Bình chọn

Nụ cười của thanh y nam tử vô cùng dịu dàng, bình lặng làm người ta tin tưởng. Cố Mộng tự nhận chính mình là kẻ bình tĩnh đến lạnh tình, đối với nàng mọi sự việc đều nhìn bằng ánh mắt bình thản. Mười năm, nàng nhìn đủ loại người khác nhau, tốt có, xấu có. Giống như Tôn Thanh, ánh mắt chàng luôn trong suốt như đứa trẻ, nụ cười ôn nhu xuất phát từ đáy lòng. Huyền Ảnh ánh mắt luôn tăm tối như cuộc đời hắn, nụ cười nhếch mép khinh thường mọi thứ. Còn nam nhân này, không nói việc y là người khiếm khuyết, nụ cười kia nàng đoán không được. Lý trí cho nàng biết bản chất con người kia cùng bề ngoài rất khác biệt, phần tình cảm lại từ y cho nàng thấp thoáng nhìn thấy hai bóng người. Một người là Tôn Thanh, còn người kia… là phần kí ức chôn sâu nhất trong tim nàng.

 

– Mặc công tử, tiểu nữ tên Thái Điệp, họ Trần không phải họ Cố.

 

Nàng vẫn dùng chất giọng mềm nhẹ, ủy mị trả lời. Hôm nay, nàng lấy thân phận của hoa khôi Thái Điệp mời y đến, nàng không tin thanh y nam nhân này có biện pháp chứng minh thân phận của mình.

 

Nam tử vẫn cười, không nhanh không chậm đáp:

 

– Cố cô nương, lời hứa nơi miếu haong ngoại thành Lưu Tháp, còn nhớ hay không?

 

Ánh mắt bạch tử y thiếu nữ thoáng tia kinh ngạc. Nàng nhìn thật kĩ bóng người kia, một thân thanh y giản dị, khí chất cao nhã, lời nói ẩn ý, đôi mắt vô hồn nhưng tuyệt đẹp. Cố Mộng nghi ngờ nhưng chuyện đó trừ đối phương không ai biết được. Hơn nữa, ân nhân kia cũng giống như y, trong ngoài bất nhất.

 

– Là công tử sao?

 

Nàng dùng giọng nói thật nghi hoặc hỏi. Khi ấy thần trí nàng không được tỉnh táo, mắt lại mù vốn không nhìn được chân diện của người kia nhưng bóng thanh y phiêu dật mờ ảo vẫn in trong tâm trí. Đã từng muốn tìm lại không biết tìm từ đâu, giống như sư phụ biệt lai vô dạng. Ít nhất, với ân sư nàng còn biết dung mạo của người nhưng nam nhân này chỉ cho nàng một cái tên: Mặc Thanh.

 

– Tại hạ Mặc Thanh, Cố cô nương chắc vẫn chưa quên? – Thanh y nam tử giữ nụ cười mở lời.

 

– Công tử cùng ta có ân cứu mạng, nào dám quên! – Nàng đáp, giọng nói trong trẻo nhưng bớt đi một tầng lạnh nhạt.

 

Không khí lại tĩnh lặng. Mặc Thanh rời đi quay lại chiếc ghế cũ ngồi xuống. “Khả năng thích ứng thật cao!” Cố Mộng thầm nghĩ. Mọi hoạt động của y đều vô cùng nhanh và không khác gì người thường. Lúc mời y đến, nàng có dặn Liễu ma ma tả căn phòng này cho y biết, nhưng không ngờ nam tử này thật sự chỉ dùng lời nói có thể tự khái quát mọi thứ. Bạch tử y thiếu nữ đứng dậy, tự mình cũng đi đến ngồi vào chiếc ghế đối diện y rót một chén trà mà uống. Tuy người này cùng nàng có ân nhưng không hiểu sao khi nói chuyện với y không khác gì đấu trí.

 

– Công tử từ đầu đã biết là ta? – Nàng bình thản hỏi.

 

– Cố cô nương muốn hỏi là lần này hay lần trước ở trên đồi?-Y cười hỏi lại.

 

– Cả hai. –Cố Mộng đáp, ánh mắt nhìn y hiện tia dò xét.

 

Lần đầu gặp ở miếu hoang, cơ thể suy yếu, giọng nói cũng ngắt quãng vốn không tính là chất giọng ngày thường. Y lại là người mù, không nhìn thấy tư dung của nàng. Còn thư đồng đi theo y, lần trước ở trên đồi có lẽ là cậu ta nói nhưng lần này nàng không hề lộ diện. Không biết y làm sao nhận ra?

 

Giống như nhìn thấu nàng, nam tử vừa uống trà, vừa chậm rãi mở lời.

 

– Tại hạ rất muốn trả lời cho cô nương biết nhưng nếu nói ra có thể cô nương sẽ thay đổi điều đó. Mà tại hạ lại không muốn thứ đó trên người cô nương mất đi. Nên thứ lỗi, không thể giải đáp cho cô nương rồi!

 

Bạch tử y thiếu nữ cười nhạt, điềm tĩnh nói:

 

– Công tử cùng ta có ân, ta cũng không phải kẻ lấy oán báo ân hay trốn tránh trách nhiệm, ta chẳng có lý do trốn công tử, cần gì thay đồi chính mình.

 

– Coi như tại hạ lo xa đi!- Y đáp, nét mặt vẫn ôn hòa và nhã nhặn.

 

Cố Mộng nhìn nam nhân, trong lòng có cảm giác bất lực. Nàng nhìn không thấu y, cũng không thể tổn thương y. Đánh không được, giết không đành, cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào. Bạch tử y thiếu nữ thở dìa trong lòng, ngoài mặt vẫn không đổi. Nếu kẻ nói chuyện với nàng là người khác, từ lâu Cố Mộng đã phóng ra Ám Tử Ti lấy mạng đối phương. Nếu là ba vị đồng môn quái tính đang mất tích thì bốn người sớm đã đánh nhau. Nàng là Cầm Ma giang hồ nghe tên mà phiền não, là Huyết Đàm sát thủ giết người không chớp mắt, nhưng lại không cách nào ra tay với y.

 

– Cố cô nương có thể cho tại hạ biết hàn độc trong cơ thể cô là từ đâu mà có không?

 

Thanh y nam tử hỏi vấn đề thắc mắc đã lâu của mình. Lần đầu cứu nàng vì độc tính của Liên Trần Mặc Tán nên không nhận ra hàn độc. Lần tái ngộ ở đồi U Nguyệt y nhận ra trong cơ thể nữ tử này chứa hàn độc. Tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng lại khiến cơ thể suy nhược, nếu không trị sớm hậu quả khó lường.

 

Bạch tử y nữ tử nghi hoặc nhìn y, tia suy xét lướt qua đáy mắt rồi trả lại sự bình thản thường trực. Cố Mộng không có ý định trả lời câu hỏi này, chuyện của nàng không cần người khác biết hay thương xót.

 

– Lý do ta không thể nói, xin lượng thứ! –Giọng nàng mang theo lạnh lẽo đáp.

 

– Ta cũng không có ý mạo phạm, chẳng qua hàn độc kia khiến ta rất hứng thú muốn thay cô nương chữa trị mà thôi.-Y cười nhẹ, giống như không nhận ra lãnh ý của nàng.

 

– Y thuật của công tử có thể sao?-Nàng đơn thuần là hỏi.

 

Thanh y nam tử cười, một nụ cười đầy ý vị, như cười như không. Tuy ánh mắt kia không biểu lộ được tâm trạng nhưng nàng nhận ra sự tự tin toát ra từ nam nhân này. Y tin mình có thể chữa được hàn độc tích tụ hơn bảy năm trong cơ thể nàng. Trước kia Tôn Thanh một thân y lý lừng danh cũng chỉ kiềm chế sự phát tán của nó. Nàng thật muốn biết người này dùng cách gì trị hết cho mình.

 

– Vậy Cố cô nương có đồng ý để tại hạ chữa trị hay không? –Y hỏi, vừa như thách thức lại chỉ như thiện ý thông thường.

 

– Có thể cho ta biết lý do không? Tuy ta không dám nói mình nhìn người chuẩn xác nhưng công tử tuyệt không phải loại người thiện tâm giúp đỡ người khác như thế. Ở Lưu Tháp vốn người không có ý cứu ta, vì điều gì lại thay đổi ý định. Cả bây giờ muốn vì ta chữa trị độc tính. Cố Mộng thật không nghĩ ra nguyên do.

 

Nàng bình thản hỏi. Không ai vô cớ tốt với ai, dù là yêu một người cũng là một lý do. Y cùng nàng không quen không biết, cũng chẳng có tình. Không nghi ngờ là giả nhưng chính nàng cảm giác rõ y không có ác ý.

 

Mặc Thanh quay đầu nhìn nàng. Đôi mắt kia vô cùng đẹp, nàng nghĩ nếu nó có được ánh sáng có lẽ không ai thoát nỗi sự mê hoặc kia. Đáng tiếc, đó chỉ là “nếu”. Nàng từng gặp một người, tuy rất lâu rất lâu rồi nhưng đôi mắt của người ấy cũng giống như y, chẳng qua trong kí ức của nàng đôi mắt kai sáng như sao trời soi sáng cả lòng nàng. Y chậm rãi nói, trong đó ẩn chứa một tia tình cảm sâu kín xen lẫn xót xa cùng hoài niệm:

 

– Vì cô nương khiến ta nhớ đến một người. Tiếng đàn của cô rất giống một cố nhân, tuy người đó không còn nhưng cầm nghệ của người ấy mãi mãi lưu lại trong lòng ta. Mà cầm âm của cô cùng người lại đồng dạng giống nhau. Tiếng đàn khiến người ta si mê và chìm đắm.

 

– Là người công tử yêu ư? – Nàng hỏi, trong ánh mắt có tia suy nghĩ lóe qua rồi vụt tắt. Con ngươi đen nhánh nhìn thanh y nam nhân trong thoáng chốc trở nên dịu dàng hơn.

 

Mặc Thanh nhẹ lắc đầu, cười khẽ. Không hiểu sao tiếng cười này lại chứa sự thê lương, giọng y trầm ấm rơi vào hồi ức làm người nghe cũng động lòng cuốn theo dòng cảm xúc kia.

 

– Không phải. Người đó xem như nhạc mẫu tương lai của ta, chẳng qua… Thôi đi, đã qua hết rồi!

 

Câu nói ấy mang theo bất lực cùng đau khổ. Cố Mộng nhìn y, trong lòng cũng nhói đau, phải chăng là đồng cảm. Con người này khiến nàng nhớ đến một người, một người mà nàng đời này không muốn gặp lại.

 

– Nếu công tử có thể chữa khỏi bệnh, ta tất nhiên sẵn lòng chấp thuận.-Nàng nói sang vấn đề khác. Trong lòng bạch tử y thiếu nữ nhận rõ đề tài kia làm cả hai không thoải mái.

 

– Vậy từ nay xin cô nương chỉ giáo rồi! – Y cười nói, khôi phục bộ dạng sâu không thấy đáy ban đầu.

 

Thanh y nam nhân đừng dậy muốn rời đi. Khi y chuẩn bị mở cửa, Cố Mộng nhớ ra một việc, vội hỏi:

 

– Lần trước ta hứa sẽ vì công tử đàn một khúc, không biết công tử muốn nghe khúc nào?

 

Y đứng đó, không quay lại. Không hiểu sao bóng dáng kia lại cô độc và đơn bạc đến nao lòng. Thanh âm trầm trầm dễ nghe khẽ nói một cái tên:

 

– U đàm tương tư.

 

Vì y không nhìn thấy nên không nhận ra sự hốt hoảng của nữ tử phía sau khi nghe cái tên này. Sự kinh ngạc cùng hoảng sợ đan xen trong mắt nữ nhân, một khắc này, tim nàng chợt run lên. “U đàm tương tư”, khúc đàn này thiên hạ không ai còn biết, mà thật ra người biết đến sự tồn tại của nó sớm đã không còn.

 

– Công tử từ đâu biết khúc nhạc phổ này? – Nàng hỏi.

 

– Cầm khúc ấy là do vị cố nhân kia sáng tác, nhưng mười ba năm trước cũng đã theo người biến mất. Ta rất mong có một ngày nghe thấy phổ khúc ấy lần nữa. – Tiếng nói kia tràn đầy thứ tình cảm yêu thương, nhung nhớ cùng chấp nhất.

 

Nàng im lặng. Thanh y nam nhân cũng đợi nàng trả lời đã rời đi. Căn phòng trống trãi chỉ còn một bóng dáng nữ tử yên lặng ngồi đó nhìn theo bóng người đi xa. Đôi mắt lạnh nhạt cùng bình thản nổi lên gợn sóng. Có vui mừng, có đau xót cũng có một thứ tiếc nuối không tên len lỏi trong trái tim nàng.

***

 

Màn đêm che phủ khắp Hiên Vũ thành, ánh trăng khuyết chiếu những tia sáng nhàn nhạt không rõ xuống nhân gian mang theo nét thê lương khó tả. Vĩnh Xuân y quán sau một ngày bận rộn, canh ba cũng chìm vào không gian an tỉnh. Một bóng đen lả lướt, mảnh mai nhảy từ nóc nhà xuống giữa sân quán. Không một tiếng động, người đến giống như đang bay lượn, mũi chân đạp nhẹ giống như bồ công anh trong gió, không chút trở ngại. Dáng người thẳng tắp, tà áo phất bay, gương mặt giấu trong bóng tối ẩn ẩn hiện hiện một nét trong trẻo mà lãnh đạm. Trừ Cố Mộng cũng không còn người thứ hai.

 

Tầm mắt nữ tử nhìn vào căn phòng đối diện, hiện một nét suy tư. Là người luyện võ, còn từng là sát thủ đứng đầu, đối với nàng muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào một gian phòng bình thường vô cùng đơn giản. Huống chi, đối phương còn là một người không biết võ công. Giấu đi khí tức, Cố Mộng thong thả mở cửa phòng tiến vào. Không gian đều là màu đen, nhưng với nàng cũng chẳng có gì khác biệt. Với một người thường xuyên làm việc trong bóng tối, đôi mắt kia sớm đã thích ứng từ lâu.

 

Cố Mộng chậm rãi bước đến bên giường, bóng hình nằm trên giường đang chìm vào giấc mộng, vô cùng bình thản. Bộ thanh y ngày thường đã cởi ra, trung bào màu trắng cực kỳ đơn giản không che được thân hình rắn rỏi bên trong. Nàng biết giấu sau đôi mắt vô cùng xinh đẹp kia là một con ngươi trống rỗng, biết rõ nam tử này hoàn toàn không giống vẻ bề ngoài nho nhã và ôn hòa của mình. Lòng bạch tử y nữ tử vô cùng phân vân. Ngồi bên mép giường, hương dược thảo từ người y lan tỏa xung quanh nàng, rất dễ chịu.

 

– Là người sao?

 

Nàng thì thầm, không giấu nỗi sự băn khoăn. Cố Mộng cũng không rõ tại sao mình lại đến đây. Dù y là ai, sự thật là gì, nàng hiểu rõ có những thứ không cách nào quay trở lại. Nàng của ngày xưa, y của quá khứ, điều còn tồn tại chỉ là chấp niệm không buông. Nàng xoa nhẹ mi mắt nam nhân, trong trái tim đau nhói. Không ai biết thật ra đôi mắt kia vốn rất sáng, thứ minh quang dịu dàng và ôn nhu. Đã từng, nếu đúng là người thì nàng đã từng nhìn thấy đôi mắt ấy. Đôi mắt in sâu trong kí ức, phần tuồi thơ ngọt ngào và ấm áp nhất, phần chân tình trong sạch của trẻ thơ. Nhưng ai nói cho nàng vì điều gì nó lại biến mất?

 

– Uyển Chi? Tiểu Chi? Muội ở đâu?

 

Nam tử trong cơn mơ thầm thì nói. Chân mày y nhăn lại, vẻ mặt thống khổ và bất lực. Cố Mộng không tự giác vươn tay nắm hờ bàn tay đang đưa ra tìm kiếm trên không trung của y. Sự bình tĩnh của nàng thoáng chốc tiêu tan, đau đớn, thù hận, hoan hỉ cùng phân vân đan xen trong đôi mắt kia. Nàng thì thầm, rất nhỏ và dịu dàng, thanh âm khàn khàn trấn an người đang say giấc:

 

– Muội ở đây! Tiểu Chi ở đây!

 

Người kia dần bình tĩnh, lại tiếp tục rơi vào mộng. Nàng không biết y mơ thấy gì, có giống như nàng một cơn ác mộng tăm tối. Đôi tay vẫn cầm chặt tay nàng không buông như sợ đánh mất. Lòng nàng không phải bằng đá, huống chi,…

 

– Những năm qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì với huynh hả?

 

Nàng hỏi, trong mắt vô tình lộ ra dịu dàng cùng hòa nhã. Trong lòng nàng có muôn vàn câu hỏi nhưng chỉ có thể nuốt vào trong. Thân phận, cuộc sống, thù nhà, trách nhiệm khiến Cố Mộng không thể đánh tỉnh nam tử để hỏi rõ ràng. Nhắm mắt lại, khi nàng mở mắt ra lần nữa mọi tình cảm đều biến mất, chỉ còn sự hờ hững còn lãnh đạm quen thuộc. Liếc mắt nhìn người thêm lần cuối, bạch tử y thiếu nữ quay đầu rời đi. Nàng thủ thỉ, không biết cho nam nhân nghe hay cho chính mình:

 

– Xin lỗi…

 

Bóng dáng nàng khuất dần sau bờ tường. Ánh trăng khuyết lẻ loi chiếu lên thân ảnh cô độc kia. Con người luôn đơn độc, khi bước đến với thế giới này cũng như khi rời đi.

 

Gác lầy Nguyệt  Hạ, bạch tử y thiếu nữ ngồi bên bàn gỗ, chiếc đàn thất huyền điêu khắc tinh tế dưới  ánh trăng rộ lên một mĩ cảm đẹp đẽ mà u buồn. Bày tay thon dài như ngọc điêu miết nhẹ dây đàn tạo những thanh âm “Tinh! Tinh!”  không ngừng, ánh mắt kia như lạc vào một vùng đất xa xôi vô định. Cầm âm vô điệu, phách nhịp vô hồn giống như chủ nhân của mình.

 

– Cố nhân thán thiên niên vô tri. Mười năm qua rồi, ai nhớ ai quên?

 

Nàng ngân nga một câu hát, sự u sầu không tả nên lời. Hoa quỳnh vẫn nở, tiếng đàn lạc nhịp vẫn vang lên cùng hình bóng thiếu nữ trầm tư. Trong kí ức của nữ tử hiện lên hình ảnh một tiểu cô nương ngồi trên xích đu gỗ, nàng quay đầu nhìn thiếu niên phía sau, tươi cười nũng nịu:

 

– Mặc, huynh đẩy xích đu cho muội đi!

 

Tiểu thiếu niên vô cùng tuấn mỹ, nhất là đôi mắt giống như sao trời làm người ta mê đắm. Cậu cười, vỗ nhẹ đầu nàng, vươn tay đẩy nhẹ sợi dây. Tiếng cười tiểu cô nương vang vọng khắp trời, ngày xuân đang đến, muôn hoa rực rỡ, gió ấm từng cơn thổi nhẹ mái tóc hai người. Thiếu niên ấy là giấc mộng của nàng, một giấc mộng đẹp sớm đã chôn sâu vào đáy tim.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Early Frost Phạm Tố Uyên Vân Du Hạ An Dương Cát Khang Bành Thư Bisca anh do Nguyệt Huyền Băng JIH D và 127 Khách

Thành Viên: 22284
|
Số Chủ Đề: 4230
|
Số Chương: 14378
|
Số Bình Luận: 27268
|
Thành Viên Mới: JIH D