Quyển 2 – Chương 2: Chia phòng
Bình chọn

QUYỂN 2

Chương 2: Chia phòng

Màn đêm lại buông xuống, Lâm Uyên Uyển đi qua đi lại trong phòng vô cùng khẩn trương. Tuy đêm động phòng hoa chúc nàng đã may mắn giữ được tấm thân này nhưng hôm nay, ngày mai và thời gian tới sẽ như thế nào ? Nàng biết làm như vậy không công bằng với phu quân của mình nhưng cô cũng không thể bắt ép mình thân mật với một người xa lạ, hơn nữa, vấn đề quan trọng nhất là nàng đã trao trọn trái tim mình cho người khác.

Hết cách, Lâm Uyên Uyển đành nghĩ ra hạ sách. Từ dược phòng của nhà, nàng đã lấy đi một ít mê dược loại mạnh, thoa một ít lên khăn tay của mình, một ít giữ lại bên người để bỏ vào trà của phu quân. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Uyên Uyển hồi hộp chờ đợi. 

“Tiểu thư, người ra đây xem cô gia nè.” – Nô tỳ Uyển Châu từ bên ngoài chạy vào hí hửng lôi kéo chủ nhân mình rời khỏi phòng, đi đến hoa viên nhỏ phía trước. – “Cô gia múa kiếm đẹp quá.”

Yến Kỳ Hiên từ nhỏ đã có thói quen mỗi buổi sáng khi tỉnh giấc sẽ luyện một bài kiếm, trời tối, trước khi đi ngủ cũng sẽ luyện một bài kiếm. Khi còn ở trên núi, hằng ngày y luôn tuân thủ việc làm này, nhưng từ khi đến kinh thành này, sống tại khách điếm khiến y không tài nào luyện kiếm được, chỉ đành ngồi trong phòng luyện công.

Trời tối, sau khi nghe nhạc phụ dạy bảo một vài điều rồi cùng ông đánh vài ván cờ, y bị nhạc mẫu thúc giục trở về phòng nghỉ ngơi. Khi đi đến trước cửa phòng, y không đi vào liền mà di chuyển ra hoa viên nhỏ một bên. Khung cảnh nơi này tuy không rộng bằng nơi ở khi xưa nhưng cũng rất tốt, dạo này không được luyện kiếm khiến tay chân vô cùng khó chịu, vì thế, Yến Kỳ Hiên nghĩ mình nên bắt đầu lại thói quen khi xưa của mình.

Lúc nào trên người Yến Kỳ Hiên cũng có một thanh kiếm. Nhưng nó không phải kiếm bình thường, mà là loại kiếm được đặc chế để quấn xung quanh đai quần, người không tinh mắt sẽ không nhìn ra được.

Hất nhẹ một cái, kiếm được cất giấu cẩn thận vung ra, Yến Kỳ Hiên cùng nó tạo thành những chiêu kiếm ẩn hiện, ánh sáng của thanh kiếm đã tô điểm thêm cho khung cảnh xung quanh khiến các chiêu thức càng thêm biến hóa không ngừng.

Lúc đầu không ai để ý nhưng sau đó, những người hầu đi ngang nhìn thấy đều không kìm lòng được mà đứng lại quan sát, dần dần, xung quanh đã có khá nhiều người, tất nhiên không thể thiếu Lâm Uyên Uyển, nàng cũng đang thưởng thức các đường kiếm lúc ẩn lúc hiện kia.

Yến Kỳ Hiên khi đã tập trung luyện kiếm thì dù xung quanh xảy ra chuyện gì cũng không thể kinh động đến y vì thế, khi đã hoàn thành xong bài kiếm, y đã giật mình kinh ngạc khi thấy xung quanh mình có rất nhiều người.

“Cô gia, người múa kiếm đẹp quá…”

“Cô gia, kiếm pháp của người thật lợi hại…”

Tiếng tán thưởng, vỗ tay của gia nhân, nô tỳ vang lên khiến Yến Kỳ Hiên cảm thấy hơi ngại. Từ nhỏ, chỉ có đại ca, đại tẩu và sư phụ khen ngợi kiếm pháp của y, nay đột nhiên xuất hiện nhiều người khen ngợi khiến y có chút không quen cho lắm.

Nhìn thấy nương tử của mình lạnh nhạt rời đi, Yến Kỳ Hiên cũng không ở lại lâu mà nhanh chóng trở về phòng. Lúc này, người hầu đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho, ngay đến y phục cũng đã được để bên cạnh.

“Chàng uống ít trà an thần đi.” – Vừa thấy phu quân đến gần, Lâm Uyên Uyển đã vội vàng đem tách trà chuẩn bị sẵn lên. – “Trà này rất tốt cho sức khỏe.”

“Đa tạ nàng.” – Yến Kỳ Hiên mỉm cười cầm tách trà lên định uống thì dừng lại. Nhìn sang thê tử, y mỉm cười đặt tách trà trở lại bàn. – “Nhưng bụng ta hơi khó chịu nên không muốn uống gì hết.”

Thấy kế hoạch không giống như mong đợi, Lâm Uyên Uyển lo lắng trong người.

“Chuyện đó…” – Đứng bên giường, nhìn phu quân đi đến gần mình, Lâm Uyên Uyển rất muốn nói nhưng cô lại ngập ngừng không biết nên để câu chuyện của mình bắt đầu như thế nào mới phải. – “Chuyện là…”

Nhìn thái độ khó xử của nương tử, lại nghe thấy giọng nói ngập ngừng của nàng, Yến Kỳ Hiên nghĩ mình đã hiểu ra vấn đề.

“Ta không quen ngủ giường nên nàng cứ tự nhiên, ta sẽ trải nệm ngủ dưới sàn là được.” – Yến Kỳ Hiên vừa nói vừa đến bên giường, lấy một bộ chăn nệm rồi nhanh chóng trải ra sàn nhà.

“Đa tạ!” – Lâm Uyên Uyển ngoài hai từ này thì không còn biết nói gì hơn nữa.

Trời về khuya, mọi người đa số đều an giấc, nhưng Lâm Uyên Uyển dù muốn cũng không thể nào chợp mắt được. Nằm trên giường, qua lớp màn che, nhìn thấy người phu quân xa lạ kia đã đi vào giấc ngủ, nàng không tự chủ được mà rơi nước mắt. Tới bây giờ, nàng cũng không biết mọi chuyện đang diễn ra là thực hay mơ, nếu là mơ thì nàng rất muốn tỉnh dậy, còn nếu là thực thì thời gian sau này nàng và người kia sẽ sống thế nào đây ? Rõ ràng là trong thời gian tân hôn, đáng lẽ phu thê sẽ rất ân ái mặn nồng, không muốn rời xa dù chỉ một khắc nào, nhưng còn nàng và phu quân thì gặp mặt rồi ướt qua nhau, ngay đến nói chuyện cũng chỉ là những lời xã giao bình thường, nó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân mà Lâm Uyên Uyển từng nghĩ đến. Nàng biết nàng đã là thê tử của người ta thì nàng phải làm đúng bổn phận của một người hiền thê. Lâm Uyên Uyển không sợ khổ cực, nếu phu quân bảo nàng tự tay nấu cơm, giặt đồ hay dọn dẹp nhà cửa, nàng nhất định nghe theo không lời oán than, nhưng nếu bảo nàng phải thân mật cùng chàng ấy thì nàng không thể làm được. Nàng biết như vậy là không đúng, là bất công với phu quân, nhưng biết làm sao khi con tim này vốn không dành cho chàng ấy.

Lâm Uyên Uyển rất khỏ xử để mở miệng trì hoàn việc động phòng thì phu quân lại là người lên tiếng trước, giúp nàng giải tỏa mọi lo lắng trong lòng. Nàng thật rất biết ơn phu quân mình đồng thời lại thấy dằn vặt về lỗi lầm của mình gây ra.

“Nàng vẫn chưa ngủ sao?”

“Vâng thưa phu quân.” – Đột nhiên nghe tiếng phu quân, Lâm Uyên Uyển giật mình vội vàng trả lời.

“Nàng cứ gọi tên là được rồi, ta cũng sẽ gọi tên nàng cho quen thuộc.” – Yến Kỳ Hiên không ngủ được, lại nghe thấy tiếng nương tử thở dài nhẹ trên giường, y biết nàng cũng không an giấc nên đành lên tiếng. – “Khoa cử sắp đến gần, ta phải chuyên tâm nghiên cứu kinh thư nên bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dọn đến thư phòng của nàng. Ta sẽ ở lại đó qua đêm nên nàng không cần lo lắng.”

“Phu quân… chàng không cần làm vậy… thiếp…” – Lâm Uyên Uyển thật sự không biết nên nói điều gì vào trường hợp này. Câu nói của phu quân khiến nàng vừa mừng, vừa lo, vừa yên tâm nhẹ nhõm, vừa đau lòng xót xa…

“Hôn sự này đến quá nhanh, ta và nàng đều cần thời gian để làm quen. Nàng cứ yên tâm, đừng suy nghĩ quá nhiều. Nàng khi xưa là người thế nào, thích làm gì thì cứ tiếp tục như thế, đừng nghĩ đến ta mà đánh mất sự tự do của mình.”

“Phu quân…” – Lâm Uyên Uyển thật sự muốn bật khóc. Phu quân càng nhân từ, độ lượng thì nàng càng dằn vặt trong lòng.

“Ta và nàng tuy chưa thể trở thành phu thê nhưng chúng ta hãy bắt đầu trở thành bạn hữu được không?”

“Phu quân… Đa tạ chàng.”

Bình minh ló dạng, người trong Lâm gia đều đã tỉnh giấc, như thông lệ, Uyển Thanh, Uyển Châu sẽ mang theo nước nóng và khăn sạch đến phòng tiểu thư và cô gia để chờ đợi phục vụ. Nếu là khi xưa thì Uyển Châu đã nhanh chân gõ cửa rồi đi vào, nhưng giờ, tiểu thư đã có cô gia bên cạnh, Uyển Châu lại không muốn nhìn thấy cảnh thân mật của hai người như hôm trước nên nhẫn nại chờ đợi bên ngoài.

“Hai người đứng đó làm gì, sao không vào bên trong?”

“Cô gia!”

Thấy Yến Kỳ Hiên xuất hiện, Uyển Thanh, Uyển Châu vội vàng hành lễ.

“Cô gia! Người thức sớm quá ạ !” – Nhìn thấy cô gia xuất hiện với bộ dáng đầy mồ hôi, Uyển Châu rất tò mò nhưng không dám hỏi.

“Bình thường canh năm ta đã dậy để luyện kiếm.”

“Cô gia, người thật chăm chỉ.” – Uyển Thanh nói. – “Nô tỳ tin chắc võ trạng nguyên năm nay sẽ là của người.”

Yến Kỳ Hiên không trả lời, y đẩy cửa đi vào, Uyển Thanh, Uyển Châu đi theo sau.

Danh Sách Chương
Mưa

Mưa (9 tháng trước.)

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 309

Lượt thích: 297

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

Mộng Ảo

Ok. Tui sẽ cố gắng chỉnh lại

Ừa ^.^ tại thỉnh thoảng cứ bị lặp từ nên hơi mất đi hương vị chút ^.^


Nga Hoàng Quỳnh

Mộng Ảo (9 tháng trước.)

Level: 11

78% (172/220)

Bài viết: 16

Chương: 333

Bình luận: 240

Lượt thích: 349

Lượt theo dõi: 26

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 3990

Mưa

Hì hì nội dung cốt truyện của bà rất hay, nhưng mấy chương bà đọc lại để sửa cho lời văn mượt hơn chút là ô kê ^^ hóng~

Ok. Tui sẽ cố gắng chỉnh lại


Mưa

Mưa (9 tháng trước.)

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 309

Lượt thích: 297

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

Hì hì nội dung cốt truyện của bà rất hay, nhưng mấy chương bà đọc lại để sửa cho lời văn mượt hơn chút là ô kê ^^

hóng~


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Lục Minh Ngong Con Lily và 89 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên