cô gia?”

“Tay nghề của ta vẫn còn thô sơ, ta nghĩ chàng ấy sẽ không thích đâu.” Lâm Uyên Uyển nhớ đến y phục của phu quân đều toàn dùng đường thiêu Hoa Mai làm nên cảm thấy tự ti.

“Áo khoác không được nhưng bánh thì được phải không ạ?” Uyển Châu lém lỉnh nói. “Tài làm bánh của tiểu thư không phải ai cũng sánh được đâu.”

Lâm Uyên Uyển không muốn nhưng Uyển Châu bên cạnh cứ nói mãi, còn to gan kéo tay nàng đi thẳng đến thư phòng của Yến Kỳ Hiên.

“Cô gia, tiểu thư đến thăm người đây ạ.”

Không để cho chủ nhân có cơ hội từ chối, Uyển Châu đã nhanh tay gõ cửa thông báo với người bên trong trước.

Cánh cửa thư phòng mở ra, Lâm Uyên Uyển bị Uyển Châu đẩy vào, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là cảnh Uyển Thanh đang ngồi một góc, chỉnh sửa lại áo khoác của Yến Kỳ Hiên, con chàng ấy thì không thấy nơi nào.

“Tiểu thư!” Uyển Thanh đứng dậy, cúi người hành lễ.

“Cô gia đâu?” Nàng nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

“Cô gia nói ra ngoài gặp Mộc vương một lát rồi sẽ về, tiểu thư có gì căn dặn không ạ?”

“Cũng không có gì… Ta có làm chút bánh, lát nữa ngươi hãy đưa cho chàng ấy làm bữa khuya.”

“Nô tỳ đã hiểu.”

Uyển Thanh nhận lấy khay bánh trên tay Uyển Châu, nhìn vào dĩa bánh hoa quế, khuôn mặt có chút khó xử. Nhìn thấy biểu hiện lạ này của Uyển Thanh, Lâm Uyên Uyển hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“Tiểu thư thứ tội… Nô tỳ tình cờ biết được cô gia không thể chịu được mùi bánh hoa quế nên…”

“Là do ta sơ suất. Khuya, ngươi hãy nấu một chút món ăn chàng thích để bồi bổ.”

“Vâng ạ.”

Quay lại với hai vị tướng quân tại Thần Sách Quân, khi canh ba vừa điểm qua, cả hai đã thay một bộ y phục màu đen, dùng khăn che mặt, kiếm nắm chặt trong tay rồi cùng nhau nhẹ nhàng rời khỏi.

Cả hai di chuyển nhanh nhẹn, thoát ẩn, thoát hiện trên các mái nhà rồi khi đến phủ Định Bắc Hầu, cả hai lập tức lao thẳng vào bên trong.

**

Cũng trong lúc này tại thư phòng của Lê Cảnh Thái.

“Thế tử, người của ta đã mất dấu hai vị tướng quân.”

“Bảo chúng chia ra các nơi, tìm hiểu xem nơi nào có động tĩnh lạ không?”

“Tuân lệnh!”

**

Mật lệnh của Hiền vương chính là muốn hai vị tướng quân Trần Ninh, Nguyễn Tất Hạo là lấy một món đồ trong thư phòng của tôn tử Định Bắc Hầu Nguyễn Nhật Kiên. Hai vị tướng quân đều không biết món đồ đó là thứ gì nhưng nếu để hai người họ cùng xuất thủ thì nhất định phải vô cùng cơ mât và nguy hiểm. Nhưng, cả hai đều không thể ngờ đến những chuyện sẽ diễn ra với mình trong đêm nay,

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mẫn Mẫn Lục Minh Diễm Diễm Xuyến Mục Vy Nguyễn và 125 Khách

Thành Viên: 23729
|
Số Chủ Đề: 4359
|
Số Chương: 14783
|
Số Bình Luận: 28414
|
Thành Viên Mới: Tran Thi Tú Trinh