Chương 61: Tham, Mê, Chấp, Ngộ
Bình chọn

Sơn trang nằm gọn trong cái thung lũng, nếu lấy chín cái núi làm thành cái vòng tròn, tự nhiên sơn trang lại thành tâm điểm, sự xây dựng có chủ đích chính xác đến kỳ lạ.

Bốn người đứng trong sân, tuy vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt mang mấy phần lo lắng không yên.

Nền đất lót đá núi mang màu bạc tự nhiên, gió xào xạc đưa những nhành hoa. Lá rụng từ những gốc đào trồng trong sân theo một quỹ tích kỳ dị, bốn góc là bốn con sư tử đá, rất to lớn và uy nghiêm.

Ánh lửa như bức màn nóng bỏng, khí đen lượn lờ theo nhịp lửa, mang theo khí tức nguy hiểm khiến con người ta đổ mồ hôi hột.

– Nóng quá, nóng quá, đổ hết mấy giọt mồ hôi quý giá rồi.

Bóng người nằm trên đầu một con sư tử đá, râu ria lởm chởm, nhóp nhép nhai mực khô, tay quệt mồ hôi than.

Trên đầu con đối diện liền xuất hiện một bóng ảnh, như đạp gió mà đến, toàn thân đạo bào, lưng đeo trường kiếm, hất phất trần một vòng, miệng nhếch mép nở nụ cười tà dị.

– Ám Tử chỉ có nhiêu đây người sao?

Bạch tử y nữ tử ngồi xuống đầu sư tử đá khác, tà áo xòe ra phủ lên cái mặt sư, trông như nụ hoa quỳnh chớm nở.

– Ting! – Ngón tay Cổ Mộng búng dây đàn, mặt chẳng biểu tình, cứ như một cái tượng có mắt có mũi, cách nói khác là dung mạo đúc ra từ tượng.

Bốn người đứng trong sân quần áo liền phồng lên, một cỗ kình phong ập đến, lập tức vận công, hội khí đan điền, dồn lực xuống hạ bàn cố gắng trụ vững. Thần sắc ngưng trọng nhìn về bạch tử y nữ tử, nội khí dào dạt như vạn con sóng xô bờ: “Nhất đại tôn sư cảnh giới!”

Lúc này bốn ánh mắt liền quay lại, thanh niên đôi mắt hữu thần, trường bào màu nâu rách rưới theo gió, chân đạp đầu sư mà đứng. Bốn hắc y đứng đối diện với họ, đôi mắt đầy tàn khốc, môi nở nụ cười khát máu.

– Đây chắc là Tham – Mê – Chấp – Ngộ, tứ đường chủ của Ám Tử?

Đặng Luân nhóp nhép nói, mắt quan sát bốn người kia, không quên để tâm địa phương khác. “Tham” đứng phía trái ngoài cùng, tướng mạo bình thường như một thương nhân, tay cầm bàn tính bằng sắt không ngừng tính toán. “Mê” đứng bên cạnh, tóc tai xõa dài, thân hình ẻo lả uốn éo người dựa vào “Chấp” bên cạnh, đôi mắt hẹp giống như phóng điện về phía người Đặng Luân, Ngụy Khúc cùng Táng Trần. “Chấp” bộ dạng thô kệch, tay cầm chùy to vác trên vai giống như thổ phỉ, đầy kinh bỉ nhìn bốn người. “Ngộ” thân ảnh nhỏ nhắn, gầy yếu như kẻ bệnh lâu năm, trong tay không cầm vũ khí nào, thần sắc lạnh nhạt.

Mấy trăm áo đen ẩn khuất sau nhành hoa đào, trên mái nhà, bên cửa sổ.

Lão già tóc bạc phơ, toàn thân phát ra cỗ khí tức huyết tinh, đứng trên một mái ngói phía xa, chặc lưỡi thở dài.

– Chư vị, đa tạ đã ghé thăm, đến được đây xem ra thực lực không tệ, đáng tiếc đáng tiếc…

– Tử kỳ của bọn ta sao? – Táng Trần nhếch mép.

– Đại sư huynh có nghe nhầm không vậy, ta chỉ nghe bốn chữ đáng tiếc mà. – Đặng Luân nhảm luận.

– Các vị tuy là bốn Nhất đại tông sư, nhưng đa số vừa mới đột phá, cảnh giới chưa ổn định, đã đến rồi thì cũng nên ở lại. – Lão già nhàn nhạt.

– Không muốn đến tại sao bọn ta lại ở đây? – Ngụy Khúc bứt ngọn bông lau.

Lão già cười lạnh.

– Ý ta là các vị không rời đi được nữa.

– Đến được tại sao đi không được?

– Vì đây là nơi không nên đặt chân tới.

– Tới bây giờ, ta mới hiểu chữ tử kỳ lão nói là gì, cũng có chút ý tứ. – Đặng Luân nhai mực khô nói.

Lão già cảm giác những người kia không sợ hãi, hừ lạnh.

– Hừ, thiên đường muôn lối không đi, địa ngục vô lối lại bước vào.

Đặng Luân ngồi dậy, gác tay lên đầu gối, ánh mắt đầy tiếu ý.

– Câu này không đúng, lý ra lão phải nói khi bọn ta vừa xuất hiện. Đổi câu khác đi…

– Câu nào? – Lão già mờ mịt.

– Lai giả bất thiện. – Táng Trần nhếch mép.

Ngụy Khúc đạp đầu sư tử mà đứng, quần áo phiêu dật, mái tóc bay bay, hai ngón tay thon đẹp như bút ngọc, không biết tự khi nào kẹp lấy một chiếc lá khô. Ánh mắt lãnh đạm, tư thái bình thản, đột nhiên ra cao luận.

– Tại sao trước khi đánh nhau, hai bên phải lý sự nhỉ?

– Khi bước vào thanh lâu, chẳng nói chẳng rằng cứ động thủ à? Tứ sư đệ ơi là tứ sư đệ, lang bạt nhiều năm, vẫn giữ cái tính này thì mãi không có vợ đâu. Nữ nhân yêu bằng cái lỗ tai, vẫn là phải đường ngọt đầu môi trước. – Đặng Luân tự mãn nói.

– Làm người phải nói lý lẽ, trước khi động thủ phải biết đối phương đủ tư cách không đã? – Táng Trần nhún vai.

– Bậy, hai quân giao chiến, làm tướng phải khích bác đối phương, hạ uy phong bên địch, nâng sĩ khí bên ta. – Đặng Luân bứt một xúc tua con mực khô, miệng không quên chen vào.

Lão già tóc bạc phơ, một thân huyết tinh, cơ mặt khẽ giật vì những người kia, thế nhưng hàm dưỡng của lão cũng không tệ.

– Cao nhân quả là cao nhân, thật đúng là khác người.

– Quá khen! – Đặng Luân chắp tay.

Lão già nội tâm xuất hiện một tia tiếu ý, thầm nói: “Ta đây là đang khen đểu.” Lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Thanh niên nhai khô mực bồi thêm một câu:

– Ta tự biết mình tài cao.

– Miệng dùng để ăn, ngoài ra cũng có rất nhiều lợi ích. – Ngụy Khúc ngậm bông lau.

– Vô chiêu thắng hữu chiêu, giết địch không tốn một giọt mồ hôi, hoàn toàn là nhờ nó. – Táng Trần nhếch mép.

– Không đúng, miệng dùng để yêu nữ nhân. – Đặng Luân khoát tay.

Hai huynh đệ mặt mũi xám xịt, vô phương trả lời.

Lão già từ từ mở mắt, Ám Tử là một tồn tại tối thượng trên giang hồ, từ lúc nào mà người ta ra vào như đi chợ, thế đạo ngày một vô tình.

– Xem chiêu!

Đặng Luân đột ngột quát to, trên đầu con sư tử chỉ còn một bóng ảnh mờ ảo.

– Tới hay lắm!

Lão già nhàn nhạt nhìn bóng đen phá không bay tới, đoạn nhếch mép.

– Đáng tiếc, phải qua được ải này mới gặp được lão phu.

Đặng Luân con ngươi co rút.

