Chương  53: Một Đêm Náo Nhiệt
Bình chọn

– Xùy…!

Thanh kiếm trên tay Phạm Hiên từ từ rung động, một tầng cương khí tràn ra mờ mờ ảo ảo trong màn đêm.

– Xoẹt…!

Bóng kiếm xé gió như độc xà nhắm thẳng bóng đen bắn tới, nhanh như chớp giật. Dưới bóng đêm, chỉ mơ hồ thấy được một vệt bóng trắng lao đến chỗ người áo đen. Nhìn ánh kiếm tỏa ra kiếm mang sắc bén lành lạnh lao đến, người áo đen cũng không dám chủ quan, hai tay xoay tròn thành hình thái cực đặt trước ngực, cương khí tràn ra dần dần tạo thành một luồng không khí xoay tròn. Liếc mắt về hướng bóng kiếm, không chút khách khí, y tung chưởng ra phía trước. Phạm Hiên đang lao mình đến, thấy như vậy, tròng mắt thoáng co lại, phản ứng cực nhanh, tung người lên trên né tránh chưởng ấn, cả người xoay tròn theo phương ngang, bóng kiếm bỗng tóe ra như tia lửa, hình thành vô vàn ảo ảnh bóng kiếm đổ xuống .

Nếu người có kiến thức ở đây, sẽ rất nhanh nhận ra chiêu thức này là Liên Hoàn Kiếm nổi danh nhất trong Thiết Vũ Liên Hoàn Kiếm của Phạm gia. Muốn thi triển kiếm pháp này bắt buộc phải đạt tới cảnh giới tông sư. Dụng lực tung người lên phía trước, dùng thế từ trên cao tạo đà cùng áp lực cho đối phương, kết hợp cương khí và kiếm mang tạo ra ảo ảnh trùng trùng điệp điệp làm hoa mắt đối thủ, từ đó tạo ra hiệu ứng che mắt, khiến kẻ đối diện không cách nào phân biệt được thực hư, bị nhiễu loạn tinh thần, dễ dàng trúng chiêu.

Sau khi tung chưởng, bóng đen đạp đạp lên mái ngói nhanh chóng lui về sau, né tránh bóng kiếm như vũ bão đang ập đến.

– Xoạt!

Bóng đen đạp hụt chân, cả người ngã ra phía sau, thì ra hắn đã lùi đến mép hiên, trong khi đó Phạm Hiên lại đuổi sát không tha. Bóng kiếm bao trùm chỉ còn cách vài tấc trước người của bóng đen, không phí bao nhiêu sức lực là có thể đâm xuyên lồng ngực. Người áo đen bỗng nhiên thả người, hai tay cuộn tròn quanh thân như hai chiếc lá rơi nghiêng nghiêng, trượt dọc theo thế kiếm, tạo ra một thủ thế kỳ quái.

– Đang… ang… ang…

Người áo đen ngã hết nửa người ra khỏi mép hiên lầu, nhưng y vẫn chưa ngã rơi xuống. Bởi vì, hai ngón tay của y đang kẹp lấy mũi kiếm của Phạm Hiên.

Giây phút này giống như bỗng nhiên đọng lại, không hề chảy.
Đồng tử co lại, huyền y nam tử giữ nguyên tư thế đâm kiếm ra phía trước, lạnh lùng nhìn kẻ trước mắt. Lần này, hắn rốt cuộc nhìn rõ, bao quanh hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm kia là một đôi găng tay sẫm màu chì và đồng, loang loáng ánh kim loại. Nhờ đó mà đối thủ có thể dễ dàng tiếp kiếm mà không cần dụng quá nhiều nội lực bảo vệ quanh bàn tay, lại càng thuận tiện biến chiêu hơn. Nhờ ánh trăng, Phạm Hiên mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt hiện ra ý cười.

Huyền y nam nhân trong lòng khẽ động, chân mày hơi nhíu lại đánh giá đối phương. Cơ thể vận lực, xoay kiếm, đạp mái ngói, tung nửa người dưới lên cao, xoay tròn trên không nhẹ như cánh hoa rơi. Thanh kiếm trong tay y là bảo kiếm truyền đời của Phạm gia, có độ dẻo dai gấp trăm lần kiếm thường. Y muốn dùng kiếm khí cộng với lực quay buộc người kia buông tay hoặc chấp nhận chịu hủy đi bàn tay kia. Dù là găng tay kiểu gì, dưới lực tác động này cũng phải kém đi, chỉ cần người kia thả lỏng một giây thì cũng đủ cho Phạm Hiên chiếm ưu thế. Hắc y nhân trong mắt hiện ý tán thưởng, tay kéo nhẹ thanh kiếm, xoay người ngược hướng rơi xuống mái hiên.

Huyền y nam tử đuổi theo không tha, kiếm trong tay phóng ngược trở lại, đâm thẳng tới vai. Lần này bóng đen không chút tránh né, hai tay xoay thành hai vòng tròn trước mặt, rung rung, xếp thành hình vòng cung ở trước người.

– Đang… ang… ang!

Lần này, người áo đen không còn kẹp kiếm như lần trước, chỉ là hai tay uốn cong như cành liễu, bàn tay cuộn quanh, dùng một góc độ xảo diệu điểm vào mặt kiếm.

– Đang… ang… ang!

Phạm Hiện vội xoay kiếm chém thẳng từ trên xuống. Người áo đen trầm mình xoay người qua một bên, vỗ một tiếng vào thanh kiếm. Tiếp theo, y lùi bước, chân trái quét ngang, tay vỗ nhẹ mái ngói, tung nửa người dưới lên trên, hai chân xoay vòng tròn, đạp một cú liên hoàn cước khiến Phạm Hiên không thể không lùi về sau né tránh. Kéo ra khoảng cách, người áo đen lùi xa phía xa.

– Là ai?

Thanh âm lạnh lẽo, dường như không có chút lực lại vang vọng từ Nguyệt Hạ lâu, vốn dễ nghe như oanh ca nhưng lại khiến người ta rùng mình cùng sợ hãi.

Theo tiếng huyền cầm là ba luồng sóng âm từ trong khung cửa sổ bắn ra nhắm thẳng vào chỗ người áo đen. Y thấy thế liền trầm mình, xoay tròn qua một vòng tránh né, tuy nhiên tà áo vẫn bị đục thủng ba lỗ nhỏ.

– Vù…

Người áo đen tung mình nhảy xuống khỏi nóc nhà, nhanh chóng lẩn vào trong bóng tối của con hẻm cạnh Lệ Xuân lâu.

Tà áo trắng tím như ẩn như hiện giữa trời, bạch tử y thiếu nữ điểm nhẹ gót chân giống như đang bay lượn đáp lên mái hiên và vài cành cây, tay ôm đàn cổ, phóng đến bên cạnh huyền y nam nhân.

– Là ai?

Giọng nàng lãnh đạm nhưng không còn sát khí hỏi y. Đôi mắt nhàn nhạt hiện tia sâu kín và nghiềm ngẫm nhìn bóng lưng khuất sau tường hẻm, nhíu mày nghi hoặc.

– Không rõ, nhưng võ công cao thâm khó lường. – Phạm Hiên đánh giá, trong ánh mắt hiện chút lo lắng.

– Là tìm ta sao? – Cố Mộng vuốt nhẹ cổ cầm, khẽ hỏi.

– Có vẻ như là không giống. Người kia ra chiêu tuy hung hiểm nhưng không có tia sát ý, có chút giống như đang thử võ nghệ của ta. – Y đáp, đơn giản là trần thuật.

Nhập giang hồ nhiều năm, đối với rất nhiều việc Phạm Hiên không còn cố chấp cùng dò xét như thời trẻ. Bình tĩnh cùng cẩn trọng trở thành thói quen cũng là cách phòng vệ tốt nhất của y. Nhìn thoáng qua bạch tử y thiếu nữ bên cạnh, nàng là giới hạn lý trí cuối cùng của y.

– Bọn họ sao? – Cố Mộng nhàn nhạt hỏi, trong lòng nhớ tới Phạm Lăng trong mật thất có chút lo ngại.

– Ta không biết, cũng không cần biết.

Huyền y nam tử nhìn lên bầu trời không chút ánh sao, giọng nói có chút cô đơn đáp lại. Có những thứ y không muốn tiếp tục truy tìm, sự thật đôi khi lại là thứ tổn thương con người lớn nhất.

– Phạm Hiên của Phạm gia đã chết rồi. Ngươi là Phạm Hiên, là người của Cầm Ma Cố Mộng. – Nàng nhàn nhạt nói, là một lời khẳng định cũng là một lời cam kết của nàng.

– Phải. Phạm gia nhị công tử đã không còn tồn tại nữa rồi! – Y cười dịu dàng nhìn nàng đáp chẳng qua trong đáy mắt không tránh khỏi chút đau thương. Mỗi người đều có bí mật của những kí ức muốn lãng quên, mà thân phận kia chính là phần kí ức đó của Phạm Hiên.

– Không còn sớm nữa, quay về thôi. – Nàng xoay người vừa bước đi vừa nói.

– Có cần tăng người canh gác không? – Y lo ngại hỏi.

– Không cần thiết. Hắn có thể thoát khỏi tầm mắt của ngươi mà vào đây còn an toàn trở ra thì tăng thêm mấy kẻ vô dụng cũng chẳng hữu ích gì. Nên đến sẽ đến, nên đi sẽ đi, nên kết thúc thì phải kết thúc. – Giọng nói Cố Mộng nhạt dần, nàng tung mình rơi xuống con đường phủ đầy hoa quỳnh trắng, trở về Nguyệt Hạ Lâu.

Phạm Hiên ngước nhìn ánh trăng khuyết đầu đông, đút kiếm vào vỏ ở ngang hông, lẩm bẩm một mình.

– Người kia… rốt cuộc là ai?

-oOo-

Bóng đen nhảy vào con đường hẻm nho nhỏ, tối đen như mực. Nhưng bản thân hắn lại không có chút dừng lại, bởi vì, hắn đã thăm dò rõ con đường này rồi.

Mở khăn che mặt, một khuôn mặt phổ thông, có vài phần tuấn tú, nhưng thuộc dạng người chỉ gặp một lần là sẽ bị lãng quên hiện ra. Nếu Cố Mộng ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người áo đen, không ai khác, chính là Táng Trần.

“Nam tử bên cạnh Mộng thực thú vị, rất khá. Cả cầm khí của Mộng cũng chuẩn xác hơn trước.”

Hắn thở hắt ra một tiếng, đưa tay cầm lấy góc tà áo có ba chiếc lỗ to bằng đầu ngón tay.

Táng Trần bước dọc con hẻm, đến một gian nhà, khẽ đẩy cửa bước vào. Phía bên trong là một khu vực hoang vắng, chỉ có một khoảng sân rộng cùng một gốc cây mận già. Kéo khăn che đi khuôn mặt, đề khí, tung mình đạp lên cây mận, hắn bay lên như một chiếc lá bị gió thổi ngược, rơi mình trên nóc nhà.

– Tách… tách… tách.

Tiếng đạp mái ngói khẽ vang trong đêm như u linh quỷ mị. Nơi góc phố leo lét ánh đèn dầu như ma trơi. Tất cả im lặng đến quỷ dị và đáng sợ. Táng Trần tung thân lướt qua một mái ngói dọc theo con hẻm dài, tà áo chẻ ba tung bay như cờ trong gió.

– Cạch.

Táng Trần dừng lại trên một mái nhà, không phải vì hắn đau chân hay phía trước không còn chỗ bước, mà là trên mái nhà đối diện hắn, một người đàn ông trung niên đang ngồi… không… phải nói là đang nửa ngồi nửa nằm. Bên cạnh y là một thanh đao đen như mực tiệp màu với bóng đêm nằm lẳng lặng. Nhưng hắc y nam nhân vẫn thừa sức nhận ra nó bởi vì lưỡi đao sắc bén tỏa ra ánh sáng lành lạnh dưới ánh trăng mờ nhạt. Người trung niên đang ôm lấy một bình rượu, đổ lấy ừng ực vào miệng, tuôn ra ướt cả áo quần giống như đã ba ngàn năm chưa được uống.

Nhìn thấy Táng Trần đứng đó, y chầm chậm đẩy người ngồi dậy, đặt bình rượu qua một bên, cười hà hà.

– Đêm đã sâu, vị hiệp sĩ này sao không nằm ở nhà, ân ân ái ái cùng vợ con. Lại chạy rong khắp nơi hóng gió đêm giữa trời khuya thanh vắng thế này. Thật là làm cho ta nghi hoặc trùng trùng, vô cùng khó hiểu. Tại hạ Đình Phàm, Đình trong đình đám, Phàm trong bất phàm, xin được phải mạo phạm quơ tay, chen chân, lặn lội bôn ba bộ xương già này đến đây thăm hỏi. Quả là có chút cực nhọc, mong tôn giá rộng lòng thứ lỗi.

Người đàn ông trung niên liến thoắng một hơi bằng chất giọng trầm nhạt của bản thân. Giống như một lão tiên sinh đang bàn về một câu chuyện vô cùng nhạt nhẽo nhưng đầy tính nghiêm túc. Nhìn vào bộ dạng của hắn, căn bản không cách nào có thể hình dung đây là một trò trêu đùa giữa đêm khuya. Táng Trần khẽ nhếch môi sau khăn che mặt, đưa tay vuốt cằm:

“Lại là một người thú vị.”

– Bản nhân họ Hoa tên Kính, nghe danh đã lâu, hạnh ngộ, hạnh ngộ. – Hắc y nam tử chấp tay mở lời.

– Ra là Kính Hoa huynh đệ, ngươi thật là tài giỏi vô song, diệu kế chu toàn. Dám đơn thân độc mã xông vào Lệ Xuân lâu danh tiếng vang dội, trùng trùng nguy hiểm, điểm mặt chỉ danh, hoành hành không cố kỵ. – Đình Phàm cũng chấp tay đáp lễ, bộ dạng tươi cười vô hại.

– Không dám, chỉ là may mắn mà thôi. – Táng Trần chắp chắp tay, giả mù sa mưa.

– Không biết thiếu hiệp lấy tự tin nơi nào mà xông vào nơi đấy. Thật là khiến cho Đình Phàm ta đây thật sự tò mò không dứt, bứt rứt không yên, đêm triền miên mất ngủ, gác đầu lên tủ giày vò. Ai cha… cha. – Hắn nói, tỏ vẻ hâm mộ cùng tò mò.

– Chuyện thiên hạ, đâu phải cần tự tin mới làm. – Táng Trần đáp lại, cũng cười cười, lòng phòng vệ.

– Chậc, thiếu hiệp nói phải, là ta đã già rồi, kiến thức nông cạn. – Hắn xua tay, bộ dạng tỏ vẻ mệt mỏi nói.

– Tiếp chiêu nào…

 

Víu!!!

Bóng đao sắc lạnh từ một góc độ xảo diệu quét ngang hông Táng Trần.

– Cạch.

Táng Trần ngả người về phía sau, một chiêu Thiết Bản Kiều không chút sai lệch thi triển ngả người ra phía sau, lộn ngược một vòng tránh thoát.

Trên tay người đàn ông trung niên tên Đình Phàm, thanh đao đen như mực không biết từ lúc nào đã nằm sẵn. Ánh đao vừa xuất hiện không ai khác, chỉ có thể là từ nó mà ra.

– Nghe danh Lãnh Mặc Đao Khách Đình Phàm tay một thanh đao, hành sự không hỏi thiên hạ, thích thì làm, chẳng quân tử, chẳng tiểu nhân, không phân thiện ác. Nay rốt cuộc có phần hiểu rõ.

– Công tử người nói quá, không chê ta già quá hóa dở, còn khen nữa. Da mặt già này chịu không nổi đâu. – Hắn vẫn cười đáp, giống như đơn thuần cùng bằng hữu nói chuyện tâm tình.

Đình Phàm bật người dậy, ném bình rượu rơi xuống đường vỡ “choang” một tiếng rõ to. Kèm theo đó, hai chân đạp nóc ngói, tung mình đá một cước tới chỗ Táng Trần. Táng Trần nhếch mép cười phía sau khăn che mặt, chân phải lùi về sau trụ vững, hai tay không chút chậm trễ, vung thẳng chụp lấy gót chân Đình Phàm.

– Vù!!!

Đình Phàm vặn người, xoay một vòng khiến Táng Trần phải buông tay. Sau đó, dùng tay tiếp nền, hai chân bắt chéo ở trên, cả người đảo ngược, ánh đao trên tay còn lại theo không chút do dự, lướt ngang eo hắc y.

Đến gần trong khoảng một thước, Táng Trần mới nhận ra nó sắc bén hơn cả những gì hắn tưởng. Dù đao chưa chạm vào người nhưng hơi lạnh đã xuyên thấu quần áo phả vào da. Thanh đao này chỉ sợ cũng là một thanh kỳ binh.

Hắn đạp hai chân vào nền, tay vỗ vào mặt đao vang lên một tiếng “đang”, hai chân dang rộng né qua thanh đao quét qua.

– Uy, dùng tay không tiếp đao. Thiếu niên, thật can đảm. Ây, không đúng, hẳn là có bao tay, tiếng vang lúc nãy là kim loại chạm nhau.

Đình Phàm ngạc nhiên, cười cười đánh giá, nhưng thanh đao trên tay không chút dừng lại, tiếp tục xoay vòng, quay trở lại chém tới. Cùng lúc, hai chân của y cũng không rảnh rỗi, liên tục quét ngang, chặn dưới, khiến Táng Trần không khỏi tránh lui về sau.

Đao pháp của Đình Phàm quả nhiên rất tinh diệu. Nói về nguồn gốc, không ai biết, vài năm trước thành Hiên Vũ toát ra một người trung niên tên là Đình Phàm, mê rượu hơn tiền, đao pháp vô cùng tinh diệu. Một bả đao đem thống lĩnh thủ vệ thành đánh bẹp nằm xuống đất, kinh động tới thành chủ. Sau đó, không biết vị thành chủ này dùng cách gì thuyết phục Đình Phàm lại để cho y chấp nhận ở bên cạnh làm hộ vệ. Cho nên muốn yên ổn ở thành Hiên Vũ này, ai ai cũng phải e ngại Đình Phàm đôi phần, nếu nói có một ngoại lệ, chỉ sợ chính là Lệ Xuân lâu.

Nói về kiếm pháp của Phạm Hiên, chỉ sợ không kém chút nào người đang dùng đao trước mặt hắn. Nếu như kiếm pháp họ Phạm lấy uyển chuyển, cương nhu kết hợp, thiên hướng khống chế thì đao pháp của họ Đình lại nghiêng về cương dương, bá đạo mà không kém phần thẳng thắng. Kiếm là đế vương trong vũ khí, đao là vua của những loại vũ khí bá đạo. Bất quá, Táng Trần cũng không cho là vậy, binh khí chỉ là vật chết, thắng bại nằm trong tay người. Khi đạt đến cảnh giới xem vũ khí như mạng sống thì dùng và không dùng có gì khác nhau.

– Nghe nói công tử đã giao thủ với tên điên kia. – Hắn vừa vung đao vừa nói chuyện.

– Tên điên? – Táng Trần nghi hoặc hỏi lại.

– Chẹp… Là tên đánh nhau hay liều mạng họ Phạm suốt ngày núp trong nhà. – Hắn vừa ra chiêu vừa cười nói.

– Vèo!!!

Thanh đao lướt ngang mặt Táng Trần, biến chiêu quét ngang.

– Đang!!!

Táng Trần vỗ vào bên dưới thân đao khiến nó chệch hướng, lên trên, ngã người chếch sang một bên, chưởng ấn nhấn vào phần thắt lưng Đình Phàm.

Cố xoay tròn một vòng, Đình Phàm tránh thoát một chưởng, đao chém thẳng xuống.

Táng Trần biến chiêu, hai tay vỗ xuống nền ngói, hai chân xoắn vào nhau như chong chóng, xoáy ngược đá lên cằm Đình Phàm. Nếu y vẫn giữ đao thế chém xuống, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương.

– Ít ra ta không phải tên họ Phạm, đi thí mạng với công tử ngươi.

Đình Phàm xoay sống đao, lấy mặt đao đỡ lấy hai cước, lui lại về phía sau vài bước.

Táng Trần lộn một vòng, một tay giữ gối chân, một tay chống đất, nửa quỳ nửa ngồi, nhìn về phía Đình Phàm.

– Được rồi, Đình Phàm ta không phiền công tử nữa. Người về nghỉ ngơi, ôm ấp vợ con thôi.

Đình Phàm cười cười, vác thanh đao muốn nhảy xuống đường nhỏ.

– Víu!!!

Táng Trần bẻ nát một mảnh ngói, phóng ra.

– Đang… ang… ang.

Đình Phàm trở mặt thanh đao ra sau lưng đỡ lấy mảnh ngói, vang lên một tiếng.

– Đại gia, ngươi còn muốn gì? – Đình Phàm quay đầu, chất vấn.

– Câu này là ta hỏi mới đúng. Đình đại hiệp sao lại chặn đường ta giữa đêm sâu trăng thanh gió mát? Ngươi tính cứ như vậy mà đi sao? – Hắc y nam tử nhíu mày khó chịu đáp.

– Uy, ta quên mất. – Đình Phàm vỗ trán, cười ha ha. Đình Phàm xoa xoa hai tay, nói tiếp. – Chỉ là thấy thiếu hiệp đánh nhau với tên ru rú trong nhà họ Phạm đó, ngứa tay không chịu được mà thôi.

– Chỉ như vậy thôi sao? Không còn lý do khác hả? Ví dụ như đao khách Lãnh Hàn Mặc Đao Đình Phàm nửa đêm nửa hôm núp ở gần Lệ Xuân lâu? Đừng nói là ngoài thích rượu, ngươi còn có sở thích ngắm mỹ nữ từ trên nóc nhà nha. – Táng Trần cười nhạt châm chọc.

– Đúng là như vậy! A… không… ý ta là chỉ là như vậy thôi, còn mỹ nữ, hồng nhan họa thủy, nghiêng thùng đổ nước, khó qua, khó qua, ta già rồi, thiếu hứng thú, ha ha… – Hắn cười, xua xua tay nói.

Táng Trần đứng lên, hai tay giao nhau, xoay chậm.

– Xem ra, đêm nay Đình đao khách phải ở lại đây vui chơi rồi.

– Không… không… Chẹp, bộ xương già ta không có hứng với nam nhân. – Đình Phàm cười ha ha, lắc đầu nguầy nguậy.

– Đáng tiếc, ta lại có ý định như vậy.

Đình Phàm run lên, bỗng cảm thấy nổi da gà, giống như bị một con sói đói nhìn chằm chằm, mà bản thân trở thành một miếng thịt béo trước mặt nó. Hắn cảm thấy nam tử trẻ tuổi trước mặt có vài phần giống đại mỹ nhân che mặt trong Lệ Xuân lâu kia, ẩn nhẫn và tàn nhẫn.

– Khụ, khụ… Lão phu già rồi, trí nhớ có chút kém. Hình như là thành chủ đại nhân muốn lão phu đến đây trấn áp bọn đạo chích, nhưng không tìm thấy nên lão phu đành lôi bình rượu ra uống. Tình cờ bắt gặp thiếu hiệp, rượu say, nổi hứng giao thủ vài chiêu đôi thức coi như là làm quen.

– Còn có… – Táng Trần cười cười bước tới một bước, dồn ép.

– Khục… Thành chủ đại nhân quan tâm con dân, Lệ Xuân lâu cũng không ngoại lệ.

Đình Phàm ý vị thâm trường liếc Táng Trần, quay người bước đi, khuất bóng sau đầu ngõ. Để lại hắc y nam tử suy tư, lẩm bẩm:

– Triều đình cũng muốn nhúng tay vào giang hồ sao?

Hắn thở hắt ra, phóng mình vào màn đêm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Ngong Con Lily và 70 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên