Chương 63: Trận Chiến Sau Cùng
Bình chọn

Giữa căn phòng tối tăm, chiếc lồng sắt cực lớn đung đưa giữa trời tạo những âm thanh ken két nhức óc, đứng bên dưới là huyết y nam tử trẻ tuổi, gương mặt yêu mị nở một nụ cười bí hiểm. Bên trong lồng, ba nam một nữ lặng lẽ quan sát bốn bề, không một âm thanh. Bốn người ngồi dựa vào bốn góc của lồng, bạch tử y nữ tử nhẹ nhàng nhắm mắt, bàn tay mân mê dây đàn đặt trên đùi, không nhận ra cảm xúc. Đạo bào nam tử vẻ mặt thong thả vuốt phất trần, ánh mắt trầm tĩnh như vực sâu vạn trượng. Thiếu niên tay cầm bầu rượu nhỏ, ngậm cọng bông lau, ánh mắt mơ hồ phớt đời lại như đang chìm trong suy nghĩ riêng. Chàng ăn mày trẻ tuổi tựa lưng vào lồng sắt, vẻ cợt nhã bình thường không chút phai nhạt nhưng lại trở nên an tĩnh hơn rất nhiều.

– Làm gì đây? – Vẫn là Đặng Luân lên tiếng trước.

– Huyền Thiết ngàn năm, đốt không chảy, chặt không đứt, có thể xem như chất liệu cứng rắn nhất thiên hạ. Huynh nghĩ chúng ta có thể làm gì chứ? – Ngụy Khúc cười nhạt đáp.

– Cái lồng này chốt mở nằm bên ngoài lại ở phía trên, là vị trí chỉ có thể mở từ ngoài, trừ khi có người giúp nếu không chúng ta đành bó tay thôi. – Táng Trần điềm đạm nói tiếp lời Ngụy Khúc, vô cùng bình thản như chuyện chẳng liên quan đến mình.

– Bây giờ thì có ai giúp chúng ta chứ? – Ăn mày nam tử tuể oải tựa lưng vào lồng, ánh mắt nhìn lên chốt khóa phía trên cao, giọng nói xa xăm.

Huyết y nam tử ngồi lại chiếc ghế chủ vị, nụ cười nửa miệng trên môi vẫn chưa từng mất đi, đôi mắt chăm chú nhìn thân ảnh trắn g tím trên cao. Hắn không hiểu nổi nàng, càng không hiểu ba kẻ đồng môn mà nàng luôn bảo vệ kia. Lúc này nếu hắn muốn thì họ nhất định phải chết, chim trong lồng sống chết không thuộc về mình. Hắn hiểu, họ cũng hiểu. Nhưng thái độ của bốn người trừ kinh ngạc lúc đầu thì hoàn toàn thản nhiên, nó làm hắn nghi hoặc, không dám tự ý ra tay. Tất nhiên một phần cũng vì hắn không nỡ, chữ tình này hắn lún quá sâu rồi.

– Mộng nhi, ta cho nàng cơ hội cuối cùng, chỉ cần nàng chấp nhận ở lại ta sẽ thả họ ra! – Thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến không gian càng thêm rét buốt.

Bạch tử y nữ tử chậm rãi mở mắt, đôi mắt vốn xinh đẹp lại chỉ có một mảng yên tĩnh đến đáng sợ. Nàng nhìn Huyền Ảnh, băng nhan nở một nụ cười, rất đẹp nhưng lại khiến người ta có cảm giác âm u như tu la. Ba vị đồng môn nhìn nàng, đều thoáng kinh ngạc nhưng không biều hiện quá nhiều, nữ tử này dù lớn lên cùng nhau nhưng họ cũng không hiểu rõ nàng.

– Nếu ta không muốn thì sao? – Nàng lạnh nhạt mở lời, giọng nói trong trẻo mà thanh lãnh.

– Đừng ép ta, Mộng nhi! – Hắn đối mắt cùng nàng, chậm rãi gằn giọng.

– Ha ha!!! – Cố Mộng phá lệ cười lớn, đôi tay dưới áo sớm siết chặt, đôi mắt của nàng như đêm tối, không có bất kỳ ánh sáng nào, cũng không mang theo cảm xúc gì.

– Huyền Ảnh, dù ta ở lại ngươi cũng sẽ không tha cho họ. – Nàng bình thản mở lời, ánh mắt hiện tia chế giễu nhìn y.

– Nàng không có lựa chọn. – Hắn cười đáp.

– Thật sao? – Nàng không chút bận tâm mở lời.

Lời vừa dứt, một làn gió lướt nhẹ trong không khí, giữa đêm tối thân ảnh hắc y như hòa vào một thể chỉ cảm nhận được sự dao động của gió.

– Cạch!

Tiếng chốt bật mở, thân ảnh huyền y nhẹ nhàng đáp xuống giữa chính điện, ánh mắt bình lặng cầm trường kiếm đối mặt cùng huyết y nam nhân tà mị đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn mình. Chiếc lồng trên cao tách làm hai nửa, bốn thân hình lần lượt phi thân thoát ra đứng bên cạnh huyền y thiếu niên. Bạch tử y thiếu nữ bước đến đứng sóng vai cùng huyền y, giọng nói không mặn không nhạt:

– Sao lại đến đây?

– Đến giúp nàng.

Y từ tốn đáp. Dung mạo tuấn mỹ, phong phạm cao nhã mà uy nghiêm, ánh mắt nhìn nữ tử chỉ một mảng ôn nhu cùng cưng chiều. Kẻ đến chính là Phạm Hiên. Y đoán được Cố Mộng muốn gạt mình qua một bên nên sau khi nàng rời đi một canh giờ thì theo dấu vết mà đi theo. Y không thể theo sát ngay vì sợ nàng phát hiện chỉ có thể chọn cách âm thầm đi theo, cũng may y đến kịp. Lúc vượt qua rừng đào nhìn những thi thể trên mặt đất khiến y lo lắng, bên ngoài chính điện nghe thấy đoạn đối thoại của họ, y không vội xuất hiện mà ẩn nắp đi chờ thời cơ.

– Đã giúp rồi, quay về đi! – Nàng lạnh nhạt đuổi người. Huyền y nam tử chỉ cười nhẹ, không đáp.

– Này! Này! Muội không thể bạc tình như thế, Tiểu Hiên đã cứu chúng ta đó! – Đặng Luân không nghe nổi lên tiếng bênh vực.

Táng Trần nắm vai y, lắc đầu, muốn y đừng xen vào. Đặng Luân còn muốn nói nhưng nhìn ánh mắt cảnh cáo của đại sư huynh đành im miệng, ngán ngẩm nhìn tiểu sư muội lạnh lùng của mình. Cố Mộng không nói gì, chỉ yên lặng ôm đàn.

– Ngươi là ai? – Huyết y nam nhân tay siết thành đấm nhưng gương mặt vẫn bình thản hỏi.

– Ta gọi Phạm Hiên. – Huyền y thản nhiên đáp, ánh mắt nhìn Huyền Ảnh hiện tia thù địch hiếm thấy. Mà người kia cũng đầy khiêu khích nhìn y.

– Phạm Hiên, Phạm Hiên, là nam nhân mà nàng luôn bảo vệ không cho ta động vào đó ư? – Huyền Ảnh cười, ánh mắt chuyển qua nhìn bạch tử y thiếu nữ đầy cảnh giác đối diện.

– Y không liên quan đến chuyện này. – Nàng lạnh nhạt đáp lại.

– Ta lại không cảm thấy vậy.

Hắn cười thành tiếng, bộ dạng tự tại chế giễu nhìn nàng. Ai biết tâm hắn rất đau, người khác không phát hiện nhưng hắn nhận ra khi hỏi về nam nhân đó thì nàng tự giác chuyển mũi chân về phía nam tử, tay cầm đàn cũng siết chặt. Nàng muốn bảo vệ kẻ này. Huyền Ảnh biết sự tồn tại của Phạm Hiên, cũng từng từ xa nhìn nàng cùng y nhưng mỗi khi hắn xuất hiện thì chưa từng nhìn thấy y. Từ khi biết hắn trở lại thì Cố Mộng luôn tìm cách đưa Phạm Hiên đi, không cho hắn cơ hội hại y, cho đến bây giờ cũng vậy.

– Ta thấy ngươi nên tính toán nợ nần với bọn ta trước đã! – Táng Trần cười cười bước tới, vung phất trần, ánh mắt cười nhưng không tới tâm.

– Đúng vậy! – Hai vị kia cũng gật đầu đồng ý.

Cố Mộng nhìn ba vị sư huynh đệ của mình, trong lòng có chút biết ơn. Họ nhận ra nàng không muốn nói tiếp nên thay nàng chuyển chủ đề, một dòng nước ấm len trong tim khiến khóe môi nữ tử nở một nụ cười nhẹ hiếm hoi. Huyền y bên cạnh nhìn nàng, ánh mắt cũng ôn nhu hơn. Tuy bề ngoài nàng luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng y nhận ra nàng đối với ba vị đồng môn của mình rất quan tâm. Chính nàng cũng không phát hiện, từ khi họ đến thì nụ cười trên môi nàng xuất hiện nhiều hơn trước, đôi mắt cũng bớt đi lạnh lẽo.

– Nợ nần? Các người muốn tính nợ gì với ta? – Huyền Ảnh cười lạnh đáp.

– Rất nhiều, khổ sở bọn ta chịu thời gian qua ngươi nên trả lại đi chứ? – Đạo bào nhẹ bay, bộ dạng tùy ý nhưng lời nói lại ẩn chứa sát khí không thể khinh thường.

– Ha ha… Có bản lĩnh thì xin mời!

Huyền Ảnh cười lớn, lùi về một bước, trên môi vẫn là nụ cười cao ngạo. Những bóng đen vùn vụt từ bốn phía trong bộ hắc y nhanh chóng bao vây năm người. So với đám người lúc nãy ở đào trận thì bọn họ ít hơn rất nhiều, mỗi góc chỉ có hai người, lưng tựa vào nhau, dáng người đồng bộ giống nhau, tay cầm song chủy đao, gương mặt che khuất sau mặt nạ quỷ tựa như tượng đá bất động.

