Chương 37: Kỳ Si – Nhận Được Kỳ Ngộ
Bình chọn

Không phải chỉ người dân trong xóm nhỏ thành Xuyên Sơn lo lắng, Ngụy Khúc một thân tu vi đã mất, đơn thuần dùng lực lượng cơ bắp và kỹ xảo võ thuật mà chống đỡ. Đám lưu manh Hùng trọc rất nhanh có mặt, nhân số kẹt cứng đường, gần cả trăm mạng hơn, ai nấy đều lăm lăm đao kiếm, đối phương không chết thì cũng phải tàn phế.

 

Thôn xóm vắng hoe, gió xào xạc, Ngụy Khúc thân trường sam màu nâu, tóc búi cao không gọn gàng tung bay trong gió, đôi mắt sáng rỡ điềm nhiêm quan sát. Từ lúc biết thở, đã sống với suy nghĩ ngày mai rồi cũng chết, sớm đã nhìn thấu sinh tử, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.

 

Cái thanh niên cần học, là khi y chết rồi Lan Hương sẽ như thế nào, bọn chúng có buông tha người xung quanh không, có nhiều chọn lựa đối với bản thân không?

 

Đám lưu manh mặt bặm trợn, chém người cô thế như cơm bữa, thành thục bước tới, chuẩn bị lao lên băm thanh niên làm trăm mảnh.

 

– Khụ!

 

Một âm thanh phá vỡ bầu không khí, Hùng trọc quay lại, thấy bóng dáng một người, nhất thời con ngươi co rút, sợ hãi ra mặt, liền đưa tay ngăn đám đàn em không hiểu chuyện.

 

– Cút!

 

Người đến chỉ vỏn vẹn một tiếng, Ngụy Khúc nheo mày, âm thanh vừa quen vừa không, vẫn chưa đoán được là ai. Trái lại, Hùng trọc tức tốc bỏ đi, thậm chí không dám mở miệng nói chuyện, chỉ cúi đầu mà bước. Thân ảnh cuối cùng cũng hiện ra, lão già áo trắng tối hôm qua trong tửu quán Nàng Hương uống rượu, Tiêu Thanh, Nhất đại Tôn sư cảnh.

 

Lão già da dẻ trắng hồng, râu tóc bạc phơ, cặp mắt ti hí đầy linh quang, khiến cho người đối diện cảm giác tâm tư bị bóc trần, khoan thoai bước tới, nói.

 

– Tiểu tử đi đâu cũng gây họa a.

 

Ngụy Khúc nhẹ lòng, vừa vặn thoát một kiếp, ngoài mặt vẫn khịt mũi nói.

 

– Chỉ là một đám ô hợp.

 

Đoạn thanh niên tinh quang trong mắt chợt lóe, cười khẩy nói tiếp.

 

– Có việc gì cần bọn chúng làm?

 

Ngụy Khúc hiểu rõ cá tính lão già, nếu không cần sẽ đứng nhìn y ra tay giết sạch, đây là người đầu tiên khi vừa xuất sơn nhập thế gặp phải, không chánh không tà, phi bạn phi địch, thuộc loại khó đối phó nhất, cũng là một đoạn kỳ duyên.

 

Tiêu Thanh cười mỉm, nhìn cái môi khô nứt nẻ của thanh niên.

 

– Không gì, chút việc nhỏ, đã gặp qua Cửu ca của bọn chúng, tới cơn thèm rượu chưa, đi uống với ta vài chén, hôm nay là chủ động đến thăm ngươi.

 

Ngụy Khúc rất thản nhiên, tuy nhiên vừa bước vài bước vội khựng lại, lão già đi phía trước nhàn nhạt nói.

 

– Bọn chúng tuyệt không dám đặt chân tới đây một lần nữa.

 

Một già một trẻ cuối cùng cũng biến mất, gió tới gió lại đi, phong ba đã qua, thôn xóm chạy ra thở dài một hơi như được sống lại, riêng Hoàng đại gia ưu tư tiếc hận.

 

Tiểu viện ưu nhã xây dựng theo lối kiến trúc Tứ hợp, bốn mặt giáp kín, chính giữa là cái sân rộng. Hòn non bộ nước chảy róc rách góc đông bắc, chép bơi thành đàn đủ màu sắc chợt nổ rộ thành pháo hoa. Lác đác vài gốc mai vô tình trồng trong sân lại rất hữu ý, ngầm ám chỉ nghệ thuật gì đó.

 

Tiêu Thanh mua cả tiểu viện trong nội thành, theo địa thế bậc thang của Xuyên Sơn thì nơi đây chỉ dưới Xuyên gia, bước lên một thang đá nữa là tới. Ngụy Khúc và Tiêu Thanh ngồi trong mái đình, trên bàn đầy đồ ăn, biết thanh niên thích tu rượu trong vò, lão già đặt mấy vò rượu kế bên, không dùng ly uống. Thanh niên áo nâu liền bốc lấy vò rượu, tu một ngụm, giải tỏa cơn khát, hà một tiếng rõ to, lấy tay quệt miệng.

 

– Tìm ta có chuyện gì?

 

– Có chuyện mới tìm được sao, chỉ là tìm ngươi uống rượu thôi.

 

Lão già khoan thai trả lời, mặt không cũng nở nụ cười vui vẻ như tri kỷ gặp nhau. Ngụy Khúc tu tiếp một ngụm rồi hỏi.

 

– Chuyện tối qua là sao?

 

Tiêu Thanh đáp.

 

– Chỉ tìm Xuyên gia làm ăn, ngươi biết ta thích nhất làm ăn mà.

 

Ngụy Khúc nheo mày.

 

– Xuyên công tử tự nhiên ra ngoài uống rượu cho lão tính kế à.

 

Tiêu Thanh khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối.

 

– Chuyện hơi bất ngờ, tiểu tử đó cũng thú vị.

 

– Thú vị?

 

– Ngươi nói xem, đám sơn tặc là ai giết. – Lão già tiếu ý trong mắt.

 

Ngụy Khúc im lặng tu vò rượu. Tiêu Thanh lấy ra một chiếc lá vàng khô có hình trái tim răng cưa, ánh mắt tựa như nhìn thấu nhân tình thế thái, đoạn nói tiếp.

 

– Xuyên công tử không giết đám sơn tặc, Xuyên gia vô công lĩnh được cái vinh danh này, tuổi trẻ khí thịnh, không chứng minh được bản thân, có chút cô đơn.

 

– Loại người nào lại chê danh vọng giang hồ.

 

– Loại người giết đám sơn tặc mà không nhận mình giết.

 

Tiêu Thanh cười nửa miệng, mắt đầy tiếu ý, câu cuối khiến cho không gian có một khoảng lặng. Ngụy Khúc biết lão già chuyên môn nói sự tình nửa thật nửa giả, hỏi dò.

 

– Lão là Nhất đại Tôn sư, Xuyên gia cũng chỉ có một Nhất đại Tôn sư, tới nhà bái phỏng cần gì tính kế.

 

Tiêu Thanh nụ cười chợt tắt, ánh mắt ngưng trọng hỏi.

 

– Ngươi từng nghe về Biên Hoang Lục Ma?

 

– Đến lão cũng sợ?

 

– Một không thể đánh sáu. – Tiêu Thanh khoát tay.

 

– Xuyên gia che giấu sáu nhất đại tôn sư, cũng giấu thật sâu!

 

– Qua khỏi Trường Sơn Tây là biên ngoại, ra ngoài biên ngoại là hoang mạc biên hoang, năm đó Lục Ma tung hoành, mười mấy năm về trước đột nhiên mất tích.

 

Thấy lão già giảng giải, Ngụy Khúc nheo mày, tu một ngụm rượu.

 

– Có liên quan gì đến Xuyên gia?

 

– Có người nhờ ta tìm hiểu thôi, không liên quan.

 

– Bảo? – Ngụy Khúc truy đuổi.

 

Tiêu Thanh mặt không đổi sắc, chỉ lẳng lặng ngồi yên, nhẹ nhàng nói.

 

– Không tiễn.

 

Ngụy Khúc vác vò rượu vừa tu vừa đi. Lão già áo trắng không quay lưng lại, nhàn nhạt nói, ẩn chứa trong ý tứ là sự đe dọa.

 

– Việc của ta, hy vọng ngươi không nhúng tay vào.

 

Tiêu Thanh vo chiếc lá vàng khô trong tay, lão hơn Ngụy Khúc một cái cảnh giới, nhưng từ lúc gặp người này luôn mang lại cảm giác đáng sợ. Mười chín tuổi tông sư đỉnh phong, tuyệt đối có bối cảnh hùng hậu, mà lão lại không tìm ra được đó là gì, cái không biết luôn làm con người ta sợ hãi.

 

Ngụy Khúc đạp tà dương, trời gần tắt nắng, một ngày như vậy cũng sắp trôi qua, lần đầu tiên trải qua cuộc sống của người bình thường, lại là một thứ cực kỳ lạ lẫm, cái đồng dạng, chẳng bán lợi danh, chẳng màng phê phán và chẳng cần tương lai, giống như ngày mai của y có thể kết thúc bằng cơn ho sau cuối.

 

Lan Hương giúp đỡ Lưu thị làm việc nhà, nấu cơm nên nhân tiện ở lại bên đó ăn chung. Cả buổi chiều, Ngụy Khúc giao thêm vài bao gạo cho mấy tửu quán thành Bắc để buôn bán ban tối, ông bà chủ vẫn đối đãi như chưa có chuyện ban sáng xảy ra, người già rồi, thời gian nhạt nắng, chỉ quan tâm đến hiện tại.

 

– Nhãi con, đi đâu thế, ở lại ăn cơm.

 

Ông chủ Châu chạy theo, gọi bóng lưng áo nâu tại đầu hẻm, Ngụy Khúc khoát tay không quay người.

 

– Tới tửu quán làm việc.

 

– Úi giời ơi, làm nhiều thế, rồi tiền để đâu cho hết.

 

Ngụy Khúc cười khổ, ngày làm mười lăm văn tiền, còn chưa đủ một xị rượu, làm ở tửu quán chỉ là trừ nợ, mà y đang tính đổi tiền công lấy rượu, tửu quán Nàng Hương bán rượu thật ngon, hoàn toàn không pha nước. Đoạn ông chủ Châu bắt kịp, nắm tay thanh niên kéo. Nhìn thân thể gầy nom, Ngụy Khúc không dùng sức, không khéo khổ cái thân già, lại đổ nợ oan.

 

– Thôi vào nhà ăn cơm rồi đi, cả ngày không ăn gì sức đâu mà làm, thanh niên còn trẻ cũng nên giữ sức khỏe.

 

Thanh niên cười ngượng.

 

– Cháu không ăn, có rượu uống được rồi!

 

Ông chủ Châu kéo thanh niên đi vào nhà, nom như người cha lôi thằng con về nhà ăn cơm.

 

– Uống rượu có ngày chết con ạ, ăn chút gì đi, tao lấy rượu cho mà uống!

 

Bà chủ Châu móm khọm nhai trầu, nheo mắt nhìn lão chồng, lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi, đoán được tâm tư.

 

– Gớm chưa kìa, tốt thế!

 

– Cái bà này, cứ vớ vẩn, dọn cơm cho thằng cháu nó ăn, vác gạo cả ngày đấy.

 

Ngụy Khúc tuy miệng nói uống rượu, tới bữa ăn cơm chẳng lẽ ngồi quan khán, nhà cũng không thiếu gạo, dân Việt quốc lại rất sợ mất lòng khách, hiếu khách đã là thông lệ ngàn năm.

 

Ông chủ Châu lấy ra một hủ rượu, không biết ngâm thứ gì đủ mọi hình dáng, nước rượu vàng trong như trà. Đoạn rót ra một bát, mặt không biểu tình, nhưng đứt ruột đứt gan, cơn đau lồ lộ trong tia mắt, hỏi thanh niên.

 

– Thế này đủ chưa, hay muốn thêm.

 

Ngụy Khúc cười ngượng, nhìn biểu tình trên mặt lão, một ngụm rượu ngang với một miếng thịt trên bắt đùi, chậm tiêu cỡ nào cũng nhìn ra không nên đòi thêm.

 

– Cả nhà xơi cơm.

 

Bàn cơm giản đơn, một đĩa rau muống xào tỏi, mấy miếng thịt kho, bên cạnh là bát lớn canh rau muống. Thanh niên bới một chén cơm để trên bàn lấy lệ, đầu tiên vẫn là cầm bát rượu, nói là bát, chỉ to hơn cái chén một chút, tu một hớp đã nửa bát, khiến lòng người tiếc nuối.

 

Rượu vừa xuống cổ họng, mặt Ngụy Khúc cứng đơ, lòng thầm hô không đúng, không tự chủ được phát ra trong ánh mắt kinh ngạc. Ông chủ Châu dùng bách thảo kỳ dược ngâm rượu hơn mấy mươi năm, trước giờ tuyệt đối không cho người ngoài uống, nụ cười quỷ dị sau bát cơm nhìn biểu tình thanh niên.

 

Rượu vừa vào, cay rát cuống họng, mùi dược thuốc xộc lên mũi, không quen liền sinh ra cảm giác quặn bụng muốn nôn mửa, lát sau dịu đi, lại là hương thơm nhè nhẹ, tê tê đầu lưỡi.

 

Xuống tới bụng như thiêu đốt cả bao tử và thanh quản, một cỗ dược khí phát ra khiến cả người Ngụy Khúc nóng ran, mặt thoáng chốc đỏ ửng, phải dồn cả tâm thần kiềm chế, không lập tức bắt pháp quyết tu công.

 

Ông chủ Châu cười ha hả.

 

– Rượu này ngâm toàn là chí dược, người thường chỉ uống được một chum nhỏ, vừa vào đã là nửa bát, chịu không nổi thì ra sau ói đi.

 

Lần đầu tiên trong quá trình gặp đôi phụ lão này, Ngụy Khúc chắp tay thủ chưởng như người võ lâm. Ông chủ Châu đã cho hắn một bậc thang đi xuống, quá trình lại rất khéo, cái cần nhất bây giờ là ngồi xuống đả tọa, công pháp bản môn không thể tùy tiện thể hiện trước mặt người ngoài.

 

Thanh niên vội đứng dậy, ông chủ châu đang gắp dỡ đũa, chỉ về phía nửa bát rượu còn dư. Ngụy Khúc đại ngộ, uống một lúc rồi ra sau phát công một thể, đoạn cầm lên hớp sạch, rồi bước nhanh ra nhà sau.

 

Vẫn là vị cay nồng khiến người ta muốn nôn ọe, hai hớp rượu hợp lại làm một tạo thành đám cháy trong bụng, làn da trắng xanh giờ phút này đỏ ửng. Nhiệt độ thân thể bạo tăng như người sốt cao, hoa mặt chóng mày, thanh niên cước bộ trở nên lỏng lẻo không ổn định.

 

Ngụy Khúc vừa ra sau thì phải chống tường mà đứng, mọi vật trước mắt tách làm hai thứ, gian nhà bếp bừa bộn bị thanh niên va đụng, đồ đạc rơi lẻng xẻng.

 

– Gớm uống chi lắm, bắt cái thân già này dọn dẹp. – Bà chủ Châu thở dài.

 

– Tuổi trẻ khí thịnh. – Ông chủ Châu thở dài cười khổ.

 

Thanh niên đứng trong nhà bếp, hơi thở gấp gáp cố gắng thổ nạp, tay bắt lấy pháp quyết, công pháp vận hành, lưu chuyển cỗ dược lực đang hừng hực đi khắp cơ thể.

 

Ngọn lửa bị ép thành một tia chân khí đỏ thẫm, không ngừng thiêu đốt mọi thứ xung quanh, Ngụy Khúc vận công mấy lần mới ép được nó đi tới huyệt Nhâm Đốc, hít một hơi thật sâu, dùng sức toàn thân ép ngược lên Bách Hội. Từ đây tia chân khí hóa thành xanh tím, lấy vận tốc tia chớp lan ra khắp các kinh mạch, chỉ sau ba nhịp thở đi hết ba sáu vòng hình thành một tiểu chu thiên. Một tia Tứ Linh chân khí hình thành nơi đan điền, mờ ảo như sương.

 

Ngụy Khúc hai tay bắt chưởng pháp đánh thẳng về phía trước, sau xếp thành vòng tròn. Ngay đầu hai ngón tay giữa xuất hiện một tia chân khí màu xanh tím, nối vào nhau tạo thành lực hút khép kín vòng tròn.

 

Hai lỗ mũi thở ra làn khói xanh, bốc lên đầu liên tục xoay tròn hình thành thái cực chi ngã. Đoạn tách làm bốn hình thái, như thái cực sinh bát quái, bát quái sanh tứ tượng, bốn góc không rõ hình dáng. Sau một góc từ từ xâm lấn góc bên cạnh, tiếp tục lấy thế trẻ che cắn nuốt hai cái còn lại, làn khói liền trở nên đặc quánh.

 

Sáu sáu nhịp thở, đại chu thiên hoàn thành, Ngụy Khúc thu công, hai cánh tay kéo xuống phía trước, hình thái xuất hiện ở giữa hai lòng bàn tay. Thanh niên ánh mắt ngưng trọng, cơ bắp khắp người căng cứng, làn khói sinh ra một cổ hấp lực, khiến hai cánh tay cứng như đá.

 

Ngụy Khúc nhăn mặt dùng hết sức lật bàn tay về lên trời, trong giây lát khói chưa tụ lại thì hai lòng bàn tay ép vào nhau, xoay trái hai vòng, xoay phải hai vòng, Tứ Linh thành. Đây là giai đoạn khó nhất trong quá trình tu luyện, tranh thủ lúc làn khói mất đi liên kết mà ép ngược vào trong. Một lượng chân khí không kịp hình thành thoát qua kẽ tay bay mất, hiệu suất tu luyện tính vào lượng chân khí bị hao hụt này.

 

Ngụy Khúc tính ra cũng bình phàm, chân khí hao hụt khá nhiều. Thân thể hắn vốn yếu ớt, lúc này cần lực lượng của cơ bắp và gân cốt, mất đi chân khí hết ba phần. Tuy nhiên đối với thần công dạng này, thu được bảy phần đã là kỳ tài võ học, người thường luyện công pháp tầm thường chỉ thu được ba phần chân khí, kỳ tài võ học chân chính luôn thu được mười phần chân khí.

 

Sau khi ép, con ngươi thanh niên cũng giãn ra, Tứ Linh chân khí đại thành lấy thế sét đánh như tia chớp lao vào đan điền. Công pháp đang nằm ở chữ tụ liền tán loạn lan ra kinh mạch, chân khí này hình thành từ dược thuốc không phải linh khí đơn thuần, ngấm vào kinh mạch, bổ tu tế bào một cách thấy rõ, thanh niên liền mừng rỡ trong lòng.

 

Vừa rồi chỉ trích chưa tới một phần mười dược rượu, Ngụy Khúc nhanh chóng tiếp tục. Đến khi thổ nạp một hơi một chu thiên, khí tức điều hòa thì rượu cũng tan hết, thanh niên mừng rõ không tự chủ đánh ra một quyền, ánh mắt tràn ngập vui mừng.

 

Ban ngày vác gạo còn đau nhức kinh mạch, giờ phút này chỉ ê âm ỉ. Vốn cần bế quan ba tháng mới trùng tu xong, nếu uống rượu này đều đặn chưa cần tới một tuần đã chính thức đột phá bước vào cảnh giới Nhất đại Tôn sư.

 

Ngụy Khúc trở lại thì hai lão nhân đã ăn cơm xong, thanh niên vừa tẩm dược cả cơ thể nên nhất thời không đói, khoát tay bảo không ăn nữa, Bà chủ Châu liền gằn giọng.

 

– Cơm đã bới một chén thì ăn, chẳng lẽ đổ đi, muối còn không có mà ăn đấy.

 

– Mày ngồi xuống ăn lẹ đi, để bả càm ràm.

 

Ông chủ Châu xỉa răng nói, tiếp cái thang cho thanh niên ngồi xuống thoải mái, Ngụy Khúc cười khổ ráng ăn. Trong lòng nghi ngờ lai lịch của hai lão già nhưng ngoài mặt không biểu lộ, nhân tại giang hồ đều có quá khứ, tuyệt đối không ai khai ra.

 

Trái lại, ông chủ Châu thoải mái nói.

 

– Mấy mười năm trước, có thằng con trai, theo một cao nhân học võ, ngâm rượu này chính là nó.

 

Tới đây hai ông bà đều thở dài, ánh mắt mang buồn bã, ông chủ Châu nuốt một ngụm nước bọt, không muốn đề cập tới vấn đề đau lòng.

 

– Có võ gây chuyện, bị người vây giết rồi.

 

– Hoàng đại gia vì vậy mà không muốn cái Vân nó học võ. – Bà Châu cuốn trầu nói thêm.

 

Không khí trở nên kỳ lạ, Ngụy Khúc không biết nên trả lời thế nào cho phải, cắm cúi vét xong chén cơm. Ông chủ Châu cũng đứng dậy, bỏ lại một câu.

 

– Học võ thì nên kiềm chế, mai giúp lão phu đánh cờ hạ lão Hoàng, đánh cờ để học cách kiềm chế tâm cảnh.

 

– Gớm, cuối cùng chỉ là muốn dụ thằng nhỏ chỉ đánh cờ. – Bà chủ Châu như chỉ chờ đợi giây phút này, rất nhanh nói vào.

 

– Đàn bà con gái biết cái gì!

 

– Thế ông thì biết chắc, bao nhiêu tuổi đầu, cứ bị thằng nhà đối diện dụ đánh cờ thua bạc.

 

– Thôi, thôi lo dẹp đi.

 

Đoạn ông chủ Châu quay sang thanh niên, ánh mắt linh quang.

 

– Chỉ ta đánh, một ngày một bát rượu, thế nào?

 

Bà chủ Châu lắc đầu dọn dẹp, tuổi về chiều, rượu ông uống bà khen cũng đã qua thời sử dụng. Tóc xanh trong gia đình cùng lão đối phó người khác, chỉ muốn tìm kiếm cảm giác đã mất nhiều năm trước.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 80 Khách

Thành Viên: 8505
|
Số Chủ Đề: 2136
|
Số Chương: 5894
|
Số Bình Luận: 15636
|
Thành Viên Mới: Thi Cẩm Nguyễn