Chương 9: Tú cầu chọn hiền tế
Bình chọn

 

Chương 9: Tú cầu chọn hiền tế

Phía Bắc kinh thành, Lâm gia là phú hộ giàu có bậc nhất chuyên kinh doanh thảo dược, là một người nhân hậu rất được người dân kính trọng. Lâm lão gia năm nay đã ngoài năm mươi. Ông vốn có tất cả năm người con nhưng người con trai đầu đi làm ăn xa không may gặp thổ phỉ mà mất mạng, người con trai thứ hai theo bạn du ngoạn chẳng may rơi xuống sông chết đuối, người con trai thứ ba lên rừng săn bắn thì bị rắn độc cắn chết. Năm người con, bốn trai một gái nay chỉ còn môt trai, một gái.

Người con thứ tư của ông là một nữ nhi. Nàng ta năm nay mười tám, dung mạo như hoa, cầm kì thi họa đều tinh thông, thất âm, ngũ luật càng khiến nhiều người khen ngợi. Nàng là Lâm Uyên Uyển, một trong song tuyệt tại kinh đô được hoàng hậu đích thân khen ngợi.

Người con út của ông thì là một người con trai. Tiểu thiếu gia năm nay sáu tuổi, tên Lâm Thiếu Quân. Sau khi ba người con trai lần lượt qua đời thì người con út này chính là người nối dõi duy nhất của gia đình nên từ nhỏ, mọi người trong nhà đều nâng niu như bảo vật, bất kể là tiểu thiếu gia đi nơi nào thì đều có hàng chục nô tì, gia nhân theo sau canh chừng, hầu hạ.

Nhưng, một chuyện không ngờ đến đã xảy ra. Một đêm nóng bức vài ngày trước, vị tiểu thiếu gia này không ngủ được, thấy người hầu đã ngủ hết nên đã lén ra hồ ngoài hoa viên chơi đùa một mình. Kết quả, tiểu thiếu gia trượt chân, rơi xuống hồ nước. Tuy tiểu thiếu gia may mắn không bị cướp đi sinh mạng nhưng từ đó đến nay đều hôn mê, biết bao nhiêu đại phu được tìm đến đều không có cách, ngay đến thái y trong triều cũng đến rồi cũng bó tay rời đi.

Lâm lão gia cùng phu nhân đau lòng, khóc không bao nhiêu nước mắt. Hai người lên Linh Sơn Tự cầu phúc cho con thì vô tình gặp được Linh Sơn thánh tăng mới vân du trở về. Thấy tấm lòng thương con của Lâm gia phu phụ, thánh tăng đã giúp họ bói cho tiểu thiếu gia một quẻ. Quẻ tượng nói rõ. Muốn cứu tiểu thiếu gia thì lệnh tỷ phải thả tú cầu chọn phu quân. Người nhận được tú cầu không những khiến tiểu thiếu gia khỏi bệnh mà còn là chàng rễ quý cho Lâm gia, còn quý thế nào thì thánh tăng cười nói. Quý không thể quý hơn, là chàng rễ hiền đem đến niềm vui, may mắn cho Lâm gia.

Linh Sơn thánh tăng là vị thánh tăng có địa vị cực cao, quẻ bói của ông được mệnh danh là quẻ bói phi thiên, chính xác đến không thể chính xác hơn. Thiên hạ này, người muốn có được quẻ bói của ông có thể nói nhiều như sao trên trời, nhưng, thánh tăng đã nói, tiết lộ quẻ bói chính là tiết lộ thiên cơ, là làm trái ý trời nên từ trước đến giờ, ông chỉ bói cho hai người. Một người chính là đương kim hoàng thượng. Một người chính là Lâm lão gia. Vì thế, Lâm lão gia không dám không tin quẻ bói này. Sau khi trở về, ông đã cho gọi chon gái đến bàn chuyện.

Một năm trước, trong lúc ngồi tập luyện khúc nhạc mới, Lâm Uyên Uyển tình cờ gặp mặt Cảnh Thái thế tử, sau đó, cả hai phát hiện họ có rất nhiều điểm chung, rồi dần dần, cả hai đã nảy sinh tình cảm. Nhưng vì địa vị Cảnh Thái thế tử quá cao, còn Lâm Uyên Uyển chỉ là nữ nhi của một thương nhân, làm sao có thể sánh đôi. Vì thế, cô đã không ngừng nỗ lực, hoàn thiện bản thân hơn để có thể xứng bên chàng. Hôm nay, phụ thân và mẫu thân lại bàn đến chuyện tú cầu chọn rể, cô không còn cách nào khác là nói ra tình cảm mà mình giấu bao lâu nay.

Phụ mẫu cũng không bắt ép Lâm Uyên Uyển lấy người mình không thương nên đã để cô đi bàn bạc với Cảnh Thái thế tử, nếu thế tử đồng ý thì hãy đến giành tú cầu.

Chẳng bao lâu, tin tức Lâm Uyên Uyển sẽ ném tú cầu chọn phu quân đã lan truyền không chỉ ở kinh đô mà còn ở khắp mọi nơi, tài sắc của nàng sớm đã đánh cắp trái tim của nhiều nam nhân nên hôm ném tú cầu, người đã đến đông nghẹt.

Bên ngoài trăm người xô đẩy, chen chúc thì bên trong khuê phòng của Lâm Uyên Uyển, nàng đang được người hầu trang điểm. Lâm lão gia cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ cần có người chụp được tú cầu là sẽ bái đường thành thân ngay.

