Chương 52: Kỳ Nhân Hội Hợp

Thành Hiên Vũ nằm ở phía Đông Nam hoàng thành Đại La, chênh chếch gần về phía biển. Nơi đây quanh năm suốt tháng luôn tấp nập người và người, không chỉ vì cảnh sắc tú lệ mà còn là nơi ăn chơi bậc nhất, xa xỉ cho quan lại và người giang hồ, chỉ thua kém mỗi hoàng thành Đại La. Được xem là mảnh đất vàng của phía nam.

Cả một thành trì rộng lớn nhưng lại chỉ có một kỹ viện, cũng là nơi náo nhiệt và phồn hoa nhất Hiên Vũ. Lệ Xuân Lâu, kỹ phường cũng là thương phường, ba năm trước chẳng biết vì sao mà xuất hiện, nhưng chẳng bao lâu đã trở nên phát đạt, không đơn thuần là nuôi buôn hương bán phấn, rất nhiều cửa tiệm, đổ phường, tửu lâu trong thành đều thuộc quyền quản lý của Lệ Xuân. Vị chủ nhân thần bí của kỹ viện này vẫn không ai biết, người ra mặt chỉ có một vị ma ma họ Liễu, khéo léo và giảo hoạt.

Giờ phút này, tại Lệ Xuân lâu, Liễu ma ma đang cung kính đứng trước một tấm bình phong bằng lụa trắng mỏng manh, nhưng nàng không có chút tâm tư nào nhìn vào đằng sau nó. Nói đúng hơn, là không dám. Tiểu thư của bà không thích người khác nhìn thấy gương mặt của mình, bà hiểu rất rõ điều này. Mặc dù cách nhau một tấm bình phong, nhưng hoa y thiếu phụ vẫn cảm giác được một ánh mắt lạnh nhạt hờ hững đang nhìn mình, một cảm giác sợ hãi và phục tùng tồn tại trong tâm bà. Liễu ma ma từ ba năm trước đã quyết định trung thành với tiểu thư chỉ đáng tuổi nhi tử này, nữ nhân này luôn cho người khác cảm giác xa cách và ngưỡng vọng, khiến người ta không tự giác thần phục.

– Tăng… tăng… tăng…

Tiếng thất huyền cầm từ sau bình phong vang lên như tiếng gió bay nước chảy, thứ xúc cảm sầu bi trong âm cầm bao phủ của căn phòng. Trầm hương trong lò đã nghi ngút hương bay, cả không gian im ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng đàn và tiếng đàn. Một khúc “Lương duyên” mang theo tâm hồn của hoa y thiếu phụ ra khỏi gian phòng, đến khi nàng bừng tỉnh liền nhịn không được lau mồ hôi lạnh. Đàn, chỉ là vật vô tình, nhưng người điều khiển nó lại hữu tình. Chỉ cần người đó muốn giết nàng, chỉ sợ bây giờ nàng đã ở Diêm La Điện uống trà cùng Hắc Bạch Vô Thường. Tiếng đàn ấy, lạnh lùng, hờ hững, cự tuyệt muôn vạn người ở nhân gian, xen lẫn một chút bi thương, ai oán cùng cực. Nhưng Liễu ma ma biết rằng, đằng sau tiếng đàn ấy, chủ nhân của nàng không phải là hạng người dễ trêu vào, nói là sát phạt vô tình cũng không hề quá đáng.

– Đã có tin tức gì chưa?

– Thưa tiểu thư, theo những gì người căn dặn. Nô tì đã chuẩn bị đầy đủ, cũng đã tìm được những thứ đó ở ven đường. Liền cấp tốc dùng bồ câu đưa thư trở về, không dám một chút chậm trễ.

– Tin tức thế nào? – Tiếng đàn dừng lại, giọng nói phía sau bình phong có chút thay đổi.

– Thưa tiểu thư, vị đầu tiên hành tung mờ ảo, thay đổi bất định, người của thuộc hạ vô năng. Nếu ngài ấy không để lại dấu vết, chỉ sợ không cách nào tra được. Phương hướng đúng như chủ nhân dự đoán, là hướng về chúng ta.

Hoa y phụ nhân ngập ngừng đôi chút lại cắn môi, cười khổ, tiếp lời:

– Nhị đương gia tính tình quen trương dương, không chút lo lắng. Dù người của nô tì cố gắng giúp đỡ, nhưng ngài ấy lại không nhận lời. Tự mình bỏ đi.

Phía sau bình phong có tiếng cười nhẹ, cùng tiếng gảy dây đàn, sau đó là câu hỏi:

– Còn người kia?

– Vị cuối cùng thong dong suốt đường, gặp đâu cũng ghé vào. Có chút ham vui, chỉ sợ sẽ là người cuối cùng đặt chân đến thành Hiên Vũ.

– Được rồi, ngươi có thể lui ra. – Một giọng nam khác từ đằng sau bình phong lên tiếng.

Liễu ma ma nghe thấy giọng nam trầm ấm, liền rùng mình không dám chậm trễ, mở cửa lùi ra khỏi phòng, lau mồ hôi lạnh trên trán, khép cửa lại nhanh chóng biến mất. Bà biết nếu như nói tiểu thư còn có thể vì tình mà tha mạng, thì vị kia sẽ là người không chút do dự lấy mạng bà khi mà tiểu thư không hài lòng. Phạm công tử tuy bề ngoài ôn hòa vô hại nhưng bà biết rõ sự tàn nhẫn của người, nhất là khi liên quan đến tiểu thư.

Hai người trong căn phòng, không ai khác chính là Cố Mộng đang ngồi gác đàn lên gối, khẽ gãy từng phím suy tư. Thanh niên tất nhiên là Phạm gia thiếu chủ Phạm Hiên, ôm thanh kiếm trong lòng, hòa ái nhìn Cố Mộng gảy đàn.

– Tới rồi. – Phạm Hiên chậm rãi mở lời.

– Cũng cần tới rồi. – Cố Mộng thở dài, nhìn ra khung cửa sổ xa xăm. Không biết sao nàng lại mong nó đừng đến, thanh y nam tử hiện lên trong trí óc, mãi mãi là nàng nợ y. Tương ngộ, ly biệt là lẽ đời nhưng khi đối mặt mấy ai có thể thản nhiên.

– Ta sẽ ở bên cạnh nàng.

– Tùy ngươi! Ngươi đoán xem, ai là người tới đầu tiên? – Cố Mộng bỗng hỏi Phạm Hiên một câu hỏi kỳ quái.

– Là Táng sư huynh của nàng sao? – Huyền y nam tử dò hỏi, về ba đồng môn kia rất hiếm khi Cố Mộng nhắc đến nhưng từ danh tiếng trên giang hồ thì ai cũng là quái nhân.

– Nếu như không sai Nhị sư huynh sẽ là người đến đầu tiên! – Nàng hờ hững đáp, ba vị kia tính tình chính là quái dị, đều là tai họa.

– Tại sao không phải là đại sư huynh? – Y hỏi, theo như lời nàng từng nói thì Táng Trần kia là kẻ có trách nhiệm nhất.

– Bởi vì, huynh ấy là đại sư huynh… – Cố Mộng đáp, kéo nhẹ dây đàn, khóe môi hơi cong tạo thành một nụ cười nhạt.

-oOo-

Thành Hiên Vũ, trời vừa chập choạng tối. Cửa thành đang dần dần khép lại. Dòng người chen lấn nhau chạy vội vào thành để không bị nhốt bên ngoài. Dưới chân tường thành, có một tên ăn mày đang ngồi chống gậy trúc, đầu đội mũ rơm, khập khiễng lê lếch nép ở mép đường. Hắn nép mình thật sát vào một góc khuất bên tường thành. Hai mắt dưới nón rơm sáng quắc quét qua từng ngõ ngách nằm trong tầm mắt, trong miệng lẩm bẩm:

“Duyên khởi duyên sinh tình bất tử
Trăm năm hư ảo hóa thành không
Lệ Xuân cô tịch lầu lẻ bóng
Người đi kẻ tới chẳng tạ từ.”

– Tam sư muội, ta tới rồi, hà… à…

Tên ăn mày nhìn về phía trung tâm của tòa thành, quay quay cây gậy trúc trong tay, kéo nón phủ ngang mặt, dần dần khuất bóng sau đoàn người. Dưới ánh nguyệt minh nam tử thong thả tiến về phía tòa lầu cao ngất và náo nhiệt nhất Hiên Vũ, khóe môi không giấu nổi ý cười.

-oOo-

Cửa Tây, một lão già áo xám, lưng đeo hồ lô, đánh một cỗ xe ngựa cũ kỹ lách ngang dòng người chạy vào nội thành. Trong xe, một nam tử trẻ tuổi vận bộ đạo bào trắng đang vuốt ve một cuộn trang lụa dài, thỉnh thoảng dùng bút chấm thêm vài nét. Hắn chép miệng, thở dài, nhíu mày, có vẻ không hài lòng cho lắm. Ngoài đại sư huynh Họa Thánh Táng Trần không còn ai khác.

– Công tử không vui? – Dược Lăng nghe thấy tiếng đạo bào nam tử thở dài, ngạc nhiên hỏi.

– Chỉ là trong lòng không yên, không cách nào tập trung được. – Táng Trần cuộn quyển tranh lại, xếp qua một bên, đáp.

– Bây giờ chúng ta đi đâu công tử? – Dương Lăng hỏi.

– Vạn Sinh Các không có chi nhánh ở đây sao? – Đạo bào nam nhân vuốt cằm nghiền ngẫm nói.

– Đại lão gia bảo không cần xây ở đây. Ảnh hưởng của Lệ Xuân lâu ở nơi này quá mức to lớn, cho dù có cạnh tranh cũng không lại nên dứt khoát không quan tâm. – Dược Lăng cười cười đạo.

– Tìm một gia trang nào đó. Ta muốn ở lại đây một thời gian. – Nam tử dặn dò.

– Vâng, thưa công tử!

– Cha… cha… a…

Dược Lão cao giọng, vung roi đánh vào mông ngựa, chạy thẳng vào trung tâm thành. Hiên Vũ đêm nay đặc biệt nhộn nhịp hơn bình thường.

-oOo-

Quanh đi quẩn lại cả buổi chiều, cuối cùng Dược Lăng cũng tìm được một gia trang nho nhỏ nằm trong một góc hẻo lánh. Nơi này khuất góc vào tận hai ba con hẻm nên cũng đã bỏ trống khá lâu, rộng chỉ vài chục thước vuông, chia làm ba gian phòng xếp thành hình chữ u. Bất quá, để cho hai người cùng một xe ngựa ở là quá mức dư dả.

Đạo bào nam tử thu xếp đồ đạc, chọn riêng một căn phòng ở phía trái. Sau đó, Dược Lăng nhanh chóng ra ngoài tìm bữa tối cho cả hai, chỉ còn mỗi mình Táng Trần ở lại. Không có chuyện gì làm, hắn lại bước ra sân, nhìn sắc trời tím vàng lúc hoàng hôn, vuốt ve đôi bao tay mỏng tang đang đeo.

Đôi bao tay này chính là thứ Táng Trần muốn Ngô Thừa chế tạo, nguyên liệu chính là Thiên Tằm Ti cực kỳ quý hiếm được lấy từ đỉnh Hoàng Liên Sơn, cứng cáp, dẻo dai vô cùng, đao kiếm bất xâm. Hơn nữa, còn được gia trì phương pháp rèn luyện bí truyền của Ngô gia, nghe Ngô lão kể sơ đâu phải đem Thiên Tằm Ti ngâm trong dung nham địa hỏa, sau đó dùng thủy ngân tráng sơ, lại tiếp tục bọc thêm một lớp chì. Đem nung trong lò suốt ba ngày ba đêm, mới bắt đầu đan kết thành hình. Táng Trần muốn thử nghiệm môn quyền pháp mà hắn mới ngộ ra cho thật thành thục: Kính Hoa Thủy Nguyệt, Diệp Vũ Phiêu Linh, Khôn Đằng Tích Diệu.

– Cũng nên chơi đùa một chút. – Hắn nhếch mép, nhìn ánh chiều tà lẩm bẩm. Cuối chân trời màu ráng chiều chảy dài theo sườn đồi ngoài thành nhuộm cả sắc đỏ lên khung trời Hiên Vũ.

-oOo-

Màn đêm bao phủ cả thành Hiên Vũ như một con quái thú há miệng nuốt trọn tất cả. So với phía đông an tĩnh chìm trong đêm tối thì gần khu trung tâm thành lại ngập tràn ánh sáng và tiếng cười đùa, hô hào. Người cùng người tháo đi lớp vỏ bọc ban ngày đem phần phóng túng nhất thể hiện ra mà không sợ cười chê. Nơi này có Lệ Xuân lâu tràn ngập mỹ nữ còn đàn ca, có vô số đổ trường với những canh bạc đỏ đen, cũng có thi trai trà quán cho người trò chuyện. Có kẻ kinh thư lại tìm chốn mua vui mà đến, cũng có người thô kệch lại đắm mình trong những lời kể và triết lý của nho gia. Đêm, là lúc con người ta dễ sa đọa nhất. Dù nói thế nào đi nữa, nơi náo nhiệt vẫn không thay đổi, chính là Lệ Xuân Lâu.

Trước cửa lâu, vài ba cô nương trẻ đẹp, điểm trang tỉ mỉ, có người phong tình vạn chủng, có người cao lệ thanh thoát, cũng có người trong trẻo như nước đứng chào khách trước cổng dưới ánh đèn đuốc rực rỡ. Từ thanh niên trai tráng cho đến trung niên, lão nhân… Từ áo trắng trắng thư sinh cho đến công tử cầm quạt phất phơ… loại người nào cũng có, không ai giống ai. Tuy nhiên, mục đích của họ đều không ngoại lệ – Lệ Xuân lâu.

Dù bên ngoài náo nhiệt như thế, nhưng không mấy ai biết, phía sau Lệ Xuân lâu – nơi được xem là cấm địa – Nguyệt Hạ Lâu, lúc này lại có một phen cảnh tượng khác biệt. Một căn lầu các hai tầng đứng im lặng giữa bóng đêm. Lầu thứ hai, có hai gian phòng kề sát nhau cùng một gian phòng khóa kín. Một trong ba gian phòng đó đang sáng đèn, xuyên qua cửa sổ có thể thấy được hai người đang ngồi trong gian phòng ấy. Nữ tử vận bộ bạch tử y bào, mảnh mai mà thanh nhã, dung mạo kinh diễm nhưng lại nhuộm một tầng băng lạnh xa cách, trong lòng ôm cây thất huyền cầm cổ kính. Huyền bào nam tử tuấn lãng bất phàm, ánh mắt nhìn nữ tử hiện rõ thâm tình, hông mang một thanh trường kiếm tinh xảo. Họ chính là Cố Mộng và Phạm Hiên. Nàng ngồi trên giường, ôm cây đàn vào lòng, khẽ rơi từng phím đứt quãng. Không có âm điệu, chẳng có tiết tấu, đơn thuần chỉ là thuận tay mà gảy. Trong khi đó, kiếm của Phạm Hiên lại đặt trên bàn, còn y thì đang mở chiếc tủ nằm đối diện giường của Cố Mộng, chọn lấy một hộp trà, bỏ vào chiếc ấm châm đầy nước nóng ở trên bàn tròn, nhẹ giọng.

– Ma ma vừa nói, từ vài ngày trước, tất cả ba người đều thất tung.

– Họ không muốn người của chúng ta theo đuôi nữa, lui về thôi. Một khi họ đã quyết định, dù ai cũng không thể thay đổi… kể cả ân sư.

Nàng nhớ về ngày xưa, Đại sư huynh từng cãi lời sư phụ đi bắt Thiên Tằm trên đỉnh Hoàng Liên về làm dây treo một nải chuối, Nhị sư huynh lại trốn ra ngoài biệt tăm mất năm ngày vác về ba bình rượu. Tứ sư đệ cãi nàng, khăng khăng trồng một bụi cỏ lau trước cửa sổ chỉ để ngắt lấy ngậm trong miệng cùng đan nón… Bọn họ… chưa bao giờ quan tâm thế nhân nghĩ gì. Cố Mộng nở một nụ cười nhàn nhạt vui vẻ hiếm thấy, nói thật chậm rãi ôn hòa. Những kí ức kia dường như mới hôm qua, thì ra bốn người các nàng từng có rất nhiều chuyện xảy ra chỉ là ngày trước không bao giờ bận lòng.

– Bọn họ, giống như nàng. – Phạm Hiên thở hắt ra, châm một ly trà.

– Có lẽ, ngươi nói đúng, cũng có lẽ ngươi nói sai. – Nàng nhỏ giọng nói, trong đó ẩn chứa chút chua chát.

– Ý nàng là sao? – Y hỏi lại, mang theo nghi hoặc.

– Không có gì… – Cố Mộng ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở lại.

Huyền y nam tử thấy nàng không có ý trả lời nên không hỏi tiếp. Y rất rõ, người nữ tử này tâm tư quá mức chặt chẽ, nàng đóng quá kín con tim mình không cho ai có thể đi vào. Nhớ đến Tôn Thanh, Phạm Hiên cười khổ. “Chỉ sợ trừ huynh ấy cũng không ai khiến nàng mở lòng lần nữa đi.” Y thầm nghĩ, rồi dịu dàng nói:

– Nhất thời có lẽ bọn họ chưa đến đây kịp đâu, nàng cứ nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ xem xét một vòng.

Đáp lời Phạm Hiên là từng tiếng đàn êm dịu. Cố Mộng đặt đàn qua bên cạnh, châm rãi nằm xuống, khép hờ hai mắt, nhàn nhạt lên tiếng:

– Ngủ sớm.

– Ngủ ngon, Mộng.

Phạm Hiên đặt ấm trà xuống bàn, cầm lên thanh kiếm, thổi tắt nến, sau đó, bước ra ngoài, khép cửa lại. Thoáng nhìn qua gian phòng đóng kín bên cạnh, một sự xót xa hiện lên trong tim y. Nàng vẫn chờ người ấy, gian phòng kia mãi mãi đóng chặt như chính con tim nàng, chờ đến ngày người kia quay lại hoặc có một người khiến cho nàng quên đi người ấy. Quay lưng nhìn ánh trăng trên bầu trời, Phạm Hiên thở dài lẩm bẩm:

– Mộng, nàng là tuyệt tình hay hữu tình? Cố chấp làm khổ chính mình, đáng hay sao?

Nhún chân mượn lực phóng lên cao, một tay bắt lấy xà nhà, Phạm Hiên tung mình lộn ngược lên mái nhà. Đã lâu rồi, hắn không có ngắm trăng, bỗng nhiên hắn muốn tưởng nhớ một chút. Đặt thanh kiếm trên mái nhà, hắn nằm xuống, cố thủ căn phòng này. Hắn sẽ bảo vệ người con gái trong kia, không rời nơi này một tấc, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật! Một kiếp này, không truy cầu, không hối hận, chỉ vì bảo vệ một bóng hình ai kia. Đối với hắn, kiếp người chỉ thế là đủ. Bởi vì, hắn không còn người thân nào khác ngoài nàng. Có người bảo rằng hắn cố chấp, có người bảo rằng hắn ngu ngốc. Nhưng thế nhân có mấy người hiểu được cảm giác của hắn. Người trong thiên hạ, vẫn lạnh lùng như thế. Bọn họ, chỉ biết chỉ trích và phê bình ngươi mà quên mất bọn họ như thế nào. Lấy cả một đời thủ hộ người yêu thương thì thế nào, hắn chưa bao giờ bận tâm. Vì nàng, hắn có thể bỏ hết tất cả, kể cả cái mạng nhỏ bé của mình. “Nhân duyên đã định, kiếp này bên nàng, ta vĩnh viễn không bao giờ hối hận!”

– Xoát!!! – Tiếng xé gió vang lên.

– Là ai?

Phạm Hiên đưa tay nắm chặt lấy thanh kiếm, mắt lóe sát ý, đẩy mái nhà, tung mình đứng lên. Hắn nhíu mày, chẳng biết từ lúc nào một bóng đen đứng trên đỉnh Lệ Xuân lâu lẳng lặng đối diện hắn, cách xa khoảng chừng trăm thước. Bóng đen không nói một lời, hai tay chắp sau lưng, tà áo chẻ ba phất phơ trong gió đêm, như là một u linh thất lạc giữa đêm tối không tìm được chốn về.

– Giả thần giả quỷ! – Phạm Hiên đạp mái ngói, đề khí tung mình, mượn hàng cây, đáp lên mái ngói của Lệ Xuân Lâu đối diện người áo đen.

– Ngươi là ai? Tại sao xuất hiện ở đây?

Phạm Hiên nhíu mày, trầm giọng nhưng người áo đen vẫn lẳng lặng khoanh tay đứng đó. Lòng Phạm Hiên khẽ động biết rõ người đến không tầm thường, tay cầm kiếm siết chặt, kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng sắc lạnh phản chiếu ánh trăng ra bốn phía. Phạm Hiên tay phải cầm kiếm chậm rãi đưa chếch ngang vai, tay trái bấm kiếm quyết, hai mắt sắc lạnh quét qua người áo đen.

– Tiếp chiêu!

Thanh kiếm sắc bén như ngôi sao xẹt qua bầu trời, nhanh chóng đến cực điểm. Kiếm của Phạm Hiên rất bình phàm, bình phàm đến nỗi dù vứt ở một bên thì cũng chẳng ai thèm lấy. Nhưng nằm trong tay hắn thì là một khái niệm khác. Thế kiếm chênh chếch như sao rơi, nhanh như chớp, không nghi ngờ gì, kiếm pháp của Phạm Hiên lấy nhanh làm chủ, muốn “tiên phát chế nhân”. Kiếm pháp hắn dùng chính là một trong những kiếm pháp từng danh chấn một thời Thiết Vũ Liên Hoàn Kiếm Pháp của Phạm gia – nhanh như chớp giật, liên miên không dứt tựa mưa rơi. Nói thì chậm, nhưng chỉ chớp mắt mũi kiếm đã đến trước mặt bóng người áo đen, không chút do dự, không chút ý tứ muốn dừng.

Đến lúc này, người áo đen vừa động, hai tay từ phía sau chẳng biết từ lúc nào xoay tròn trước mặt như chong chóng, kẹp lấy thanh kiếm ngay vừa lúc mũi kiếm cách lồng ngực chỉ vài đốt tay.

– Hừ!

Phạm Hiên hừ lạnh trong mũi, buông tay nắm, dùng sức vỗ một chưởng vào đế kiếm. Trong khoảng cách gần nhau, Phạm Hiên mơ hồ thấy trong ánh mắt của bóng đen thoáng qua một tia phức tạp. Người áo đen không dám đón đỡ trực diện, nhanh chóng phát lực, một chiêu quét quang, đẩy kiếm qua một bên, thân xoay vòng ngã về dưới, tung chưởng vào dưới cánh tay Phạm Hiên.

Đồng tử co lại, Phạm Hiên cũng nhanh chóng mượn đà, nhào tới như hổ vồ mồi, lộn ngược một vòng, kiếm quay ngược, nép sát cánh tay, quay ngoắc người nhìn chằm chằm người áo đen đang chắp tay đứng đằng kia. Hắn lạnh lùng nhìn bóng đen, trong mắt không một chút cảm tình. Kiếm sắt lần nữa giơ lên khỏi đỉnh đầu.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Mạn Tử Đằng Kim Thụy Lục Minh Trúc Nguyên LJS Diệp hảo sợ nga~ Vân Trường TNM Vương Thúy Vân LinhHonLT Mộng Tạo Mây Trắng và 106 Khách

Thành Viên: 50005
|
Số Chủ Đề: 7459
|
Số Chương: 24571
|
Số Bình Luận: 113452
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Trường An

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10