Bình chọn

 

Chương 7: Hôn sự của Hiền Vương

Hiền Vương là đệ đệ của hoàng thượng, là người cực kì thông thạo binh thư yếu lược, hoàng thượng từng nói vị này chính là thần tướng mà ông trời đã ban tặng xuống thế gian này. Nhưng tiếc thay, vị vương gia này từ nhỏ đã mang một căn bệnh lạ, không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, lại càng không thích gặp người lạ. Do vậy, ngoại trừ hoàng thượng thì không ai có thể biết được dung mạo vị vương gia tài giỏi này.

Cách đây năm năm, lần đầu tiên mọi người biết đến tài năng của Hiền Vương là nhớ bức thư vượt ngàn dặm đường ra biên quan, gửi đến tận tay Trần Ninh tướng quân khi ấy đang phụng lệnh đánh đuổi quân xâm lược và đang vô cùng nguy hiểm khi không thể nào phá giải kế sách của địch. Lúc đó bức thư của Hiền Vương gửi đến không hề có lời thăm hỏi mà chỉ có kế sách kháng địch, khi đó ông vẫn còn nghi ngờ, nhưng quân ta đã cận kế cái chết, ông cùng các tướng sĩ đành liều mạng làm theo. Kết quả, Trần Ninh chỉ có năm trăm quân đã chiến thắng năm ngàn quân địch khiến không chỉ ông mà các tướng sĩ cũng không tin đây là sự thật. Từ đó, mỗi khi có một chiến chiến nào gặp tình huống nguy cấp, thư khẩn của Hiền Vương sẽ lập tức xuất hiện, các quân lính chỉ cần làm theo thì chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Nhưng tài năng của Hiền Vương không chỉ dừng ở đó, người này vào bốn năm trước đã đề xuất xây dựng nên Thần Sát Quân, đội quân tinh nhuệ nhất được tập hợp bởi những quân lính tài giỏi nhất, nhiệm vụ của đội quân này chính là thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhất, nguy hiểm nhất. Hoàng thượng từng ở trước đại điện tuyên bố, Hiền Vương tuy không lộ diện nhưng y chính là nguyên soái thống lĩnh trăm quân vạn mã của giang sơn xã tắc này. Vì thế, tại Đại Nam quốc này, Hiền Vương có thể được coi là dưới một người mà trên vạn người. Một người thân phận tôn quý như thế thì đám quan thần trong triều đình sao có thể bỏ qua cơ nhận làm thông gia. Họ đã nhiều lần đề cập đến hôn sự của Hiền Vương với hoàng thượng. Nếu Hiền Vương đã mang trọng bệnh thì cần thiết có một người hiền thê bên cạnh chăm sóc, nếu may mắn, vương gia có người kế tục thì còn gì vui hơn.

“Mộng Sương, Hiền Vương là người thống lĩnh trăm vạn đại quân, là người dưới một người trên vạn người, con thấy hôn sự này thế nào?”

“Con biết Hiền Vương là người tôn quý, nhưng ngài ấy lại mang bệnh lạ, con lo sợ sẽ không hạnh phúc.”

Cùng con gái ngồi trong hoa viên tâm sự, Trịnh Quế Chi khuyên nhủ.

“Hạnh phúc của nữ nhân không phải lấy được người mình yêu thương mà lấy được mang lại cho mình hạnh phúc khi được người đời tôn kính. Hiền Vương mang bệnh thì đã sao, chỉ con trở thành Hiền Vương Phi, sau đó lại hạ sinh người nối dõi thì dù sau này Hiền Vương qua đời, con cũng được người trong thiên hạ tôn kính vạn phần.”

“Mẫu thân, con vẫn chưa chắc mình có cơ hội đó.”

“Ngoài con ra thì còn ai xứng đáng hơn, không phải lúc trước hoàng hậu từng nhiều lần nói chuyện của Hiền Vương trước mặt con sao, như vậy thì quá rõ rồi còn gì.”

“Vậy mẫu thân cho con suy nghĩ thêm một thời gian.”

“Được! Hạnh phúc của con mẫu thân chỉ có thể khuyên chứ không thể ép, con hãy tự mình quyết định.”

_____________________________________

Từ khi quen biết Mộc Vương, Yến Kỳ Hiên thấy thời gian của mình trôi qua rất nhanh. Suốt ngày, y cứ bị hắn lôi đi khắp nơi, giới thiệu hết người đến người khác. Mộc Vương không để ý nhưng y thì nhận thấy rất rõ, đám vương tôn công tử kia chẳng qua nể mặt hắn nên mới nói vài câu với mình chứ ánh mắt, hành động rõ ràng là xem thường thân phận thấp kém của mình.

Mộc Vương nói Yến Kỳ Hiên rất may mắn khi lần đầu đến Phong Hoa Quán này đã có thể chứng kiến màn trổ tài của song tuyệt tại kinh thành. Phải biết không phải lúc nào hai vị tiểu thư ấy cũng bằng lòng hiến nghệ thế này. Một số người ở đây đã may mắn chứng kiến tài hoa của họ vào yến tiệc trong cung hoàng hậu vào hơn một năm trước. Khi đó tài hoa của họ đã tỏa sáng, tạo ánh hào quang sáng chói khiến mọi người có mặt đều lu mờ, đều khắc cốt ghi tâm những hình ảnh đó vào tâm trí.

Song tuyệt ý ám chỉ về tài hoa và tính cách đều đứng đầu trong số nữ nhi tại kinh thành này của hai vị tiểu thư Hà Mộng Sương và Lâm Uyên Uyển do đích thân hoàng hậu nương nương khen tặng. Hai người họ, ai nấy cũng đều tinh thông cầm kì thi họa, nhưng họ đều có mặt nổi trội hơn người. Họa của Hà Mộng Sương được ví như Họa Tiên, cầm nghệ của Lâm Uyên Uyển được miêu tả giống Cầm Thánh. 

Hai vị tiểu thư này tài năng nổi trội nhưng rất ít khi thể hiện trước mặt mọi người, đêm nay lại nguyện ý cùng nhau phối hợp trong một tiết mục khiến những người có mặt vô cùng bất ngờ và vui sướng. Sự may mắn này có ngôn từ nào có thể diễn được?

Giữa khoảng sân rộng, Hà Mộng Sương, Lâm Uyên Uyển mỉm cười nắm tay nhau xuất hiện, nhìn toàn thể người có mặt nở một nụ cười nhẹ, đồng thời cúi người hành lễ. Người xung quanh nhanh chóng đáp lễ lại.

Hai người họ nói nhỏ với nhau gì đó rồi tách nhau ra. Lâm Uyên Uyển đi lại bên ghế đá, tay nhẹ nhàng đặt lên dây đàn. Một điệu nhạc vang lên làm tiếng bàn tán xì xào vang lên xung quanh nhanh chóng biến mất, mọi người đều im lặng để có thể tập trung thưởng thức tuyệt phẩm có một không hai này.

Đúng lúc này, Hà Mộng Sương di chuyển nhẹ nhàng vào giữa bốn khung giấy trắng, lụa hồng trên tay nàng vung nhẹ khiến khung giấy xoay chuyển thành một vòng tròn. Kế đó, nàng ta cầm lấy bút vẽ, nhanh chóng điểm mực rồi điểm lên những trang giấy trắng trong khung kia.

Hà Mộng Sương vừa múa, vừa họa, Lâm Uyên Uyển vừa đàn vừa hát khiến Phong Hoa Quán vốn dĩ đã đông người nay lại càng nghẹt hơn. Khi tin tức song tuyệt cùng nhau thể hiện tài năng loan ra, rất nhiều người đã kéo đến để thưởng thức, nhưng họ không hề gây ồn ào mà ô cùng im lặng và trật tự.

Nhưng, một số lời bình luận nhỏ cũng đã xuất hiện. Đa số mọi người đều khen ngợi màn trình diễn của cả hai vị tiểu thư, nhưng, nhiều người thích vũ điệu vừa múa vừa họa của Hà Mộng Sương hơn. Tuy tiếng đàn và giọng hát của Lâm Uyên Uyển rất hay nhưng mọi người đều cho rằng điệu múa uyển chuyển kết hợp với họa tranh của Hà Mộng Sương mới là khó. Lâm Uyên Uyển chỉ cần ngồi một chỗ, còn Hạ Mộng Sương phải di chuyển thế kia thì khó biết bao nhiêu? Hà Mộng Sương đêm nay đã nổi trội hơn rất nhiều với Lâm Uyên Uyển.

“Nói cho huynh biết một chuyện bí mật.” – Đứng bên cạnh Yến Kỳ Hiên, Mộc Vương thì thầm. – “Ta nghe nói hoàng thúc và hoàng thẩm của ta đã âm thầm chọn lựa Hà Mộng Sương làm chính phi của Hiền Vương thúc.”

“Vậy sao?”

“Hiền Vương thúc là thống soái thiên quân, vạn mã. Hà Mộng Sương lại là tài nữ nổi danh. Sự kết hợp này quả đúng là trai tài gái sắc, mỹ nhân xứng anh hùng.” – Mộc Vương vui vẻ nói. – “Khung cảnh Hà Mộng Sương gãy đàn, Hiền Vương thúc múa kiếm chắc là khung cảnh đẹp nhất thiên hạ.”

“Nếu nói như ngươi thì Hiền Vương kết duyên với Lâm Uyên Uyển kia thì tốt hơn chẳng phải sao?” – Yến Kỳ Hiên hỏi. – “Chẳng phải cầm nghệ của Lâm Uyên Uyển tốt hơn Hà Mộng Sương.”

Mộc Vương lắc đầu.

“Huynh không nhìn thấy tài năng của Hà Mộng Sương nổi trội hơn Lâm Uyên Uyển rất nhiều sao?” – Mộc Vương nhận xét. – ” Dù ta không thích phụ thân nàng ta nhưng ta lại rất thích tài hoa của nàng ta. Huynh xem, vừa múa vừa họa thế kia thì không phải ai cũng làm được. Hơn thế, đó đâu phải tranh bình thường, là bốn bức miêu tả cảnh sắc xuân hạ thu đông nổi tiếng trong kinh thư.”

Yến Kỳ Hiên không tán thành.

“Dù Hà Mộng Sương có họa đẹp thế nào cũng không thể khiến người động tâm vì tranh nàng ấy chỉ có cảnh, không có tình. Còn điệu nhạc của Lâm Uyên Uyển thì khác. Ta cảm nhận nàng ta đã đem rất thích tâm tư tình cảm của mình vào tiếng đàn và bài hát đó. Nghe thật hay, thật lay động lòng người.”

Mộc Vương lắc đầu. Bình thường mọi người đều nói hắn có suy nghĩ khác người. Giờ xem ra danh hiệu này phải nhường cho vị bạn hữu Yến Kỳ Hiên này rồi.

Tại Phong Hoa Quán đa số mọi người đều tập trung vào Hà Mộng Sương, chỉ một số ít trong đó bao gồm Yến Kỳ Hiên là chú ý đến Lâm Uyên Uyển lời bài hát của nàng ta cứ ám ảnh trong đầu y.

“Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất nhưng khi hoa tàn rồi thì chỉ còn sự héo khô

Bỏ lỡ mất thời kỳ hoa đẹp nhất biết trách ai đây? Hoa chỉ cần có người an ủi

Một đời người phải khóc bao nhiêu lâu mới có thể cạn lệ?

Một đời người phải chảy bao nhiêu lệ mới thôi không đau lòng?

Chẳng có ai nhìn thấu được nét tiều tụy giấu ở đuôi mắt em

Lời thề khi ấy thật hoàn mỹ giống như bầu trời đầy cánh hoa bay

Gió Bắc thổi qua màn đêm lạnh giá tìm không thấy người an ủi

Lời thề năm ấy quá hoàn mỹ khiến cho nỗi tương tư biến thành tro bụi

Một đời người phải uống bao nhiêu chén rượi mới không biết say?

Một đời người phải say bao nhiêu lần mới không còn cô đơn nữa?