Chỉ thấy một tia lôi quang bắt nguồn từ sư tử đá, lan ra khắp các gốc đào theo một quỹ tích kỳ dị, từ trên trời nhìn xuống, là một chữ cửu theo lối thư pháp, tạo thành vòng tròn.

– Thiên trường địa cửu, nhật nguyệt vô quang, Ám trận tử môn.

– Giết!!!

Âm thanh tựa như tiếng gọi nơi cửu tuyền của đội quân mấy vạn người năm xưa, những hắc y nhân xung quanh lập tức tách thành hai hoặc ba người, tựa như thiên quân vạn mã, mỗi một cử động đều kéo theo những tia hắc khí hư ảnh.

Đặng Luân thầm hô không ổn, lão già đã biến mất, xung quanh xuất hiện những làn sương mờ ảo, tan theo gió, cuồn cuộn như thủy triều, biến ảo khôn lường.

Trời nổi sấm. Những cơn rít dài vô tận trên nền trời.

– Đại sư huynh, tiền? – Đặng Luân ám chỉ bói trận.

Táng Trần nheo mắt, không ngừng lẩm bẩm.

– Thiên cơ là thuận thiên mà bói, trận này nghịch thiên mà thành, lấy gì bói.

Cổ Mộng đột nhiên phi thân, đáp xuống giữa sân, tà áo xòe như u đàm hoa vừa chớm nở. Tiếng đàn ngân lên, dẫn động chân khí, tạo thành vô số vòng tròn không màu, đánh tan lớp sương mờ. Trong ánh mắt nàng hiện lên sát ý cùng huyết tinh, không còn sự bình thản thường ngày. Rất rõ ràng, trong lòng nàng hiểu đối thủ không phải kẻ tầm thường.

– “Tham” chuyên dùng bàn tính, trên mỗi cạnh đều có vô số lưỡi đao nhỏ nhuốm độc, chuyên về cận chiến. “Mê” dùng ngọc hoàn, thân thủ linh hoạt, hơn nữa hắn có một đặc tính là mê thích nam tử, cũng thích sưu tầm đầu nam tử, kiêm nhiệm vị trí phòng thủ, bộ pháp của hắn tốt nhất. “Chấp” có sức lực trời phú, cũng là cận chiến. “Ngộ” là kẻ dùng ám khí, phụ trách xa chiến, khinh công cao nhất trong bốn người. Cẩn thận! – Cố Mộng hiếm khi nhiều lời, dùng giọng chỉ bốn người nghe được nói cùng ba vị kia, ánh mắt sắc lạnh chú ý động tĩnh xung quanh.

Bốn người xuất hiện kèm theo vô số bóng ảnh Hắc y nhân đang lao tới.

Táng Trần quát một tiếng, phất trần xoay tròn, mực kèm chân khí bay đầy trời, ba bốn chục thân ảnh áo đen liền biến mất, để lại mấy cái xác.

Làn sương đột nhiên trở lại xâm lấn không gian, giới hạn tầm mắt, cực kỳ quỷ dị.

Đặng Luân trong lòng đột nhiên rét lạnh, đánh một chưởng vào hư không.

– Rầm!

Hai chưởng đối nhau, Đặng Luân thối lui mấy bước, hét:

– Là “Tham”!

Hắn một tay cầm bàn tính, tay kia đối chưởng lực với ăn mày thiếu niên, vẻ mặt thương nhân hiện rõ sát ý, nụ cười như có như không nhìn y.

– Trong trận pháp tu vi hắn đã không còn là Tông sư.

– Võ sư à? – Ngụy Khúc đáp văng vẳng đâu đó.

– Nói nhảm, là Nhất đại Tôn sư ấy!

Táng Trần quơ phất trần, tiếp lấy một chùy của bóng đen, hai người lập tức quây lấy nhau, mỗi một chiêu đều đánh tan một khoảng sương lớn, kình phong rầm rầm. Là “Chấp”, hắn không ngừng vung đại chùy về hướng đạo bào nam tử, mỗi chiêu đều là tất sát.

Phía này Cố Mộng lần nữa xoay tròn trên không, cầm âm xóa tan đi một mảng sương mờ lộ ra mấy chục hắc y phía dưới chực chờ giết chóc. Một tia sáng xẹt qua, bạch tử y thiếu nữ xoay vai tránh khỏi tia sáng lạnh, ống tay áo đồng thời xuất ra năm sợi tơ tằm vàng cực mỏng phóng về hướng ám khí vừa đến. Chân vừa chạm đất, mấy đạo kiếm quang nhắm chân nàng mà chém xuống nhưng chưa kịp chạm vào đã bị cầm khí đánh ra xa, Ám Tử Ti bay đến xuyên qua cổ của mấy thân ảnh, lấy mạng người trong chớp mắt. “Ngộ” từ trong màn sương giống như hắc miêu nhanh nhẹn phóng phi đao về phía nàng từ nhiều góc, Cố Mộng điểm mũi chân, phất tay áo né tránh ám khí, sợi tơ mảnh trong tay không ngừng phóng ra muốn lấy mạng đối phương. Trên gương mặt băng sương lấm tấm mồ hôi cho thấy sự căng thẳng của trận chiến, chỉ một chút sơ hở sẽ đổi bằng tính mạng, sát khí trên người nữ tử càng đậm, ánh mắt cũng dần lạnh xuống.

Những cái bóng đen ẩn khuất trong màn sương, để cho Tham – Mê – Chấp – Ngộ kiềm hãm bốn người, không ngừng ra chiêu đánh lén.

– Bảo vệ Mộng! – Đặng Luân hét, thân ảnh quỷ dị, tránh né mấy chiêu, tay hóa trảo chụp lấy “Tham”.

Ngón tay đánh vào không khí, “Tham” biến mất, “Mê” từ đâu xuất hiện bên cạnh, tung ra một cước.

Đặng Luân vặn eo, cước luồn qua hông, tay chụp vào đầu gối, thầm hô không ổn. Đôi chân thoăn thoắt lùi lại mấy bộ, không tự chủ mà đổ mồ hôi hột.

Một đoàn hư ảnh lướt qua như lôi quang, toàn bộ đều một kiếm đâm ra, tư thế giống hệt nhau, đổi lại là cao thủ khác cũng không biết nên né như thế nào.

Quan trọng hơn, xuất hiện cực kỳ chuẩn xác, ra chiêu từ góc chết, nếu không phải Đặng Luân giỏi thân pháp đã táng thân trong miệng cọp.

Cố Mộng lạnh nhạt nhìn hai cây đoản kiếm đang đâm xuống, mắt thấy lưỡi kiếm cách đỉnh đầu chỉ còn một phân, ngón tay vẫn không ngừng đàn.

– Keng!

Táng Trần rút kiếm gạt, bóng đen biến mất trong không trung.

– Chạy! – Đại sư huynh quát.

Cổ Mộng và Táng Trần đề khí, đạp mấy bước bay lên không, bên dưới bốn đoàn hư ảnh một tư thế đâm kiếm lướt qua, cùng tụ lại bên dưới thành mấy chục thân ảnh.

Một cái ngọc hoàn từ đâu phá không xoay tròn lao tới, con ngươi Táng Trần nheo lại, đang ở trên không trung, hoàn toàn không có chỗ mượn lực.

Cái lưỡi tròn sắc cạnh rít gào đến cần cổ.

Keng! Đạo bào văng xuống đất, lưỡi kiếm thủ hộ ngay yết hầu, xoay tròn đáp xuống đất thì một chục lưỡi kiếm đâm tới, một đoàn hư ảnh.

– Chỉ vậy thôi sao! – Táng Trần nhếch mép.

Một chiêu Liên Hoa Mặc Tán vừa xuất, phất trần liền nở thành nụ hoa, bay ra ngập trời, đoàn hư ảnh bỗng biến thành mấy cái xác.

Cố Mộng trên không trung, ngón tay không ngừng búng dây đàn, tạo thành vô số kình phong đánh tan từng lớp từng lớp sương một. Những cánh hoa đào vì cầm khí của nàng mà tụ thành một một vùng bảo hộ quanh nữ tử, cản trở kiếm khí của hắc y. Đây là Lạc Hoa Cầm Pháp, dùng chân khí của bản thân dồn vào tiếng đàn đem hoa lá xung quanh mười bước tụ lại thành vòng bảo hộ chắc chắn nhưng thời gian lại không nhiều.

“Ngộ” trong màn sương cười lạnh, thầm cảm thán khả năng của nàng, thu hồi ám đao, phi thân đánh tới.

Bạch tử y nữ tử ngả người, phong thái như nằm võng trên không trung, một cái lưỡi đao bằng chân khí từ dây đàn bung ra về phía “Mê” đang ẩn nấp. Ám Tử Ti trong tay áo thì không do dự bắn về phía “Ngộ” đang ra chiêu.

“Mê” vặn người vừa hay né tránh, tay phóng ngọc hoàn, lại biến mất trong màn sương. “Ngộ” cũng kịp thời tránh khỏi sát chiêu nhưng tơ tằm sượt qua vai làm hắn bị thương nhẹ.

Cố Mộng rét lạnh, phi đao cũng biến mất theo sương, không đoán được từ phương nào bay đến, trong khi thân thể đang rơi tự do.

Hai cái cây đoản kiếm như cây kéo, thế như chim én, không biết tự khi nào đang ở ngay bên dưới, đánh ra một chiêu.

– Cốp!

Cố Mộng dùng đàn đỡ, hai chân xoay tròn đá ra một cước, mượn lực văng ra, vô tình rơi vào ngay hướng bay của cái phi đao.

Bí lối, năm ngón tay vịn lên dây đàn, một tạp âm chói tai vang vọng.

Chỉ thấy cái phi đao tan thành bụi phấn.

Đặng Luân dưới đất, thân pháp quỷ dị, vừa giết vừa chạy, tính ra là người hạ sát nhiều nhất, thu hút hầu hết lực chú ý.

Có lúc xuất hiện bốn đoàn hư ảnh đâm tới, Đăng Luân thân hình như tia chớp, không ngừng lắc qua lắc lại.

Bốn đoàn hư ảnh tụ lại một chỗ, liền xẹt ngược ra bốn hướng, lưỡi kiếm như vạn mũi tên thi nhau lướt qua.

Đặng Luân đổ mồ hôi lạnh, thầm trách bản thân, cứ bỏ chạy như trước là ổn, quá tự tin về thân pháp khiến tình hình rơi vào hiểm cảnh.

Cái khó nó ló cái khôn, Đặng Luân rất nhanh suy nghĩ, hai tay hóa trảo, bắt bừa hai cánh tay, chụp lấy hai người, không ngừng đứng yên tại chỗ xoay tròn.

Bốn đoàn hư ảnh xuyên hai người kia thành thịt vụn.

Ngay tại địa phương Táng Trần đứng, làn sương tan đi, nhất thời con ngươi co rút.

“Mê” dẫn đầu một đoàn hư ảnh, theo quan sát, phía sau còn hai đến ba đoàn hư ảnh nối đuôi nhau.

Táng Trần né qua một bên tranh thủ nghĩ cách, vô số đoàn hư ảnh nối đuôi nhau, tạo thành một con rắn bằng khói đen không ngừng bám sát lấy hắn.

Cổ Mộng ở trên không bị “Ngộ” truy sát, đột nhiên thấy trên đầu xuất hiện một rừng kiếm.

Sương chợt tan một chút.

Vô số áo đen đang chúi kiếm đâm xuống, Cổ Mộng lòng chùng xuống, lập tức quay người lao xuống đất, có điểm tựa mới có khả năng chuyển hướng thoát thân.

Thế nhưng bên dưới toàn là sương, không cảm nhận được mặt đất, cũng có khi đập đầu xuống đất mà chết.

Một rừng kiếm ngay sau lưng, bên dưới không biết khi nào là mặt đất, Cố Mộng nhắm mắt, tìm kiếm may mắn.

Một hơi thở.

Hai hơi thở.

Ba hơi thở.

Bạch tử y nữ tử nhào người, đạp chân xuống dưới.

Ánh mắt bình thản nhìn rừng kiếm cách dung mạo như ngọc một gang tay.

Lúc này nàng nhắm mắt, đón nhận cái chết.

– Phập!

Thân thể cứng cáp bắt lấy Cổ Mộng, bế nàng trên tay, đôi chân thoăn thoắt, né qua hầu hết lưỡi kiếm, miệng văng tục.

– Đậu xanh, tứ sư đệ đâu!

Đặng Luân con ngươi co rút, Táng Trần dẫn đầu đoàn người như chơi rồng rắn, ba chân bốn cẳng chạy về phía hắn.

– Đậu, thêm thằng sư huynh hại đời!

Đặng Luân tay bế Cố Mộng, xuống tấn dồn lực, một bàn chân in trên nền đất, thân ảnh đã cách xa mười thước.

Ngụy Khúc ngồi trên sư tử đá quan sát từng tia lôi quang, sư tử đá là mắt trận, làn sương không có ở đây, đám người kia cũng không đánh tới đây.

Hai ngón tay xoay tròn chiếc lá, đang trầm tư ngẫm nghĩ cách ra khỏi đây, thì nghe âm thanh rống lên như heo bị thọc tiết.

– Tiểu sư đệ rắm thối, mau lăn ra đây!

Đặng Luân vừa bế Cố Mộng vừa né tránh, nhị sư huynh thân pháp tuyệt luân, cơ hồ ở đây vẫn là an toàn nhất, nên hoàn toàn không có ý định đi xuống.

Táng Trần thi triển Khôn Đằng Tích Diệu, một đoàn hư ảnh bị diệt, lập tức có đoàn khác lấp vào, đổ mồ hôi lạnh tiếp tục chạy.

Ngụy Khúc phùng mang trợn má, bệnh kinh niên tái phát, dùng tay bịt miệng cố kiềm chế cơn ho. Giờ này mà phát ra âm thanh, chắc chắn nhị sư huynh sẽ giết đến.

Trong cuộc đời tứ sư đệ có ba điều không bao giờ kiềm chế được, thứ nhất là cờ, thứ hai là rượu, thứ ba là ho.

Ngụy Khúc lao vào màn sương, còng lưng ho, tưởng như liên miên không bao giờ dứt, làn da tái nhợt như người sắp chết.

Bốn đoàn hư ảnh lao tới, cơn ho vẫn chưa dứt.

Táng Trần quát một tiếng, vẩy phất trần lên trời.

Đặng Luân bế Cố Mộng, tính rủa một câu thì con người rét lạnh, Tham – Mê – Ngộ vây lấy hắn.

Nhìn từng làn sương mờ ảo, tùy thời đều xuất hiện một rừng kiếm, Đặng Luân thầm tính toán. Nếu như bình thường có thể dễ dàng làm cỏ ba tên này, bây giờ cả ba đều là Nhất Đại, thêm hỗ trợ từ đồng bọn, dây dưa không có lợi cho bọn họ.

Đôi chân thoăn thoắt lao vào ba người, quát to.

– Đại sư huynh!

Cả ba ra chiêu hiểm, khóa kín đường ra của người kia.

Táng Trần văng tục một tiếng, bản thân bị con rắn lôi quang kia truy đuổi lửa xém lông mày, tùy thời vạn kiếm phanh thây, hết cứu người này lại cứu người khác.

Đoạn cũng nhào một vòng lên không, tung ra một chiêu Liên Hoa Mặc Tán, ám khí bay đầy trời.

Tham – Mê – Ngộ ra chiêu vào người thanh niên râu ria lởm chởm đang bế một cô gái. Thế nhưng người kia cực kỳ quỷ dị, chiêu thức vừa ra thì thân thể cứ trơn trượt như lươn, trông như đã trúng lại vừa vặn tránh thoát.

Đột nhiên trên trời có biến, cả ba nhìn uy thế chiêu thức rét lạnh, phi thân bỏ chạy.

Đặng Luân lao nhầm hướng, vừa hay gặp Táng Trần, lập tức văng tục rồi đổi hướng.

Ngay địa phương Táng Trần vừa ra chiêu, làn sương tan đi, chỉ thấy ba người kia hình thành ba con rắn xẹt đi như lôi quang, hướng vào cả ba.

Ai nấy thầm hô không xong.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Lục Uyển Nhi Nhi Nguyễn và 102 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