Chương Năm: Deep Organintion (Tổ chức ngầm)
Bình chọn

Chương Năm: Deep Organintion (Tổ chức ngầm).

Ngày hôm sau, đúng như dự tinh, Bạch Nhật Nam Nhân đã về nhà. Vừa bước vô nhà, cậu liền nhanh chân đến phòng của Mistery trước, nhìn trông rất hối hả. Nhanh như chớp, cửa phòng bật mở, hình bóng của người thanh niên mặc áo trắng xuất hiện, nhanh bước vào trong. Nhìn thấy cậu, Tử Hà mừng rỡ ôm choàng lấy cậu:

– Anh hai về rồi! Anh hai thấy em có ngoan không, nhà sạch sẽ không giống lần trước nữa đâu.
– Ngoan lắm! – Cậu lấy tay xoa đầu Tử Hà – Em ra ngoài chơi với Delusion một tí đi, anh có việc cần bàn với chị ấy.

Tử Hà cuối gần mặt chả biết nói gì thêm, anh hai ngày nào cũng công việc, ít khi chịu chơi với cô. Bây giờ cô có bạn mới anh cũng giành, ghét anh hai thật. Tử Hà lủi thủi bước ra ngoài đồng thời đóng sầm cửa lại.

Lúc này cậu quay vô nhìn Mistery rồi nói:

– Được rồi, vì cô đã khỏe hơn rồi, tôi sẽ nói cho cô nghe một bí mật – Cậu liền ngồi xuống trước chiếc ghế đặt canh giường – Tôi đang cùng một tổ chức ngầm có tên DO (Deep Organiazition – Tổ chức ngầm), họ đang thực hiện một chiến lược để chóng lại người ngoài hành tinh.

– DO biết người ngòai hành tinh sẽ xâm chiếm trái đất ư?

– Tất nhiên, năm 2999, các nhà khoa học ở các nước Bắc Âu và Tây Bắc Á đã dùng một loại kính thiên văn có mức độ phóng to lên đến tỉ tỉ triệu lần tỉ, và phát hiện ra một hành tinh sống cách trái đất hai tỉ năm ánh sáng, họ đặt cho nó là MPN – 2, khi họ dùng mức tối đa để phóng hơn nữa, họ liền phát hiện ra người ngoài hành tinh đang chế tạo rất nhiều máy móc, liền nhìn thấy hình vẽ của trái đất trong một tờ giấy cùng nhiều chữ khó hiểu liền suy ra chúng có ý định muốn xâm hại trái đất. Họ liền quay lại video và trình bày lên với Bộ Quốc Phòng chuyện này liền bị bãi bỏ, và người bãi bỏ ý kiến này không ai khác chính là người đứng đầu trụ sở khoa học VNKS, Nhà Bác Học đại tài Phan Hồng. Bà ấy nói: “Đoạn phim này dù sao cũng không rõ ràng, và chỉ với một cuộn phim này làm sao chúng ta biết chắc rằng họ muốn xâm chiếm nơi nào. Khoa học và tình báo cần sự chuẩn xác chứ không phải dựa theo cảm tính như vậy”.  Và thế là họ lập nên DO và bắt đầu chế tạo vũ khí chiến tranh để bảo vệ thế giới này.

– Rõ ràng là Phan Hồng đã từ chối việc này, lúc đó cậu cũng là thành viên của VNKS mà, vậy tại sao lại không nghe theo chủ ý của bà ấy?

–  Vì tôi tự tin vào linh cảm của mình, và bây giờ, cô đã thấy chưa? Người ngoài hành tinh đã đánh vào trái đất, trụ sở chính của VNKS  thì bị phá hoại, Bộ Quốc Phòng bây giờ chắc cũng đang dùng hết tâm trí, tìm cách tự cứu nhân loại khỏi bọn ngoại xâm đó. Vậy cũng có nghĩa là chúng tôi đã đúng. Bây giờ Bộ Quốc Phòng sẽ rất hối hận thay vì phòng thủ mà lại bi quan như Nhà Bác Học Phan Hồng của thời đại kia.  

– Đây là việc bí mật của tổ chức các người, vậy tại sao lại muốn kể cho tôi nghe chứ?

– Không phải mục đích quá rõ ràng rồi sao? – Bạch Nhật Nam Nhân mỉm cười khoái chí – Chúng tôi muốn cô gia nhập với bọn tôi.

– Tôi là nhân viên của VNKS  – Mistery thẳng thắng trả lời.

– Cô là nhân viên của VNKS ư? – Cậu nhếc khóe môi lên rặng hỏi – Cô là nhân viên, hay là con rối? – Và thế là Bạch Nhật Nam Nhân tiếp tục đầu độc tâm trí Mistery – À quên, nhân viên thì có khác gì con rối đâu. Trên đời này đâu có ai chịu làm việc không công. Phan Hồng cũng thế, cô ta mang cô về để đào tạo rồi trở thành một trong những chuột bạch gián tiếp của ả ta. Ả ta chưa bao giờ cho cô làm việc gì theo ý mình không đúng sao? Khi ở trong VNKS, cô có bao giờ được tự do không hay là một chú chim sống trong lòng, chả bao giờ được biết đến thế giới bên ngoài? Nếu như cô chịu theo chúng tôi – Cậu liền nhẹ giọng, nói khẽ bên tai của Mistery – Cô sẽ được tự do, được là chính mình.

Những câu nói đó làm cô cứ như bị thôi miên hoàn toàn vậy. Cơ thể cô mới đó chả cử động nổi nữa, cô không thể tin được, thì ra đó giờ họ toàn lợi dụng cô sao? Đúng vậy! Họ chưa bao giờ cảm ơn tôi vì bất cứ việc gì, cứ hễ Mistery hoàn thành mặc rằng cô sống hay chết, họ đều viết một bản tường trình và nêu tên cô vào. Chỉ có vật thôi! Họ đúng là xấu tính, nhưng nếu cô cùng đi với bọn này liệu có phải là tốt không chứ? Mistery đang lẩn quẩn với dòng suy nghĩ đó bỗng nhiên một giọng nói chợt thoáng qua đầu cô: “Em tên là Phong Thanh Tử Hà”, “Từ nay chúng mình là bạn rồi…”, “Chị có đau không?”… những giọng nói của cô bé chạy xiêng qua người cô làm cô thoát khỏi vòng lẩn quẩn đó. Cô chỉ có mỗi người bạn này, nếu như cô để mất Tử Hà nhất định sẽ ân hận cả đời. Việc duy nhất để có thể bảo vệ cho người bạn này của mình chính là ở lại đây, và gia nhập DO để có thể được ở bên cạnh cô bé. Nhưng cô vẫn phải đính chính lại:

– Vậy mục đích thật sự của các người là gì? – Mistery gằng giọng hỏi.

– Tất nhiên là, đánh bại bọn ngoại xâm và lật đổ Bộ Quốc Phòng.

– Để làm gì? – Mistery thắc mắc.

– Tất nhiên là, phải cho họ biết, nghe theo VNKS là một sai lầm.

– Chỉ có vậy?

– Chỉ có vậy!

Mistery thở dài một hơi rồi nói:

– Được rồi, tôi sẽ gia nhập với các người nhưng mà, phải Tử Hà ở bên cạnh tôi!

– Tôi trông cậy vào cô – Bạch Nhật Nam Nhân vỗ vai cô rồi mở cửa ra, liền nhìn thấy Delusion cùng Tử Hà đang đứng đó – Mọi người đi theo tôi đi! Delusion, cậu dìu cậu ấy đi!

Chả thế cãi lệnh của Bạch Nhật Nam Nhân, cậu bước lại gần định dìu Mistery đi liền bị bàn tay khỏe khắn của cô ngăn lại:

– Tôi tự đi được, cậu liệu mà bảo vệ cho Tử Hà thật tốt đi!

Và thế là họ cùng bước xuống tần hầm, ở dưới đó có một mật thất trông rất lạ thường, mật thất đó chứa rất nhiều thiết bị khác nhau, và cả những thí nghiệm điên cuồng của ông như vẫn chưa hoàn thiện hẳn hoi, tất cả đều nằm ở đó. Ở cuối góc của mật thất, có một cánh cửa rất kì lạ. Bạch Nhật Nam Nhân nhanh tay nhấn vào cái nút đỏ ở bên cạnh, cánh cửa liền mở ra, là một phần của chiếc thang máy tối đen, xung quanh là những dây đèn màu xanh được kéo dài tạo nên những con đường như mạch dây điện. Cậu quay lại và nói:

– Tử Hà, em ở lại đây đợi mọi người một tí có được không?

– Được ạ, nhưng mà tại sao chứ?

– Anh, Delusion và Mistery chỉ đi có một tí, chút xíu anh sẽ quay về ngay thôi, em đừng lo.

Bạch Nhật Nam Nhân xoa đầu cô bé rồi rảo bước đi nhanh, cùng lúc cậu đẩ Delusion và Mistery vào thang máy. Cậu liền  bước vào cùng lúc cũng nhấn công tắc, cánh cửa đóng sầm lại, dù cho không thể trông thấy được bất cứ thứ gì từ bên ngoài, nhưng cô có cảm giác nó đang chuyển động rất mạnh, rất khó chịu, cứ như mình đang vượt từ nơi này sang nơi khác với vận tốc rất khinh khủng. May mắn cô là phi công chứ không đã bị say sống với cái độ nhanh này của nó.

Cuối cùng thang máy dừng lại, cánh cửa vừa mở ra làm cô như thơ thẩn trước mọi thứ. Nào là những máy móc thiết bị, những con người luôn luôn bận rộn không khác gì trụ sở VNKS, công nghệ nơi đây còn tiên tiến, vượt bậc hơn VNKS rất nhiều, những mấy móc khoa học với số liệu tấn công, phá hoại còn vượt xa cả bom nguyên tử đã được cải cách năm 3000. Có lẽ họ muốn thật sự đẩy lùi cả VNKS, lật đổ Bộ Quốc Phòng, và đẩy lùi bọn ngoại xâm kia.

“Bộ Quốc Phòng bây giờ chỉ còn là con rối của VNKS thôi, lật đổ được chúng cũng có nghĩa là tiêu diệt được VNKS”, một số người xung quanh liền xì xầm với nhau đủ điều. Mistery không nghĩ VNKS lại trở nên lớn mạnh như vậy, ngay cả Bộ Quốc Phòng cũng chịu sự chi phối của  VNKS  thì việc bom nguyên tử đó chả còn lời nào để giải thích nữa.

– Chúng ta đang ở đâu thế này?

– Đây chính là căn cứ ngầm của DO, được trải dài gần hết Liên Bang Nga ngày nào.

Cậu dẫn chúng tôi đi được thêm một đoạn liền ngừng lại trước một bộ IFS chiến đấu trông rất đẹp và mới.

– Cô dùng thử nó xem.

Nghe theo lời của Bạch Nhật Nam Nhân, cô liền lại đó, mặc lấy bộ giáp IFS:

– Bộ giáp này nhẹ quá!

– Chả những nhẹ nhàng mà còn linh hoạt, có sức chịu đựng cao – Bạch Nhật Nam Nhân gật đầu giải thích – Chưa nói tới tôi đã thêm rất nhiều công cụ khác nhau vào nó, ví dụ như khả năng phóng to tầm nhìn, tàn hình, và cả điện quang với sức chịu đựng hơn cả ngàn tấn, sách hơn ngàn thanh kiếm bình thường.

– Tôi nghĩ các người cũng phải có một đội quân IFS nhỉ? Thế nhưng tại sao không phải họ mặc mà lại là tôi?

– Mỗi tay IFS chuyên nghiệp đều nổi trội vè một mặc nào đó nên nó sẽ được thiết kế riêng cho người đó. Nếu không tương thích khả năng chiến thắng sẽ không cao. Chả những thế nếu không hợp với từng người thì chả khác gì đưa họ trở thành chuột bạch – Cậu quay người rảo bước đi – Cô muốn làm quen với nó không?

– Tất nhiên rồi!

Thế là cô mặc theo bộ giáp IFS đi đến một căn hầm khác, đầy đủ những thứ dành cho người mới tập điều khiển IFS ở đó.

– Thử đi!

– Tôi biết rồi!

Cô nhanh nhẹn nhảy xuống và bắt đầu điều khiển nó. Lúc đầu vẫn chưa hề quen nó nhưng dần dần cô đã tìm được cách để điều khiển nó, động tác của IFS ngày càng linh hoạt và dứt khoát hơn, những đường kiếm và các tia súng bắn ra ngày càng chuẩn xác. Qủa nhiên là một thiên tài điều khiển IFS, mới đó mà đã thành thục. Những động tác dứt khoát và đẹp mắt của cô gây sự chú ý không hề nhỏ đên những người còn lại, nhất là những người trong đội điều khiển IFS, chả ai lại nghĩ DO lại đưa được cô gái này đến đây cả.

Thế trận lúc này DO gần như nắm chắc phần thắng rồi nhưng còn bọn người ngoài hành tinh? Chúng sẽ chịu sự trừng phạt như thế nào? Họ sẽ chiến thắng chứ? Hay là nhân loại sẽ thành nô lệ của chúng?

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Hạo Vi Vũ Yến Diệp Lạc Vô Ưu Lục Minh Hoa Ngọc Phong Crian và 61 Khách

Thành Viên: 17952
|
Số Chủ Đề: 3726
|
Số Chương: 12100
|
Số Bình Luận: 24132
|
Thành Viên Mới: Cẩm Tú