Chẳng có ai nhìn thấy được nét tiều tụy giấu ở đuôi mắt em

Lời thề khi ấy thật hoàn mỹ giống như bầu trời đầy cánh hoa bay

Gió Bắc thổi qua màn đêm lạnh giá nhưng không một ai kề bên an ủi

Bỏ lỡ mất thời kỳ hoa đẹp nhất biết trách ai đây? Hoa cũng chỉ cần có người an ủi

Gió Bắc thổi qua màn đêm lạnh giá tìm không thấy người an ủi

Lời thề năm ấy quá hoàn mỹ khiến cho nỗi tương tư biến thành tro bụi

Hoa nở là lúc hoa được nâng nui nhất nhưng khi hoa tàn rồi thì chỉ còn sự héo khô

Bỏ lỡ mất thời kỳ hoa đẹp nhất biết trách ai đây? Hoa chỉ cần có người an ủi.”

 

**

“Tiểu thư, khi nãy người đã dành toàn bộ ánh hào quang về phía mình rồi. Lâm Uyên Uyển kia chẳng khác nào một cái bóng vô hình. Nàng ta cứ như là một kẻ hầu gãy đàn phụ họa cho người vậy đó.”

“Ngươi đúng là biết cách khiến ta vui vẻ.”

“Khi nãy em thấy Cảnh Thái thế tử mời tiểu thư cùng mọi người đối thơ, sao tiểu thư lại từ chối vậy? Tiểu thư sao lại để Lâm Uyên Uyển kia trổ tài trước mặt nhiều người như vậy?”

“Ta đường đường là thiên kim phủ thượng thư, có giáo dưỡng từ nhỏ nên đâu thể lúc nào cũng có thể tụ tập phô diễn tài năng. Hơn nữa, ta không muốn quá thân cận với Cảnh Thái thế tử trước mặt nhiều người.”

“Tiểu thư, người vẫn phân vân giữa Hiền Vương và Cảnh Thái thế tử sao?”

“Hiền Vương tuy thân phận tôn quý nhưng trong người mang bệnh lạ, nghe nói dung mạo rất xấu xí, gả cho người như vậy thì suốt ngày chắc Hà Mộng Sương ta đây sẽ bị dọa cho chết khiếp mất. Cảnh Thái thế tử tuy thân phận thấp hơn một chút nhưng chàng ấy là tài tử vang danh thiên hạ, gả cho chàng thì ta cũng không thiệt hơn so với Hiền Vương là bao.”

“Nhưng tiểu thư, chẳng phải người biết rõ Cảnh Thái thế tử có tư tình với Lâm Uyên Uyển kia sao?”

Hà Mộng Sương cười.

“Ngươi có biết mỗi khi vui cười nói chuyện với Lâm Uyên Uyển ta cảm thấy ghê tởm thế nào không? Chỉ là con gái một thương nhân thấp kém mà lại có thể đứng chung hàng với ta, ta thật không hiểu năm xưa vì sao hoàng hậu lại có suy nghĩ kì lạ như thế. Nhưng, vì muốn để người đời thấy sự độ lượng của mình nên ta vẫn nhẫn nhịn. Nếu sau này ta gả cho Cảnh Thái thế tử, sau đó huynh ấy lập ả ta làm thứ thiếp thì hằng ngày ả ta đều phải quỳ lạy, vấn an ta, ta muốn làm thế nào, đối xử với ả thế nào thì đều được. Nghĩ thôi ta đã thấy vui rồi.”

“Không ngờ con gái của Hình bộ thượng thư, xuất thân từ dòng dõi hiển hách lại có suy nghĩ xấu xa như vậy?”

“Ai!” – Hà Mộng Sương giật mình khi có người đã nghe được những câu nói của cô.

Yến Kỳ Hiên bị Mộc Vương lôi kéo đến Phong Hoa Quán giới thiệu với đám vương tôn công tử quyền quý. Mộc Vương không nhận ra nhưng y nhận ra rõ thái độ của đám người này. Chẳng qua nể tình Mộc Vương nên họ mới nói chuyện với y, thực chất, trong lòng thì đầy khinh thường kẻ xuất thân thấp kém này. Vì không quen với việc phải tiếp xúc với nhiều người lạ, hơn nữa còn là những người không thích mình, Yến Kỳ Hiên đã tìm cớ rồi đi đến một nơi vắng người qua lại mà nghỉ ngơi. Y cảm thấy nhớ sư phụ, nhớ đại ca, nhớ đại tẩu. Sư phụ thì đã vân du tứ hải, đại ca và đại tẩu lại không có ở kinh đô, y bây giờ cảm thấy mình thật cô đơn, cần một người thân bên cạnh. Đang trong lúc này thì giọng nói của hai nữ nhân vang lên khiến Yến Kỳ Hiên không muốn nghe cũng không thể. Hơn nữa, y không ngờ rằng người nói lên những câu nói kháng khinh đó lại là Hà Mộng Sương, là người từng được hứa hôn với y lúc trước.

“Ngươi là kẻ nào?” – Nhìn thấy nam nhân xa lạ đã nghe được những lời thật lòng của mình, Hà Mộng Sương tức giận hỏi.

“Tại hạ Yến Kỳ Hiên.”

“Là ngươi!”

“Đúng vậy, là ta”

“Ngươi sao có thể ở nơi này?”

“Chuyện ta ở nơi này cũng không bất ngờ bằng những câu nói khi nãy của tiểu thư. Bây giờ thì ta đã hiểu, từ hôn không phải ý của Hà gia mà là ý của tiểu thư.”

“Ngươi là ai? Mà ta là ai? Thân phận thấp kém hơn cả gia đinh nhà ta mà dám mơ ước lấy ta làm nương tử. Ngươi nghĩ cóc ghẻ có thể ăn thịt thiên nga sao?”

“Không thể đánh giá con người qua gia thế địa vị mà phải đánh giá họ qua tài năng, qua phẩm chất. Mà con người chỉ có tài năng mà không có phẩm chất thì còn thua cả loài súc sinh, vì thế, cô nương không phải là thiên nga, cô nương còn thua cả loài súc sinh kia.”

“Ngươi… Khốn kiếp!” – Hà Mộng Sương bị sỉ nhục như vậy là lần đầu, cô tức giận đến mức nước mắt cũng đã xuất hiện ở khóe mi.

Có tiếng người đang đến gần, Hà Mộng Sương không muốn để người khác nhận ra quan hệ của cả hai nên vội cùng a hoàn rời đi. Yến Kỳ Hiên cũng không còn tâm tình nào tiếp tục ở đây vui chơi cùng đám người Mộc Vương nên cũng nhanh chóng rời khỏi.

Trên đường trở về khách điếm, Yến Kỳ Hiên tâm trạng rất buồn bã. Y tuy biết Hà gia khinh thường muốn hủy hôn, y cũng đã bằng lòng, nhưng sâu trong trái tim, y vẫn hy vọng người từng là vị hôn thê của mình sẽ là một cô gái lương thiện, dịu dàng, chẳng qua vì phụ mẫu bắt ép nên cũng không còn lựa chọn nào khác. Thì ra, mọi thứ đều là mơ tưởng của y. Tuy buồn trong lòng nhưng Yến Kỳ Hiên cảm thấy có chút may mắn, may mắn là hôn sự này đã chuyển cho y, nếu là đại ca thì chẳng phải cả cuộc đời huynh ấy sẽ bị hủy sao?

Danh Sách Chương
Nga Hoàng Quỳnh

Mộng Ảo (1 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

90% (200/220)

Bài viết: 11

Chương: 400

Bình luận: 265

Lượt thích: 416

Lượt theo dõi: 33

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 6179

Mưa

"trận chiến nò gặp tình huống nguy cấp" =>nào Đó chương này chỉ có mỗi lỗi sai chính tả đó thui ^-^

chỉnh xong rùi nha.


Ai Du Du

Mưa (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 294

Lượt thích: 301

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

"trận chiến nò gặp tình huống nguy cấp" =>nào

Đó chương này chỉ có mỗi lỗi sai chính tả đó thui ^-^


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngong Con Lily Xuân Trần Việt Trần và 86 Khách

Thành Viên: 23786
|
Số Chủ Đề: 4361
|
Số Chương: 14793
|
Số Bình Luận: 28430
|
Thành Viên Mới: Minh Hy