Quyển 1 – Chương 6: Ta muốn trở thành văn võ trạng nguyên (2)
5 (100%) 1 vote

Quyển 1

Chương 6: Ta muốn trở thành văn võ trạng nguyên (2)

Cưỡi ngựa đánh cầu thật ra vô cùng đơn giản. Người chơi cưỡi ngựa, dùng gậy gỗ để di chuyển trái cầu phía dưới, chỉ cần khiến nó văng vào khung thành của đối thủ là ghi được điểm. Nói thì nói vậy nhưng khi chơi thật sự thì không dễ chút nào. Người chơi đều sử dụng ngựa có nghĩa là họ có thể dùng nó để cản đường đối phương, cũng có thể phi thân đến cướp lấy ngựa của đối thủ, trò chơi này là trò không có bất kì nguyên tắc nào cả. Chỉ cần không làm trọng thương người, chỉ cần có thể đưa cầu vào lưới thì đều được chấp nhận.

“Bạn hữu của Mộc Vương quả nhiên hơn người, ngay đến ngựa Xích Thố quý hiếm nhất thiên hạ cũng có thể lấy làm vật cưỡi.” – Cảnh Thái thế tử lên tiếng khi nhận ra con ngựa Yến Kỳ Hiên đang dùng. – “Nhưng như vậy thì không hợp quy tắc trận đấu.”

“Cái gì không hợp quy tắc!” – Mộc Vương nói. – “Từ trước đến giờ chúng ta thi đấu có quy tắc nào sao?”

“Nếu dùng Xích Thố thi đấu thì đám ngựa khác sẽ hoảng sợ nên tất nhiên là không hợp quy tắc.” – Một tên công tử nói chen vào.

“Điện hạ, bọn họ nói cũng có lý.” – Nguyễn Nhật Kiên lên tiếng trước khi Mộc Vương tức giận. – “Vừa hay hôm nay ta mang theo một con ngựa khác định dạy muội muội cưỡi ngựa, nếu Yến huynh không chê thì cứ lấy dùng.”

“Đa tạ!”

Trận chiến bắt đầu, khung thành của hai đội đặt ở đầu và cuối một khúc sông, khoảng cách cưỡi ngựa cũng mất khoảng hai khắc, nhưng lại không hề có người canh giữ. Mà tám người của mỗi đội đều tập trung ở giữa sân, chuẩn bị giành quyền giữ cầu. Nguyễn Nhật Kiên được xem là trọng tài, khi y ném cầu lên, đội bên nào giành lấy trước thì có quyền giữ cầu. Đây chính là một giây phút mang tính quyết định quan trọng trong trận đấu nên hai bên đều cố gắng tập trung.

Cầu vừa tung lên, Mộc Vương cùng Cảnh Thái thế tử đều phi thân khỏi ngựa, gậy gỗ trong tay đồng loạt hướng về trái cầu. Kết quả, Mộc Vương thua, cầu đã được Cảnh Thái thế tử hất văng về đội của mình.

“Khốn kiếp! Mau cản bọn chúng lại.”

Nhìn đám người Cảnh Thái đang di chuyển cầu, Mộc Vương ra lệnh.

Mười sáu chàng trai khỏe mạnh cưỡi ngựa nhanh chóng lao vào một cuộc hỗn chiến. Kẻ thì nhảy qua ngựa giữ chặt không cho đối thủ cưỡi ngựa, kẻ thì dùng gậy gỗ đánh vào đối phương, người thì phi thân hất kẻ kia sang một bên rồi giành lấy ngựa, nói chung là muôn loại kiểu cách được vận dụng.

“Một điểm đầu tiên cho đội Cảnh Thái thế tử.”

“Cảnh Thái thế tử dẫn trước hai điểm.”

“…”

“Cảnh Thái thế tử dẫn trước năm điểm.”

Ngồi nghỉ ngơi sau hiệp đấu đầu tiên, Yến Kỳ Hiên nhìn Mộc Vương tức giận trước dáng vẻ kiêu ngạo của Cảnh Thái thế tử, thấy hắn quần áo đều không còn chỉnh tề mà còn có chút bi thảm khi bị rách nhiều nơi, y liền lên tiếng hỏi.

“Chỉ cần khiến cầu vào khung thành thì chỉ cần không làm người bị thương là được phải không?”

“Đúng vậy! Ngươi có cách gì không?”

“Nếu cuộc chơi đã không có quy tắc nào khác thì ta cũng muốn thử lại một lần, lần giành cầu tiếp theo để ta thay người.”

Trận đấu thứ hai diễn ra, Cảnh Thái thế tử vẫn đại diện ra giành cầu, tuy nhiên đối thủ của hắn không còn là Mộc Vương tôn quý mà trở thành tên thư sinh tầm thường Yến Kỳ Hiên.

Nguyễn Nhật Kiên ném cầu, Lê Cảnh Thái, Yến Kỳ Hiên đồng loạt phi thân lên, nhưng không ngờ Yến Kỳ Hiên chẳng bận tâm đến quả cầu mà lại ra tay giao thủ với Cảnh Thái. Mọi người còn chưa hết kinh ngạc thì từ phía sau, Mộc Vương phi thân lên dùng gậy gỗ đánh cầu thẳng về đồng đội mình.

Cảnh Thái và đồng bọn lập tức đuổi theo giành cầu nhưng… Yến Kỳ Hiên đã phi thân lên trước, hất văng một tên đối thủ ra khỏi ngựa rồi chiếm giữ ngựa hắn, tay cầm gậy gỗ, cúi người đánh vào chân của những con ngựa của đối thủ.

“Vương gia, người bạn này của ngài thật ấn tượng.” – Nhìn Yến Kỳ Hiên một mình giữa vòng vây kẻ địch nhưng không hề yếu thế, một người cùng đội của Mộc Vương lên tiếng khen ngợi. – “Kĩ thuật cưỡi ngựa của hắn quả thật thần sầu, chúng ta ở đây không ai có thể là đối thủ của hắn.”

“Tất nhiên!” – Mộc Vương tự hào khi nhìn bạn hữu vừa cưỡi ngựa, vừa di chuyển tránh những đòn đánh trả của đối thủ mà không tốn chút công sức, hắn vô cùng vui vẻ. Người bạn này quả nhiên đáng kết giao.

Trận đầu tiên, đội của Cảnh Thái thế tử thắng. Trận thứ hai, đội của Mộc Vương thắng. Hai bên hiện tại là hòa nên trận đấu thứ ba chính là trận quyết định.

“Người cứ lo di chuyển cầu, để ta ở phía sau phòng thủ.” – Yến Kỳ Hiên nhìn Mộc Vương căn dặn.

“Mọi chuyện trông cậy vào ngươi.” – Mộc Vương không hiểu sao rất tin tưởng lời nói của vị bạn hữu này.

Suốt bốn năm qua, đội của Cảnh Thái thế tử chưa bao giờ thua trước đội của Mộc Vương và lần này cũng phải vậy, trong lúc nghỉ ngơi, hắn đã bàn bạc một kế sách mới với đồng đội.

Cảnh Thái thế tử từ nhỏ đã có tư chất hơn người, sau đó lại được ban tặng danh hiệu đệ nhất tài tử, hơn nữa, hắn cũng thông thạo binh pháp, được các vị tướng lĩnh khen ngợi, vì thế, hắn được biết đến là người văn võ toàn tài. Đây vốn dĩ chỉ là một cuộc vui chơi cho hết thời gian, thắng thua cũng không quan trọng, nhưng vì là người chưa từng thua cuộc, lại càng không muốn nhận thua nên hắn đã xem cuộc vui này trở thành một trận chiến sống còn. Hắn đã sử dụng trận pháp trong binh pháp chiến đấu cho cuộc chơi này.

“Bọn họ làm gì vậy?”

“Mấy tên này đang làm gì vậy?”

Yến Kỳ Hiên đang suy nghĩ sao Cảnh Thái thế tử lại dễ dàng cho Mộc Vương giành được cầu như vậy, nhưng giờ nhìn thấy tám người bọn họ đang bị người của Cảnh Thái bao vây, không thể di chuyển, y mỉm cười. «Không ngờ vị thế tử này lại quan trọng thắng thua như vậy? Dùng Khốn Trận cho cuộc vui đùa này sao?»

Yến Kỳ Hiên từng nói, kinh thư hắn không giỏi, hắn chỉ thích binh pháp, đây không phải là lời nói suông. Vì thế, Khốn Trận đang bao vây hắn chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ, hơn nữa, cái này cũng chưa phải là Khốn Trận, nó chỉ là một dạng sao chép đơn giản mà thôi.

Yến Kỳ Hiên trong đầu đã nghĩ ra cách phá giải. Y phi thân lên khỏi ngựa, nhắm thẳng đến ngựa đối phương. Nhưng đối phương cũng đã nghĩ ra sẽ có chuyện này nên gậy gỗ trong tay đồng loạt hướng lên, hướng thẳng về phía y. Nếu Yến Kỳ Hiên không né tránh thì sẽ bị trọng thương ngay. Nhưng, bọn họ đã quên Yến Kỳ Hiên cũng có gậy gỗ trong tay. Y quăng nó vào người một tên đối thủ, hắn bị té văng xuống đất.

Cảnh Thái thế tử nhìn thấy tình cảnh này thì liền phi thân ra. Lần này, hắn không nhân nhượng mà ra tay rất kiên quyết, mỗi chiêu đều nhắm vào điểm yếu của Yến Kỳ Hiên mà hạ thủ.

Đám vương tôn công tử cứ không ngừng giao đấu nên không để ý xung quanh, Trần Ninh tướng quân phụng lệnh xuất quân đánh giặc hôm nay đã khải hoàn trở về cùng đoàn quân, khi đi ngang sông Vị Thủy, nhìn thấy cảnh tượng đánh cầu, ông đã cho quân lính dừng chân một lát. Ông phát hiện hai chàng trai trẻ đang giao đấu hăng say kia rất đáng được tán dương.

“Tướng quân, người nghĩ ai sẽ thắng?” – Một thuộc hạ hỏi.

“Cái đó mà ngươi cũng không nhìn ra sao?” – Trần Ninh tướng quân cười. – “Cảnh Thái thế tử nổi tiếng khắp nơi không ngờ hôm nay lại bị một tên tiểu tử xa lạ bùa cợt mà không hay biết. «Hôm nay ta sẽ chơi đùa với kẻ tự cho mình là thông minh như ngươi.» Đây chính là điều thiếu niên kia đang suy nghĩ.”

“Xem ra chúng ta sắp có một tân binh vô cùng ngạo mạn.”

Cảnh Thái thế tử được mệnh danh là thiếu niên thiên tài, danh vọng của hắn vang xa khắp mọi nơi, hào quang của hắn khiến đám hậu nhân hoàng tộc cũng phải lép vế, bọn chúng trước mặt hắn còn phải lấy lòng.

Mộc Vương và hắn quen nhau từ nhỏ. Mộc Vương là cháu họ của hoàng thượng, thân phận cực kỳ tôn quý, nếu hoàng thượng không có người kế thừa thì Mộc Vương chính là lựa chọn duy nhất cho vị trí tân quân.

Một bên là thiếu niên thiên tài, một bên là hậu nhân hoàng thất, hai người họ chính là đại diện cho hai thế hệ tương lai của giang sơn nhưng bao cuộc giao đấu đã diễn ra, Cảnh Thái lúc nào cũng chiến thắng, hắn muốn đè bẹp nhuệ khí của Mộc Vương bởi người này là người duy nhất trong kinh thành không muốn thân cận với hắn.

Không ngờ, hôm nay lại thua, mà còn là thua một trận thảm hại.

Lúc đầu, hắn và đồng bọn dùng Khốn Trận vây hãm đám người Mộc Vương. Khi thấy Yến Kỳ Hiên xông ra phá trận, hắn càng tự tin kế hoạch của mình sẽ thành công. Nào ngờ, họ mãi mê đánh trả đám người Mộc Vương mà không để ý, một tên đồng đội của Mộc Vương nhân cơ hội hỗn loạn không ai chú ý đã cưỡi ngựa tiến thẳng về phía khung thành của hắn mà chiếm giữ. Trong trò chơi này, khung thành cũng giống như cái đầu của nguyên soái thống lĩnh ba quân trên sa trường, một khi mất đi đồng nghĩa với việc mình đa thua cuộc. Cảnh Thái lúc đầu quá háo thắng, quá tự tin nên không chú ý đến hành động của đám Mộc Vương, bọn chúng ra tay vô cùng sơ hở, rõ ràng là cố tình để hắn và đồng đội mất đi cảnh giác, vô tình rơi vào bẫy. Khi trở về, nhìn Mộc Vương, Yến Kỳ Hiên trò chuyện thân thiết, hắn đã biết mọi chuyện đều do Yến Kỳ Hiên bày ra. Tên tiểu tử thấp kém đó dựa vào là bạn hữu của Mộc Vương mà lên mặt, dám trêu đùa hắn. Nhưng quan trọng hơn, trước khi rời đi, Mộc Vương đã nhìn hắn rồi nói.

“Văn thí ta không biết thế nào chứ võ thí tên này chắc chắn sẽ là võ trạng nguyên năm nay.”

Mộc Vương nghĩ chỉ dùng một trận đánh cầu mà nghĩ Yến Kỳ Hiên sẽ đánh bại được hắn trong võ thí thì đã quá xem thường hắn. Nhất định, hắn phải đè bẹp tên tiểu tử Yến Kỳ Hiên đó tại trường thi.

Danh Sách Chương
Nga Hoàng Quỳnh

Mộng Ảo (10 tháng trước.)

Level: 11

80% (177/220)

Bài viết: 16

Chương: 345

Bình luận: 253

Lượt thích: 351

Lượt theo dõi: 26

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 4088

Mưa

Tui thik thể loại kích thích như vậy, xem con trai lúc tức như thế nào ^-^

cám ơn nha.


Ai Du Du

Mưa (10 tháng trước.)

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 309

Lượt thích: 297

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

Tui thik thể loại kích thích như vậy, xem con trai lúc tức như thế nào ^-^


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 100 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà