Quyển 1 – Chương 10: Tú cầu chọn hiền tế (2)
5 (100%) 1 vote

QUYỂN 1

Chương 10: Tú cầu chọn hiền tế

Đa số mọi người tại kinh đô hôm nay đều tập trung tại gần Lâm gia để xem buổi tú cầu kén rể của Lâm Uyên Uyển, còn tại Vọng Nguyệt Đình thì người có mặt cũng khá nhiều, nhưng đa số đều là các thiếu gia, tiểu thư từ các gia tộc nổi tiếng tại kinh thành. Hôm nay, thiếu gia phủ Anh Quốc Công mới tìm một một bức họa cổ nên mang đến đây để mọi người cùng thưởng thức. Sự kiện này chỉ chỉ thu hút các thiếu gia, công tử còn phần lớn các tiểu thư có mặt lúc đầu chỉ hào hứng một lát rồi sau đó sẽ quay sang bàn tán những chuyện khác. 

Đám tiểu thư có mặt thì làm sao có thể bỏ qua chuyện Lâm Uyên Uyển ném tú cầu định chung thân. Luận thân phận hay địa vị thì bọn họ đều hơn nàng ta nhưng lại bị tài hoa kia làm lu mờ, khiến họ vô cùng tức giận nhưng cũng không dám thể hiện. Họ đường đường là hậu nhân từ những gia tộc nổi tiếng nhưng lại phải kết giao với nữ nhi của một phú hộ bình thường, điều này rất mất mặt nhưng cũng phải niềm nở chấp nhận. Ai bảo Lâm Uyên Uyển chính là một trong song tuyệt được hoàng hậu nương nương coi trọng. Nhưng giờ, nàng ta lại bày ra trò ném tú cầu chọn phu quân thế này thì đúng là tự hạ thấp thân phận của mình biết bao. Họ cũng cảm thấy mất thể diện khi quen biết người như vậy. Hôn nhân đại sự không chỉ là việc của cá nhân mà còn là vấn đề liên quan đến hai gia tộc. Nói nghi thức thì có rất nhiều, đâu thể ngày một ngày hai là làm xong, vậy mà nghe nói phía gia đình Lâm Uyên Uyển đã chuẩn bị sẵn lễ đường, chỉ cần có người giành được tú cầu là tiến hành bái đường ngay. Đây chỉ có thể là nghi lễ của đám thường dân hạ tiện không được giáo dưỡng đàng hoàng. Không hiểu vì sao hạng người như vậy lại được lòng hoàng hậu.

“Mọi người nghĩ sao Lâm Uyên Uyển kia lại phải làm trò mất thể diện kia?”

“Còn gì nữa! Chắc muốn trèo cao vào nhà nào đó.”

“Nhưng các danh môn công tử đều tụ tập nơi này, nàng ta chắc sẽ thất vọng lắm đây.”

“Con người thì phải biết điểm dừng. Nàng ta nghĩ mình là song tuyệt thì sẽ được gả vào hào môn sao? Đúng là quá mộng tưởng.”

“Nghe nói khi xưa nàng ta từng cố ý thân cận để lấy lòng Cảnh Thái thế tử.”

“Cảnh Thái thế tử địa vị thế nào? Nàng ta tưởng mình có thể hóa phượng hoàng sao?”

“Nhưng ta rất tò mò nàng ta nhắm trúng công tử nhà nào? Chẳng phải những người chúng ta quen mặt đều có mặt ở đây rồi sao?”

“Hình như thiếu Mộc Vương.”

“Lâm Uyên Uyển này đúng quá ảo tưởng rồi. Mộc Vương thân phận cao quý, tuy tính tình quái gở nhưng sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi đó.”

“Đúng vậy! Mộc Vương sẽ không bao giờ dám đắc tội với Tinh Vương và Thuận Thiên quận chúa ngang ngược kia.”

“Ta thì nghĩ nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy thì Lâm Uyên Uyển nhất định bị Thuận Thiên quận chúa trừng trị vô cùng thảm. Vị quận chúa này của chúng ta tình tình còn tùy tiện hơn cả Mộc Vương.”

“Nếu mọi người có nhiều thắc mắc như vậy sao lúc trước không hỏi Lâm Uyên Uyển mà giờ lại tụ tập nơi này bàn tán?”

Đám tiểu thư đang vui vẻ thì nghe thấy một giọng nói đầy mỉa mai vang lên. Bọn họ quá biết chủ nhân của những câu nói đó nên chẳng thèm quay đầu lại nhìn hay di chuyển người mình.