“Tiểu thư, hôm nay người đẹp quá.” – Nô tỳ Uyển Châu giúp chủ nhân chải tóc mà không ngừng khen ngợi. – “Thế tử thấy người nhất định tim sẽ bấn loạn.”

“Em nói gì thế, thế tử đâu phải hạng người bị sắc đẹp nữ nhi mê hoặc.”

“Tiểu thư, người chưa gả cho thế tử mà đã bênh vực người rồi.” – Uyển Châu trêu đùa. – “Sau hôm nay, em sẽ không còn gọi người là tiểu thư nữa, phải thay đổi cách xưng hô, gọi người là thế tử phu nhân.”

Lâm Uyên Uyển thẹn thùng. Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ được trở thành nương tử của người mà mình yêu thương, chỉ nghĩ thôi mà cô đã không ngừng vui trong lòng.

“Tiểu thư, lão gia cho gọi người.” – Nô tỳ Uyển Thanh đi vào thông báo.

“Uyển Thanh tỷ, người có thấy thế tử đến chưa?” – Uyển Châu nhanh miệng hỏi.

“Vẫn chưa thấy người.”

“Thế tử sao đến chậm vậy kia chứ?”

“Ta còn chưa lo mà em lo nhiều vậy.” – Lâm Uyên Uyển cười. – “Chúng ta mau ra thôi, đừng để phụ mẫu chờ đợi.”

Lâm Uyên Uyển dẫn theo tỳ nữ tiến đến từ đường thờ bài vị tổ tiên Lâm gia. Bên trong, phu phụ Lâm lão gia đã có mặt. Theo tứ tự, Lâm lão gia quỳ bên trên, kế bên là phu nhân, phía sau là Lâm Uyên Uyển, trên tay mỗi người đều là nén nhang.

“Xin tổ tiên Lâm gia phù hộ cho nữ nhi Lâm Uyên Uyển chọn được một phu quân tốt, Lâm gia kén được rể hiền.” – Lâm lão gia khẩn cầu tâm nguyện rồi quỳ lạy trước khi cắm nén nhang vào lư hương.

“Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta mau ra ngoài thôi con gái.” – Nhìn Lâm Uyên Uyển, Lâm lão gia nở một nụ cười hiền từ lên tiếng.

“Dạ, phụ thân.”

Ba người nhà Lâm gia rời đi chưa lâu thì những nén nhang vừa cắm vào lư hương đã bốc cháy đồng loạt.

Lâm Uyên Uyển ném tú cầu kén rể là tin quan trọng nhất tại kinh đô, ngoài những người muốn trở thành phu quân của nàng thì những người tò mò, hiếu kỳ cũng không ít, những tửu lâu xung quanh Lâm gia đều đã đông kín người, ai nấy cũng đều đang ngóng chờ tin tức người nào sẽ trở thành phu quân của Lâm Uyên Uyển, làm hiền tế của Lâm gia giàu có.

Tất nhiên, trong đám người nhiều chuyện này làm sao có thể thiếu Mộc Vương cùng Thuận Thiên quận chúa, ngay cả Yến Kỳ Hiên cũng bị họ lôi kéo đến đây chờ đợi thông tin.

“Tại sao Uyên Uyển lại ném tú cầu chọn phu quân vậy, Tiểu Thiên, nàng có chút thân quen với tiểu thư ấy, nàng có biết nguyên nhân không?” – Không ngồi ở tửu lâu uống trà chờ đợi, Mộc Vương đứng cách xa chỗ ném tú cầu mà chờ đợi. Chợt nhớ đến nguyên nhân của chuyện này nên mới quay sang hỏi vị hôn thê của mình.

“Thiếp cũng không hỏi.” – Thuận Thiên quận chúa ngó nghiêng khắp nơi mà thắc mắc. – “Sao không thấy Cảnh Thái thế tử đâu hết vậy? Giờ này thì phải đến rồi chứ?”

Mộc Vương cười.

“Nàng nghĩ Lê Cảnh Thái đó sẽ đến giành tú cầu để đón giai nhân về nhà sao? Ta cược bằng mạng sống của mình, hắn sẽ không đến đâu. Hắn đâu phải là dạng người làm những chuyện tổn hại đến mình như vậy.”

“Vậy thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của chàng đó.”

“Như thế chẳng phải nàng còn chưa gả cho ta đã trở thành quá phụ rồi sao?”

Yến Kỳ Hiên đã quen với những cuộc cãi vã không ngừng nghỉ của cặp đôi này nên cũng chẳng mấy quan tâm. Nhớ đến những lời nói của Hà Mộng Sương vào đêm đó, y hy vọng Lâm Uyên Uyển này sẽ không chọn Cảnh Thái thế tử, nếu không…

Danh Sách Chương
Nga Hoàng Quỳnh

Mộng Ảo (12 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

83% (184/220)

Bài viết: 14

Chương: 366

Bình luận: 256

Lượt thích: 370

Lượt theo dõi: 28

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 5738

Mưa

chắc là chỗ bà gọi khác chẳng,  chỗ tui gọi là rể chứ ko gọi là rễ ^^ cơ mà cx nhiều lỗi chính tả quá đi mức ^^

Đã chỉnh xong lỗi chính tả nha.


Mưa

Mưa (12 tháng trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 296

Lượt thích: 298

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

chắc là chỗ bà gọi khác chẳng,  chỗ tui gọi là rể chứ ko gọi là rễ ^^

cơ mà cx nhiều lỗi chính tả quá đi mức ^^


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: An Mạch Đinh và 110 Khách

Thành Viên: 18985
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12682
|
Số Bình Luận: 24842
|
Thành Viên Mới: Huỳnh Nữ Trà Mi