Lão già áo xám đưa Táng Trần đến một dãy cầu thang, đi thẳng lên trên quanh co hai đến ba lần. Táng Trần ước lượng nhẩm, nếu không lầm nơi đây chính là tầng năm rồi. Đến trước một cánh cửa gỗ giản dị, lão già trực tiếp đẩy cửa bước vào, không cần hỏi ý kiến người bên trong, chứng tỏ vị thế của lão trong Vạn Sinh Các này cũng không hề thấp kém.
– Két…
Cả gian phòng sáng sủa hiện ra trước mắt, bốn phía không tường, chỉ che bằng lụa mỏng. Chính giữa đặt một chiếc bàn thư án, đối diện là một chiếc bàn khác, đặt sẵn một ấm trà còn đang nóng cùng lư hương nghi ngút mùi trầm hương.
Phía sau bàn thư án, một thư sinh mặc quần áo trắng, đầu cài trâm ngọc, nét mặt thanh tú đang ngồi đọc sách, vừa ngâm nga vừa cảm thán.
Thấy lão già áo xám đi vào, hắn khẽ liếc nhìn, hướng lão gật đầu.
– Làm phiền Dược lão, mời Kính nhị các chủ đến đây.
Lão già áo xám bây giờ mới bước qua một bên để lộ thân hình Táng Trần phía sau.
– Bốp! Bốp! Bốp…
Táng Trần vỗ tay, khen ngợi.
– Vãng Sinh tin tức ngày càng nhanh nhạy rồi.
Thư sinh khẽ mỉm cười nhìn Táng Trần lắc đầu. Lão già áo xám bỗng khụy một chân, chắp tay hành lễ.
– Lão nô Dược Lăng, bái kiến Nhị các chủ, thứ cho lão nô có mắt không thấy Thái Sơn.
Không đợi Dược lão hành lễ, Táng Trần đã phất ống tay áo, một luồng nhu kình theo đó nâng lão đứng lên, cho dù lão khẽ vận nội công muốn quỳ nhưng không khí phía trước lại cứng như bàn đá, không cách nào nhúc nhích.
“Không hổ là Nhị các chủ, cũng may lúc nãy không ra tay. Nếu không thì mất mặt lớn rồi.”
Dược Lăng thầm nuốt nước miếng, lau mồ lạnh trong lòng.
– Dược lão không cần khách khí, người trong nhà cả. – Táng Trần ôn hòa cười nói.
– Nhị các chủ đã cho phép. Dược lão ngài cứ lui trước đi.
Thư sinh phất tay, nở một nụ cười hiền lành nhất có thể.
– Vâng, lão nô cáo lui.
Dược lão cúi người, lui ra ngoài, khép cửa. Táng Trần phất phơ quạt giấy, đến trước bàn trà chầm chậm ngồi xuống, xếp quạt qua một bên, khoan thai tự rót cho bản thân một chén trà, nhìn về phía Hoàng cung.
Nói ra cũng trùng hợp, ba năm trước lưu lạc giang hồ, hắn tình cờ gặp một đôi vợ chồng bị người của Tiền Bang và Hậu Bang ở phía Đông truy sát. Chỉ vì động lòng trắc ẩn, trời cao có đức hiếu sinh, ra tay cứu bọn họ một mạng. Nửa năm sau, vì đến Vạn Sinh Các này mà tình cờ gặp lại đôi vợ chồng đó. Người chồng họ Cao tên Kim, người vợ là Liễu Thuyên, cũng là chủ nhân của Vạn Sinh Các này. Vì cảm kích ơn cứu mạng của hắn, Cao Kim quyết kết bái huynh đệ cùng hắn, thế là Táng Trần trở thành Nhị các chủ của Vạn Sinh Các. Hắn cũng cảm thấy ít ra ông trời còn chưa bạc đãi hắn lắm. Ít ra, mỗi lần đến kinh thành Đại La, hắn đều có một chốn dừng chân. Không phải đắn đo sẽ ở đâu và vác theo một bọc hành lý nặng trịch.
– Kinh thành thế nào rồi Vãng Sinh?
– Hoàng thượng vẫn như thế, sâu không dò được. Hoàng Phụng Công Công không có động tĩnh, chỉ có điều Lạc Tiên Sứ thu nhận nhiều trẻ con hơn. Tháng trước, Tình Thất Bạch Nam Chu Lai thống lĩnh Lạc Tiên Sứ lại đánh bại quán quân của lôi đài phía Bắc chúng ta, khiến người người tung hô, quả thực là rồng trong loài người.
– Tự nâng người khác, hạ thấp mình sao? Từ khi nào Vạn Tử Nhân Vãng Sinh lại trở thành như vậy? – Táng Trần khẽ cười, nhấp chén trà vào miệng, hít hà.
– Nhị các chủ nói đùa, Vãng Sinh chỉ nói sự thật mà thôi. Tình Thất Bạch Nam Chu Lai này thân là một cô nhi, có thể vượt qua gian khổ của sự huấn luyện Lạc Tiên Sứ, lại còn tự mình thành tài sáng tạo ra Phiên Phiên Điệp Vũ Tiên, cướp ngai thống lĩnh. Không phải kỳ tài thì là gì? Chỉ nói nỗi khổ trăm roi khi huấn luyện Lạc Tiên Sứ thôi, Vãng Sinh tự nhận không cách nào chịu đựng nổi, huống chi, sau đó còn tự mình trải nghiệm mười tám hình phạt của Thiên Tù. Chậc, Vãng Sinh phải lùi ba bước mà kính.
– Hay cho câu: “Lùi ba bước mà kính.” – Táng Trần gật đầu, chép miệng cảm thán.
– Không biết Nhị Các chủ đến kinh thành chẳng hay có chuyện chi. Cao lão nhân gia vẫn nói ngài là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đi tới không để lại dấu vết, lần này giang hồ đang sóng yên gió lặng không ngờ lại kinh động đến Họa Thánh chính mình ra tay.
– Vãng Sinh ngươi đoán xem.
Táng Trần cười nhạt, xoay xoay chén trà, híp mắt nhìn Vãng Sinh ở đối diện.
Y cười theo, đặt quyển sách trong tay xuống bàn, phảng phất chẳng ai có thể dập tắt được nụ cười trên môi y.
– Kỳ Si làm loạn phía tây, Cầm Ma biến mất ở phía nam, phía bắc Thi Quái hành tung vô định. Thử hỏi nay cả Họa Thánh cũng đến Hoàng thành, tất nhiên là xảy ra chuyện. Hơn nữa, chỉ sợ là chuyện lớn.
Vãng Sinh bước đến ngồi đối diện Táng Trần, rót cho bản thân một chén trà, cầm trên tay. Táng Trần gật đầu, hỏi một câu không đầu không đuôi.
– Hoàng Phụng thì sao?
– Thật ra, chỉ cần nói về Hoàng thượng là được. Nhân gian vẫn nói gần vua như gần hổ, không cẩn trọng sẽ mất đầu như chơi. Hoàng công công này lại có thể trụ vững lâu như vậy, trở thành mưu sĩ, tất có chỗ hơn người. Muốn bình phẩm về hắn, chỉ một câu là đủ: “Hoàng thượng sâu không lường được.” – Vãng Sinh hớp một ngụm nước trà, bình thản nói.
– Vãng Sinh ơi Vãng Sinh, ngươi thật không muốn nhúng tay vào giang hồ sao? Với tài trí này của ngươi ít ra cũng sẽ hùng cứ một phương. – Táng Trần cảm thán, gõ quạt lên cạnh bàn thở hắt ra.
– Kính nhị các chủ coi trọng tiểu sinh quá rồi. Tiểu sinh đồng ý Cao Kim lão nhân gia tọa trấn kinh thành chỉ vì ơn cứu mạng cả nhà của Cao lão, khi mà cơn bão ba năm trước đã tàn phá vùng duyên hải, khiến gia đình tiểu sinh thiếu chút nữa chết đói. Bản thân tiểu sinh chỉ là một phàm phu tục tử, sao dám đua đòi tranh đua danh tiếng. Giang hồ là nơi người không chết thì ta chết. Một khi đã nhúng chân vào, đừng hòng toàn thân trở ra. Huống chi, khắp nơi đều có anh hùng hào kiệt. Hà tất vì một chữ danh mờ mịt hư ảo mà đem mạng sống đánh cược. Có giỏi đến đâu, trăm năm cũng chỉ còn một nắm đất tàn, lưu danh sử sách, cũng chỉ trở thành chủ đề cho đời sau bình phẩm. Như Hoàng thượng nắm được hoàng quyền thì thế nào, hằng ngày đều phải đau đầu vì việc nước, xong lại đến thâm cung nội chiến, thái tử giành ngôi, biên cương chiến loạn. Đâu đâu cũng có phiền loạn, há có thể bình trà đàm đạo như tiểu sinh cùng tiên sinh.
– Nói rất hay, thật không ngờ Vãng Sinh ngươi lại có thể thấu triệt đến như vậy, Cao đại ca quả nhiên không tìm lầm người. Nào, ta dùng trà thay rượu, kính ngươi một chung.
Táng Trần cười lớn, nâng chén trà đến trước mặt.
– Tiên sinh ưu ái, tiểu sinh phụng bồi vậy.
Vãng Sinh nâng chén trà, kính Táng Trần một ly, không chút câu nệ, giống như mọi thứ vốn dĩ nên là như thế.
– Được rồi, quay trở lại chính sự thôi. Mau chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa đi tới thành Hiên Vũ ở phía Nam.
Táng Trần chép miệng, xòe quạt phất phơ.
– Tiên sinh muốn đi đến thành Hiên Vũ?
– Đúng vậy, chẳng mấy chốc gió mây lại nổi lên rồi. Trước cơn giông, trời luôn yên tĩnh, cẩn thận, cẩn thận, muốn sống lâu phải cẩn thận.
– Tiên sinh ngài nói không sai, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Luôn phải đắn đo, lo trước lo sau, chẳng biết thân mình còn sống bao lâu. Rốt cuộc là đúng hay sai đây? Ài… i… – Vãng Sinh bắt đầu ca thán.
– Được rồi, dẹp quách giọng điệu y hệt Cao lão ca đó đi.
– Khục, khục… Để tiểu sinh sắp xếp Dược Lăng cùng Dược Thăng đưa tiên sinh đến thành Hiên Vũ.
– Đừng phiền phức, Dược Lăng là đủ rồi, để Dược Thăng lại tọa trấn Vạn Sinh Các này. Ta không muốn khi ta trở về nơi đây biến thành một đống hỗn độn.
Táng Trần phất phất ống tay áo, không để tâm lắm đứng lên muốn bỏ đi, bỗng nhớ ra thứ gì đó, quay lại.
– Vãng Sinh, lão tiên sinh còn ở đó không?
– Lão tiên sinh? – Vãng Sinh nghi hoặc.
– Là lão tiên sinh họ Ngô vẫn hay uống rượu ở tầng một.
Vãng Sinh vỗ trán, giật mình.
– Nhị các chủ nói Ngô lão tiên sinh uống rượu không cần trả tiền mỗi tuần đều đến ngồi ở góc trong cùng lầu một?
– Đúng rồi, chính là vị đó.
Vãng Sinh gật đầu, lẩm nhẩm tính toán gì đó.
– Nếu tiểu sinh không lầm thì Ngô lão vừa chuyển về phía nam ngoài thành. Lão tiên sinh nói thế lửa ở bắc đã yếu bớt nên chuyển về phía nam mới dễ làm việc. Khục, quên mất, lần trước Vãng Sinh có bớt đi của lão nhân gia vài chén rượu, Nhị các chủ cho tiểu sinh hướng lão nhân gia bồi tội.
– Ngươi cũng uống rượu?
– Không, chỉ là có vài kẻ xem thường Vạn Sinh Các nên đành mượn danh Nhị các chủ chấn nhiếp bọn họ thôi.
– Được rồi, Vãng Sinh, chuyện ta tới đây, mình ngươi biết là đủ. Là bạn cũ của Cao đại ca tới thăm, nhưng Các chủ không có ở đây, không gặp được nên trở về.
– Vâng, Kính tiên sinh, Cao lão hiện không ở đây, hẹn ngài lần sau.
Vãng Sinh chắp tay khom người, mỉm cười.
-oOo-
Giữa trưa, cổng Nam Môn hoàng thành Đại La.
Một thanh niên theo dòng người ra khỏi thành. Hắn mặc một bộ quần áo nửa đen nửa trắng, vừa ra khỏi liền tách khỏi đường lớn, chạy vào rừng cây bên đường, nhanh chóng biến mất. Cũng chẳng mấy ai quản, chỉ nhìn tác phong ai cũng biết thanh niên kia là người giang hồ. Dân chúng bình thường chẳng ai quan tâm, quan binh càng không, người giang hồ càng không hơn nữa. Không duyên không cớ xen vào chuyện riêng của người khác vốn là tối kỵ trong giang hồ, chẳng mấy ai dại dột đi tìm phiền phức cho bản thân.
Táng Trần thi triển khinh công dọc theo ven rừng, dần dần xâm nhập sâu vào trong. Thi thoảng hắn dừng lại lấy một tấm bản đồ bằng lụa nghiêng tới nghiêng lui, rồi mới chọn đường tiếp tục đi.
Thế núi dần dần nghiêng lên cao chứng tỏ hắn càng lúc càng tiếp cận đỉnh núi. Bất quá, hình như Táng Trần không có ý định đi tiếp bởi vì hắn đã nhìn thấy một tấm bia đá cũ mòn bị rễ cây quấn quanh, khắc mờ hai chữ Ly Hỏa dựng trước mặt.
– Đến rồi…
Nhìn cảnh vật xung quanh trống trải, chỉ lẻ tẻ vài gốc cây trơ trọi. Táng Trần khẽ vận nội công, ngâm lớn.
“Ly trần vô tâm sầu nhân thế
Hỏa luyện vạn kiếp thoát u mê.”
– Đong… ong… ong…
Một tiếng chuông từ bốn phía vang vọng khắp nơi, ngân nga trong trẻo.
– Tiên sinh, mời.
Một nữ hài đồng gương mặt thanh tú, hai má lúm đồng tiền, mặc áo dài đến ngang gót chân bước ra từ đằng sau một gốc cây, cung kính cúi người. Táng Trần không hề ngạc nhiên, giống như đã rất quen thuộc, chắp tay sau lưng đi theo hài đồng.
Đi qua vài con đường quanh co, hài đồng đưa Táng Trần đến trước một thác nước, xung quanh tràn đầy cây cối sum suê. Cung kính cúi người lui vào một hang động ở bên cạnh.
Táng Trần nhìn thác nước, mỉm cười, khẽ vận chân khí tản ra xung quanh, bước thẳng vào thác nước đang đổ ầm ầm trước mặt.
Đằng sau thác nước là một hang động, nhưng nơi đây không hề u tối, trên tường lấp lánh ánh sáng của dạ minh châu to bằng quả cam soi sáng cả con đường. Táng Trần dần dần đi sâu vào bên trong. Khoảng chừng thời gian uống cạn ấm trà, bên trong đường hầm truyền đến từng tiếng “đinh đương” dồn dập không ngớt. Rất nhanh, Táng Trần đã đi đến cuối đường hầm, cảnh vật phía trước hoàn toàn hiện ra trước mắt.
Nơi đây là một gian phòng đỏ như lửa, sức nóng từ bốn phía không ngừng ập tới. Phía sâu bên trong đặt một lò lửa có miệng rồng, ống thổi lửa, bên phải là một đống ngổn ngang đủ loại binh khí kỳ quái: đao, thương, kiếm, kích… Còn bên phải, một lão già chỉ mặc quần bó, không mặc áo, gương mặt góc cạnh có phần oai hùng, ánh mắt sắc bén, trán cao, tóc cột lên trên, cơ bắp săn chắc, gân guốc nổi đầy mình đang giơ búa gõ mạnh một thanh kiếm vừa rút ra từ lò vẫn còn nóng đỏ như than cháy, đặt trên một chiếc đe lớn.
– Đinh… đinh… đinh…
Mỗi lần lão gõ một tiếng là cả nền đất đều chấn động rung lên một tiếng, Táng Trần đứng đằng xa vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.
Lão già dù đang gõ kiếm nhưng nghe thấy tiếng bước chân vẫn có thể liếc ngang nhìn thấy Táng Trần đang đứng cách lão không xa. Nhìn thấy một gương mặt xa lạ, lão giật mình nhưng khi chuyển xuống bộ quần áo trắng không ra trắng, đen không ra đen liền tỏ vẻ hiểu ra, hướng Táng Trần gật đầu, nhe hàm răng vàng tươi cười lớn.
– Làm sao? Tiểu Kính tử, ai khiến ngươi chật vật như vậy, ngay cả phất trần ta tặng cũng ném nổ tan tành rồi, còn phải dịch dung chạy rong nữa.
– Đừng nhắc nữa Ngô bá, là bị một đám tông sư rượt chạy, phải dùng phất trần Ngô bá tặng kích nổ giành đường chạy. Nói ra thật mất mặt, cũng may là ta còn gặp được bá bá ngài.
Táng Trần vuốt cằm, cười khổ, bất quá không có chút biểu hiện nào là “mất mặt”.
– Bao nhiêu người mà chật vật như thế?
– Đinh… đinh… đinh…
Lão già họ Ngô hỏi, búa lớn trong tay không ngừng nện xuống.
– Mười, chẹp, không, là mười một mới đúng.
– Uy, tiểu Kính tử, công phu gây thù chuốc oán của ngươi lại tăng lên rồi. Nhưng không đúng, dù là mười người thì với trình độ chạy trốn của ngươi sao lại có thể trở thành như vậy? – Lão già dừng cây búa, nghi hoặc hỏi.
– Là trận kỳ môn độn giáp, Ngô bá. Hơn nữa còn chuẩn bị rất chu toàn.
– Chậc, vậy mà tiểu Kính ngươi vẫn chạy được. Là ngươi mạng lớn hay bọn họ đầu óc toàn là bã đậu đây.
– Ngô bá, đừng đùa nữa. Khục… khục…
Nói đến vị Ngô bá này, Táng Trần cũng cảm khái. Lão nhân gia ông ta tên thật là Ngô Thừa. Được xem như là một dị nhân, suốt năm quanh quẩn trong núi. Ở bốn phía đông tây nam bắc đều có chỗ dừng chân, mỗi tuần đều chạy đi tìm rượu giải khát. Trong một lần tình cờ khi hắn còn ở Vạn Sinh Các đóng cửa pha chế độc dược, nói đúng hơn là rượu độc thì bị lão đạp bay cửa cướp lấy hết một bình kịch độc Tiên Hồng Túy Tửu vẫn còn đang pha chế, uống hết ngay tại chỗ. Hơn nữa còn đánh nấc một tiếng rồi lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự khiến Táng Trần hết hồn. Cũng may lão nhân gia ông ta không xảy ra chuyện gì, hơn nữa khi tỉnh dậy còn khen rượu ngon, quyết định mỗi tuần đều chạy đến đến Vạn Sinh Các quấy rối tìm rượu. Táng Trần bất đắc dĩ phải lấy danh hiệu Nhị các củ ra chế riêng cho lão một ít Tiên Hồng Túy Tửu lưu trữ trong kho hàng của Vạn Sinh Các. Mỗi lần nhớ lại Táng Trần lại dở khóc dở cười. Thật ra Ngô Thừa là thợ rèn, nghe lão nói ông nội đã từng là thợ rèn cho hoàng cung, do bất mãn triều chính mà quy ẩn. Đến đời lão vẫn tiếp công việc chế tạo binh khí, quanh năm ở suốt trong lòng núi. Cơ thể tích tụ hỏa độc gây ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên hàng tuần lão đều phải tìm rượu giảm bớt sự khó chịu hỏa độc mang lại. Lại tình cờ phát hiện mùi rượu của Táng Trần có thể áp chế hỏa độc liền vội vàng tìm đến, bất chấp ai quản hay không, xông vào phòng Táng Trần, cướp rượu. Để đổi lại, lão chấp nhận chế tạo vũ khí cho hắn, bất kể loại gì, chỉ cần lão làm được sẽ ra tay, nhưng nguyên liệu đều do hắn chuẩn bị. Cây phất trần và thanh kiếm lần trước hắn dùng đều do lão thiết kế, chỉ tiếc là phất trần đã bị hắn ném đi, kiếm thì bỏ lại chỗ Cao Kim. Bây giờ, thiếu nhất là một thứ vũ khí hợp tay. Đương nhiên, người đầu tiên hắn nhớ đến sẽ là Ngô lão.
– Không đùa thì không đùa, hắc hắc, lần này muốn chế tạo thứ quái dị gì đây.
– Vài ngày nữa ta sẽ lên đường về nam, thứ này cần phải làm gấp, phiền Ngô bá rồi. Vật liệu thì phải nhờ đồng tử đến Vạn Sinh Các lấy, còn bản thiết kế, ta đã vẽ sẵn.
Táng Trần lôi ra trong ống tay áo một bản lụa trắng cuộn tròn đưa cho Ngô Thừa.
– Mong rằng người sẽ không khiến tiểu Táng thất vọng, Ngô bá, hắc hắc.
– Tiểu quỷ, học ở đâu giọng điệu trẻ con đó.
– Khục, khục…
Táng Trần ho khan, ở chung với tiểu cô nương họ Hàn khiến hắn cũng có vài phần lậm theo.
Ngô Thừa bung cuộn lụa, nhìn bản vẽ, gật đầu.
– Thứ này đơn giản mà, chỉ khoảng một tuần là được. Nhớ chuẩn bị cho lão thêm ba vò Tiên Hồng Túy Tửu, lần trước tên quỷ Vạn Tử Nhân Vãng Sinh bớt mất mấy chén của lão phu. Hừ, làm như lão phu không nhận ra.
– Được rồi, Ngô Bá, hắn hướng người bồi tội, ta sẽ tặng thêm người một vò.
– Chỉ có tiểu Táng là tốt, hắc hắc. Tiểu Mộc Ly, tiễn Kính Hoa đại ca ra ngoài.
Nữ hài hồng từ trong một ngõ hang tối thò đầu ra, nhìn thấy Táng Trần liền gật đầu mỉm cười, để lộ đôi má lúm đồng tiền hồng phớt, chỉ chỉ ra ngoài, ý bảo hắn đi theo.
– Ngô bá, Kính Hoa xin phép cáo lui.
Táng Trần đi theo bé gái, dần khuất bóng sau bóng tối của đường hầm.
– Kính Hoa tiểu tử, ngươi lại sắp làm ra chuyện gì đây, hắc hắc.
Ngô Thừa cười nhẹ, lắc đầu, nện búa.
– Đinh… đinh… đinh…