“Tuệ Nhi tiểu thư không thích rời phủ sao lại hạ giá đến những nơi thế này vậy?

“Ta còn tưởng tiểu thư còn đang đau lòng ủ rũ trong phủ kia đó.”

“Sao Tuệ Nhi lại ủ rũ đau lòng vậy?”

“Tiểu thư không biết sao? Ta nghe nói thanh mai trúc mã lớn cùng nàng ấy đã hứa hôn với cháu gái Lễ bộ thượng thư.”

“Tuệ Nhi tiểu thư chắc phải đau lòng lắm. Nếu gia cảnh của tiểu thư tốt hơn một chút thì đã không bị mất người thương.”

Nguyễn Tuệ Nhi biết trước thế nào mình cũng nghe mấy lời chán ngắt này nên cũng không có gì là ngạc nhiên. Cô đi đến, ngồi xuống ghế đá cạnh bờ hồ, cách xa đám tiểu thư kia một khoảng. Cô nở nụ cười, trả lời.

“Hôm nay ta thật may mắn khi có mặt ở đây, nếu không thì làm sao biết được tâm tư của những người từng xưng tỷ muội thân thiết với Lâm Uyên Uyển kia.”

“Tuệ Nhi tiểu thư, nàng…”

“Còn nữa, như mọi người nói đó, người bạn thanh mai trúc mã của ta vừa hứa hôn, ta đây vui cho hắn không kịp thì sao phải đau buồn. Hôm tiệc vui, ta còn gửi một món quà mừng thật to đến chúc mừng nữa.”

“Tuệ Nhi tiểu thư thật rộng lượng. Khó khăn mới mới có một người phù hợp thế mà lại phải chia lìa. Sau này e rằng tiểu thư khó lòng tìm được người như vậy.”

Nguyễn Tuệ Nhi vốn là muội muội của Nguyễn Nhật Kiên, cháu gái Định Bắc Hầu. Nhưng Định Bắc Hầu chỉ có danh không có quyền lực, trong triều lại chẳng có chút danh tiếng nào. Vì thế, đối với các thế gia chốn kinh thành này, gia tộc Định Bắc Hầu chỉ có cái danh mà thôi, chẳng khiến họ phải chú ý hay bận tâm. Vì thế, các tiểu thư nơi này cũng chẳng để huynh muội Nguyễn Nhật Kiên, Nguyện Tuệ Nhi vào mắt.

Đúng như họ từng nói qua, hôn sự không chỉ là việc của cá nhân mà còn liên quan đến gia tộc hai bên. Định Bắc Hầu chỉ có cái danh thì làm sao khiến các gia tộc tại kinh thành chú ý kết làm thông gia. Vì nguyên nhân này nên hôn sự của hai huynh muội Nguyễn Tuệ Nhi tới giờ vẫn còn chưa có động tĩnh gì. 

Người thanh mai trúc mã của Nguyễn Tuệ Nhi chính là con trai học trò Định Bắc Hầu, hai người họ lớn lên cùng nhau, tình cảm vô cùng tốt. Nhưng đời người là vậy, khi còn vinh hoa thì người ta sẽ tìm đến nói chuyện, khi không còn gì thì bạn bè cũng chẳng còn. Người mà Định Bắc Hầu muốn chọn làm cháu rể sớm biết không có lợi ích gì khi qua lại với Nguyễn Tuệ Nhi nên đã cùng gia đình nhờ vả mai mối, cuối cùng cũng khiến lễ bộ thượng thư gật đầu bàn chuyện hôn sự.

Tin tốt đồn gần, tin xấu đồn xa nên chẳng mấy chốc đây trở thành nguyên nhân khiến đám tiểu thư đem ra công kích Nguyễn Tuệ Nhi. Nhưng họ vốn không biết, Nguyễn Tuệ Nhi chưa bao giờ đặt tình cảm vào người kia, cô chỉ xem hắn như một người quen biết. Từ lâu, nàng đã nhận ra bản chất tư lợi của hắn rồi. Vì thế, mấy câu nói mỉa mai của đám tiểu thư sao có thể khiến cô đau lòng suy nghĩ.

Nguyễn Tuệ Nhi từ nhỏ đã là người có chủ kiến rất kiên định. Nàng yêu ghét phân minh, cũng không thích loại người giả dối. Vì thế nên những nơi tập trung đám con cháu quyền thế nếu có thể không đi thì nàng sẽ không bao giờ xuất hiện. Hôm nay vốn dĩ cũng định ở nhà giúp ca ca làm mấy món đồ chơi mới thì người bạn có thể nói chuyện với nàng xuất hiện, kéo đến nơi này để ngắm cảnh. Nào ngờ, giờ nàng lại vướng vào đám tám chuyện này.

“Tuệ Nhi, muội ở đây mà tỷ tìm mãi.”

Đang lúc rời đi thì Nguyễn Tuệ Nhi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, cô nở nụ cười.

“Đình Tâm, tỷ lôi muội đến đây rồi chạy đâu vậy?”

“Xin lỗi! Tỷ tò mò về tranh của thế tử Anh Quốc Công mang đến nên đã ghé vào xem thử.”

“Tỷ đúng là một vị tiểu thư đúng nghĩa, không giống như một số người…”

“Có chuyện gì sao?”

“Không có gì! Chúng ta quay trở lại nhà muội đi, muội có cái này cho tỷ xem.”

________________________

Quay trở lại với Hà Mộng Sương, nàng ta khi nghe người hầu bẩm báo Cảnh Thái thế tử lâm bệnh thì lập tức mang theo thuốc thang tìm đến phủ Trấn Quốc hỏi thăm tình hình.

Trước hoa viên thư phòng của Lê Cảnh Thái, nàng ta đang thưởng thức trà thì thấy thế tử được người hầu dìu ra khỏi, khuôn mặt người vô cùng xanh xao.

“Thế tử, người bệnh thế này không cần ra ngoài gặp Mộng Sương cũng được. Lỡ người chịu tổn hại gì thì Mộng Sương biết ăn nói với Quốc Công gia.”

“Nàng đã đến đây thăm ta, sao ta có thể không gặp.”

Ngồi đối diện nhau, Lê Cảnh Thái nhìn Hà Mộng Sương nở nụ cười.

“Vẫn là nàng coi trọng ta, biết ta không khỏe thì liền đến thăm.”

“Chúng ta coi như quen biết nhau từ nhỏ, tình cảm hai bên cũng tốt, nghe chàng bệnh thì sao ta lại không quan tâm được.”

“Nàng đúng là người con gái hiền lương thục đức như hoàng hậu khen ngợi.” – Nhìn Hà Mộng Sương, Lê Cảnh Thái nói. – “Nghe nói hoàng hậu nương nương có ý để nàng trở thành chính phi của Hiền Vương.”

“Mộng Sương có nghe phụ thân đề cập qua. Hoàng hậu nương nương không ép buộc nhưng phụ thân và mẫu thân thì…”

“Hiền Vương ngoài việc là đệ đệ hoàng thượng yêu thương nhất thì cũng là thống soái của trăm quân vạn mã, có một người hiền tế thì ai không mong muốn cơ chứ.”

Khục! Khục!

Lê Cảnh Thái ho nhiều tiếng, làm rơi cả tách trà trên tay khiến Hà Mộng Sương lo lắng liền đi đến bên cạnh, dùng khăn tay của mình giúp người lau những vết nước dính trên quần áo. Khi nàng định thu tay, trở về vị trí của mình thì Lê Canh Thái đã giữ chặt nó lại, đồng thời lên tiếng.

“Nhưng nàng có thể từ chối hôn sự đó vì ta được không?”

“Thế tử.”

“Ta biết ta không so được với Hiền Vương nhưng ta nhất định mang lại hạnh phúc cho nàng. Từ nhỏ đến giờ, ta chỉ có nàng trong lòng vì thế nàng đừng bỏ rơi ta được không?”

___________________________________________

Cảnh Thái thế tử vui vẻ bên Hà Mộng Sương bao nhiêu thì Lâm Uyên Uyển bên này lại lo lắng bấy nhiêu, thời gian đã không còn sớm, cô vẫn chưa thấy bóng dáng của chàng nên có chút lo âu, lo chàng sẽ xảy ra chuyện không hay.

“Uyên Uyển, giờ lành đến rồi, mau ném tú cầu thôi.” – Lâm lão gia nhìn con gái ra lệnh.

“Phụ thân, chờ một chút nữa thôi.”

“Uyển nhi, phụ thân con nói phải.” – Lâm phu nhân khuyên. – “Mọi người bên dưới chờ đợi đã lâu, nếu còn chần chừ thì họ sẽ nói chúng ta đang lừa gạt đó.”

“Nhưng chàng ấy còn chưa đến, con…”

Lâm Uyên Uyển giữ chặt tú cầu trong tay, định khuyên phụ mẫu cho cô thêm ít thời gian thì nô tỳ Uyển Châu mang theo trà nước đến bỗng nhiên vấp té rồi va vào cô. Kết quả, tú cầu trên tay cô rơi ra, rơi thẳng xuống phía dưới.

Lâm Uyên Uyển mặt trắng bệch khi nhìn thấy mọi người đang xô đẩy, giành lấy tú cầu của mình.

Hàng trăm người xô đẩy đánh nhau để giành lấy tú cầu của Lâm Uyên Uyển nhưng lại không hề có bóng dáng của Cảnh Thái thế tử khiến Thuận Thiên quận chúa tức giận, khăn trong tay cũng bị vò nát. Cô không biết làm sao này nên đã quay sang Mộc Vương lớn tiếng.

“Nam nhân các chàng đúng là đồ vô ơn bạc nghĩa, mất hết tính người, không bằng cầm thú, đáng chết cực độ.”

“Nếu nam nhân chúng ta chết hết thì nữ nhân các nàng chẳng phải trở thành ni cô hết sao?”

“Làm ni cô có gì không tốt, còn đỡ hơn quen biết hạng vô tâm cẩu phế như mấy người.”

“Được rồi, không tranh cãi với nàng nữa.” – Mộc Vương xuống nước xoa dịu vị hôn thê. – “Ta biết nàng đang giận dữ vì tên Lê Cảnh Thái đó không đến, nhưng nàng cũng không hết lấy hết nam nhân thiên hạ ra xả tức.”

“Tên Lê Cảnh Thái đó, bản quận chúa bình thường thấy hắn nho nhã, biết xử thế nên cũng coi trọng một chút, không ngờ cũng là một tên ngụy quân tử, coi trọng hư vinh.” – Thuận Thiên quận chúa nhìn Mộc Vương hỏi. – “Chàng nói cho ta biết. Nếu chúng ta có hôn ước nhưng địa vị ta thấp kém thì chàng có vứt bỏ ta không?”

“Nàng nói bậy bạ gì vậy.” – Mộc Vương nghiêm túc. – “Nàng đã là vị hôn thê thê của ta thì làm sao ta có thể vứt bỏ nàng. Dù thân phận nàng thấp kém thì thế nào thì ta cũng nhất định cưới nàng vào cửa.”

“Vẫn là chàng tốt nhất.”

“Giờ mới biết sao?”

Nhìn Mộc Vương cùng Thuận Thiên quận chúa tay trong tay, Yến Kỳ Hiên thở dài khi nhớ đến hôn sự của mình.

Một canh giờ hơn đã trôi qua, tú cầu cứ di chuyển từ tay người này đến tay kẻ khác, hết người này giành lấy thì đến người kia cướp đoạt, Cảnh Thái thế tử không có trong đám người này khiến tâm tình Lâm Uyên Uyển tuột dốc cực độ, nàng không ở lại chờ xem kết quả mà đã dẫn theo nô tỳ trở lại khuê phòng nên chỉ còn lại phu phụ Lâm lão gia ngóng chờ.

Quả tú cầu sau khi trở lại trong tay một tên công tử, hắn chưa kịp hò reo vui mừng thì một tên khác đã xông đến giành giật. Tay hai người đều đang giữ chặt tú cầu, không ai chịu lùi bước. Hai bên người xô đẩy nhau rồi đều ngã nhào về phía họ. Kết quả, tú cầu trong tay bay ra xa, bay thẳng vào tay Yến Kỳ Hiên đang đứng cách xa nơi đó. Y bất ngờ đến không nói được lời nào. Mộc Vương cùng Thuận Thiên quận chúa bên cạnh thì ngạc nhiên đến mức miệng cũng không khép lại.

“Cô gia, chúc mừng cô gia giành được tú cầu.”

“Cái này… Cái này ta đâu có giành, nó tự bay vào tay tay. Ta trả lại cho các người.” Yến Kỳ Hiên vội vàng biện minh.

“Quy định đã nói rõ, người nào giành được tú cầu thì chính là hiền tế của Lâm gia. Tú cầu rơi vào tay ngài thì ngài chính là cô gia của chúng hạ nhân. Cô gia, lão gia và phu nhân đang chờ, mời người nhanh vào diện kiến.”

“Ta… Ta… Hai người làm gì đó, còn không mau giúp.”

Bị đám gia nhân lôi đi, Yến Kỳ Hiên nhìn sang Mộc Vương cùng Thuận Thiên quận chúa cầu cứu. Nhưng, hai người này vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh, họ vẫn còn đang bất động như tượng.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Đóa Miêu Miêu và 96 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh