Chương 8: Thuận Thiên quận chúa
Bình chọn

 

Chương 8: Thuận Thiên quận chúa

Mộc Vương uống rượu say, không thể về nhà, Yến Kỳ Hiên chẳng còn cách nào khác là để người này ở lại khách điếm, qua đêm trong phòng y. Nào ngờ, đang mơ mơ màng màng, y nghe thấy có tiếng la hét, sau đó là tiếng đập cửa vô cùng lớn.

“Lý Mộc Tân khốn kiếp, chàng dám ở bên ngoài trăng hoa. Hôm nay, chàng và con hồ ly tinh đó đừng hòng trốn thoát.”

Yến Kỳ Hiên giật mình khi nghe tiếng hét vang lớn. Y còn chưa kịp mở cửa xem tình hình bên ngoài thì cửa phòng đã bật ra, một nữ nhân dung mạo thanh tú, khuôn mặt lộ rõ sự giận giữ, cầm theo bảo kiếm xông vào.

“Chuyện gì mà ồn quá vậy?” – Mộc Vương bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh rượu. Nhìn nữ nhân mới xuất hiện, hắn giật mình. – Tiểu Thiên, nàng làm gì ở đây vậy?

“Lý Mộc Tân, chàng giỏi lắm.” – Thuận Thiên quận chúa hai tay chống nạnh, nhìn ngó xung quanh sau khi lật tung giường ngủ lên. – “Thiếp mới rời kinh một thời gian mà chàng đã bắt đầu có tình nhân bên ngoài. Đâu, con hồ ly tinh đó đâu rồi? Hôm nay bản quận chúa phải xem ả ta là thần thánh phương nào mà dám cướp nam nhân của bản quận chúa.”

“Nàng mê sảng gì vậy?”

“Chàng còn giả ngu. Thiếp đến tìm chàng không thấy, sau đó nghe Lâm tổng quản nói dạo này chàng thường xuyên ra ngoài, còn từng đem rất nhiều đồ tốt tặng người ta, đây rõ ràng là chàng đang nuôi tiểu tình nhân bên ngoài.” -Thuận Thiên quận chúa ngồi bệt xuống, khóc lóc than vãn. – “Thiếp còn chưa gả qua mà chàng đã có tình nhân bên ngoài, say này thiếp gả cho chàng, nhất định chàng sẽ bỏ mặc không quan tâm đến thiếp, thiếp chỉ có thề dùng nước mắt để rửa mặt hàng ngày. Số thiếp sao lại khổ quá vậy?”

“Nàng xem kịch nhiều quá rồi đó.” – Mộc Vương vừa ngáp vừa nói. – “Ta ở đây với bạn hữu chứ hồ ly nào chứ.”

“Ở đây ngoài chàng thì còn ai khác?”

“Ta ở đây.” – Yến Kỳ Hiên xuất hiện với cái mũi đang chảy máu sau cú va đập mạnh đi ra từ phía sau cánh cửa phòng.

Một lúc sau.

“Nàng đó, chưa tìm hiểu chuyện đã đến đây gây sự.” – Mộc Vương nhìn Thuận Thiên quận chúa trách mắng rồi hướng sang Yến Kỳ Hiên tạ lỗi. – “Tân nương chưa vào cửa của ta vô cớ gây sự, mong Yến huynh bỏ qua.”

“Không sao!” – Yến Kỳ Hiên lau sạch máu mũi cười hỏi. – “Đây chính là người mà huynh thường gọi là hổ cái đó sao?”

“Yến huynh…”

“Giỏi lắm Lý Mộc Tân.” – Thuận Thiên quận chúa véo tai Mộc Vương lên, tức giận nói. – “Dám gọi thiếp là hổ cái. Được! Hôm nay ta sẽ cho chàng xem hổ cái là như thế nào.”

Yến Kỳ Hiên cứ nghĩ hổ cái là tên gọi ở nhà hoặc biệt hiệu nên vô tư nói ra. Kết quả, khi Mộc Vương quay trở lại thì hai con mắt đã trở thành mắt gấu trúc.

“Mộc Tân nhà ta từ trước đến giờ tính tính quái gở, chưa bao giờ kết bạn hữu với ai, huynh đài đây không những được hắn kết làm bạn hữu mà còn vô cùng tôn kính thì xem ra chính là thiên tài.”

“Quận chúa quá lời, ta chỉ là người bình thường vào kinh tham dự khoa cử.”

“Trước mặt hổ… À trước mặt Tiểu Thiên nhà ta thì huynh không cần khiêm nhường, ta đã nói huynh là thiên tài mà. Tiểu Thiên, nàng biết không, huynh ấy có ngựa Xích Thố đó.”

“Thật sao! Thật là ngựa Xích Thố!”

“Đúng vậy! Nàng biết không, ngựa Xích Thố là do đại ca huynh ấy lấy làm quà tặng sinh nhật đó.”

“Đúng là không ngờ.”

Sau một hồi Mộc Vương kể chuyện ngựa Xích Thố của mình một cách tường tận cho quận chúa Thuận Thiên nghe thì Yến Kỳ Hiên mới được nghe câu chuyện của hai người này. Tinh Vương, phụ thân của quận chúa Thuận Thiên và phụ thân của Mộc Vương chốn là chỗ thân quen nên khi hai đứa con vừa chào đời chưa lâu đã định ra hôn sự. Ba năm trước, phụ thân của Mộc Vương bệnh nặng qua đời nên hôn sự vốn diễn ra đã bị hoãn lại, nghe nói năm sau là sẽ tiến hành đại hôn.

Hai người này từ nhỏ đã có hôn ước trên mình, lại còn là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, đáng lý phải tình ý tương thông, tình chàng ý thiếp. Nhưng, hai kẻ này đều là quái nhân, gặp nhau không đánh cũng mắng, không rượt cũng đuổi. Kinh thành ai chẳng biết, chỉ cần Mộc Vương đến thanh lâu thì Thuận Thiên quận chúa sẽ cầm theo kiếm đến đó bắt người, đánh người. Mộc Vương mà đánh sòng bạc thì nơi đó sẽ chó gà không yên, bàn ghế đỗ nát. Vì thế, thanh lâu, sòng bạc chỉ cần thấy Mộc Vương xuất hiện một là vội vàng đóng cửa miễn tiếp khách, hai là khóc lóc năn nỉ hắn rời đi.

“Hai người đúng là tâm đầu ý hợp, quả là một đôi kim đồng ngọc nữ.” – Sau khi nghe câu chuyện này, Yến Kỳ Hiên đã lên tiếng nhận xét.

“Yến huynh.” – Nhìn người người huynh đệ đang dùng thái độ chân thành nhất nhận xét, Mộc Vương nói. – “Ngoài hoàng thúc và hoàng thẩm của ta thì huynh là người đầu tiên khen bọn ta như thế đó. Mọi người đều cho rằng ngày đại hôn ta sẽ đào hôn bỏ trốn.”

“Chàng dám.” – Thuận Thiên quận chúa véo tai Mộc Vương nói. – “Thiếp nói cho chàng biết, dù chàng có đào hôn chạy đến đâu thì thiếp cũng có cách đào chàng lên.”

“Biết… Ta biết nên nhất định sẽ không đào hôn. Ta nhất định cưới nàng về phủ rồi thờ nàng lên từ đường…ý quên, thờ nàng lên đầu ta mà cho nàng sai khiến.”

“Vậy mới được.”

Thuận Thiên quận chúa nhìn Yến Kỳ Hiên, mỉm cười.

“Huynh là bạn hữu kết giao của Mộc Tân thì cũng là bạn hữu kết giao của bản quận chúa, nhìn huynh là người nho nhã chắc học thức vô cùng uyên bác, sau này nhờ huynh chỉ bảo cho Mộc Tân nhà ta nhiều hơn.”

“Nàng làm như ta là con nít lên ba không bằng.”

“Chàng im miệng theo thiếp về phủ ngay.” – Thuận Thiên quận chúa ra lệnh cho Mộc Vương rồi quay sang nhìn Yến Kỳ Hiên, nở nụ cười. – “Xin lỗi đã quấy rầy giấc ngủ của huynh, ta đưa tên này về nhà, huynh cứ tiếp tục ngủ.”

Nhìn Mộc Vương bị Thuận Thiên quận chúa lôi đi như lôi bao gạo, Yến Kỳ Hiên thở dài. Ngủ! Làm sao mà y có thể ngủ nữa. Bị làm phiến nãy giờ, y đã tỉnh hẳn luôn rồi.

Trời vẫn còn sớm, ngủ thì không ngủ được, Yến Kỳ Hiên bèn lấy mấy quyển kinh thư ra đọc cho diết thời gian. Đột nhiên, một con bồ câu bay vào. Y mỉm cười khi nhận ra đây chính là bồ câu đưa thư của đại ca. Nội dung thư cũng chẳng có gì mới mẻ, đại ca vẫn hỏi thăm tình hình y thế nào, khi nào thì đến gặp đại ca? Yến Kỳ Hiên mỉm cười. Đáng lẽ, y đến kinh đô là để cho đại ca một niềm vui bất ngờ. Ai ngờ, đại ca vừa mới xuống phương Bắc, đại tẩu thì đưa cháu trai đi dâng hương lễ phật, y lại không muốn ở một mình trong ngôi nhà kia nên đành chuyển đến khách điếm chờ hai người trở về.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: An Mạch Đinh và 114 Khách

Thành Viên: 18985
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12682
|
Số Bình Luận: 24842
|
Thành Viên Mới: Huỳnh Nữ Trà Mi