– Mấy kẻ này, không tầm thường! – Ngụy Khúc vừa ngậm ngọn lau vừa nhếch mép đánh giá.

– Dáng hình, thân thủ, vũ khí đều giống nhau, cấp bậc tông sư, nó làm ta nghĩ đến một thứ. – TángTrần cau nhẹ chân mày, chậm rãi phân tích.

– Huynh ít dông dài, có gì mau nói! – Đặng Luân nóng lòng mở lời.

– Bát Kỳ Đồng Nhân, một loại trận tượng tự với Thập Bát La Hán Trận của thiếu lâm nhưng những kẻ luyện trận không phải mình đồng da sắt như họ mà là luyện tốc độ cùng ám toán, tám kẻ như một, thay phiên tập kích, giống như đánh với một người nhưng phân ra thành tám vậy. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, dù sao cũng chỉ từng đọc qua mà thôi. – Táng Trần giải thích, ánh mắt hiện tia thích thú nhìn tám kẻ đúng bất động như tượng kia.

Lời vừa dứt, Huyền Ảnh cười nhạt phất tay lên cao, tám hắc y đồng loạt phi thân cùng song chủy thủ đâm về phía năm người. Táng Trần vung phất trần đỡ lấy một người, tờ giấy không biết từ đâu phóng ra về phía một hắc y khác, thân thể nhanh lẹ tránh thoát một cây chủy thủ khác đâm tới, vận công đẩy họ ra lui về một khoảng cách an toàn.

Đặng Luân dùng bộ pháp không ngừng di chuyển nhưng hai hắc y tấn công vẫn bám sát bên, y vừa dùng trảo công đánh kẻ này thì kẻ kia lại giống như cái bóng thay hắn chặn đòn. Y dù biết bản thân đánh với hai người nhưng lại có cảm giác chỉ đánh với một người, phối hợp quá hoàn mỹ, hai kẻ kia một kẻ tấn công, một kẻ phòng thủ, kẻ trước người sau như hình với bóng không chút khe hở khiến y đánh không được, chạy cũng không xong. Rõ ràng cách biệt về nội lực nhưng sự phối hợp kia lại khiến sự cách biệt đó bị giảm đi đáng kể làm y đau đầu.

Phía Ngụy Khúc, khi hắc y vừa phi thân thì y lập tức dùng khinh công bay lên mái nhà, phóng ám khí trong tay về phía họ, ngọn lau vẫn ngậm trong miệng nhưng ánh mắt không còn sự bất cần đời nữa mà trở nên sắc nhọn và khát máu. Hai thân ảnh hắc y đồng loạt bay lên tránh đi ám khí nhưng một tên trong đó vẫn bị thương ở vai, chúng nhanh nhẹn đuổi theo Ngụy Khúc, chủy thủ không ngừng phóng ra rồi thu về vô cùng kì dị.

Phạm Hiên đứng chắn trước Cố Mộng, trường kiếm trong tay tựa như ngọn gió cản trở sự tấn công của hắc y. Huyền y nam tử ôm lấy eo bạch tử y thiếu nữ, nàng tay ôm lấy đàn, ánh mắt không ngừng chuyển động nhìn bốn phía, những tơ vàng trong tay áo không ngừng phóng ra đẩy lùi lần cận chiến đầu tiên của hai kẻ kia. Phạm Hiên vừa lên nhất đại tông sư, chân khí không ổn định, phải đối phó với hai hắc y phối hợp hoàn mỹ như thế thì vô cùng chật vật nhưng y vẫn không chịu thả Cố Mộng ra, ánh mắt ngày thường ôn hòa cũng trở nên kiên định. Mạng của y thuộc về nàng, ba năm trước khi gặp gỡ thì y đã định như thế, ngày nào y còn sẽ không cho phép bất cứ ai tổn thương nàng dù chỉ một sợi tóc.

– Trên kia, theo ta!

Bạch tử y thiếu nữ nhìn lên một góc khuất trên trần nhà có thanh gỗ lớn vừa lúc có thể bao quát bốn phía chính điện, không gian khuyếch đại âm thanh, âm thầm ra chủ ý. Nàng vòng tay qua eo Phạm Hiên, điểm mũi chân phi người như bay về phía đó, hai người giống như một đôi thần tiên ôm nhau cùng bay lên trước sự trầm trồ của thế nhân. Nàng đáp xuống thanh gỗ lớn vừa đủ chỗ cho nàng ngồi xuống, Phạm Hiên biết ý tự động cầm kiếm phòng vệ. Thanh âm nữ tử lạnh như băng, trong trẻo mà thanh đạm vang lên giữa trận huyết chiến bên dưới:

– Bế tức!

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Man Man Nguyễn Thị Tuyết Trinh Lý Hỏa Diệm và 105 Khách

Thành Viên: 19551
|
Số Chủ Đề: 4023
|
Số Chương: 13199
|
Số Bình Luận: 25954
|
Thành Viên Mới: Dịch Huân