Chương 60: Phá Trận Mà Vào

Đại sảnh u tối, ánh sáng nửa có nửa không, sư tử đá xếp hàng hai bên, bốn góc là bốn cây cột trụ cổ kính to lớn và cao vút. Tuy đang là ban ngày nhưng đại sảnh không có cửa sổ, những cây đuốc bên tường chống đỡ bóng tối, không gian khá âm u. Thậm chí kẻ đang quỳ bên dưới cũng không thấy được khuôn mặt người ngồi trên chiếc ghế gỗ to lớn, một cái bục lớn bằng đá như cách ly hai người.

Huyền Ảnh

– Thế là ngươi lập tức chạy vào đây?

Hòa thượng đối diện với khí tức người kia cảm thấy mình nhỏ bé, mồ hôi không tự chủ đã ướt đẫm lưng áo. Tuy hắn đề ra ý kiến nhưng thân phận là thuộc cấp của phương trượng. Câu hỏi của Huyền Ảnh không thấy được dụng ý bên trong, chỉ có hai trường hợp, một tốt một xấu, tốt thì cũng nên để trụ trì lãnh, sau này ưu đãi hắn hơn, xấu thì cũng chỉ có trụ trì mới gánh nổi.

– Thuộc hạ vô năng, là do phương trượng sai bảo?

Trong mắt Huyền Ảnh tức thì lóe lên một tia hàn quang, rất nhanh biến mất, khẽ mỉm cười nói.

– Khá lắm, tới điện Hưng Sát lãnh thưởng.

– Đa tạ trang chủ, đa tạ trang chủ, đa tạ trang chủ…

Hòa thượng nhất thời vui mừng trong lòng, lãnh thưởng tột cùng cũng chỉ là bạc, thái độ của chủ thượng mười phần thưởng thức hắn, cấp bậc sau này bạo tăng, ngày ngày tụng kinh cuối cùng cũng thành chánh quả, hớt ha hớt hải lui ra.

Ngay tại thời điểm hắn quay mặt lại hướng về phía ánh sáng cửa chính, chợt léo một hư ảnh, chính hắn cũng không biết là gì, tự nhiên ánh mắt lại thấy trang chủ, mà trang chủ lúc này đang lộn ngược, lát sau thì tắt ngủm như đèn hết dầu.

Lão già râu tóc bạc phơ, vẩy máu trên đao bước tới bệ đá, tuy già nua nhưng ánh mắt lăng lệ, mang một cỗ khí chất sát phạt, khí độ đậm mùi huyết tinh. Làm thuộc hạ lâu năm như chó hiểu ý chủ, Huyền Ảnh muốn thưởng ai đều không nói hai chữ khá lắm, đã cười và khen tất kẻ đó phải chết.

– Có cần lão đây ra ngoài giết phương trượng không?

Huyền Ảnh phất tay áo đứng lên, ánh mắt chợt xa xăm, hoàn toàn không để tâm tới cái đầu hòa thượng lăn lon lóc trợn mắt nhìn mình.

– Là nàng, không cần đi nữa, phương trượng chết rồi.

-o0o-

Lần mò theo những cọng bông lau, đường sau hậu sơn trở nên dễ đi, chỉ là một đường mòn, hai bên rừng trúc, nhưng nếu để ý kỹ, thủy chung đi bao lâu cũng chỉ thấy mây mù lưng chừng núi, độc nhất một cảnh quan. Đặng Luân cũng phải chậc lưỡi về độ đáng sợ của trận pháp, nếu không có người dẫn đường không cách nào đi vào được.

Mãi đến khi thấy Ngụy Khúc đội nón ngồi bên một góc cây đào thì đôi nam nữ mới kinh ngạc, đã tiến vào hạp cốc, xung quanh những triền núi thoai thoải mây trôi bồng bềnh, đếm kỹ có thấy được chín ngọn núi. Từ trên nhìn xuống như chín con rồng đang ngủ say lần lượt bao quanh hạp cốc. Hạp cốc không phải nhỏ, ngang dọc gần ba bốn chục dặm vuông, thủ bút năm đó của Nguyễn Khâm cũng quá kinh nhân, cả địa hình hùng vĩ cứ như làn khói mỏng biến mất khỏi nhân thế.

Táng Trần không quan tâm hai người mới tới, thần sắc đăm chiêu tự lẩm bẩm.

– Ly Đới, ba hạp bảy…

– Chấn càn, mười ba thừa ba…

– Hào kiền dương thịnh nộ phát, chuyển vật, lý ra phải sang âm tụ.

– Tại sao trong Tồn lại có tử?

– Tại sao sinh ba tam cách bất trung vi nhân?

Đăng Luân một thân máu tanh, rõ ràng mới trải qua một trận huyết chiến, cũng không có vẻ giận dỗi hai huynh đệ, hắn quá rành tính nết hai kẻ kia. Tiện chân hất một cẳng Ngụy Khúc, ngồi xuống dựa vào gốc đào bốc khô mực ra nhai, buông lời nói.

– Đại sư huynh muốn tính ra cách bày trận của Nguyễn Khâm à.

– Chỉ một cái trấn nhỏ, hãm Nhất Đại Tôn Sư thê thảm vậy sao. – Ngụy Khúc chẳng buồn nhìn, ánh mắt hướng về phía khác, trả lời.

Cốc!

Cố Mộng không biết xuất hiện từ hướng nào, nhanh tay cốc lên đầu thanh niên đội nón rộng vành, nắm đấm siết chặt hướng về phía đại sư huynh. Sau một đoạn thời gian suy nghĩ cũng thu lại, đại sư huynh không phải như tứ đệ có thể ăn hiếp, nàng bỏ qua ý định ban đầu, nói:

– Hừ! Còn nói, cọng bông lau quý giá lắm à!

– Đại sư huynh à, chúng ta phải đi tiếp, ngâm cứu sau đê! – Đặng Luân hối.

– Đang tính cách phá trận Đào Viên Vi Đao này, trận Nguyễn Khâm dễ tính vậy sao?

Cố Mộng hừ lạnh, chẳng phải chỉ là một vườn đào thôi sao, đạp chân một cái, thân hình đã bay lên không ba trượng. Vốn muốn đằng vân giá vũ về phía trước nhất thời kinh tâm lộn một vòng tiếp đất, khoan thai ngồi xuống.

– Để Đại sư huynh tính xong đi.

Phương viên mấy chục dặm vuông đều là vườn đào, muốn khinh công đi qua hết không phải không có khả năng, có điều người ta đã bày trận, dễ dàng qua vậy sao, vừa nhảy lên đã động nghịch lý trận, một rừng tên vút ngang qua đầu cũng khiến người ta lạnh người.

Đặng Luân ngồi không nhảm luận.

– Ngươi nói xem tại sao cứ bày trận là đào, hoa mai cũng đẹp chứ bộ?

– Đào hữu tình hơn! – Nữ nhân băng giá cho hay về phương diện tình cảm, tình trong cảnh, ý trong cảnh.

– Muội biết gì về trận pháp, tứ sư đệ nói xem.

Đặng Luân ngó sang Ngụy Khúc, thấy thanh niên thất thần liền chọt ngón tay vào hông hắn, khiến hắn tỉnh dậy từ bàn cờ đang đánh dở trong tâm thức.

– Hả?

– Tại sao phải dùng đào bày trận?

– Đẹp! – Ngụy Khúc mơ màng, trả lời lấy lệ.

– Dùng đào bố trận, vì gốc đào đa phần tương đồng, muốn che giấu điểm mù, đi một lát liền mất khả năng nhận biết phương hướng, hạp cốc ánh sáng âm u, chín ngọn núi vừa vặn che mất mặt trời, lấy gì nhận định phương hướng. Cũng giống bố trận trong rừng trúc, đại đồng tiểu dị.

Đại sư huynh lời lẽ uyên bác chen vào giải thích.

– Mấy cái núm sắt không giúp gì được à? – Đặng Luân hỏi.

Táng Trần nhất thời chưa tìm được từ ngữ thích hợp với hoàn cảnh câu hỏi, Ngụy Khúc vo vo cọng bông lau nói, thần sắc có vẻ rất thỏa mãn khi nói câu này.

– Mấy cắc sắt vụn sao lại tính ra thiên cơ được, nói vậy thiên địa có liên hệ với tiền, suy ra tiền có xây thiên địa.

– Đúng a, thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, thiên địa ngũ hành cũng phải nhận mệnh thôi.

Đặng Luân cười ha hả chen vào, Táng Trần như đã quen mắt với cảnh tượng này phất tay áo nói.

– Đi theo ta.

Những cái đồng tiền tung tăng, Táng Trần liền dẫn cả bọn về một phía. Ban đầu ai nấy đều tản bộ thoải mái, đến khi thấy bông hoa quỳnh Cố Mộng làm dấu thì thở dài một hơi, thêm lần nữa thì trực tiếp bỏ cuộc.

– Kỳ lạ, trên đời có kẻ cao minh vậy sao! – Táng Trần nhếch mép tấm tắc.

Đặng Luân nhìn Ngụy Khúc lười nhác kiếm một gốc cây ngồi xuống mà thở dài, nói về độ làm biếng xem ra còn thua tứ sư đệ một cái cảnh giới khá xa. Nghĩ rồi liền bước tới đã mấy cái vào chân thanh niên, nói.

– Tứ sư đệ ngươi đang suy nghĩ nên giết ai trong bọn ta trước à, hay là đợi cho bọn ta động thủ trước rồi mới lựa thời cơ, dân đánh cờ thích chơi thời cơ a.

Lời nhảm đôi khi không phải là nhảm, như các cụ có câu nói thong long mà trúng tùm lum, thực sự trong lòng kẻ kia có chút tâm tư này, đồng môn sư huynh đệ giờ khắc này phi địch phi bạn.

Trái ngược, Cố Mộng với Táng Trần đều cười lạnh không để tâm đến lời nói của Đặng Luân. Ngụy Khúc cười khổ, tâm tư nhị sư huynh bao giờ cũng tinh tế, đứng dậy lấy ra một cọng bông lau ngậm trên miệng.

– Phàm là bày trận đều có một mục đích, đường nào đi được thì đều là sai.

– Nói như vậy? – Đặng Luân chưa hiểu ý tứ.

– Chỗ nào gốc đào chặn đường cứ chặt quách cho thông.

– Ồ, sư đệ tiên phong nào, Kỳ Môn của đệ ngày càng cao a. – Táng Trần nhếch mép biếm luận.

Ngụy Khúc bước tới hàng đào chắn đường, tính toán một lúc chọn ngay một gốc đào, bước tới một lòng bức phăng lấy lối đi. Ai nấy đều nhìn với vẻ chờ mong một đường sinh cơ, riêng đại sư huynh một thân đạo bào không mặn không nhạt, ánh mắt mang đầy tiếu ý.

Bóng lưng áo nâu nhất thời lùi lại, con ngươi co rút lại, hụp cả người xuống đất, một loạt bóng đen xoẹt ngang lưng trong khoảng cách mỏng manh.

– Đậu xanh!

Đặng Luân tục một tiếng, lộn một vòng, tại địa phương hắn vừa ngồi liền xuất hiện vô số mũi tên, trên đầu tên nhỏ giọt những dung dịch, rớt xuống đất sủi bọt đen xì lì.

Ngụy Khúc bước tới gần gốc đào đã đạp vào cơ quan của trận, nhìn nhành đào đẹp đẽ nhất thời tỏa ra làn khỏi hồng hào, cả bọn bỏ chạy hơn mấy trăm thước mới thoát được.

– Hồng Lâu Tán, nhất đại tôn sư hít vào cũng đoạn gân tán cốt, tu vi toàn thân bị phế trong bảy ngày. – Táng Trần nheo mày, thần sắc ngưng trọng.

– Vừa, tài lanh. – Cố Mộng vung tay cốc lên cái nón rộng vành.

– Ài… Bày trận thì phải hộ thủ gốc đào chứ, dễ vậy thì không cần bày a. – Ngụy Khúc vuốt mũi.

– A!!! Bốn nhất đại tông sư lại chết đói trong cái trận ghẻ này. Đoạn giai thoại như vậy cũng đủ trở thành một hồi giang hồ kinh điển rồi. – Đặng Luân nhảm luận.

– Cũng không phải không có cách.

– Nói.

– Đốt quách là xong.

– Vẫn là Kỳ Môn Độn Giáp của tứ đệ cao minh.

Đăng Luận nằm dài nhai khô mực ngắm mây trời, khoan thai nói, cảm giác như năm đó giải thích với tứ đệ nữ nhân khác nam nhân chỗ nào.

– Nhưng cả mấy chục dặm phương rừng đào, muốn đốt cũng không có sức a.

– Đốt nhà không phải xem nhà bao lớn, Lê Lam năm đó đốt thuyền Yến quân không phải xem thuyền bao lớn.

– Mà? – Cố Mộng mập mờ.

Táng Trần đại sư huynh đạo bào phiêu dật trong gió, vuốt lọn tóc mai nhếch mép nói:

– Gió đông.

– Ồ!

Tất cả nhất thời đều hiểu ra, lộ ra một đường sinh cơ, ai nấy thoáng chút vui vẻ trong lòng, Táng Trần thêm lời.

– Sơn trang buộc phải nằm ở trung tâm, chỉ cần đốt thẳng một đường chim bay tới trung tâm là được.

– Gió có vẻ lệch a, giờ là mùa xuân, nên đợi tới mùa đông lấy gió đông không? – Đặng Luân nhảm luận.

– Gió đông không phải nói gió mùa đông, gió Đông chỉ là gió từ hướng Đông, thường là vào hè. – Táng Trần khinh bỉ, Đặng Luân chừa nữ nhân thì không rành bất kỳ lĩnh vực nào.

– Gió hơi lệch, chỉ cần tốn chút công phu là được.

– Như vậy không phải đả thảo kinh xà sao? – Cố Mộng lên tiếng.

– Đằng nào vào đó cũng phải ác đấu, báo trước báo sau khác gì nhau, Mộng tỷ hay là không muốn vào?

– Khinh công không được sao? – Đặng Luân chuyển hướng, tránh một màn ác đấu tự hao tổn thực lực.

– Mỗi lần đạp cây mượn lực đều là rừng tên độc, thật không có cách khác.

– Xử đẹp nó. – Đặng Luân lẫm liệt nói.

Sau một đoạn thời gian, một mồi lửa cũng nhóm lên cành đào, ban đầu chỉ như ánh đom đóm, sau lan dần ra tới cành cây rồi bạo phát, hừng hực cháy. Gió lan lửa ra xung quanh, chiều hướng khá lệch trung tâm, Táng Trần quát một tiếng cây phất trần nở rộ như hoa, mực vẩy đầy trời làm chất dẫn ép lửa một đường về trung tâm.

Đặng Luân một bên, một hơi thi hống, âm ba xung kích, đẩy những nhành cây bắt lửa không đúng đường về lại chỗ cũ.

Cố Mộng bạch tử y bào xòe ra như hoa quỳnh nở rộ, cây cổ cầm trên bắp đùi ngân vang, từng luồng kình khí theo ngón tay búng dây đàn phóng ra, lửa nghe âm thanh nàng đàn ngày càng bùng cháy.

Cả ba toàn tâm toàn ý thúc lửa, nhất thời liếc xéo thành niên áo nâu đội nón rộng vành đang gác chân ngậm bông lau bên gốc mai. Đúng thật thì võ công của hắn không có liên quan gì đến việc thúc lửa này, nói đúng ra thì trong bốn sư huynh đệ, ngươi kia đã lười biếng thành tính.

Cả ba phải ngày đêm luyện công, Cố Mộng đánh đàn đến đỏ cả tay vẫn không được sư phụ khen lấy một câu. Đặng Luân vật vờ bên kinh thư rồi còn phải luyện công dưới thác. Táng Trần đêm ôn kỳ môn độn giáp, ngày tập vẽ, không biết đã gãy bao nhiêu cây bút.

Kẻ kia thì khác, cơ bản từ nhỏ chỉ cần đánh cờ với sư phụ, kỳ môn và thần công đều được sư phụ truyền thụ trong ván cờ. Ngươi ta vất vả luyện công hắn thì không, từ đó sinh ra tính ỷ lại lười biếng, là lý do mà tu vi hắn luôn thấp nhất trong đám người phải vất vả mỗi ngày.

Ấy thế mà sư phụ không ghét bỏ, là đứa út nên có chút thiên vị, biết tâm tư đám huynh muội, chỉ nhàn nhạt khuyên: Quyền huynh thế phụ, phải chăm lo cho em mình, tứ đồ đệ tuổi nhỏ, nên rộng lượng với em nó.

Đáng hận hơn, sư phụ giành cho mỗi người ngày được mấy canh giờ, còn lại đều giành thời gian đánh cờ với kẻ kia, cũng phải thôi, đánh cờ để lão nhân gia ngài giải trí mà, thế mà lại còn khen: “Thế gian này có khả năng đánh cờ với ta chỉ có Khúc nhi.”

Cũng thật khiến người ta tức chết.

Thân là sư huynh, sư tỷ, làm sai một tý đều là môn quy răn dạy, kẻ kia cả ngày ngồi chơi, mấy lần xuống núi gây họa, được một cái hình phạt, bế quan đánh cờ với sư phụ, khiến bọn họ cả tháng trời không được gặp lão sư.

Cả Cố Mộng, thân là nữ nhân duy nhất trong đám đàn ông, tính ra sư phụ phải đặt ưu tiên nhất là nàng, thế mà kẻ kia tồn tại, nghĩ rồi ngón tay trỏ khẽ vẫy. Một cỗ ám kính xé không lao đi, liếm ngang qua mặt Ngụy Khúc, ngọn bông lau đã tách làm đôi.

Thanh niên mặt chẳng đổi sắc, giống như chuyện ăn cơm mỗi ngày, lấy ra cọng bông lau khác, nhất thời hụt hẫng.

Một cái đồng tiền lấy tốc độ tia chớp bay vù qua hai ngón tay đứt ngọn bông lau xuống đất, Táng Trần nhếch mép thu đồng tiền.

Thanh niên lại thở dài, lấy ra cọng bông lau khác, vừa mới ngậm trên miệng thì một cỗ áp lực ập tới da mặt, như một cơn gió mạnh thổi bay cái nón, cọng bông lau hóa thành bụi phấn, Đặng Luân thu công.

Cả bọn đều biết, không được ngậm bông lau sẽ khiến hắn tức chết.

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Điền Bách Diệp Tịch Dương Ngọc Nhan Thiên Dương Lâm Ngô Hạnh Hồ Minh Ngọc Thanh Di YeongSeo Won Kim Anh Nhã Tâm Linh Đại Tiên Cuồng Tửu Bora Park 61 Hoàng Ngân và 116 Khách

Thành Viên: 50007
|
Số Chủ Đề: 7459
|
Số Chương: 24571
|
Số Bình Luận: 113455
|
Thành Viên Mới: 61 Hoàng Ngân

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10